Thú Phi

Chương 54: Rời đi



Chân vừa tà tà bước tới, dẫm lên vị trí cách lối vào mật thất ba phân. Bỗng nhiên quang cảnh mật thất liền thay đổi. Một trận gió mạnh ào tới, cánh cửa đá sau lưng họ nện rầm một cái xuống đất, đóng kín lối ra vào mật thất. Ngay sau đó trời đất bắt đầu quay cuồng, cả căn phòng nháy mắt chuyển động xoay tròn vun vút nhanh chóng. Vách tường, nóc nhà, mặt đất, nơi nào cũng liên tiếp biến đổi không ngừng, như thể họ đang ở bên trong một khối cầu đang chuyển động.

Chỉ có mỗi vị trí tầm một thước vuông nơi Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang đặt chân cùng nơi có chiếc bàn đang để cây cổ cầm nọ là vẫn sừng sững bất động.

Vân Khinh không khỏi kinh hãi. Đã biết Phá Thiên trận thế rất lợi hại, nhưng gặp tận mắt mới thấy, trận pháp này khiến đất trời đảo điên, đầu óc thiếu điều choáng váng hôn mê.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự kinh ngạc của Vân Khinh, bèn xiết chặt vòng tay ôm cô, hoàn toàn coi thường khung cảnh mật thất đang xoay chuyển không ngừng, vừa tính toán phương vị vừa sải bước dài sang bên cạnh. Bàn chân dẫm mạnh lên một phiến đá xanh, căn mật thất đang chuyển động đảo điên nghiêng trời lệch đất lập tức ngừng lại. Vân Khinh còn chưa kịp chớp mắt, bên tai bỗng vang lên mấy tiếng chíu chíu nhỏ, một loạt mũi tên chi chít bắn ra từ bốn phía vách tường, đan xen lẫn nhau bay tới, chằng chịt không một kẽ hở. Căn mật thất bé nhỏ thoáng chốc toàn lóe ánh tên bay, đến nơi để né tránh cũng không có. Trong nháy mắt Vân Khinh bỗng căng cứng người, bản năng định tránh né.

Như thể biết trước được phản ứng của Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt gắt gao ôm chặt lấy người cô, khẽ quát. “Không được động đậy.”

Còn chưa dứt lời, đầu mũi tên đã bay tới, sượt qua sát sạt cơ thể hai người, đồng loạt cắm phập vào tường đá sau lưng, xuyên qua lớp đá như xuyên qua đậu hũ, ngập lút tới đuôi.

Lúc này Vân Khinh mới khẽ chớp mắt. Thì ra cơ quan trận thế này lại tính toán góc độ chính xác từng chút một như vậy, quỹ đạo chuyển động cực kỳ tinh chuẩn, không hổ danh là thế trận đứng thứ năm trong thứ hạng các loại cơ quan trên đời.

Không chờ Vân Khinh thả lỏng người, Độc Cô Tuyệt đã khẽ gầm một tiếng, ôm cô phi thân nhảy về phía trước. Chân vừa chạm đất, vách đá chung quanh ầm ầm một tràng lớn, lại răng rắc răng rắc tiếng bánh răng cọ xát. Vách đá bỗng hiện đầy những mũi giáo nhọn lểu chi chít như gai nhím, đồng thời bắt đầu chuyển động về phía họ.

Vân Khinh nhìn hai vách đá trước mặt sau lưng càng lúc càng tiến lại gần hơn, cô dựa vào lòng Độc Cô Tuyệt không nhúc nhích. Tuy tình cảnh này nhìn có vẻ nguy hiểm muôn phần, có điều trái tim mới đầu còn nhảy lên kịch liệt kinh hãi, giờ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Độc Cô Tuyệt đã dám vào, tất có biện pháp thoát ra an toàn thôi.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự bình tĩnh của Vân Khinh, không nhịn được cúi xuống nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng yêu tà mị hoặc. “Tin ta là đúng.” Vừa nói hắn vừa ôm cô càng chặt hơn, như thể vách tường mang đầy mũi nhọn đang dồn ép về phía họ chỉ là ảo ảnh.

Vân Khinh nghe thấy giọng điệu đầy tự tin lẫn càn rỡ cả hắn, không khỏi khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

Hai vách tường trước sau vẫn đang khép lại, mũi nhọn đan xen vào với nhau đâm vào trong vách đá, nơi hai vách tường khép chặt một chỗ, dính liền chặt chẽ không có chút khe hở nào, như thể nơi này vốn không có mật thất, chỉ là một không gian bình thường.

Mà ngay bên trong nơi vách tường khép kín chặt chẽ ấy, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vẫn ôm nhau đứng đó. Bốn bề đều là tường, chỉ riêng nơi hai người đang đứng là lõm vào một khối lớn, những mũi nhọn đã nhanh chóc thụt lại vào bên trong tường. Nếu vừa rồi họ hoảng hốt luống cuống mà di chuyển một bước thôi, e là giờ này đã thành đống thịt vụn.

Hai vách tường vừa ép vào nhau đã lại tách ra, nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu.

Khóe môi Độc Cô Tuyệt vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ, tay ôm Vân Khinh qua trái một chút, lại rẽ phải một lần, thi thoảng lại sờ lên chỗ nào đó trên tường, hay lại gõ mấy tiếng, xem ra có vẻ rất dễ dàng.

Trong khi ấy, Vân Khinh nhìn khung cảnh trước mặt không ngừng biến đổi: nào cung nỏ, nào tên độc, nào vạn luân đao[1], rồi thì mật thất sụp xuống, lại dâng lên, rồi thì quay vòng vòng chuyển động, lần nào cũng vô cùng nguy hiểm. Cô biết chỉ cần Độc Cô Tuyệt tính nhầm một chút xíu, hai người họ đã sớm chết không biết bao lần. Vân Khinh không nhịn được thoáng quay lại liếc nhìn hắn. Cái gã này sao lại có thể giỏi đến thế chứ, như thể cái gì gã cũng biết vậy.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của Vân Khinh, bèn nói với giọng hoàn toàn không có vẻ gì là kiêu ngạo, một điều hiếm thấy ở hắn. “Đây là đạo lý giữ mình.”

Sáu chữ ngắn gọn ấy, Vân Khinh dĩ nhiên hiểu được. Thân ở địa vị cao như thế, nếu không giỏi hơn kẻ khác, không mạnh hơn kẻ khác, e là đã sớm đi chầu ông vải không biết bao nhiêu lần rồi. Ở thời chiến loạn này muốn tồn tại được, e là sự trả giá của hắn nhiều hơn cô rất nhiều, sự cực khổ hắn đã trải qua cũng nhiều hơn cô rất nhiều.

“Thật lợi hại.” Thoáng trầm mặc rồi, bỗng Vân Khinh thốt ra một câu như thế, có chút như thực như hư.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy mà lại hiểu. Hắn nghiêng người trong lúc di chuyển, đầu lệch qua một bên nhanh chóng hôn một cái bên tai Vân Khinh. Cô gái này đang ca ngợi hắn đây mà, thật lòng ca ngợi, hắn thích.

Vân Khinh thấy vậy khẽ bóp trán. Cái gã Độc Cô Tuyệt này, lúc nào cũng thích sàm sỡ cô thôi, điều này không tốt.

Nhìn tưởng lâu thật ra lại rất mau, thêm mấy cơ quan liên tục giao nhau nữa, Vân Khinh nhận ra cô và Độc Cô Tuyệt đã đứng ngay trước chiếc bàn dài đặt cây Tiêu Vĩ cầm.

Độc Cô Tuyệt cúi người nhanh chóng ấn ngón tay vào vài chỗ trên bàn, chiếc bàn đột nhiên chìm xuống dưới, chung quanh vang lên những tiếng động trầm đục. Trận thế hoàn toàn ngưng lại, không tiếp tục hoạt động nữa.

Vừa thấy thế trận dừng lại, Độc Cô Tuyệt lập tức nhấc cây đàn Tiêu Vĩ kia lên nhét vào lòng Vân Khinh, miệng bảo. “Cho nàng.” Nói rồi không chờ cô phản ứng, hắn đã nện một chưởng xuống, chiếc bàn lập tức bị vỡ nát. Bên phải mật thất, một tấm cửa đá chậm rãi được mở lên. Độc Cô Tuyệt nhanh chóng lôi Vân Khinh bước ra ngoài.

“Độc Cô Tuyệt, đây là bảo vật của gia tộc Phi Linh, chúng ta…” Vân Khinh thoáng do dự.

“Giờ là của ta.” Độc Cô Tuyệt ngang tàng quay lại trừng mắt nhìn cô. “Ta lấy được thì là của ta. Giờ ta tặng cho nàng, nàng có muốn lấy hay không?” Vừa nói hắn vừa xòe năm ngón tay đặt hờ trên cây Tiêu Vĩ cầm cô đang ôm trong lòng. Vân Khinh chỉ cần thốt ra một câu không muốn lấy, hắn sẽ lập tức phá hủy nó.

Vân Khinh sao lại không hiểu ý của hắn chứ. Cái kẻ này thật chả khác gì phường trộm cướp, có điều Vân Khinh cũng là người rộng rãi phóng khoáng, đã vậy thì cô nhận.

“Cám ơn.” Cô dịu dàng gật đầu.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng. “Sau này ta không muốn nghe thấy hai chữ cám ơn!” Người mình cả, cám ơn cái gì, muốn tỏ ra khách sáo xa lạ với hắn chắc, đừng hòng!

Dừng lại một chút, hắn lại lôi Vân Khinh đi tiếp, vừa đi vừa nói. “Phi mới chả Linh, dám đụng đến người của ta, đến cả tòa nhà ta cũng muốn đập chứ đừng nói một cây đàn hỏng!”

Vân Khinh nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười, trong lòng hơi hơi ấm áp, để mặt Độc Cô Tuyệt kéo mình đi ra ngoài mà không giãy dụa, kệ hắn thôi.

Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cửa đá. Chờ đón họ là một thông đạo dài không thấy điểm cuối, cũng không biết sẽ dẫn tới nơi nào.

Độc Cô Tuyệt thản nhiên ôm choàng lấy Vân Khinh, không nói câu nào bước vào mật đạo. Con đường bí mật này xem ra sẽ thông ra ngoài. Phá Thiên trận thế đã tan, giờ hẳn không còn tính uy hiếp nào mấy nữa.

Nét mặt Vân Khinh tươi cười đi theo Độc Cô Tuyệt. Hôm nay cô lấy được một cây đàn tốt vô tiền khoáng hậu thế này, dù vẫn chưa lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cô cũng không cách nào kiềm chế nổi tâm trạng vui sướng của mình.

Cứ đi rồi lại đi mãi, trên đường quả nhiên không có nguy hiểm gì. Cũng chẳng biết đã đi mất bao lâu, hai người chỉ thấy trước mặt ánh sáng càng lúc càng rạng ngời hơn, lại có tiếng nước suối trong veo róc rách dần dần rõ ràng vang lên. Họ sắp ra khỏi mật đạo rồi.

Độc Cô Tuyệt lại đeo chiếc mặt nạ sắt lên, năm ngón tay khép lại quanh chuôi nhuyễn kiếm, tư thế sẵn sàng chờ những gì sắp tới, tay kia kéo Vân Khinh ngăn ở sau lưng. Đây là mật đạo của gia tộc Phi Linh, đám người kia không rõ có phải người của gia tộc Phi Linh hay không. Nếu là đúng, e rằng bên ngoài mật đạo này có lẽ sẽ càng nguy hiểm, dĩ nhiên càng phải thận trọng.

Hắn vung chân đá văng tảng đá lớn chắn lối ra của mật đạo. Rầm một tiếng vang lên, không khí trong lành mát mẻ cùng ánh nắng chói chang ùa vào mặt họ. Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh tung người bay ra khỏi địa đạo kia.

——————————————————————————————–

[1] Vạn luân đao 万轮刀: tớ hầu như không tìm được tí thông tin nào trên google lẫn baidu về thứ vũ khí này. Mạn phép suy diễn thì luân là cái vong tròn, đao là lưỡi đao, nên vạn luân đao có thể hiểu là thứ ám khi hình vòng tròn sắc bén như một lưỡi dao hình tròn chăng? Ai biết thông tin gì về nó xin hãy giúp tớ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện