Thủy Chử Đại Thần

Chương 43: Nếu như chàng không phải là người đàn ông duy nhất của ta



Đường Đại trở lại trong lều đã thật lâu, nàng buổi tối không ăn cái gì, nằm ở trên giường cũng chưa từng ngủ, nhưng Dụ vương tiến vào thì nàng giả bộ ngủ.

Hắn cởi áo khoác tiến vào trong chăn, thò tay kéo Đường Đại ra đặt ở dưới thân, trên người hắn còn mang theo mùi máu tươi, nhưng rõ ràng rất phấn khởi, cự vật cực nóng đặt giữa hai chân Đường Đại như muốn nhảy bật ra.

Đường Đại cũng không nghĩ vào lúc này phải xã giao với hắn, nàng nghiêng lệch đầu, cự tuyệt hắn hôn. Dụ vương gia dục hỏa thiêu đốt hừng hực, không thèm để ý sự chống cự của nàng, tay đã đi xuống lột ra y phục của nàng. Khi hai người đang lôi kéo thì Hà Hinh vén rèm tiến vào.

Nàng đến quỳ trên giường, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Dụ vương gia, nũng nịu gọi: “Vương gia, ngài lại làm mấy chuyện xấu. Đại tử, ngày hôm nay mệt mỏi, ngài để nàng nghỉ ngơi một hồi đi mà.”

Dụ vương rốt cục buông Đường Đại dưới thân ra, xoay người bế Hà Hinh đặt ở trên giường: “Vậy bản Vương trước hết chiến đấu với ngươi ba trăm hiệp!”

Giết chóc làm cho hắn hưng phấn, hắn liên tiếp muốn Hà Hinh hai lần, mãi đến cuối cùng, thân kinh bách chiến như Hà Hinh nhịn không được xin tha thứ. Đường Đại cuộn lại ở một bên giường, quấn chăn giả chết. Dụ vương sau khi tạm thu mây mưa cũng ôm lấy nàng, kéo lại dựa sát vào trong lòng. Ban đêm, thanh âm hắn phá lệ rõ ràng: “Giết là các ngươi muốn giết, bây giờ bản Vương cho giết, ngươi lại mất hứng.”

Hắn cúi đầu, môi nóng hổi ủi lên trán Đường Đại: “Có thể ngươi nghĩ như vậy là tàn nhẫn, nhưng mà Đại tử, đây là chiến tranh, nếu như người bị tóm chính là ta và hoàng huynh, kết cục của chúng ta cũng sẽ không có gì tốt hơn. Đúng, người xuyên không cũng là người, là sinh mạng, lẽ nào bách tính của Đại Huỳnh vương triều không phải là người. sinh mạng không là sinh mạng?” Hắn lấy tay nhẹ chạm vào gương mặt Đường Đại: “Cho nên Đại tử, thật ra chính nghĩa hay tà ác, chỉ là chủ quan của người nhìn bên ngoài thôi. Cho tới bây giờ không có cái gì đúng hay sai, mặc kệ là chết đi, hay là sống sót. Cho nên ngươi không cần lưu tâm.”

“Ngươi rõ ràng có thể cho hắn một con đường sống!” Đường Đại lần đầu tiên như vậy trực tiếp phản bác hắn: “Nói đến ra những lý do này là ngươi sẽ vô tội sao? Nếu như Đại Huỳnh vương triều không áp bách những người xuyên không, xuyên không giả sẽ khởi nghĩa sao?! Bọn họ sẽ chết sao? Các ngươi là một đám quái vật ăn tươi nuốt sống, căn bản là không ai có nhân tính.”

“Bốp” một tiếng, Dụ vương gõ một cái lên đỉnh đầu nàng, vừa mới phát tiết qua, hắn không dễ dàng nổi giận, chỉ uể oải nói: “Trước khi pháp lệnh này định ra, người xuyên không bắt đầu không ngừng khời nghĩa. Khi đó Đại Huỳnh mấy năm liên tục dùng binh, loạn trong giặc ngoài, tiên hoàng, cũng là bị ép phải lập ra những quy củ này.” Hắn cảm thấy mình ra tay hơi nặng, sờ sờ đầu Đường Đại: “Các ngươi chung quy có thể nói cổ nhân thế này thế kia, nhưng mà Đại tử, mặc kệ xuyên không giả nhân số nhiều, lại thêm nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế nào, các ngươi gọi là khoa học kỹ thuật đúng không? Xuyên không giả vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng Đại Huỳnh. Biết vì sao không?”

Đường Đại không trả lời, hắn dứt khoát độc thoại: “Bởi vì các ngươi đều không có khả năng nhiệt tình yêu thương cái triều đại này, vĩnh viễn không có khả năng nhiệt tình yêu thương mỗi một bách tính, mỗi một tấc đất của Đại Huỳnh. Vô gia vô quốc, chỉ bằng nhiệt huyết quân đội, không có khả năng thành công. Các ngươi có thể cười chúng ta ngốc, hơi một tí thì xác chết nằm khắp nơi, máu chảy đầy đất, thế nhưng Đường Đại nếu như không có những người này, da ngựa bọc thây, chôn cốt sa trường, sẽ có Trường An bây giờ sao? Sẽ có thái bình như bây giờ? Nếu như cho các ngươi những xuyên không giả đi hi sinh như vậy, các ngươi sẽ đồng ý sao? Cho nên, chúng ta không có khả năng để cho xuyên không giả dao động chính quyền Đại Huỳnh, coi như là phải giết hết những người xuyên không, cũng sẽ không tiếc.”

Hắn vỗ vỗ Đường Đại: “Được rồi, hiện tại mặc kệ bản Vương giải thích thế nào ngươi cũng nghe không vào. Thế nhưng Đường Đại, từ đầu đến giờ, bản Vương cảm thấy không có cái gì sai, chỉ là lập trường bất đồng. Ngủ đi.”

Đường Đại ghé vào trước ngực hắn, trong thanh âm mang theo sự mệt mỏi trầm tịch: “Dụ vương gia, Đường Đại muốn xin người một việc, xin Vương gia thành toàn.”

Dụ vương ôm cả thắt lưng nàng, tay nắm thật chặt: “Nói đi. Chuyện ngươi cầu xin bản Vương, có khi nào bản Vương cự tuyệt qua sao?”

Đường Đại thở dài một hơi, lát sau mới nói: “Có thể Vương gia ngài thật sự nhìn xa trong rộng, thế nhưng những quan niệm này, Đường Đại vĩnh viễn không thể gật bừa. Đường Đại kiến thức vụng về, ánh mắt nông cạn, chỉ hy vọng sau này có thể an an ổn ổn qua hết quãng đời còn lại. Cho nên… Cho nên… sau thu săn, xin Vương gia chấp thuận cho tiểu dân rời đi.”

Giữa núi rừng ý thu thực sự rất nồng, gió cuốn hương lá phất qua lều vải, âm thanh u ám.

Tay Dụ vương ôm lấy nàng cứng đờ, thanh âm phân không ra hỉ nộ: “Ngươi muốn đi đâu?”

Trong lều ngọn đèn dầu ảm đạm, hắn nhìn không rõ biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy trong ngữ thanh dẫn theo một tia trào phúng: “Vương gia lệnh cho chúng ta tự tay giết chết Lê Kiều, chúng ta tự nhiên không có khả năng cùng Thái Bình Thiên Quốc kéo ra nửa điểm quan hệ. Nếu đã không có khả năng đi theo địch, tiểu nhân đi nơi nào, thì có cái gì quan trọng đâu?”

“Ngươi a.” Dụ vương bế nàng, vuốt dọc mái tóc dài của nàng: “Có đôi khi bản Vương thích ngươi đủ thông minh, có đôi khi bản Vương hận không thể đánh cho ngươi ngốc luôn. Lúc này nếu đi ra ngoài, người Thái Bình Thiên Quốc khẳng định sẽ giết ngươi.” Hắn cười khẽ: “Nếu là ngươi ở trong khu vực săn bắn phản chiến, chết trên tay bản Vương, ít nhiều cũng xem như lừng lẫy, nếu ra ngoài chết trên tay dư nghiệt của Thái Bình Thiên Quốc, hai mặt không là người, tội gì như vậy.”

Đường Đại không muốn bị thuyết phục như thế, cái này giống như việc từ chức, thường thường rất khó mờ miệng, thế nhưng nếu đả mở miệng không có kết quả, lần sau lại không biết đợi đến khi nào: “Nếu vương gia thật thay tiểu dân suy nghĩ… Tiểu dân muốn xin Vương gia thay tiểu dân chỉ hôn.”

Dụ vương ngẩn ra, quả nhiên, đây mới là mục đích của ngươi sao… Thanh âm hắn vẫn như cũ không gợn không sóng: “Chỉ hôn… Ngươi muốn gả cho ai?”

Đường Đại không đáp lời, hắn liền thay đổi vấn đề: “Người cùng bản Vương đồng sàng đã lâu, hắn không ngại?”

“Tiểu dân… Tiểu dân chưa hỏi qua hắn.”

“Ngươi hỏi qua hắn, sau đó nói cho bản Vương.”

Đường Đại theo đuổi không bỏ: “Vương gia ngài là đồng ý rồi?”

Dụ vương đột nhiên đứng dậy bắt đầu mặc quần áo: “Chuyện ngươi xin bản Vương, bản Vương luôn luôn đáp ứng, không từng cự tuyệt.”

Hắn phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có nói hắn đi nơi nào. Trong lều này hai nữ tử đều từng cùng hắn điên loan đảo phượng, nhưng ai quan tâm hắn đi nơi nào?

Trên giường, Hà Hinh giọng điệu trào phúng: “Ngươi nghĩ hắn thực sự sẽ thả ngươi đi?”

“Ta không biết.” Đường Đại nằm ngửa trên giường: “Nhưng mà cuộc sống như thế này, ta một ngày cũng qua không nổi nữa. Thành hay không thành, ta luôn muốn thử một lần.”

“Tuy rằng ta không hề muốn ngươi rời đi, thế nhưng ta mong hắn có thể giữ lời.” Nàng nghiêng người vỗ vỗ vai Đường Đại.

Trong lều an tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa thấp giọng của binh sĩ, lửa trại bốc cháy phát ra âm hưởng, đêm dài dần trôi.

Sau khi thu săn chấm dứt, đã là trung tuần tháng 10.

Đường Đại trở lại Phù Vân tiểu trúc phát hiện Trì Dung Sơ vậy mà vẫn còn ở đó, nàng có chút không dám đối mặt. Mặc kệ là lý do gì, giết chồng cũng là huyết hải thâm thù. Nàng kéo cánh tay Hà Hinh băng qua bức phù điêu tường vân sơn son, bên hành lang lầu các di chuyển, Trì Dung Sơ môt mực đi theo. Trên mặt Dung Sơ son phấn đánh rất dày, che đi vết tích ở đuôi mắt, Đường Đại chỉ có thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra sự ủ dột bên trong.

Đường Đại phân phó gia nhân múc nước, Trì Dung Sơ cũng vội vàng đi theo. Đường Đại hơi có chút lo lắng: “Hà Hinh, ngươi nói nếu như ngươi là nàng ấy, ngươi sẽ đối phó với người giết chết chồng ngươi thế nào?”

Hà Hinh nhìn phương hướng Dung Sơ lui ra đến xuất thần: “Nếu như ta hóa đau thương thành lực lượng, như vậy ta hiện tại nên theo tàn dư của Thái Bình Thiên Quốc rời đi, đợi thời cơ, Đông Sơn tái khởi. Nếu như ta nhi nữ tình trường, mất đi hắn ta sống không nổi, ta sẽ lưu lại, dùng hết cuộc đời, liều mạng cá chết lưới rách.”

Nàng ngoái đầu nhìn Đường Đại, thần sắc ngưng trọng: “Nàng hẳn là không cứng rắn như thế chứ, hiện tại bắt đầu từ bây giờ, cẩn thận ăn uống, trái cây, một khi phát hiện cái gì dị thường, gọi ám vệ đến cứu mạng ngươi nha.”

Đường Đại không có tâm tư quản những việc này, nàng tắm rửa xong liền đi tìm Hàn Phong, từ biệt hơn mười ngày, nàng cư nhiên có chút nhớ nhung hắn. Cảm giác này rất kỳ quái, nàng ngủ với Dụ vương ba năm, nhưng hắn đi đâu nàng chưa bao giờ nhớ, cùng Hàn Phong chính thức ở chung cũng không lâu, nhưng trong lòng luôn luôn nhớ hắn.

Khi đó Hàn Phong ở phía sau hoa viên tưới hoa, nghe tiếng vội đi ra thì Đường Đại đã ngồi ở trước phòng khách. Hắn cũng không để ý hạ nhân ở đây, lập tức kéo Đường Đại, một đường vào thư phòng. Đường Đại có thể cảm giác lực độ hắn nắm tay mình, nàng đột nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều.

Hàn Phong đóng cửa phòng, đột nhiên xoay người sít sao ôm lấy Đường Đại, trên người Đường Đại mới tắm rửa có lưu lại mùi hoa nhợt nhạt, hắn ở cần cổ nàng ngửi một trận, mới buông tay ra. Một lúc lâu hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự đường đột của mình: “Cùng ai đi ra ngoài, du ngoạn lâu như vậy?”

Đường Đại lần đầu tiên vào thư phòng của hắn, ở đây hoàn toàn bất đồng với Phù Vân tiểu trúc, một món đồ trang trí tùy tiện cũng là một tượng ngọc nhân kỹ mã từ thời Tây Hán truyền lại. Giá sách gỗ hương chương vẫn duy trì màu sắc vân gỗ, ngẫu nhiên trên mặt cắt còn có thể nhìn thấy vòng năm tuổi. Hoàn toàn bất đồng với thói quen ném đồ linh tinh của Đường Đại, Hàn Phong mỗi một quyển sách đều bảo tồn vô cùng tốt.

Hết thảy tay viết đều có cái bệnh như thế —— yêu sách. Dù cho là thực sự không có danh hiệu văn nhân , nhưng cũng không ngại bày tỏ nhiệt tình yêu thương của bọn họ đối với văn tự.

Nàng thuận tay rút một bản, có đáng chết hay không cư nhiên lại là sách của Hàm Châu, lúc này nhìn thấy quyển sách, nàng trong lòng có chút kỳ quái: “Ta nghĩ chàng chỉ xem mấy loại như > thôi chứ.”

Hàn Phong mỉm cười giúp nàng cất sách trở lại: “Mỗi một quyển sách của năm người chúng ta, trong này đều có.”

Hắn không nói thêm gì nữa, sách của năm người đang ở đây, nhưng năm người đã…

Đường Đại lúc này mới đột nhiên nhớ tới: “Đúng rồi, Thụy Từ phải xuất giá đúng không?”

“Ừ, thiệp cưới hẳn là đã đưa đến Phù Vân tiểu trúc.” Hàn Phong lại nắm tay nàng,chà xét áp vào trong ngực: “Đại tử, còn chúng ta thì sao?”

Đường Đại ngẩng đầu nhìn hắn, khí tức hắn trong trẻo ngọt ngào, ánh mắt hắn chân thành tha thiết mà lại nhiệt liệt, Đường Đại nghĩ lời kế tiếp phải nói ra có chút cay đắng: “Hàn Phong, nếu như… nếu như…” Nàng cắn răng, đóng mắt nói ra một hơi: “Nếu như ta ở trước chàng từng có người đàn ông khác, chàng để ý không?

Trong thư phòng lặng im một hồi, Đường Đại rốt cục không biết bản thân mình là chờ mong đến như thế nào.

Nếu như chàng không phải là người đàn ông duy nhất của ta, chàng còn nguyện ý làm người đàn ông cuối cùng của ta không Hàn Phong? Ta vậy mà lại quên, ở thời đại của chàng, coi danh tiết, nề nếp gia phong còn trọng hơn sinh mạng, những đền thờ tam trinh cửu liệt kia giải thích ra, tình yêu thì có bao nhiêu?

“Đại tử…” Trong lòng bàn tay Hàn Phong xuất mồ hôi, thanh âm hắn giống như lướt qua giấy nhám, chữ chữ gian nan: “Ta cân nhắc một chút được không? Ta… Có thể ta chỉ cần một chút thời gian để tiếp thu…” Hắn nỗ lực tìm kiếm từ ngữ để biểu đạt.

Đường Đại mỉm cười rút tay mình về, hắn đã rất nỗ lực nắm chặt,nhưng nỗi đau khổ cứ theo đầu ngón tay rút xẹt qua.

“Ha ha, Hàn Phong ta chỉ là nói giỡn mà thôi.” Đường Đại nỗ lực cười giải vây. “Nhà chàng vốn là thư hương thế gia, thật sự gả vào nhà chàng còn không đem ta ngâm lồng heo sao hả?”

Nàng từng bước từng bước lui về phía sau, dáng tươi cười sáng lạn như hoa xuân: “Ta Đường Đại thật vất vả mới có thời gian xuyên không một trận, mới sẽ không khinh địch tìm chết như vậy đâu.” Nàng xoay người đi ra cửa thư phòng, Hàn Phong từ phía sau ôm lấy nàng: “Đại tử, đừng như vậy, nàng chờ ta suy nghĩ, ta chỉ là quá bất ngờ, ta nhất thời…”

“Xuỵt ——“ Đường Đại cười giãy khỏi song chưởng của hắn, thần sắc của nàng mang theo một chút dí dỏm: “Không cần nói nữa, ta hiểu được Hàn Đại.”

Nàng cười bước ra cửa phòng, Hàn Phong khàn giọng gọi nàng, nàng quay đầu lại, cười yếu ớt như trước, chỉ là dung nhan như tuyết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện