Thủy Chử Đại Thần

Chương 23: Mỹ nhân kế thất bại nhất trong lịch sử



Đường Đại mong muốn bản thân mình tỉnh lại thì nằm trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ của nàng ở thế kỷ 21, nhưng rất không may mắn, nàng tỉnh lại thì nằm trên tú giường ở Phù Vân tiểu trúc, lúc đó sắc trời đã tối, nhưng bên trong phòng tia sáng sáng sủa. Tỉ mỉ mà đếm, có tất cả năm ngọn nến, nàng cứ đối với việc này có định kiến, lập tức liền khan giọng gọi: “Ôn lão đầu —— Ôn lão đầu —— đèn cầy cũng tốn tiền không nên đốt nhiều như vậy a.”

Ôn quản gia không có lên tiếng trả lời, nhưng có một người bên giường đáp lời nàng: “Ngươi bây giờ cần quan tâm nhất không phải là cái này đâu… =.=!”

Đường Đại cật lực xoay người, lúc này mới thấy Dụ vương sống sờ sờ nằm bên người nàng! Ngoại sam của hắn khoác lên ghế ngay cạnh giường, hắn mặc nội sam bạch sắc tựa ở đầu giường, vạt áo rời rạc, tà áo thấp thoáng thấy được màu xanh ngọc, trong tay cầm quyển sách. Lúc này hắn quay đầu, ánh nến rơi vào đôi mắt, làm cho ánh mắt cũng lan ra một chút tình cảm ấm áp.

“Còn đau hay không?” Hắn thuận tay gác sách lại, đưa tay luồn vào chăn mỏng nắm tay trái Đường Đại, Đường Đại không biết trên tay là những thứ đồ gì, bên ngoài bọc một tầng sa mỏng, bây giờ đau nhức nóng bỏng, nhưng như thế này nàng vẫn không nhẹ lòng —— đau nhức đa nói lên nàng vẫn đang tồn tại.

“A, tốt lắm, cám ơn Vương gia quan tâm.” Nàng giãy dụa suy nghĩ đứng lên, nhưng Dụ vương lương tâm phát hiện, nhẹ nhàng ngăn nàng: “Được rồi, đừng ra vẻ nữa, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”

Hắn lại gần nhìn vết phỏng trên vai Đường Đại, toàn bộ vết thương nổi lên mụn nước, bị phỏng không dám băng bó chỉ có thể bôi thuốc mỡ màu trắng. Bởi vì quần áo cùng vết thương dính liền, khi xé rách lộ ra một ít da thịt, lúc này thoạt nhìn có chút đáng sợ, cũng may Đường Đại không cảm thấy —— vết thương trên đầu vai, nàng nằm nhìn không thấy. >_

Gần gũi như thế bị vây xem một hồi, Dụ vương gia rốt cục thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đường Đại “Cao quý vẫn là cái đầu.” Vừa vặn khi đó Đường Đại cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, la trướng buông xuống, ánh nến lung linh, gió qua song cửa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng kêu vang, đó là một đêm mùa hè rất yên tĩnh.

Một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, cúi người hôn môi Đường Đại, Đường Đại không dám nhúc nhích, sợ hắn đụng vào vết thương. Tay “Thú vương” nhịn không được bắt đầu đánh úp vào trong ngực, Đường Đại có thể cảm giác được thành ý chào hỏi của cây súng hắn, hồi lâu hắn lại thu tay: “Đói chưa? Muốn ăn cái gì?”

Đường Đại tay phải còn ôm trên lưng hắn: “Cháo.”

Dụ vương lắc đầu, “Bồi bổ một chút, khôi phục nhanh hơn. Tổ yến đường phèn?”

Đường Đại rất thẳng thắn: “Ăn không trả nổi.”

Dụ vương từ trên người nàng trở mình xuống, nắm ở bên cạnh, thở dài thật sâu: “Được rồi, bữa nay bản Vương mời khách.”

Đường Đại quay đầu nhìn hắn: “Vậy tiểu dân muốn ăn vịt nướng, còn có giò heo kho, gà quý phi, cá hoa quế…” (tên món ăn mình chém ác liệt.)

Sự thực chứng minh, tiền là trên hết. Dụ vương nắm tay phải của nàng đặt lên ngực mình, hai tay sờ soạng một hồi, ăn đủ đậu hủ. Đường Đại vắt hết óc nghĩ thực đơn bữa ăn này, tay hắn thon dài ấm áp, không giống như tay Hình Viễn thô ráp, đợi đến khi bao lấy mu bàn tay nàng, nàng cuối cùng báo xong thực đơn.

“Hình Viễn.” Dụ vương phân phó thị vệ của hắn: “Truyền tới phòng bếp, bảo đầu bếp làm nhanh mang đến đây.”

Hai người giữ nguyên tư thế nằm trên giường nói chuyện phím chờ cơm, có người hầu cách cửa phòng bẩm báo, Vương thượng mời Vương gia vào cung một chuyến. Ban đêm triệu kiến, tất có việc gấp, Dụ vương cũng không dám lưu lại, sờ sờ đầu Đường Đại, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Đến khi hắn ra cửa, Đường Đại vẫn còn rất sầu lo: “Vương gia, ngài đừng quên tiền cơm hôm nay.”

Dụ vương: =_=|||

Hình Viễn dùng cái mâm lớn bưng hơn mười món ăn đến, gian phòng của Đường Đại cũng không lớn, trước giường là bàn tròn, ngay cả bình phong cũng không có. Hắn tự ý ở trên bàn đem gà vịt vân vân để xuống.

Đường Đại đứng lên, tay trái của nàng bị gói thành xác ướp, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của tay phải, nàng xé một cái đùi vịt, ngồi xuống bên cạnh bàn. Khi đó trên người nàng không biết bị ai thay cho bộ y phục màu vàng nhạt, do trên vai bị phỏng, áo ngực bó bên trong lúc này lộ ra làm cho người ta thấy nhũ câu miên man. (nhũ câu: khe ngực.)

Hình Viễn chính trực đứng ở trước bàn, đêm hè oi bức, trên áo hắn cũng không thấy mồ hôi. Hắn lẳng lặng nhìn Đường Đại gặm đùi vịt, có người hầu tiến đến tắt bớt nến, còn đặc biệt bát quái nhìn qua chỗ Đường Đại vài lần, lại nhìn nhìn Hình đại thị vệ ngay thẳng đứng như cánh cửa, cuối cùng không dám lên tiếng, yên lặng lui ra ngoài.

Hình Viễn xé cánh gà trên tay, tư thế hắn ăn không ưu nhã bằng Dụ vương gia: “Ngươi muốn câu dẫn ta có đúng hay không?”

Động tác Đường Đại gặm đùi vịt liền chậm lại, nhưng nàng như cũ cười ung dung, trả lời không nhanh không chậm: “Nghĩ không ra Hình đại tổng quản trực tiếp như vậy, khụ khụ, nhưng thật ra ta đang có ý này.”

Muốn ăn lại hơi vội vàng, trên người nàng hiện ra một lớp mồ hôi, nàng cũng không cấm kỵ, cầm khăn lụa lau chùi: “Cũng không biết Hình đại tổng quản ý kiến ra sao?”

Hình Viễn bắt đầu xé một cái cánh gà nữa, hắn đương nhiên không ngốc, đi theo Dụ vương nhiều năm như vậy, phụ nữ mặc dù hắn chưa dùng qua, nhưng thấy nhiều lắm: “Ta từ chối.”

Đường Đại thấy đùi vịt trong tay đều mất đi mùi vị: “Những lời này thực sự rất đả kích người ta a, có nguyên nhân sao?”

Hình Viễn ngẩn đầu, dĩ nhiên là ánh mắt sáng như đuốc tập trung nhìn: “Nói tư sắc, ngươi chỉ là trung bình, không có dung mạo khuynh thành, Hình mỗ bỏ ra mười lượng bạc có thể ở Di Hồng viện mua một đêm, không đáng mạo hiểm đoạt thức ăn của chủ tử.”

Đường Đại càng bị đả kích nặng nề: “Điều kiện phần cứng, không phải thất bại do người a.”

Hình Viễn hừ lạnh, từ trên giường chọn ra một mảnh voan mỏng vứt cho Đường Đại: “Chủ tử có giao qua, sau này ngươi là người một nhà. Như là đồng liêu, Hình mỗ muốn tặng cho một câu —— người quá thông minh, luôn luôn có kết cục bi thảm.”

Đường Đại cũng lạnh mặt: “Nếu nói thông minh, vậy chính là Dụ vương gia thông minh nhất đi? Hắn kêu ngươi dẫn ta đến hình bộ đại lao nhìn hình pháp, thật là cho tác phẩm mới của ta sao? Còn có tai ương trong tù lần này, hắn nếu sớm đi đến, ta có đến mức biến thành bộ dạng thương binh tàn tướng như thế này không? Ta không tin đường đường thiên lao Đại Lý tự, không có tai mắt của hắn! Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn đợi đến khi ta chịu không được mới xuất hiện, để làm cho mình tăng thêm quần sáng của Chúa cứu thế!”

“Ta không biết.” Hình Viễn ném cục xương lên bàn, lại xé một miếng gà: “Ngươi nếu có nghi ngờ, sao không trực tiếp hỏi chủ tử?”

Đường Đại vẻ mặt thổn thức: “Người quá thông minh, luôn luôn có kết cục bi thảm.”

Nàng nói lời này vẫn ngậm một cái đùi vịt, vẻ ngoài cực kỳ buồn cười. Thần sắc Hình Viễn cũng hòa hoãn đi vai phần: “Hắn đối với ngươi, kỳ thật không tệ.”

Đường Đại ngậm đùi vịt, xé lấy một cái cánh giống như ở vườn bách thú cho khỉ ăn làm động tác đưa tới bên miệng hắn: “Hắn cho dù cho ta một đống táo ngọt, ta cũng không quên hắn đã tát ta vài cái. Thế nhưng ta biết ta đấu không lại hắn, cho nên ngươi yên tâm, việc người một nhà này, trong một đoạn thời gian rất dài ta vẫn có thể là người một nhà với các ngươi. Hình tổng quản, ta muốn biết một việc.” Mắt nàng long lanh ánh nến, áo choàng sa mỏng khoác lên, người ăn mặc rất ít, nửa người duỗi ra trên bàn, Hình đại thị vệ tổng quản liền chứng kiến quang cảnh nhũ câu thâm sâu gì gì đó, tình cảnh này có thể xem là ướt át, hắn chỉnh lại tâm trạng, chuyên tâm vào cái cánh gà: “Nói.”

“Ta rốt cục muốn biết, con mẹ nó là ai hãm hại ta?” Đường Đại ngậm cái đùi vịt kia da thịt đã hết, chỉ còn xương khô, nhưng nàng rõ ràng không buông tha cho nó, nàng đem cục xương này cắn ken két: “Là vừa ăn cướp vừa la làng sao?”

Lần này Hình Viễn trả lời rất khẳng định: “Không phải là chủ tử?”

Ngoài phòng một trận âm thanh ầm ĩ, là bốn ám vệ ăn cơm xong, trở lại cương vị, bắt đầu đi làm. Trong phòng hai người lại không nói nữa, Hình đại tổng quản ăn xong hai cái cánh gà, lại xé hai cái cánh vịt, cuối cùng định rời đi. Thế nhưng khi đi ra hắn vẫn còn có một vấn đề: “Vì sao ngươi nói với ta những vấn đề này… nếu như lời nói hôm nay, ta tiết lộ ra ngoài, có thể ngươi sẽ gặp họa sát thân.”

Đường Đại buông tay: “Nếu như ngươi là cái loại người huyên thuyên nói loạn, sẽ không ngồi được bàn ăn của Đường mỗ.”

“Đầu đội nón quá lớn.” Hình đại tổng quản bỏ qua cái việc này, ngón tay phải hắn chạm nhẹ Thanh phong kiếm trong tay ra khỏi vỏ được một tấc: “Thu hồi tiểu xảo của ngươi đi, tự cho mình thông minh làm trò, nếu có ngày ta nhận được mệnh lệnh, thanh kiếm này khi chém xuống đầu ngươi, không có nửa phần do dự.”

Người rời đi, Đường Đại nằm úp sấp trên bàn yên lặng rơi lệ: “God, sổ ghi chép lại lịch sử xuyên không thất bại, lại có thể ghi vào sự kiện sử dụng mỹ nhân kế thất bại nhất rồi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện