Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 28



"Đúng vậy". Cố Úc Diễm cũng không phủ nhận, nhìn nhau trong chốc lát, vò vò tóc, "Mình cũng thực tò mò, nguyên lai thích một người lại có thể nhanh như vậy... bất quá, chị ấy ôn nhu mị lực như thế, mình thích chị ấy, cũng là điều bình thường đi."
"Nhưng..." Nghe nàng nói như vậy, Nguyễn Minh Kỳ nhất thời không biết chống đỡ như thế nào, lại qua một lúc lâu mới nói, "Nhưng hai người đều là nữ nhân đó".
"Đúng vậy....", Cố Úc Diễm thở dài, đi đến bên giường bệnh, cúi đầu nhìn Mục Hề Liên, âm thanh có chút thấp, "Cho dù... thôi bỏ đi, người chị ấy thích là anh của mình, cũng không phải mình."
Ngay từ đầu, bởi vì anh, nàng mới có có hội biết được Tần Thanh Miểu, thậm chí cùng Tần Thanh Miểu có quan hệ như vậy.
Nguyên lai tưởng rằng thầm mến chính là thầm mến, hai người đều là nữ nhân, nàng cũng không có nửa điểm cơ hội. Chính là ngày gặp lại, thái độ của Tần Thanh Miểu đối với nàng ngoài lạnh trong nóng làm cho nàng nhịn không được mà động tâm..... rồi đến khi tay chân thân mật tiếp xúc làm cho nàng từ trước đến nay vẫn chưa hiểu, giờ mới hiểu được cái gì gọi là "Tình. Dục".
Nàng đối với Tần Thanh Miểu mà có tâm tư không nên có, cho nên ngày hôm qua thiếu chút nữa đã thổ lộ, kỳ thật là do cơ thể phản ứng đầu tiên, mà lý trí trong đầu cũng chẳng thể khắc chế được.
Nếu hiện tại cho nàng thổ lộ, nàng nhất định không dám.
"Tiểu Diễm, có khả năng không phải là cậu thích chị ta đâu". Đi qua lôi kéo cánh tay Cố Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ nhíu đôi mi thanh tú, hai tròng mắt nhìn Cố Úc Diễm lộ vẻ lo lắng, "Nhiều năm như vậy, mình cho tới bây giờ cũng chưa thấy cậu thích ai, có khả năng là cậu đã hiểu lầm cảm giác của mình, cậu..."
"Không có, Minh Kỳ". Cố Úc Diễm nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí nói ra miệng chắc chắn, "Mình thích chị ấy, mình biết rất rõ".
Thấy cậu ấy như thế, Nguyễn Minh Kỳ cũng không thể nói gì hơn, chỉ thở dài, không nhiều lời nữa.
Mà Cố Úc Diễm đứng ở bên cạnh, nhìn sườn mặt Nguyễn Minh Kỳ, giờ phút này có chút không yên, "Mình Kỳ.... cậu có cảm thấy mình.... mình rất kỳ quái không? Cư nhiên lại thích nữ nhân..."
Lắc đầu, Nguyễn Minh Kỳ vẫn không nói gì, đi đến bên kia bưng bồn nước tiến vào phòng vệ sinh đổ, lại bỏ thêm chút nước ấm vào, lại đi ra, đang lúc Cố Úc Diễm khẩn trương lại tiếp tục lau thân mình Mục Hề Liên.
"Minh Kỳ".
"Tiểu Diễm, kỳ thật cậu không cần như vậy". Động tác trên tay Nguyễn Minh Kỳ mềm nhẹ, Cố Úc Diễm ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy nếu đổi lại là mình, tuyệt đối sẽ không cẩn thận được như Nguyễn Minh Kỳ, trong lòng lại một trận cảm kích bạn tốt. Mà Nguyễn Minh Kỳ lúc này lại mở miệng, nói một nửa, dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Cậu là Cố Úc Diễm, là bạn của mình, như vậy là đủ".
"Cảm ơn cậu, Minh Kỳ". Nghe được Nguyễn Minh Kỳ nói như vậy, Cố Úc Diễm nhất thời có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, vẫn chần chờ, hỏi thử, "Cậu.... thật sự sẽ không cảm thấy mình thích... thích chị ấy... rất kỳ quái sao?"
Thấy nàng vẫn không yên như vậy, Nguyễn Minh Kỳ không khỏi có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Diễm, cậu hiện tại như thế nào lại trở nến thiếu tự tin như vậy? Trước kia cậu không như thế".
"À.... mình.... mình có sao?"
"Có", Nguyễn Minh Kỳ nhìn chằm chằm nàng, "Mình là bạn tốt của cậu, tử nhỏ đến lớn có khi nào lại ghét bỏ hay lừa cậu?"
"Không có nha... cảm ơn cậu, Minh Kỳ".
"Cậu là đứa ngốc." Nguyễn Minh Kỳ bình tĩnh nói, liền tiếp tục động tác trên tay, thẳng đến khi đem đồng phục bệnh viện mặc tốt cho Mục Hề Liên, đắp lại chăn, đem bồn nước đã nguội để vào phòng vệ sinh, buông tay áo, "Tiểu Diễm, mình nghe nói trường học còn xét điểm thực tập xã hội nữa, nên cậu không cần đến thường xuyên đâu"
"Hử?", Bởi vì Nguyễn Minh Kỳ đối với chuyện mình thích Tần Thanh Miểu mà có thái độ thoải mái nên có chút kinh ngạc, sau đó liền từ trên ghế đứng lên, "Minh Kỳ..."
"Phương diện này, cậu không bằng mình". Thấy nàng muốn nói cái gì, Nguyễn Minh Kỳ trực tiếp đánh gãy lời nàng, "Cho tới nay đều là mình chiếu cố chị Liên, đổi lại là cậu, mình thật có chút lo lắng.... Mà Tần Thanh Miểu, hẳn là sẽ không nguyện ý cho cậu chiếu cố chị Liên đi?"
Nghe Nguyễn Minh Kỳ nói như vậy, Cố Úc Diễm nhất thời không biết nói sao cho tốt, nghĩ đến ngày hôm qua Tần Thanh Miểu bỗng dưng tức giận bởi vì mình nói ở lại để chiếu cố chị Liên, trong lòng không biết là ngọt hay khổ, biểu tình cũng thật là phức tạp. Sau một hồi trầm ngâm thì nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy..... vẫn là làm phiền cậu."
"Suốt ngày nói lời khách sáo này với mình cũng không thấy mệt sao". Nguyễn Minh Kỳ trắng mắt liếc nàng một cái, đi tới lôi kéo nàng ngồi vào ghế, chính mình cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh, hỏi, "Tiểu Diễm, cậu thích người kia.... chị ta, biết không?"
Nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt có chút mê mang, Cố Úc Diễm lắc đầu, "Mình cũng không biết... bất quá, người chị ấy thích là anh mình".
Ngay từ đầu, cũng bởi vì giống với ca ca nên mới bị bao nuôi, nhưng nàng chưa nói qua với Nguyễn Minh Kỳ, không phải là không muốn cho nàng biết, mà là khi đó cảm thấy, nàng căn bản không muốn phá hỏng tự tôn của mình, nên không muốn nói.
"Anh Cố?". Biểu tình trên mặt sửng sốt, Nguyễn Minh Kỳ lập tức nắm tay người đang cúi đầu ảm đạm, có chút cổ quái nhíu mày, cao thấp đánh giá Cố Úc Diễm, sau đó liền hiểu ra.
"Chị ta đem cậu trở thành anh cậu?"
Vấn đề này vừa được nhắc tới, tuy nói ăn dấm chua (ghen) với ca ca đã mất thật sự không có tiền đồ, hơn nữa thực vô lương tâm, Cố Úc Diễm cảm thấy trước mũi ê ẩm, lồng ngực một trận rầu rĩ, "Ừ".
Nguyễn Minh Kỳ lập tức kết luận được, rất lâu sau đó, phát ra một tiếng thở dài.
Thời gian nghỉ đông của sinh viên nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ít nhất so với bậc trung học bảy ngày, cấp ba hơn mười ngày, thì một tháng xem như rất dài.
X đại học lúc này đã nghỉ. Chính là ngày nghỉ vừa qua được vài ngày, tết âm lịch liền có vẻ đã ở rất gần.
Giống như trước đây khi vẫn còn Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm mỗi ngày lại ở đó chờ nữ nhân kia trở về, mỗi ngày trừ bỏ buổi sáng đi tập thể dục, sau đó đến bệnh viện tán gẫu với Nguyễn Minh Kỳ một lát, muốn chăm sóc Mục Hề Liên thì lại bị đẩy ra, trở về thì chỉ có thể vào thư phòng ngồi chỗ Tần Thanh Miểu thường xuyên ngồi, xem sách một chút thì ngẩn người, sau đó bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.
Mà ở dưới quê, bà ngoại đã vài lần điện thoại hỏi nàng khi nào về nhà, lại bị nàng lấy các loại lý do mà thoái thác, đồng thời trong lòng nổi lên cảm giác bất hiếu, cảm giác chờ đợi Tần Thanh Miểu trở về làm cho tâm tình nàng càng trở nên khó chịu.
"Tiểu Diễm à, dì Mục của con ngày mai đến chăm sóc Tiểu Liên, con an bài một chút, mau trở về đi". Bất tri bất giác đã nhiều tuần trôi qua, thời gian nghỉ lễ đã đi qua khoảng một phần ba, bà ngoại Cố Úc Diễm lại một lần nữa gọi điện thoại thúc giục cháu gái yêu nhất của mình, "Qua vài ngày nữa là tết âm lịch, sao con còn chưa trở về?"
Tuy rằng Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ nói không quay về là do ở trường có chuyện, nhưng bà ngoại của nàng lại cho rằng, nàng là do chiếu cố Mục Hề Liên nên mới ở lại X thị không chịu trở về. Mà mẹ Mục Hề Liên cũng nghĩ thế, liền quyết định đến đây chăm sóc Mục Hề Liên, để cho Cố Úc Diễm về nhà.
"Con....", Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, rõ ràng nghe được giọng nói tưởng niệm của người già, trong lòng khó chịu, lại nghĩ đến Tần Thanh Miểu đã đi mất nhiều tuần, không có một cuộc điện thoại, cũng không có nửa điểm tin tức, trong lòng lại một trận ủy khuất.
Nàng không có chăm sóc Liên tỷ tỷ, cũng không có trở về bồi bà ngoại già nua, đều là vì...đều là vì nàng, nhưng nàng....
Cái mũi đau xót, thanh âm có vài phần khác thường, Cố Úc Diễm cảm thấy cổ họng bị cái gì làm cho nghẹn lại, hồi lâu sau, thở ra một hơi, "Bà ngoại, ngay mai dì Mục đến đây, con sẽ trở về".
"Ôi chao, được". Bà ngoại Cố Úc Diễm ở bên kia nghe nàng đáp ứng, thanh âm liền trở nên cao hứng, "Mau trở về, ông ngoại của con, lão chỉ trông chờ con về bồi hắn chơi cờ thôi".
"Dạ!". Hấp cái mũi, Cố Úc Diễm dùng sức gật đầu.
Kỳ thật ông ngoại thích nhất là anh bồi ông chơi cờ, nhưng nay anh đã mất, nên người bồi ông ngoại chơi cờ phải là nàng mới đúng.
Hành vi của nàng mấy ngày nay, có lẽ...
Tất cả đều là sai lầm,
Bao gồm cả việc thích người không nên thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện