Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 39



Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

"Không.... không phải đáng sợ!". Nắm chặt bàn tay vừa nắm lại tay mình, Cố Úc Diễm biết mình không thể một lần nữa lại co đầu rụt cổ khúm núm nữa, "Chính là... khẩn trương, em cũng không hiểu tại sao lại như vậy.... Trước kia, chưa từng có cảm giác như thế, hơn nữa....h ơn nữa em sợ chọc chị không vui.... em không muốn làm chị không vui...."
Rõ ràng có thể cảm nhận được ngón tay đang nắm run rẩy, Cố Úc Diễm nắm thật chặt bàn tay nhu nhược không xương, "Cho nên, không phải đáng sợ, cũng không có hao hết tâm tư, chính là muốn, nhất định không thể chọc chị sinh khí.... chị nhíu mày một cái, em đều đã.... đều rất đau lòng...."
Ấp a ấp úng cũng chẳng cường lực hơn bao nhiêu so với ngữ khí hằng ngày, sau đó liền trầm mặc không biết nói gì nữa, lỗ tai một mảng nóng bỏng, trong lòng lại lo lắng mình nói nhưng lời này có phải hay không làm cho Tần Thanh Miểu cho rằng mình lời ngon tiếng ngọt, lại vội vàng mở miệng, "Chị....chị tin tưởng em, em không phải là lừa bịp chị, những lời này là thật lòng.... không.... không tin.... chị...."
Tay cầm tay Tần Thanh Miểu đặt tại ngực mình, muốn cho nàng có thể cảm giác được trái tim mình đập có bao nhiêu mau, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, "Chị.... chị sờ xem..."
Tay bị đặt mạnh mẽ tại địa phương của nữ nhân cũng không có thêm động tác gì, để mặc nàng cầm tay, phủ ở ngực cô, cảm giác được tim của nàng không có tiếng vang nhưng đập rất mạnh.
Trong xe một mảng tối, Cố Úc Diễm không nhìn được biểu tình của Tần Thanh Miểu, hồi lâu sau nghe được một tiếng thở dài, sau đó cái tay vừa mới phủ ở ngực mình chậm rãi hướng lên trên, mãi cho đến cánh môi mềm lại thì nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm mặt mình nóng lên, sau đó, một cảm xúc quen thuộc lại truyền đến.
"Ngô....". Người bị hôn trừng lớn mắt, muốn từ trong bóng đêm nhìn thấy khuôn mặt người kia, nhưng cố gắng trợn mắt cũng chỉ thấy một mảng đen. Dựa vào cảm giác hai tay vòng qua cổ Tần Thanh Miểu, nhắm mắt nhận thấy được cô càng hôn lại càng ôn nhu, loại cảm giác rung động này làm cho khó có thể khắc chế.
"Miểu Miểu.... Miểu Miểu....". Vừa hôn xong, Cố Úc Diễm ôm nữ nhân đang thở hổn hển để ở bả vai mình, tiếng nói khàn khàn, "Chị tin tưởng em..."
"....Ừ". Vốn tưởng rằng sẽ không được trả lời, nhưng người nằm ở bả vai nàng lại dùng thanh âm nếu không chú ý sẽ không nghe lên tiếng, tuy rằng thật nhỏ, nhưng tại nơi cực kỳ im lặng này, vậy cũng đủ rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Thanh Miểu vẫn để mặc cô ôm không tránh khỏi lòng cô, ngồi trở lại ghế điều khiển, "Xuống xe đi".
"Được....". Trong lòng thiếu thân hình mềm mại kia làm cho Cố Úc Diễm mất mát. Nghe lời mở cửa xuống xe, chờ Tần Thanh Miểu khóa xe rồi cùng nàng sóng vai ra khỏi gara, trên đường lén lút nhìn Tần Thanh Miểu, đã thấy cô khôi phục vẻ đạm mạc, nhưng lại có một chỗ bất đồng với ngày thường, đó chính là bên tai đỏ bừng.
Đợi đến khi hai người vào nhà đổi giày, Cố Úc Diễm không biết phải làm gì tiếp theo, Tần Thanh Miểu rốt cục nói chuyện, "Em có thể.... không cần băn khoăn nhiều như vậy".

Nói xong lại tao nhã bước chân về phòng, chỉ chừa lại bóng dáng cho Cố Úc Diễm, "Chị không phải loại nữ nhân dễ dàng tức giận như vậy".
Lăng lăng đứng đó nhìn nữ nhân thong dong nói xong mấy lời này rồi bước đi hơi nhanh, mãi cho đến khi cửa phòng khép lại, Cố Úc Diễm mới hồi phục tinh thần, chớp mắt, nhếch miệng ngây ngô cười.
Đang ngốc hồ hồ cười, cửa đã muốn khép lại một lần nữa mở ra, Tần Thanh Miểu từ bên trong đi ra, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt ngốc hề hề đang cười, không khỏi sửng sốt, lập tức trong mắt lóe qua một tia thẹn thùng không dễ phát hiện, trên mặt cũng đỏ hồng, chạy nhanh lại mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng mang theo độ ấm cất giấu bên trong, "Hành lí của em còn ở bệnh viện đúng không?"
Không nghĩ tới nàng sẽ đi ra, thân mình Cố Úc Diễm lập tức cương cứng, bộ dáng như vậy làm Tần Thanh Miểu nhịn cười không được, "Hỏi em đấy, lại phát ngốc cái gì".
Lời nói mang theo ngữ khí oán trách làm lửa nóng trong lòng Cố Úc Diễm tăng lên, hướng đến Tần Thanh Miểu vài bước đem nàng ôm vào trong lòng, "Ừ".
"Em đang làm gì vậy...ngô....". Bị người kia bỗng nhiên ôm lấy nên tránh né, nhưng không dùng lực, chưa kịp nói hết câu, liền bị người vừa bạo gan ôm nàng trực tiếp hôn lên, đặt nàng trên tường lại một lần kích hôn.
"Em....". Tần Thanh Miểu bị hôn đến không thở nói đem nàng đẩy ra, trên mặt phiếm hồng, trong mắt lộ vẻ xấu hổ, lại hiện lên tia quyến rũ, đang định nói cái gì, Cố Úc Diễm lại giành trước, "Chị nói em có thể không cần băn khoăn nhiều như vậy".
Tần Thanh Miểu nhất thời cứng họng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ so với mình chỉ có hơn chứ không kém, sau khi nói xong lại cúi đầu vẻ mặt không yên, trong lòng nhu lại, nâng tay vuốt vuốt lỗ tai nàng. "Loại việc như thế này, không thể".
"Vậy chị vừa mới nói...". Cúi đầu, để mặc nàng nắm lỗ tai mình, cũng không cảm thấy đau, ngược lại có cảm giác ấm áp, Cố Úc Diễm bĩu môi, tay nắm nắm góc áo sơ mi của Tần Thanh Miểu, giống như có chút làm nũng, "Chị vừa mới nãy không phải còn hôn..."
Thần sắc nhất thời cứng ngắc, tay còn đang xoa xoa vạnh tai mềm mại lập tức ngừng động tác, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm vài giây, biểu tình có chút không được tự nhiên thu hồi tay, hừ một tiếng xoay người trở lại trong phòng, đóng cửa đồng thời bỏ lại một câu, "Cho tới bây giờ chỉ có châu quan mới có tài năng phóng hỏa sao"(Mình nghĩ câu này Tần Thanh Miểu ám chỉ chỉ có mình chị ấy mới được tự ý hôn hay sao ấy)
"....". Cố Úc Diễm không nói gì, sau một lúc lâu, sau kín phun ra vài từ, "Nữ nhân ngạo kiều..."
Nhưng trong lòng lại nhảy nhót, ngây ngốc nở nụ cười.
Nàng cảm giác Tần Thanh Miểu có chút bất đồng, tựa hồ mỗi lần cùng nàng tách ra một thời gian, lúc gặp lại, có thể cảm giác được nàng không giống với trước kia, mà lần này, lại như thế.
Liền bởi vì vừa mới lúc nãy ở trong gara nhìn thấy một mặt mềm mại của nàng như vậy, cho nên... chính mình mới dám nói như thế.
Một mình một người đứng ở bên ngoài phòng Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cảm xúc của mình thực phức tạp,, đó là loại cảm giác chạy từ ngực đến cổ họng, rất cao hứng.... có lẽ là như vậy đi.
Một giờ sau, Tần Thanh Miểu giặt sạch tắm rửa thay quần áo rồi đi ra ngoài, liền nhìn thấy Cố Úc Diễm vẫn đang đứng trước của phòng mình, lại đang vò đầu bức tai đi tới đi lui, làm cho người ta vừa buồn cười lại vừa tức giận, ôm ngực đứng dựa vào cửa, "Không phải là em đứng ở đây một giờ chứ?"
"A...". Người đang chìm đắm trong cảm giác hứng phấn căn bản không hề nghe thấy thanh âm mở cửa, càng thêm không chú ý đến Tần Thanh Miểu ôm ngực đứng ở kia một phút đồng hồ, mạnh mẽ xoay đầu nhìn Tần Than Miểu mà ngơ ngác, làm cho người dựa ở cửa nhíu mày, "Em còn muốn ngẩn người bao lâu nữa?"
"Ách... xong rồi....". Sau khi hoàn hồn thì luống cuống tay chân đứng thẳng, lập lập tức lâm vào trạng thái dại ra.
Ngô.... Miểu Miểu hôm nay.... ăn mặc hảo....hảo....xinh đẹp...
Mái tóc ngày thường được bới lên nay buông xõa quan quan ở trên vai, Tần Thanh Miểu đi đến trước mặt người đang ngẩn người ánh mắt si mê nhìn chằm chằm mình, nâng tay, gõ một cái lên cái trán trơn bóng, "Hoàn hồn".
"Được...được...." . Cố Úc Diễm đáp, tầm mắt đảo đến vai Tần Thanh Miểu, nhăn mi lại, đem áo khoác trên người trực tiếp phủ thêm cho cô. "Bây giờ vẫn là mùa đông".
Tuy rằng rất đẹp....nhưng mà...ngô, thời tiết này mà Tần Thanh Miểu mặc trang phục dạ hồi màu đen không tay thế này, thoạt nhìn thấy rất lạnh nga, hơn nữa.... người khác nhất định sẽ thấy da thịt trắng nõn bóng loáng này.
Sớm biết nàng sẽ có động tác này, Tần Thanh Miểu cũng không ngăn cản nàng, trực tiếp đem nàng kéo tới phòng mình, mở tủ quần áo ra lấy một bộ tây trang đưa cho nàng, "Thay".
"Hả?". Tiếp nhận bộ quần áo ngay cả nhãn còn chưa thao từ tay nàng, Cố Úc Diễm có chút ngây người, liền trực tiếp bị đẩy mạnh vào phòng tắm, "Cho em năm phút, nếu ngẩn người nữa.... vượt quá năm phút, chị liền vào giúp em mặc".
Còn đang suy nghĩ thì nghe được lời nói lạnh như băng của người nọ ở ngoài cửa, nhất thời quýnh lên, vội vàng cởi quần áo ra mặc vào bộ tây trang màu đen, nhìn gương, liền suy sụp xuống
Lần đầu....nàng chán ghét việc mình giống anh đến như vậy.
Giống như bị hất một bát nước lạnh, vừa mới hưng phấn kia đã qua, Cố Úc Diễm yên lặng nhìn người ở trong gương tóc ngắn một thân tây trang màu đen áo sơ mi trắng, trong đầu hiện lên hình ảnh anh sau khi tan tầm mặc bộ tây trang cách đây không lâu, tay nắm tay áo hơi dùng sức, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh, nhìn mình ở trong gương, ánh mắt có chút bi ai, mà hô hấp cũng dồn dập lên.
"Em thật muốn chị vào giúp em mặc?". Chờ tới năm phút đồng hồ, mười phút đã trôi qua, Tần Thanh Miểu trực tiếp đẩy cửa phòng tắm, nhìn thấy bộ dáng Cố Úc Diễm trong gương, rõ ràng cũng ngẩn ra, ngay sau đó đi qua, kéo nàng quay lại đối mặt với mình, cao thấp đánh giá trong chốc lát, xoay người rời phòng tắm.
Tay sớm đã nắm thành quyền, Cố Úc Diễm không biết tâm tình mình lúc này rốt cuộc khổ đến mức nào, rõ ràng vừa rồi có thể nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Tần Thanh Miểu có gì, cái loại cảm giác rầu rĩ đau đớn lại xuất hiện.
"Cởi ra, đổi bộ này". Đang tại thời điểm khó chịu, nước mắt cơ hồ cũng sắp rơi xuống, Tần Thanh Miểu lại đi vào đưa cho nàng bộ quần áo khác, lúc này là bộ tây trang màu trăng cùng áo sơ mi xanh ngọc.
Cầm bộ quần áo trong tay, lại khổ sở buồn bực nhìn Tần Thanh Miểu ra khỏi phòng tắm, bên tai nghe thấy một câu, "Đổi xong, chờ mười lăm phút mới được trở ra".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện