Thủy Chử Đại Thần

Chương 36: Bằng hữu a bằng hữu



Dư luận là một thứ tốt, chân tướng chưa rõ quần chúng mãi mãi dễ dàng kích động, đạo lý này giống như trên văn đàn Tấn Giang mọi người thích đem chuyện bên lề văn chương đến diễn đàn bàn luận.

Đương nhiên, bên trong không ít nghĩa sĩ chân chính, thế nhưng chung quy ngư long hỗn tạp, cũng không thể thiếu hạng người làm mưa làm gió được.

Xuất hiện đọc giả có tinh thần trọng nghĩa lên án Đại Sắc Yên Thanh đạo văn, không phải là tác giả tự gởi bản văn, đây là chết không đối chứng, ngươi nói ngươi không có sao, ai biết a?

Sau đó có ngươi biện bạch, đối phương có thể nói: ngươi kích động như vậy để làm chi, thấp thỏm không yên sao?

Được rồi, vì vậy ngươi trầm mặc, đối phương cũng có lời: xem, không có gì để nói đúng không? Bảo ngươi đúng là đạo văn mà!

Mặc kệ ầm ĩ như thế nào, đến cuối cùng sự tình chỉ có một kết quả: càng bôi càng đen, dù không phải phân cũng xem như phân, dù thế nào ngươi cũng không làm sáng tỏ được.

Đường Đại ở trong vườn Phù Vân tiểu trúc đờ ra, bụi cây hoàng hoa bên cạnh đang trong thời kỳ tàn úa, nhất địa tàn hồng.

Nàng cũng không phải tim lạnh với những sóng gió này, thật ra lại nói tiếp, những cái này so với khi nàng phải hầu Dụ Vương gia ngủ, bất quá chỉ là cái lông. Chẳng qua là nàng tim lạnh vì người đâm dao sau lưng.

> ba chương bản thảo, chỉ có Hàn Phong, Thụy Từ, Hồ Lang, Hàm Châu biết mà hiện tại Đại Sắc Yên Thanh cùng Hàn Phong tình hình chiến đấu đang giằng co, nếu như > bị ảnh hưởng, người được lợi không thể nghi ngờ…

Đường Đại thật không muốn suy nghĩ như thế, nàng tuy rằng không phải là Thánh Mẫu gì, thế nhưng nếu như phải có một ngày bị người ta đâm một đao, nàng cũng muốn một đao này đến từ địch nhân phía trước, chứ không phải là bằng hữu phía sau. Nếu như lúc này chuyện tình là hắn, như vậy Hồ Lang xét bản, hay là sự kiện lần xét bản bản thân trước kia…

Nàng cùng Hàn Phong quen biết đã hơn hai năm, nàng còn nhớ lần đầu tiên giúp hắn đề cử văn, nhớ vô số lần hai người cùng nhau dạo chơi ngoài thành, nhớ kỹ khi Đại Huỳnh khảo hạch văn nhân, trong Lan Nhược Tự, hắn buộc nàng treo cổ lên xà nhà đọc >, vô số lần sửa văn cho nhau.

Thái độ làm người của hắn vẫn luôn kiệm lời, có lẽ là quen viết võ hiệp, đối nhân xử thế cũng hào sảng đứng đắn. Đường Đại như là đang làm lễ truy điệu niệm lại một lượt các sự việc trước kia, thế như trước giờ là bằng hữu, không nhất định vĩnh viễn sẽ là bằng hữu của ngươi.

Ngày hôm sau Đường Đại chính thức đáp lại sự kiện đạo văn, phương thức xử lý của nàng rất trực tiếp trên chương mới của > để lại lời nhắn: oa haha , rõ ràng không ai có thể tìm ra nguyên bản của > a, các ngươi thật sự không nhận ra đó là mã giáp của ta sao? Đáng tiếc cái mã giáp mới này thật sự rất lạnh, ta thật không rời bỏ các ngươi a, cho nên ta đã trở về… (cái từ mã giáp ở đây mình không hiểu lắm, không biết phải là mang ý nghĩa một cái nich name khác của tác giả hay không??)

Một chiêu này cực kỳ sạch sẽ lưu loát, tay viết dán nguyên bản > vẫn giấu mặt, cảm thấy nói nhiều sai nhiều, dứt khoát ra chết không đối chứng. Nhưng tai nạn chết không đối chứng này, hay là ngươi chỉ có thể tùy ý đối phương nói năng xằng bậy.

Tuy rằng cũng có người không cam lòng phát ra tạp âm, nghi vấn vì sao chữ viết không giống nhau. Nhưng đến đây thế suy sức yếu, kỳ thực quần chúng vây xem bên trong không có tính nhẫn nại miệt mài theo đuổi chân tướng, giống như rất nhiều người có thói quen bài post chỉ nhìn mỗi tiêu đề.

Giống như ngươi viết một quyển sách, mà có người trên mạng online viết một bài bình luận, nói sách này không hay, nữ chính bị cường gian còn thật cao hứng quả thật là kinh thiên cự lôi. Dù cho hắn căn bản không có xem qua sách của ngươi, phía dưới vẫn như cũ có nhiều đọc giả bình luận: ghét nhất loại sách như vậy, ta đây không xem vân vân…

Có thể những loại việc ngu ngốc này chúng ta đều đã làm, cho nên nói chỉ cần tuyệt đại đa số người tin, bộ phận nhỏ dư ra khó có thể làm mưa làm gió.

Sự kiện đạo văn của Đường Đại đến đây kết thúc hoàn mỹ, cái người không biết tên phát văn mã giáp, đã thành tính phân của nàng. Đây là chân tướng mọi người biết đến.

Buổi chiều, Đường Đại lệnh cho Hà Hinh mướn người, ở bên tai thấp giọng dặn dò một phen, Hà Hinh hiểu rõ gật đầu.

Hà Hinh lấy danh nghĩa Hàn Phong mướn một nhóm người, chỉ làm ba sự kiện.

Thứ nhất, tại Công Khai Đình tùy cơ lấy ra bản thông cáo thay Hàn Phong tuyên truyền tân tác, nội dung nhắn lại đại thể là —— cảm thấy văn này không đáng xem, kiến nghị mọi người xem >của Hàn Đại, tuyệt đối rất đặc sắc !!

Thứ hai, ở dưới bản văn của Hàn Phong nhiệt liệt tranh luận, thí dụ như —— ta ủng hộ Bạch Khang làm nam chính, những ai ủng hộ Cốc Phi các ngươi đều cháy hỏng óc đi. Những đọc giả yêu thích Cốc Phi khẳng định không phục a, vì vậy lại bình luận ở phía dưới, đến lúc ngữ khí càng lúc càng kịch liệt, bàn một hồi lại thành ——Hàn Đại có loại đọc giả này, ta thay hắn cảm thấy mắc ói a!!

Thứ ba, không ngừng trả lời những bình luận liên quan đến Hàn Đại cùng > , một khi cần đến tác giả văn trả lời, xem như hắn không tồn tại, tận lực gây nên tranh cãi.

Tôn chỉ hoạt động: Lúc nào cũng không thể quên biểu đạt tình yêu dày đặc với Hàn Đại.

Lúc Đường Đại ở thời hiện đại, trên mạng văn học Tấn Giang có một câu kim ngọc lương ngọc ——một nét phấn chống mười nét đen. Nói đúng ra là một cái fan hâm mộ não tàn, so với mười người ý định đen tối càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn có thể đứng ở phía bên ngươi, rất nhanh đem người mà ngươi có thể đắc tội hoặc không đắc tội toàn bộ không bỏ sót đắc tội hết.

Khi đó Đường Đại là một tiểu thấu minh, tự nhiên là không có biện pháp cảm thụ những điều này, không nghĩ tới xuyên đến Đại Huỳnh vương triều lại có thể dùng tới để đối phó với bằng hữu của mình.

Nàng sờ sờ vết sẹo lưu lại khi tay trái bị phỏng, một trận này cũng không phải là báo mối thù ngược thân, chỉ là vì nàng đã từng xem hắn là bằng hữu.

Buổi tối Dụ vương đến, cũng không có ăn chực, cùng Hà Hinh ở trong phòng chơi cờ, Đồng Bình đàn một khúc đàn cổ, duy Đường Đại kỳ nghệ không tinh, đánh đàn cũng không, cái gì cũng tệ.

Cho nên ngồi ở bên cạnh nhìn Dụ vương cùng Hà Hinh chơi cờ.

“Xác định phải đi như thế sao?” Hắn cầm quân trắng nhẹ gõ mặt bàn, cờ cẩm thạch cùng mặt bàn đụng chạm, phát sinh âm hưởng thanh thúy dễ nghe.

“Ừ, xác định.” Hà Hinh gật đầu, Dụ vương lại gõ gõ bàn: “Đừng học theo Đại tử hỏng mắt.”

Lời hắn nói dường như có ám chỉ, Đường Đại trong nháy mắt nghi ngờ hắn có phải biết được chuyện mình ngầm ủng hộ Thái Bình Thiên Quốc, nhìn kỹ lại hắn rồi lại thấy lời nói như vô tâm.

Kết quả sau cùng không hề lo lắng, Hà Hinh thua. >_

Dụ vương thắng được quyền hầu ngủ một đêm, kỳ thực hắn không thắng cũng có thể yêu cầu đối phương hầu ngủ, nhưng hắn thấy như vậy rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên cảm giác thành tựu như vậy còn chưa cao lắm, cho nên hắn mỉm cười nhìn Đồng Bình nhi: “Bình nhi lại đây, chúng ta chơi ván tiếp theo. Thắng bản vương thưởng một bộ trang sức, đến lúc đó ngươi có thể tự đi đến cửa hàng chọn lựa, thua đêm nay hầu bản Vương.=.=”

Đây là chuyện tốt, Đồng Bình nhi rất nhanh ngồi vào ứng chiến.

Đường Đại không thích Đồng Bình nhi, tự nhiên liền dự định về phòng của mình, trước khi ra cửa Dụ vương còn gọi nàng: “Đại tử, nếu không thì ngươi cũng đến làm một ván?”

Đường Đại trả lời là —— hừ!!

Cho nên buổi tối Dụ Vương gia nhị mỹ nhân làm bạn, hoan độ XX đi. Đường Đại một mình ngủ, nàng biết cùng tên đàn ông này giảng trinh tiết, cũng giống như phải giáo dục một cái đầu heo yêu đảng yêu nước, lười chẳng muốn nói thêm cái gì.

Bình luận của Hàn Phong càng ngày càng kém, có rất nhiều tác giả sổ đen, cũng có rất nhiều tác giả nổi điên, cũng có nhiều đọc giả nghĩ một tác giả có fan hâm mộ như vậy có thể biết thái độ làm người của hắn ra sao. Vì vậy > nhân khí chịu ảnh hưởng lớn, mức độ dấu tay đính bản cũng đột nhiên rớt xuống.

Văn bị hạ nhiệt, bình luận sôi nổi của đọc giả cũng tiêu tan, tiêu tán như vậy, một thiên đại tác phẩm, vậy mà lại có chút quạnh quẽ.

Ngày hôm sau Hàn Phong hẹn Đường Đại gặp mặt tại Thái Ất trà lâu. Khi Đường Đại đến, hắn đã đang chờ, Đường Đại không biết hẳn nên nói với hắn cái gì, e rằng hai người trong lúc này cũng không còn gì để nói.

Nàng đến vị trí đối diện hắn ngồi xuống, không kiêu ngạo không siểm nịnh, dường như đối mặt với một người xa lạ.

Hàn Phong uống hết nửa chén trà mới mở miệng: “Bình luận của > … là ngươi khiến người khác viết sao?”

Đường Đại bưng ly trà, nhấp môi, rốt cục cam chịu.

Thần sắc Hàn Phong cũng không có biến hóa gì lớn, những việc này tựa hồ như trong dự liệu của hắn: “Đường Đại ta biết ngươi khinh thường ta, ta là Vạn Tượng thư cục nâng đỡ lên, ngươi thấy ta không xứng cùng ngươi ngang sức ngang tài.”

Đường Đại quay đầu nhìn hắn, thần sắc hắn như trước bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cô đơn: “Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn danh hào Vạn Tượng tôn sư kia, dùng mọi thủ đoạn cũng muốn bò lên trên cứ nói, ngày mai ta sẽ rời khỏi trận thi đấu này.” Hắn đặt ly xuống, chỉ lưu lại một câu: “Từ nay về sau, Hàn Phong xấu hổ từng cùng ngươi làm bằng hữu.”

Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Ngày thứ hai, vai chính của Vạn Tượng thư cục Hàn Phong cáo ốm, rời khỏi thi đấu PK Vạn Tượng chí tôn.

Đường Đại thấy cái tên đang đứng trên bảng thứ hạng bị xóa đi, nghĩ đau lòng. Nàng đi đến Vạn Tượng thư cục, Hàn Phong không ở đó. Nàng tìm được Hồ Lang, hỏi Hồ Lang vì sao tác phẩm dự thi phát huy thất thường, Hồ Lang cười ngại ngùng: “Hàm Châu nói nàng muốn hàng thứ ba… vừa vặn Thụy Từ cũng không tham gia, ta nhường cho nàng thôi mà.”

Vẫn là Thụy Từ thấy nàng thần sắc không bình thường, rót cho nàng ly nước: “Đại tử, phát sinh chuyện gì?”

Rõ ràng là hậu viên cây cỏ sum suê, Đường Đại lại cảm thấy không khí loãng: “Thụy Từ ta nghĩ ta làm sai một việc, rất là ngu xuẩn a.” Nàng cúi đầu nói ra một câu, thần sắc cô đơn.

Cổ nhân có câu, thấy lợi tối mắt, khi trước mặt gặp danh lợi, cho dù là Đường Đại cũng là người có cân nhắc lo lắng. Nàng suy xét tranh giành lợi ích này, sau khi đá rơi nàng ai là người có lợi lớn nhất, nàng cân nhắc chỉ có Hàn Phong hết sức chăm chú xem bản thảo của nàng. Nhưng nàng lại duy nhất không nghĩ đến có người muốn nhất tiễn song điêu a.

Hàm Châu đâu chỉ muốn hạng thứ ba, nàng đầu tiên là cùng Hồ Lang đơn thuần mập mờ, đả kích đi một đối thủ, lập tức khơi móc cao thấp của Đường Đại cùng Hàn Phong, đến lúc Hàn Phong rút khỏi thi đấu, liền kích động quần chúng, cho là tra ra bản án sai của Hàn Phong trên danh nghĩa bắt được Đường Đại . Nàng mới có thể làm tân luân của Vạn Tượng chí tôn.

Đường Đại nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển đến hậu viên của Vạn Tượng thư cục, trên mặt sân cỏ bàn ghế đá vẫn như cũ, đáng tiếc Vạn Tượng ngũ tôn, gần sụp đổ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện