Thời Hoàng Kim

Chương 16: Hồng phất chạy trốn trong đêm (8)



Nội dung chương này chịu ảnh hưởng “Ký sự biến hình” của Kafka. Nhân cách của vị tiền bối này và của tác giả rất giống nhau.  



Phần này nói về Giao Nhiễm. Ông là người cục mịch, vạm vỡ, mắt lồi như mắt cá vàng, trông như người mắc bệnh cường giáp. Ông sinh ở Trung Quốc, về sau sống ở Phù Tang, nhưng không ai biết ông ở nơi khác đến vì tướng mạo ông rất bình thường. Phù Tang ở gần biển, bờ đá mọc nhiều thông. Trông như mới mọc nhưng thực ra đã mấy trăm năm tuổi. Giao Nhiễm ở trong cung điện bằng gỗ, ăn cá sống, rất nhớ Lạc Dương, nhớ món ăn ở Dương phủ, nhớ Hồng Phất. Dương phủ toàn nhà đá, cửa kính mi ca trong suốt. Con gái Phù Tang không xinh bằng Hồng Phất, họ không biết trang điểm, mặt đắp lớp phấn dày, ôm hôn xong phủi quần áo mệt người. Ông lại nhạy cảm với loại phấn này cho nên sinh bệnh hen. 

Về sau ông đỡ cục mịch đi, mắt không còn lồi và cũng khỏi hen, không nhớ Hồng Phất và món ăn Dương phủ nữa. Nhưng quá trình đó diễn ra lâu lắm và nhiều khi bệnh tái phát, khỏi rồi lại tái phát. Chương này kể về chuyện ấy. 

Cuộc đời tôi như thế này: Hơn hai mươi tuổi hưởng ứng lời kêu gọi của Mao Chủ tịch, tôi đi cuốc đất, nhưng chẳng cuốc được gì; hơn ba mươi tuổi thành kẻ rối loạn tâm lý, thấy con gái đẹp là tròn mắt nhìn nhưng chẳng nhìn được gì; hơn bốn mươi tuổi chứng minh được định lý Fermat nhưng nếu đi cửa chính thì chẳng bao giờ công bố được – như cô gái trinh già không lấy được chồng – nhưng ăn may mà thành người tài. Tất nhiên quãng đường đã qua không có gì nổi bật, một đời cuốc đất, một đời bị rối loạn tâm lý. Con đường tôi đi giống Giao Nhiễm, ông cả đời là kẻ rối loạn tâm lý ở Lạc Dương, sau đó bỏ đi (lúc cũng bốn mươi tuổi). Thế là từ đó một đời võ hiệp tiêu ma, chẳng còn gì. 

Lúc còn ở Dương phủ, ông ngồi đất nhai sợi đay tết giày nhấm nháp vị đắng của nhựa đay như nếm trải cuộc đời, ông chưa hen, chưa lồi mắt. Cô Hồng Phất tuyệt thế giai nhân đi qua ông cũng không động lòng. Nhưng đến đêm cơn thèm khát tình dục trỗi dậy không chịu nổi thì ông rút kiếm ra đi vào phố làm điều nghĩa hiệp. Ông rình mò chém tơi tả những đôi gian phu dâm phụ. Đối với ông, chỉ cần thi thoảng Hồng Phất lướt qua, để lại một làn hương mát dịu thế là đủ. Cô gái tóc dài thướt tha, da trắng nõn nà là để ngắm. Khi sắp về già,  lãnh đạo  sẽ cho ông một bà sề sữa đã cạn hết để làm vợ, một bà nhăn nhúm, răng chưa rụng nhưng đã thưa như cái lược, bầu ngực như hai cái tai voi, nếu biết vẫy thì có thể bay lên. Lãnh đạo sẽ cho một gian được ngăn ra từ một cái kho, giống như cái gian tập thể hình ống của tôi, người đàn bà nọ sẽ kim chỉ vá may cho ông ở đó, cho ông giao cấu ở đó rồi đẻ con. Chẳng cần  lãnh đạo  bảo, ông cũng biết đó là hạnh phúc. Nhưng trước đó ông cứ ngồi ngoài nắng nhai sợi bện giày, ngắm Hồng Phất từ phía sau lưng. Tôi không biết trong hoàn cảnh đó bạn thấy thế nào chứ Giao Nhiễm luôn coi đó là  lãnh đạo  đang thử thách mình. 

Đối với ông, Hồng Phất là cây liễu thướt tha, là dòng suối yên lành, nhưng không bao giờ dám nhìn kỹ da thịt nàng, không bao giờ dám tơ tưởng được ôm nàng vào lòng, và như thế là ông đã chịu được thử thách. Nhưng sau khi ông mất hết, mọi thứ đều thay đổi. 

Bây giờ kể chuyện Giao Nhiễm bám theo Lý Tịnh, Hồng Phất trên đường hai người bỏ trốn. Một con đường tồi tệ hết chỗ nói, nó là một rãnh bùn thì đúng hơn. Bạn kêu ca ư? Người ta nói: Ai bảo bạn ra đường làm gì? Bạn nói: Nhưng có việc phải đi. Người ta nói: Đấy là việc của bạn, người ta không cần biết. Nếu có vị quan đi thì có người đi trước sửa đường. Cho nên đừng trách đường xấu mà hãy tự trách mình tại sao lại làm dân đen. Nếu bạn không làm dân thì bạn sẽ nghĩ, ta muốn gì có nấy, vậy cần đường để làm gì. Nếu bạn làm dân thì bạn sẽ nghĩ, ta muốn gì cũng chẳng có, vậy mà lại muốn một con đường ư? 

Ba người trẻ tuổi đi trên con đường như thế, gặp gì ăn nấy, gặp đâu ngủ đấy, bãi cỏ hôi hám, chuồng ngựa thối tha... Đi qua vùng dân cư còn bị người ta khinh ghét, trẻ con ném đá. Cho dù thế nào, trong đời người ta vẫn có lúc phải đi và bao giờ cũng hy vọng cuối con đường là nơi dễ chịu, được ăn uống, nghỉ ngơi. 

Về sau Giao Nhiễm già đi cũng chẳng còn hơi đâu mà ghen nữa, sống những ngày tàn với con cháu và mắt lại lồi ra, bệnh hen lại tái phát. Thỉnh thoảng ông vẫn nhớ đến Hồng Phất, nhớ đến Lý Tịnh, nhưng họ đã chết cả rồi. Ông vẫn nhớ như in, khi bám theo Lý Tịnh và Hồng Phất, ông đã nhìn thấy Hồng Phất xuống sông tắm, thấy mái tóc đã cắt ngắn bớt của nàng bồng bềnh trong nước, nàng đứng lên, nước chỉ ngập đến rốn, lộ rõ thân hình trắng nõn, cặp vú căng, núm vú phớt hồng. Theo tôi biết thì ông chạy ra khỏi thành chính là để giết và thay thế Lý Tịnh. Cây kiếm giắt lưng bỗng rung bần bật. Nếu ông nhảy ra thì trời cũng chẳng cứu được Lý Tịnh, cho dù Lý Tịnh rất khỏe cũng chẳng địch nổi một tay kiếm nặng hai trăm kí lô. Lý Tịnh cũng trần truồng nhào xuống nước, lát sau đi lên, ôm lấy Hồng Phất từ phía sau. Nàng chạy ra bãi cát có nắng nằm ngửa ra, dạng hai chân và Lý Tịnh đè lên. Thấy cảnh đó, Giao Nhiễm run lên ngứa ngáy toàn thân, chính lúc đó ông bị cường giáp và mắc chứng hen. Tôi thấy có đáng gì, tôi không thể tưởng được nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy mà lại như thế. Đó chắc cũng là nguyên nhân tôi không làm lãnh đạo được. 

Trông thấy họ làm tình, toàn thân ông run lên, nhớ hồi ở Dương phủ, ông còn chẳng dám nhìn mỗi khi Hồng Phất đi qua, ông còn nhặt trộm của nàng mấy sợi tóc rơi. Gặp tình cảnh này mỗi thằng đàn ông đều phải kết luận là nửa đời trước của mình bị rối loạn tâm lý. Lần đầu tôi làm tình với Oanh cũng có cảm giác như thế vì thấy điều mình bộc lộ ra là cái gì đó không bình thường chứ không phải tình dục. Mặt khác, cũng có một kết luận khác nữa, đó là: tất cả đã kết thúc, từ đó tôi trở thành người đàn ông bình thường. Nhưng Giao Nhiễm không rút ra được kết luận ấy. Từ hôm chứng kiến cảnh ở bãi sông, tâm lý ông càng không bình thường. Ông muốn giết Lý Tịnh, cưỡng hiếp Hồng Phất nhưng không đủ can đảm. Điều ông dám làm chỉ là chạy đến xứ Phù Tang, cưỡng hiếp vợ lớn vợ bé, những người vợ hợp pháp của ông, những bà vú đã teo như con cá mắm và mỗi khi trông thấy một cô gái có đôi vú căng tròn là ông mất hứng. Nếu cần đưa ra kết luận thì đó là Giao Nhiễm mắc bệnh tâm thần rồi. 



Giao Nhiễm đến nước Phù Tang, lần lượt thách đấu với mọi kiếm khách. Về món này ông có bản lĩnh thật sự, một là ông có kiếm thuật cao siêu, hai là trước khi đấu ngắm nghía đối thủ xem chém kiểu nào là hợp lý nhất, y như kiểu cách của một  lãnh đạo  , do vậy ông đã thắng tất cả và trở thành quốc vương. Tất cả những người vợ góa có chồng bị ông hạ sát đều bị bắt làm cung nữ. Các bà căm ghét bèn mặc mười hai lớp áo để thật khó cởi và giả bệnh, người dán đầy cao đen, loang lổ như bò sữa Hà Lan. Ông lại càng nhớ Hồng Phất, ông cảm thấy Hồng Phất là của ông, nàng đã bị Lý Tịnh cướp mất. Lý do ông nhớ Hồng Phất là nàng đẹp và ông quen nàng. Chỉ cần hai lý do khiên cưỡng đó là đủ đối với ông. 

Giao Nhiễm có đôi mắt rất to, lòng trắng nhiều lòng đen ít. Kiểu mắt như thế hay có ở các bức tranh tự họa của các họa sĩ, họ giống ông ở chỗ nghiện nhìn trộm đàn bà. Ở đất nước Phù Tang ông rất hay đi tắm suối nước nóng vì ở đó đàn ông đàn bà tắm chung. Ông nhìn thẳng vào ngực các cô một cách dâm đãng, mắt lồi ra như chạm vào vú người ta, ông lại thích xát xà phòng cho các cô gái đẹp. Về sau các cô đi tắm phải mang theo ống lặn, thấy ông là họ lặn luôn. Ông rất đểu giả, trong cung có suối nước nóng nhưng ông không tắm, bảo ra ngoài cùng vui với dân – nhưng tôi chẳng thấy vui ở chỗ nào. Ông hiệu trưởng trường tôi có ô tô không đi, cứ thích chen lên ô tô của trường, làm cho anh chị em trên xe không ai dám nói năng gì, vì nói năng trước lãnh đạo phải thận trọng. Ông lại béo, chẳng ai dám để ông đứng. Ông nhơn nhơn hỏi thăm bếp ăn có tốt không, mọi người có ý kiến gì về bình chọn chức danh không. Chẳng ai thèm bắt chuyện, họ còn mải nghĩ việc nhà. Nếu trưng cầu ý kiến sao không làm trong giờ? 

Bây giờ kể ông làm quốc vương thế nào. Làm quốc vương vấn đề quan trọng nhất là làm tình với hậu phi mà các cô lại có thù vì ông đã giết chồng họ. Phải như nơi khác, họ đã giết ông, thiến ông, ít ra là cắn ông chứ làm sao cho ông sử dụng thân thể của họ. Nhưng người Phù Tang rất trọng phép tắc, chẳng ai dám trái lệnh quốc vương, chị em chỉ có cách mặc thật nhiều quần áo, khi cởi được hết thì lộ ra đầy những nốt đen của cao dán, nằm xuống giơ chân lên răng nghiến lại mắt lộn hết lòng trắng ra. Tình trạng này nếu xảy ra ở cô Oanh thì tôi sẽ chịu, không dám tiếp tục, chỉ dám hỏi một cách lịch sự: Anh làm sao mà em sợ? Nhưng Giao Nhiễm không thế, bởi vì ông là quốc vương, ông cứ làm việc cần làm, xong việc ông mới vỗ vỗ vào mông người ta rồi nhơn nhơn hỏi tại sao dán nhiều cao thế, nên giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện người ta ôm mặt khóc, chửi ông là con thú đội lốt người, rủa ông chết đi vân vân, ông giả vờ không nghe thấy. Cũng có thể ông không hiểu tiếng Nhật. Nhưng Trung Nhật đồng văn, thời cổ lại càng gần nhau, truy nguồn gốc là chung ngôn ngữ. Cho nên có lúc ông hiểu. Nói đơn giản là họ khen ông thì ông hiểu, họ chửi ông thì ông không hiểu.  Lãnh đạo  bây giờ cũng thế. Bí quyết làm lãnh đạo là lúc nào cũng phải tự cảm thấy mình luôn luôn tốt đẹp, không làm lãnh đạo thì phải luôn luôn thấy mình xấu xa. 

Ở Phù Tang cung vua rất to. Mái lợp bằng vỏ cây, trông giống như quả thông khô, mái hiên kéo gần sát sàn nhà, tường che băng giấy Phù Tang rất dai. Hồi nhỏ tôi cũng dùng loại giấy tương tự để bồi cánh máy bay – khoảng mười ba tuổi gì đó. Về sau tôi bị rối loạn tâm lý – nhìn trộm ngực con gái cùng tuổi, yêu thầm cô giáo xinh đẹp, nhìn đồ lót đàn bà bày trong tủ kính mà nghĩ vẩn vơ. Tôi chưa bao giờ viết thư tình, chưa bao giờ tình tự với con gái mặc dù tôi rất giỏi ngôn ngữ loại này. Tôi cảm thấy mình bị rối loạn tâm lý nhưng là một trong hằng hà sa số người như thế. Giao Nhiễm cũng vậy, trong thâm cung giữa đám đàn bà con gái tung tăng, là vua một nước, nếu muốn thì làm gì chẳng tìm được người như Hồng Phất để mà trần truồng lao xuống biển hay dạo chơi trong đêm đầy sao. Nếu thế thì coi như ông được thảnh thơi một đời. Nhưng ông không thế, có nghĩa là không phải ông không thảnh thơi được mà ông không muốn thảnh thơi. Chúng ta biết ở tuổi trung niên đã có một thời gian ông sống hèn, ông thản nhiên thừa nhận và còn nói đó là một “tì vết thánh đức” của ông. Về già ông tỉnh ra và ngược lại hoàn toàn. Trước kia ông không dám thở mạnh trước Hồng Phất sợ bay mất hương thơm của nàng, bây giờ ông đánh rắm thoải mái trước đàn bà con gái đến nỗi được chị em gán cho biệt danh “lính kèn”; trước kia mê đắm mái tóc dài như mây của Hồng Phất, bây giờ bắt tất cả chị em cắt ngắn hết; trước kia thích nhìn trộm khuôn ngực nở nang của Hồng Phất, bây giờ bắt các hậu phi ép ngực phẳng lì. Ông làm thế để quên đi nỗi dằn vặt ngày xưa khi ở bên Hồng Phất, cuối cùng làm con người mình trở nên quái dị. 



Giao Nhiễm bảo, yểu điệu khêu gợi như Hồng Phất thì đẹp thật nhưng ai nhìn là sa đọa. Ông bảo ngày xưa mì ở Dương phủ rất ngon, nhưng ăn vào là sa đọa. Nói vậy ông quên thế nào là đẹp là ngon. Cái không đẹp không ngon bảo là đẹp, là ngon. Trước kia ông sợ cá sống, nay ăn không biết chán. Ông bỏ cả con cá vào mồm nhai rau ráu rồi nhổ ra đầu, vẩy và vây, đuôi. Ông có thể nuốt một miếng mười mấy con cá, trông ông lúc đó như cái máy xử lý cá. Người Phù Tang biết được, bảo nhau: Đúng là quốc vương của chúng ta! Giá mà ông làm thế được từ đầu thì không phải chém người cũng làm được quốc vương Phù tang. Đó là do Giao Nhiễm đã thực sự tỉnh ra, biết được đức độ cần có của người  lãnh đạo  , cuối cùng được dân chúng Phù Tang tung hô. Có người lại nói, ông làm quốc vương người ta không phục bèn giả vờ không ưa gái đẹp, thích ăn cá sống, tóm lại là làm trò ma mãnh để dọa người, nhưng làm giả lâu ngày quên béng mất con người thật của mình. Không biết có đúng không nhưng quả là ông không thích gái đẹp, không thích mì nước, mắt không lồi nữa và bệnh hen cũng hết. 

Bây giờ nói tại sao Giao Nhiễm lại lấy những người thù mình làm hậu phi. Làm lãnh đạo là thế, cái gì càng không nên có thì lại càng muốn có. Thời gian tôi làm công tác nghiên cứu có một vị hoàng đế chuyên thích uống sữa chim và nghe cá đánh rắm, tiếc rằng tôi quên tên và lai lịch của ông rồi (khi đã là người tài, trí nhớ tôi kém đi). Tư liệu này có thể không rõ, không thực, có thể không cần. Bây giờ  lãnh đạo  ăn cơm phải có một hai món động vật nhà nước cấm. Bây giờ chúng ta đi phố là gặp nguy hiểm có thể bị xe hơi cao cấp cán. 

Giao Nhiễm bảo, đàn bà loại nào cũng kiếm được, hãy lấy bọn có thù oán trước đã. Khi ông hành hạ các hậu phi chết cả rồi, ông bắt đầu lấy vợ, lấy cô sau xấu hơn cô trước. Các cô gái đẹp ước mong được vào cung để được hành hạ đến chết nhưng không được đành phải đi lấy đám quý tộc, nhưng đám này lại học đòi theo quốc vương, chỉ lấy người vô học, xấu xí. Thế là các cô đành đi làm điếm rồi cũng bị hành hạ đến chết. 

Về sau Giao Nhiễm nói: Con người là thứ đẹp nhất của thế giới này, đôi chân có thể chịu sức nặng, đôi tay có thể làm việc, còn cái đầu ít nhiều cũng được việc gì đó, ăn rất ít mà không chết đói, chết đi không chiếm nhiều đất. Nên sản xuất chế tạo nhiều con người như thế. Nếu mặt đất này đầy người thì làm gì cũng được. Thấy một nơi không có đường, chỉ tay và nói: Cần có đường. Thế là nơi ấy có đường. Ông nói câu này khi đã làm quốc vương xứ Phù Tang. Ông khuyến khích sinh đẻ làm cho nước này đầy người. Nhưng đốc thúc thế nào vẫn chưa đông bằng Trung Quốc. Sau một trận dịch lại phải làm lại, ông ra nghiêm lệnh: kẻ nào xuất tinh ra ngoài thì chém! Nhưng trừ ông ra vì thái tử quá nhiều rồi và chẳng bị nhiễm dịch bao giờ, nghe nói ăn nhiều sẽ không bị dịch, chúng nó đánh nhau tranh quyền làm ông rất đau đầu, cho nên ông toàn phải xuất tinh ra ngoài. Công bằng mà nói, bất kể con vua hay con dân, nhiều là không tốt. Nhưng làm sao công bằng được? Thí dụ ngay tôi đây, nếu trên phố đầy con gái đẹp thì tôi cũng không phản đối. 



Hồng Phất là một trong những cô gái trinh xinh đẹp của Dương phủ. Con gái ở đây phải là gái trinh và xinh đẹp. Ở đây khí hậu oi bức, vườn trồng đủ thứ hoa lạ và đẹp tuyệt vời và Hồng Phất là một trong số đó. Tóc nàng dài chấm gót, nàng đi qua, chỉ thấy làn tóc lướt nhanh và hương thơm để lại. Mỗi khi nàng ngồi trên ghế thì bàn chân nhỏ và hồng như bàn chân trẻ con mới lộ ra. Thế là đủ cho Giao Nhiễm sùng bái cả đời vì ông vốn là kẻ sùng bái bàn chân đàn bà. Nếu nàng nhấc chân lên một chút thì mới lộ bắp chân thon dài và nhắc cho người ta biết rằng nàng không mặc chút gì trên người. Giao Nhiễm nhìn thấy hình ảnh đó và tim đập liên hồi. Đến khi nàng làm tình với Vệ công trên bãi sông, tóc đã cắt ngắn, lộ ra một thân hình người mẫu thì khác lắm rồi. Điều khác biệt lớn nhất là nàng không còn trinh tiết nữa. Nếu nàng biết được ý nghĩ của ông và hỏi ông rằng: Tôi còn trinh hay không còn trinh thì liên quan gì đến ông? Nếu vậy thì nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng còn trinh hay không còn trinh có liên quan đến tất cả mọi người. Giao Nhiễm là một kiếm khách vĩ đại. Nếu còn một người như thế thì sinh mạng của chúng ta đều nằm trong tay họ. Nếu ông biết chuyện của tôi và Oanh thì ông vung gươm chém cả người cả giường thành chín khúc. Phần dưới cơ thể tôi và Oanh vốn khác nhau nhưng cũng chẳng phân biệt được nữa. Điều ấy nói rằng chúng ta sống trên đời này nên có quy củ để khỏi trêu tức người ta. Đối với người như Giao Nhiễm càng phải dè chừng, đừng kích động ông, đấy là giả sử ông cũng như chúng ta, đều là quần chúng cả, chỉ phân công khác nhau thôi. Khi trông thấy Hồng Phất và Lý Vệ công làm tình một cách đáng xấu hổ trên bãi sông thì ông bị kích động mạnh, không thể làm quần chúng được nữa, ông nhất định phải làm lãnh đạo bằng mọi giá. Ông đã gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm nơi Hồng Phất, ngửi hương thơm kỳ lạ thoang thoảng như có như không của nàng, vuốt ve làn tóc như thực như mơ của nàng, đi theo bước chân như lướt như bay của nàng. Vậy mà bây giờ ông thấy giữa thanh thiên bạch nhật nàng trần truồng, nằm ngửa giơ hai chân lên để… Đối với một quần chúng, điều đó không thể tưởng tượng nổi, có thể giết nàng nhưng không thể đòi ở nàng cái gì cả. Nhưng lãnh đạo thì khác. Từ cổ chí kim, lãnh đạo có nghĩa là quyền lực đối với người khác. Một người lãnh đạo đúng nghĩa không được hen khò khè, không được lồi mắt. 

Về sau Giao Nhiễm làm lãnh đạo to nhưng vẫn không làm gì được Hồng Phất cho nên không bao giờ xua tan được sự khát khao trong lòng. Vậy là ông thực hiện cải tạo tư tưởng cho mình. Phương Tây gọi cải tạo tư tưởng là tẩy não, sự giải thích đó có phần méo mó. Không thể tẩy rửa não khi người ta đang sống, chỉ cải tạo thôi. Chúng ta đã từng nghe, làm lãnh đạo càng cần phải cải tạo tư tưởng. Giao Nhiễm là một thí dụ. Khi chưa làm lãnh đạo thì bị gái đẹp kích thích cho nên về sau ông thấy rằng con gái đừng đẹp thì hơn. 

Tôi nghĩ, tôi đã kích thích Berkeley. Bây giờ ngày nào hắn cũng đến tìm tôi bàn chuyện bản thảo sách giáo khoa, muốn tôi hướng dẫn nghiên cứu sinh hộ hắn và cùng viết luận văn, tóm lại chẳng có chuyện gì hay ho cả. Tôi thấy sự kích thích này chẳng giống sự kích thích tình dục vì khi hắn xông vào buồng tôi, trên bàn tôi còn hộp bao cao su, trên giường còn chiếc quần lót của Oanh nhưng hắn nhìn mà không thấy. Đó nhất định là vì tôi đã chứng minh định lý Fermat ngay trước mũi hắn. Tôi cũng kích thích Oanh vì không những cô mua về những chiếc quần lót rất khêu gợi mà còn mua ống thuốc dí vào mặt tôi cho tôi xem. Tôi viễn thị có thấy gì đâu. Tôi hỏi cái gì, Oanh bảo kem vú. “Anh chẳng bảo em không đủ căng là gì? Anh nhầm, bôi cho em đi!”. Oanh để ống thuốc trong toa-lét tôi không biết, đem đánh răng thấy mùi vị lạ bèn nhổ ra, suốt cả ngày rất khó chịu, có cảm giác trong miệng mọc ra cái vú to tướng. Sự kích thích này có liên quan đến tình dục. Dù là kích thích kiểu nào thì cũng kích thích người khác làm lãnh đạo của tôi. Đó là điều tôi khác mọi người. 

Tôi và thằng Berkeley đi đâu hắn đều giới thiệu: Đây là Vương Nhị, trợ lý của tôi, đồng nghiệp trong công tác nghiên cứu (trong trường hợp trang trọng thì hắn quên vế sau). Tôi đầu hai thứ tóc, mắt viễn thị chỉ sợ có cơn gió thổi bay mất lưỡi của hắn. Bây giờ Oanh cũng làm tình kiểu ngồi lên tôi, hai tay bóp cổ tôi một cách tượng trưng như đang bức cung, chỉ có điều tôi không biết cô bắt tôi khai ra cái gì. Giao Nhiễm bị kích thích tình dục thì cố sức làm lãnh đạo. Ở phương Đông, điều quan trọng nhất của lãnh đạo là tình dục, vừa phải cải tạo bản thân, vừa phải cải tạo người khác. Tôi có thí dụ về chuyện này: Tuần trước khoa tôi có chuyện phân phối bột giặt. Mụ công đoàn gào lên xoe xóe: Không đặt vòng thì không phát! Có người hỏi: Chúng tôi dùng bao cao su thì thế nào? Trả lời: Không phát! Tôi không biết có bao nhiêu người sau bị chuyện này kích thích chuyển sang đặt vòng, nhưng người ta làm gì mụ ta biết được chắc? 

Mỗi khi trong đầu xuất hiện hình ảnh Hồng Phất trên bãi sông hôm xưa thì Giao Nhiễm lại vỗ vào đầu đánh bộp một cái cho nàng bắn đi. Bởi vì người lãnh đạo trông thấy một cô gái như ngà như ngọc mà làm tình với đàn ông ở bãi sông thì không chịu nổi. Vậy làm sao phải coi đó là chuyện bẩn thỉu, mà bẩn thỉu thì không liên quan đến lãnh đạo! Nhưng người đàn bà lép kẹp làm điều đó ở nhà thì khác, không có chút gì bẩn thỉu cả, vả lại bất kể ta làm điều đó với ai, người đó đều cho ta một đứa con. Điều đó cho thấy tố chất lãnh đạo là gì – đó là ra sức xây dựng một thế giới mới, bất kể cái thế giới mới ấy tồi tệ đến đâu. Tôi thì lại không có được tố chất đó. Berkeley đề bạt tôi làm trưởng phòng nghiên cứu, công việc là mỗi thứ tư, hai rưỡi chiều họp phòng. Tôi luôn đến trước, tráng nước sôi năm cái cốc (để phòng lây bệnh gan), đó là số người của phòng. Khi mọi người đến, tôi rót ra năm cốc trà rồi ra góc phòng ngồi hút thuốc – cố gắng không liếm rách giấy cuốn và cẩn thận không để sợi thuốc rơi trong miệng. Không biết tại sao khi biết tin tôi làm trưởng phòng thì họ ôm bụng cười, thiếu chút lăn chiêng ra đất. Đồng nghiệp của tôi có ba nam hai nữ, trong đó một cô rất giống tinh tinh. Phòng tôi có bấy nhiêu đó, không biết có sót ai không. 



Tôi nghĩ, tình dục có hai thế giới, trong sạch thơm tho và thô lậu nhem nhuốc. Giao Nhiễm muốn đi vào thế giới trước nhưng không được đành rút về thế giới sau. Ở xứ Phù Tang, ông tạo ta mấy trăm đứa con và suốt ngày vẫn vật vã với những người đàn bà vú lép. Dần dà ông cũng lép kẹp như con ba ba, không đứng hai chân lên được và cũng không lật ngửa được nữa, chỉ bò toài trên đất. Người ông mỏng tang như có thể bị gió cuốn đi, nhưng người ta vẫn nhận ra ông là Giao Nhiễm từng là một kiếm khách vĩ đại. Dân chúng Phù Tang vẫn nhận ra ông là quốc vương kiệt xuất của họ. Tuy vậy khó nhận ra vì ông gần như trong suốt, ông biến màu theo xung quanh, đến bãi cỏ thì xanh, đến bãi cát thì vàng. Dân chúng tự hào về quốc vương của mình, khắp nơi treo ảnh ông, nhưng hành tung của ông bất định cho nên người ta rất tiếc không được nhìn ông tận mắt. Nhưng họ nhầm, không phải ảnh mà là chính ông. Ông thích chui vào khung để làm ảnh và ông sẽ nhìn xem ai không tỏ lòng kính trọng ông để ông xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện