Tiền Kiếp

Chương 12: Dịch chuyển tức thì



Chiều cùng ngày, ba chú cháu cùng với Y Văn và Trung đến địa điểm đã hẹn sẵn, chờ đầu mối phía DMI cung cấp để làm việc với Bộ Công An. Hồn của Huy vẫn còn lơ lửng trên mây, nó nhớ lại cái lắc đầu đầy thất vọng của chú Lục, nó nhớ lại cảnh Viên thỉnh được nguyên thần của tổ sư Tôn Lập Tiên thành công. Huy cảm thấy tức giận và căm phẫn chính bản thân của mình, tại sao mình lại vô dụng như vậy chứ? Huy thấy điên tiết lên, nó ước gì ngày xưa nó đừng cứng đầu, tự tin mình biết tất cả nên cố chấp không theo chú Lục học đạo. Nếu nó học sớm hơn có lẽ hiện tại nó đã triệu hồi được cả Tam Tôn cũng nên. Viên dĩ nhiên hiểu rõ tâm trạng của người bạn thân nó, Viên cố gắng trò chuyện, lái sang chuyện khác tránh cho Huy khỏi dằn vặt bản thân mình nữa:

_ Ê nói chứ đầu mối mình là trai hay gái mày?

_ Sao tao biết được, hỏi nhảm shit

_ Biết đâu gái đẹp mậy. bữa giờ dzô DMI toàn thứ gì đâu không

_ Mày làm quá, tụi hành chính cũng có mấy con đẹp đẹp đó

_ Đẹp thì đẹp nhưng toàn gái già không à, được mỗi con Tuyết, mà nó thì……

_ Thôi dẹp má, bỏ con đó qua bên giùm tao. Con gái con đứa gì đẹp thì đẹp nhưng vừa vô duyên vừa damdang

_ Damdang?

_ Không lẽ đảm đang má, bộ mày trên núi xuống hả? Nó tụt quần tao không damdang chứ là gì

_ À dâm đãng………vậy còn đầu mối vụ này?

_ Làm việc với công an thì chỉ có nước đực rựa râu ria xồm xoàm thôi…… 

_ Các anh bên DMI ạ? Các anh đến lâu chưa?

Một giọng nói của gái miền Bắc trong trẻo vang lên. Giọng nói ấm áp nhưng thuần khiết, nó khác hẳn với cái giọng nói nhẹ nhàng và lanh lảnh mang đậm nét miền Tây của Linh, cũng khác với giọng nói cá tính và mạnh mẽ của Tuyết. Viên và Huy cùng quay lại, đó là một cô gái mặc trên mình bộ cảnh phục màu xanh của lực lượng công an vũ trang Việt Nam. Cô gái có nụ cười tươi, hàm răng trắng và đều như bắp, mái tóc dài đã được bới lên giúp cô gái mang nét đẹp của người con gái thanh lịch mà mạnh mẽ, tràn đầy tự tin và cứng cỏi. Viên và Huy phải chớp chớp mắt một lúc mới quay hồn về thực tại, khi anh Y Văn chủ động bắt chuyện với cô gái:

_ Chào em, anh là Y Văn, còn đây là anh Lục và Trung, phía kia là Huy và Viên. Tụi anh đến từ DMI

_ Vâng, chào các anh. Em tên Hương, Đỗ Thiện Hương. Em hiện thuộc đội phòng chống tội phạm kinh tế PC46, em cũng đồng thời là cộng tác viên của DMI. Nhiệm vụ lần này em là đầu mối phụ trách hỗ trợ các anh làm việc với Bộ Công An ạ.

_ Tốt rồi, anh lại sợ đầu mối là ai chứ người trong ngành là ngon.

_ Vâng, em sẽ đưa các anh gặp chỉ huy chiến dịch nhé!

Huy và Viên lại chớp mắt thêm lần nữa, cả hai tên con trai mới chớm lớn như bị hớp hồn bởi cô gái vừa xinh lại vừa khéo ăn nói này. Huy phải tự trấn an mình đến mấy lần rằng nó đã có bạn gái là Linh rồi, trong khi Viên thì chết đứ đừ bởi cô công an xinh đẹp kia. Cả nhóm nhanh chóng được Hương sắp xếp gặp gỡ thượng tá Lương, chỉ huy chiến dịch truy bắt lần này. Thượng tá Lương trông khá hiền lành, dáng người nhỏ nhỏ và khuôn mặt có nét khắc khổ. Tuy nhiên, đừng nhìn ông ta như vậy mà đánh giá thấp ông ta, thật ra thượng tá Lương khá dữ dằn với nhiều chiến tích triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Thượng tá bắt tay anh Y Văn, cười nói:

_ Chào các đồng chí, tôi là Lương, chỉ huy chiến dịch lần này!

_ Chào thượng tá Lương! Hân hạnh, đã nghe danh ông từ lâu.

_ Gọi tôi là Lương thôi. Tôi muốn hỏi kế hoạch các anh thế nào?

_ Tụi tui dự tính lần đột kích này tụi tui sẽ đứng ngoài quan sát. Tụi tui cần biết cách thức tên Dân này trốn thoát thế nào rồi mới tính phương án đối phó.

_ Cũng được, thật ra lần này các anh uổng công rồi!

_ Hả? Sao vậy?

_ Vì nhiệm vụ lần này sẽ thành công, chúng tôi đã có tay trong. Cần gì phải tâm linh để giải quyết vụ này, các sếp lớn khéo lo.

_ Vậy à? Nếu vậy xem ra lần này tụi tui ngồi chơi xơi nước rồi, hahaha

_ Hahahaha, chuyện thường ngày ở huyện, hahahaaaaaa

Cả thượng tá Lương và anh Y Văn đều ngửa mặt lên cười lớn, Huy và Viên thật chẳng hiểu nổi thế giới của người lớn này thế nào nữa. Thượng tá Lương từng lời nói của ông ta như có giấu dao ở trong tay áo, rõ ràng ông ta không có thiện cảm với DMI. Còn anh Y Văn cũng biết ông ta xem thường DMI thế nào rồi, nhưng vẫn phải giả lả cười to như thể ẩn ý “Được, để xem các ông có tài cán gì”. 

Cả nhóm sau đó nhanh chóng được Hương sắp xếp nhận phòng nghỉ ngơi ở một khách sạn nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh quận 10. Theo như Hương, tên Dân cùng nhóm đàn em hơn chục tên của hắn cũng đang thuê một phòng khách sạn khác nằm trên đường này. Hắn tổ chức ăn nhậu đập đá ăn mừng chuyến hàng thành công trong vụ lần trước. Vụ lần trước chính là lần thượng tá Lương ập bắt hắn ở trên biển ở Vịnh Thái Lan, nhưng không hiểu bằng cách nào hắn cùng đám đàn em lẫn 4 tấn ma tuý tinh luyện đều bốc hơi không một dấu vết……..ở giữa biển, bất chấp bị bố ráp vây bắt không còn đường thoát thân. 

Cũng chính vì vụ lần trước, Bộ Công An phải liên lạc với Chính Phủ mong nhận được sự giúp đỡ. Chính Phủ giới thiệu DMI để hỗ trợ vụ này. Tuy Bộ Công An chủ động liên lạc nhờ giúp đỡ, nhưng không có nghĩa cấp dưới của họ, ở đây là thượng tá Lương đồng ý điều này. Đối với những người như thượng tá Lương, đó là điều sỉ nhục khi phải nhờ một tổ chức tâm linh điên khùng hoang tưởng nào đó hỗ trợ, khác gì bảo lực lượng công an vũ trang vô dụng.

Hương chào tạm biệt cả nhóm rồi đi về. Cô ta không quên dặn dò rằng cô ta sẽ quay lại đây đón mọi người vào lúc 11h đêm để tham gia chiến dịch truy kích tên Dân mang tên“DD51”. Viên lấy cớ tiễn Hương về nên bật dậy đuổi theo cô ta ra tận cửa:

_ Để con tiễn cổ về!...... Tui tiễn cô nha.

_ Cảm ơn anh, anh lịch thiệp quá

Chú Lục và Huy vừa dọn quần áo trong vali ra vừa nhìn nhau thầm cười, thằng Viên chết mê cô gái này rồi. Trong khi đó, Y Văn xếp bằng trên nệm, nhắm mắt bắt đầu thiền. Đó là thể loại thiền tu của Tân Bà La Môn, một thể loại thiền giúp người tu nhanh chóng thu liễm tinh thần và nâng cao sự tập trung. Anh Trung thì mở lại các hồ sơ báo cáo về vụ tên Dân để xem và phân tích. Trên đường đi xuống tiền sảnh khách sạn, Viên gần như không nói được lời nào, nó chẳng biết phải mở miệng ra nói cái gì nữa. Hương thì khác, cô gái này đủ nhạy cảm để biết anh chàng cao to đi cạnh mình đang có “cảm giác” với mình, Hương chủ động bắt chuyện trước:

_ Anh nhìn còn trẻ quá ha, vậy mà đã là thành viên DMI rồi, giỏi ghê!

_ Phải, à không, mà cũng phải,…….ý quên, không phải! 

_ Cái gì mà phải với không phải! Phải là phải, không phải là không phải chứ vừa phải vừa không là sao?

_ À không, thực ra tui cũng không phải thành viên, tui đi theo hỗ trợ thôi

_ A vậy anh cũng là cộng tác viên giống em hả? (Mặt Hương rạng rỡ)

_ Phải, ….mà cũng không đúng! Không phải….

_ Vậy anh là thành viên rồi! (Sad face)

_ Không phải….. đúng rồi, là chưa phải.

_ Trời, anh làm em rối nha. Phải rồi không phải rồi chưa phải là sao? Vậy anh phải hay không?

_ Phải, là thành viên nhưng chưa chính thức, còn chờ thử thách.

_ Ra là vậy, không chính thức nhưng cũng rất ghê gớm rồi, anh giỏi ghê!

_ Cũng bình thường à, thực ra tui muốn hỏi cô! Cô…à ừm…cô…

_ Cô cái gì, anh đàn ông con trai sao ăn nói nhát gừng ghê

_ Cô bao nhiêu tuổi?

Hương tròn mắt ra nhìn Viên, sau đó cô ta phá lên cười ha hả. Nét hồn nhiên và đáng yêu của cô gái này khiến cho tim của Viên loạn nhịp. Thật ra Viên cũng biết về tuổi tác chắc chắn Hương lớn tuổi hơn Viên, nhưng Viên muốn biết khoảng cách tuổi tác liệu có là rào cản hay không, chí ít nếu Hương không lớn tuổi hơn Viên nhiều thì Viên còn có hi vọng. Hương cười chảy cả nước mắt rồi quệt đi, quay sang hỏi Viên:

_ Anh biết hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm không?

_ Tui…tui…à tui…. Tui xin lỗi!

_ Anh đúng cù lần, bên DMI ai cũng vậy hả trời!

_ Không phải….chỉ có tui cù lần thôi

_ Hahaha, anh đừng chọc cười em nữa! Anh ngố quá đi mất!

_ Ừ thì tui ngố mà….

_ Ngố nhưng dễ thương! Nói nghe nè, nếu vụ này DMI giải quyết xong thì em cho anh biết tuổi của em, được không?

_ Thiệt hả?

_ Thiệt, ngoắc ngoéo không?

_ Ngoắc….

Viên cảm thấy phấn chấn, ít nhất Hương cũng cảm thấy nó “dễ thương”, chứ không chê nó là cù lần, ngố rừng hay đần độn. Từ khi ra đời đến giờ, Viên chỉ có hai đời bạn gái và đều cùng bị đá bởi cùng lý do: Cù lần. Bạn gái của Viên đều bỏ Viên để theo các gã bad boy biết ăn nói, khéo chiều lòng bạn gái hoặc nhà giàu. Nhiều lúc nó nghĩ nó thà sống với cha, thà thân thiết với Huy còn hơn dính vào phụ nữ.

Hương đã đi rồi nhưng mùi thơm thoang thoảng từ làn tóc, nụ cười hồn nhiên và sự dịu dàng của Hương vẫn còn ở trong tâm trí Viên. Viên đẩy cửa phòng vào, nó thấy chú Lục và Huy nằm trên giường, Huy làm trò để một tay lên má, mắt chớp chớp quay sang lấy tay còn lại nựng má chú Lục:

_ Anh Viên ơi, anh đẹp trai quá à

_ Anh sao đẹp bằng Hương, em là thần vệ nữ của đời anh

_ Anh Viên ơi, chúng ta đến zới nhao đi!

_ Em yêu của anh

_ Nèeeeeeeeeeeeee

Viên cáu lên, nó chụp lấy cái gối gần nhất ở giường của anh Y Văn, lao đến đánh thằng Huy và chú Lục khiến cả căn phòng trở nên ồn ào, ầm ĩ. Bỗng nhiên, anh Trung, người đang xem nghiên cứu các tài liệu được cung cấp từ nãy đến giờ, anh ta ngẩng đầu lên cắt ngang trận “chiến tranh gối” của ba cha con chú Lục:

_ Ngừng ngừng! Bớt ồn đi, rắc rối rồi.

_ Rắc rối làm sao? Chết nè mậy! (Chú Lục vừa đánh Viên vừa hỏi)

_ Em vừa xem tài liệu, tự nhiên có hình ảnh thấu thị!

_ Thấu thị là sao anh? (Huy thắc mắc)

_ Là những hình ảnh rời rạc, không rõ ràng của tương lai. Anh thấy được vài chuyện có vẻ không hay lắm

_ Anh thấy cái gì?

_ Một căn phòng, có tên Dân trong đó…..một đội công an di chuyển vào toà nhà…..sau đó tên Dân cười……rồi một vụ nổ xảy ra…….rất nhiều người chết và bị thương, bao gồm thượng tá Lương………

_ Chà, có vẻ căng căng (Chú Lục véo cằm)

_ Chưa hết, tên Dân bằng cách nào đó, cùng đàn em đứng ở nóc bệnh viện 115 quan sát tất cả…..

_ Hả? Cuối cùng là sao?

_ Dịch chuyển tức thì chứ làm sao.

_ Hảaaaaaaaaaaaaaa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện