Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 19



Ngượng ngùng cười cười, Cố Úc Diễm nhức đầu, vẻ mặt ngây ngốc làm cho Tần Thanh Miểu nhìn không được có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ăn no chưa?"
"Rồi..." Nhìn thức ăn còn lại trên bàn, Cố Úc Diễm có chút do dự, Tần Thanh Miểu trực tiếp đứng lên, "Đi thôi".
"Được...." Tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng không dám phản kháng Tần Thanh Miểu, hơn nữa cũng đã thấy no, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn đuổi theo cước bộ Tần Thanh Miểu, hai người đi ở trên đường, làm cho nàng có loại cảm giác mình chính là tiểu người hầu của Tần Thanh Miểu.
Vì sao Tần Thanh Miểu hôm nay lại đến? Ngô.... Là vừa mới trở về sao? Vừa mới trở về thì khí huyết liền dâng trào, còn có, tại sao lại chấp nhận ăn ở căn tin a?
"Nhanh lên." Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm miên man suy nghĩ, ngữ điệu bình tĩnh của Tần Thanh Miểu vang lên làm cho mình đuổi kịp nàng, sau đó hơi nghiêng đầu, hơi hơi mị hí mắt, "Em lại đi làm thêm?"
Cơ hồ theo bản năng lập tức dùng sức lắc đầu, giống như là cái trống bỏi lắc lắc, vẻ mặt Cố Úc Diễm vô tội.
"Như vậy..." Dừng lại cước bộ, Tần Thanh Miểu ôm ngực, "Vì cái gì tiền ở trong thẻ vẫn còn nguyên?"
"Hả?". Cố Úc Diễm sửng sốt, con ngươi đen bóng tràn ngập mê hoặc.
"Vẫn là nói..." Nhìn chằm chằm người trước mặt đang mở to mắt ngốc nghếch nhìn mình một lát, Tần Thanh Miểu ngừng nói, lại quay người đi về phía trước.
"Ôi chao..." Vẻ mặt không hiểu đuổi theo nàng, mãi cho đến dưới lầu ký túc xá của mình, nhìn bước chân Tần Thanh Miểu dừng lại, Cố Úc Diễm cũng ngừng lại.
Cằm khẽ nhếch ý bảo nàng trở về ký túc xá đi, mặt Tần Thanh Miểu không chút thay đổi làm cho Cố úc Diễm linh hồn táng đảm đứng lên, "Ơ... Chị vừa nói cái gì vậy?"
"Không có gì". Tần Thanh Miểu lạnh nhạt nói xong, cầm chìa khóa mở cửa xe, "Trừ bỏ bữa trưa, buổi tối tôi sẽ tìm em ăn cơm, có việc gì thì gọi cho tôi"
"Ơ?"
"Tôi đi đây". Hoàn toàn không để ý tới Cô Úc Diễm đang tràn ngập nghi hoặc, Tần Thanh Miểu ngồi vào trong xe, đem cửa xe đóng lại, chậm rãi khởi động xe, mà Cố Úc Diễm vẫn ngơ ngác nhìn ở nơi nào.
"Tiểu Diễm." Sau khi cùng bạn cùng, phòng ăn cơm xong, trở về ký túc xá thì Nguyễn Minh Kỳ vừa lúc nhìn thấy bộ dáng nàng ngây ngốc đứng ở đó, đi qua vài bước, quơ quơ tay trước mặt nàng, "Làm sao vậy?"
"Không sao..." Cố úc Diễm lắc đầu, tầm mắt vẫn nhìn chiếc xe vì dòng người đông nghịt mà châm rãi di chuyển.
Nguyễn Minh Kỳ đặt tay lên vai nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, đang muốn nói cái gì, đã thấy chiếc xe kia ngừng lại.
Sau đó thì di động của Cố Úc Diễm vang lên.
Bắt máy, chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng kia, cùng với ngữ khí mới nãy không có gì khác nhau, lại làm cho Cố Úc Diễm có loại cảm giác lo sợ bất an, "Lại đây."
Nữ nhân lạnh băng kia sau khi phun ra hai chữ liền treo điện thoại, Cố Úc Diễm nhức đầu, cũng không kịp cùng Nguyễn Minh Kỳ giải thích cái gì, vội vàng chạy lại chiếc Porche trắng.
Còn chưa tới liền nhìn thấy cửa ghế phụ mở ra, lại ngẩn ngơ, tự giác đi qua vài bước, lên xe, đóng cửa lại, một loạt động tác vừa làm xong, lại bị một lực đạo mạnh mẽ đặt ở trên xe.
"Người kia là ai?" Cửa kính hai bên đều đóng, bên ngoài nhìn vào cũng không biết trong xe xảy ra chuyện gì, Tần Thanh Miểu nhíu mày, tay lại một lần nữa xoa cằm Cố Úc Diễm, ngón tay di chuyển trên đó.
"Ách...". Người tựa vào cửa xe chỉ thấy tim mình nhanh chóng đập mạnh, nhìn thấy vẻ mặt không phân rõ được là vui hay giận của nữ nhân phía trước, có chút lắp bắp, "Em... bạn của em, chị.... không phải đã gặp qua sao?"
Nhấc đôi mi thanh tú, tựa hồ nhớ lại chính mình đã từng gặp qua Nguyễn Minh Kỳ, trầm mặc một lát, tay nắm cằm Cố Úc Diễm hơi dùng sức, "Tôi mặc kệ cô ta là ai, cũng không quản còn có ai, cho dù cùng ở với bất kỳ ai cũng phải duy trì khoảng cách."
"...." Cố Úc Diễm vừa rồi có chút không hiểu vì sao cô dừng xe, thì ra là nhìn thấy động tác thân mật của nàng và Nguyễn Minh Kỳ.
"Tôi nói rồi, em là người của tôi." Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lạnh băng, làm cho Cố Úc Diễm có loại cảm giác thấy nữ nhân trước mặt thật giống như tiểu hài tử có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, không khỏi lộ ra nụ cười, thoáng cái cúi đầu, "Minh Kỳ là nữ, ôi chao..."
Nàng thật sự không muốn tự mình đa tình, nhưng là... vì cái gì luôn cảm thấy Tàn Thanh Miểu ghen tị?
"Hừ..." Tay đang nắm cằm nàng bỗng nhiên buông ra, Tần Thanh Miểu ngồi trở lại, cùng không thèm liếc mắt đến người còn dựa vào cửa xe, "Tôi cũng là nữ nhân."
"Ách..." Cố úc Diễm vô phương phản bác, nhức đầu, có chút khó xử, "Hình như là nga..."
"Xuống xe." Tần Thanh Miểu bỗng nhiên nói.
"..." Cố Úc Diễm liếc một cái xem thường.
"Có ý kiến?"
"Không có..." Ngoan ngoãn mở cửa xuống xe, chuẩn bị đóng cửa xe thì phất tay với Tần Thanh Miểu, "Chú ý an toàn".
Sau đó đóng của xe lại, ở trong lòng tức giận nữ nhân này thật đáng sơ. Chính là có tức giận thì tức giận, thời điểm Cố Úc Diễm trở về ký túc xá, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngây ngốc.
Tuy nói rằng, vẫn là tự mình đa tình, nhưng nghĩ đến Tần Thanh Miểu đối với mình có dục vọng chiếm hữu, vẫn là nhịn không được muốn cười.
"Tiểu Diễm?" Nguyễn Minh Kỳ nhìn Cố Úc Diễm chạy qua chiếc xe kia, chốc sau lại ngốc hồ hồ một mình trở lại, mà sau đó chiếc xe trắng cũng rời đi, có chút không hiểu, nhìn đến bạn tốt rốt cục cũng trở lại, vội vàng lại đón, "Vậy là làm sao?"
"Không sao.." Tuy nói Nguyễn Minh Kỳ là bạn tốt cùng nhau lớn lên, Cố Úc Diễm tạm thời vẫn chưa muốn nói cho nàng việc mình thích Tần Thanh Miểu.
Rối rắm cũng tốt, mừng thầm cũng tốt, vẫn biết nàng là một nữ nhân mà lại đi thích một nữ nhân trong mắt người khác sẽ không được chấp nhận, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ là ở trong giai đoạn thầm mến.
Là thầm mến đi?
Tần Thanh Miểu căn bản sẽ không có khả năng biết được tình cảm của nàng, cũng không có khả năng thích nàng.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, trước kia Tàn Thanh Miểu có bảo Cố úc Diễm đi học lái xe, sau khi trở về trường học Cố Úc Diễm liền lập tức chạy tới chỗ học tỷ vừa lấy bằng cách đây vài ngày, nghe học tỷ giới thiệu giáo viên huấn luyện liền bắt đầu đăng ký học lái xe.
"Em... Cái kia..." Giữa trưa hôm nay, Cố Úc Diễm ăn cơm trưa, nhưng không giống mọi ngày trở về phòng ngủ trưa, mà là gãi đầu nhìn Tần Thanh Miểu không biết nói thế nào.
"Như thế nào?" Tần Thanh Miểu vừa định đứng dậy trở về phòng thì nhìn thấy bộ dáng này của nàng, dừng lại động tác, "Có việc gì?"
"Ừ... em buổi chiều kiểm tra lý thuyết..." Cố Úc Diễm nhỏ giọng nói xong, vẻ mặt sợ hãi, "Cho nên buổi chiều phải đi ra ngoài..."
"Vẻ mặt này của em là có ý gì?" Tay chống lên bàn, Tần Thanh Miểu dùng thanh âm đạm đạm bình thường mở miệng, "Tôi khi nào nói em không được đi ra ngoài?"
"Ách..." Lại gãi gãi đầu, vẻ mặt Cố úc Diễm lộ vẻ yếu đuối, "Là nga...."
Liếc nàng một cái, cất bước đi về phòng mình, đến cửa bỗng dừng lại, không xoay người nhìn Cố Úc Diễm, ngữ điệu vẫn như trước, "Mấy giờ?"
"Ơ, giáo viên huấn luyện nói hai giờ đến."
"Ừ." Gật đầu, Tần Thanh Miểu trực tiếp vào phòng, "Chờ ở đó".
"Được..." Tuy rằng không biết Tần Thanh Miểu bảo mình đứng ở đây làm gì, bất quá vẫn thực ngoan ngoãn đứng ở kia, mãi cho đến khi Tần Thanh Miểu ra, mới nháy mắt, quần áo ở nhà đã đổi thành một thân tây trang, "Hử? Chị muốn đi ra ngoài sao?"
"Tôi đưa em đến đó". Mặt Tần Thanh Miểu không chút thay đổi nói xong, "Đúng lúc buổi chiều cũng không có bận gì".
"À... không cần làm thế, em tự mình đi..." Cố Úc Diễm nhất thời thụ sủng nhược kinh (được ân sủng mà có cảm giác sợ hãi), trong lòng thực vui vẻ, nhưng lại không muốn phiền toái Tần Thanh Miểu, thời điểm đứng ở kia rối rắm, Tần Thanh Miểu lại mở miệng, "Đi đổi giày".
"Ách". Còn đang suy nghĩ nên nói chuyện với người trước mặt như thế nào nhất thời cảm thấy bị nghẹn, sau đó nhìn động tác của Tần Thanh Miểu đến cạnh cửa thay giày cao gót, đành phải ngượng ngùng đi qua thay giày.
"Em sẽ không đến ngay cả lý thuyết cũng không thể vượt qua được đi?" Đổi tốt giày thì đứng thẳng thân mình, nghe Tần Thanh Miểu nói như thế, Cố Úc Diễm nhất thời có chút quýnh, vội vàng lắc đầu, "Sẽ không, sẽ không".
"Ừ".
Hai người đi ra ngoài, nguyên bản là Cố úc Diễm phải đến trường tìm thầy huấn luyện, Tần Thanh Miểu cũng đưa nàng tới nơi, nhưng không có rời đi, mà là cùng với thầy giáo của Cố Úc Diễm, sau đó liền cùng với anh ta nói mấy câu, lại đem Cố Úc Diễm đưa đi mất.
Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Cố Úc Diễm mới lấy lại tinh thần lộ ra vẻ buồn bực, "Không kiểm tra cùng thầy giáo cũng được ư?"
"Em có thể xuống xe". Tần Thanh Miểu đang muốn khởi động xe thì ngừng động tác, không nhìn Cố Úc Diễm mà nhìn thẳng phía trước, dũng ngữ điệu không có nửa điểm cảm xúc nói chuyện, làm cho Cố Úc Diễm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Có vẻ....như là muốn sinh khí?
Vẫn là không nên nói nữa thì tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện