Thiếu Phu Bất Lương

Chương 193: Gia bảo tổ truyền (2)



Lão phu nhân lo lắng, An đại nhân cũng lo lắng.

Đây đã là ngày hôm sau ngày quy định, ngay cả bắt giam ngươi Vị gia, bảo bối vẫn không chút tin tức. Hắn tự hỏi trong thời gian nửa nén hương, đưa ra một quyết định trọng đại, thả người, thả Vị Thiếu Quân hồi phủ tìm bảo vật, lúc thả hắn cũng nói rõ với hắn, sau tối ngày mai, ngươi nếu không đem bảo vật đến đây được, thì tự mình trở lại trong lao đợi đi.

Vị thiếu tự dưng bị tai bay vạ gió như vậy, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, trở về lặng lẽ nói với Hách Liên Dung, “Lúc ở trong lao, ta ở ngay gian cách vách nhị tỷ, nhưng mà nhị tỷ dù thế nào cũng không chịu nói rốt cuộc thứ kia là cái gì.”

Hách Liên Dung ném cho hắn cái nhìn coi thường, “Không hỏi ra mà sao chàng lại vui vẻ như vậy hả?”

“Tuy rằng không hỏi được, luôn luôn có thể suy luận ra chút gì đó mà, hiện tại đã đến thời điểm quan trọng như vậy, bọn họ có có lý do gì để giữ bí mật chứ? Thì chắc món đồ này đối với bọn họ mà nói phát hiện được là bảo vật, nhưng để người khác phát hiện, đối với bọn họ mà nói chính là họa, cho nên bọn họ không dám lộ ra.”

“Ừm, có thể là phản vật đâu.” Hách Liên Dung có chút mất tinh thân, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vị thiếu chỉ còn cách ném bảo vật rồi lẩn trốn thì mới có thể được tư do.

Vị Thiếu Quân thật sự hoảng sợ, “Nàng biết đó là phản vật hả?”

“Không phải biết, là bà nội, nhưng mà bà nhất quyết không chịu nói.”

Vị Thiếu Quân nghĩ nghĩ. “Bà không muốn nói, dù có gặng hỏi cũng vô dụng thôi. Có thể thật sự là món đồ khó lường nào đó. Nhưng mà chưa chắc đã là phản vật. Nhị tỷ sao cũng sẽ không để dâng lên một món phản vật để đổi lấy tiền đồ.”

Điều này đúng. Nhưng như vậy càng khiến Hách Liên Dung để ý đến thái độ của lão phu nhân.

“Không bằng chúng ta tới Vị Tất Tri tìm xem.”

Hách Liên Dung sửng sốt, “Cũng không biết có phải thật không, sao mà tìm?”

“Món đồ này được bọn họ che dấu thần bí như vậy, khẳng định là vật hiếm thấy, độc nhất vô nhị. Hơn nữa, cũng sẽ không tùy tiện đặt bên ngoài. Chúng ta tới Vị Tất Tri xem có gì đó… mật thất hay không.”

“Nhưng mà… Vị Tất Tri bị niêm phong rất…”

Vị Thiếu Quân vẫy vẫy tay, “Bóc xuống, lại dán lên, không phải được rồi sao?”

Đúng vậy, đạo lý thật đơn giản… Vì thế Hách Liên Dung gật đầu, nguyệt hắc phong cao tầm bảo, ân, chủ ý này không tồi. (nguyệt hắc phong cao: ý chỉ khi trời tối cực tối …)

Hai người nhân lúc nửa đêm chuồn ra Vị phủ, đón một chiếc xe, tận lực nhỏ nhẹ đi tới Vị Tất Tri.

Này đại khái chính là có tật giật mình, khi xé giấy niêm phong, Hách Liên Dung luôn nhìn trái ngó phải, cùng lúc đó, Vị Thiếu Quân lại trấn định hơn nhiều, còn thành thạo lấy một bàn chải, nhúng chút nước rồi xoa lên, dễ xé hơn rất nhiều, lại cẩn thận không để cho chữ bên trên bị nhòe đi, quả nhiên ký thuật sống là hạng nhất a.

Buổi tối hôn đó, từ Vị Tất Tri không ngừng truyền ra âm thanh đinh đinh đang đang, giống như có người đang phá tường, thanh âm vẫn liên tục tới tận sáng sớm.

Kết quả… có thu hoạch.

“Tối nay lại tới khố phòng tìm đi?”

Hách Liên Dung ngáp một cái, “Kia phải đảm bảo chàng không bị tống vào đại lao mới được.”

Vị Thiếu Quân trầm ngâm một lát, “Ta đi nói với An đại nhân.”

Kỳ thật An đại nhân cũng muốn nhanh chúng nghe được báo cáo kết quả công tác thôi, nghe xong lời thỉnh cầu của Vị Thiếu Quân, cảm thấy tiểu tử này coi như hợp tác, quan trọng là… cho dù giam hắn cũng vô dụng a! Sau, An đại nhân cũng đã từng nghĩ rồi, không thể ngồi không chờ người Vị gia phối hợp a, chính hắn cũng phải hành động a! Chờ hắn tự mình tìm ra được bảo bối rồi, thì có thể lập tức trị tội Vị gia, còn có thể chứng tỏ bản thân đặc biệt có khả năng!

Điều An đại nhân nghĩ đến đầu tiên chính là điều tra khố phòng Vị Tất Tri, sau đó không báo trước, dọn đi một nửa bảo vật trong Vị Tất Tri.

Vị Thiếu Quân thiếu chút nữa tức đến lệch mũi, này không phải lấy việc công mưu đồ tư sao! Mắt thấy thảm kịch Vệ Vô Hạ sẽ tái diễn, Hách Liên Dung rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Vốn bọn họ vẫn luôn ôm thái độ hợp tác, cũng cảm thán món bảo vật kia khiến cho nhà mình nhiều phiền toái như vậy, nếu có thể giao ra, giải quyết luôn một lần cũng không tồi, cũng không ngờ lại bị đùa giỡn như vậy.

“Chúng ta hẳn nên phái người thượng kinh, nghĩ biện pháp nói rõ với hoàng thượng, thà rằng chúng ta dùng bảo vật hối lộ hoàng thượng, cũng không muốn tham quan này được hưởng chút lợi nào.”

Vị Thiếu Quân sâu sắc đồng ý.

Kỳ thật, cẩn thận nghĩ lại, bọn họ vẫn có đường sống nơi kinh thành, tối thiếu nhà Hàn Sâm còn ở kinh, không giúp được thì cũng giúp đỡ tìm quan hệ, lại càng trực tiếp hơn, Bạch Lan còn trong cung đó, tuy rằng không thể dùng quan hệ của Vệ Vô Hạ cùng Thục phi, nhưng Hách Liên Dung tin tưởng, chỉ cần bọn họ dụng tâm, vẫn có thể thành công.

Vì thế Vị Thiếu Quân gửi cho Vị Thiếu Dương phong thư, đầu thư đã nói hắn đừng quay về làm vật hy sinh, rồi trở thành chỉ thị nhiệm vụ.

Sau lúc đó, Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân cũng không tích cực tìm món đồ kia nữa, bọn họ phải để An đại nhân đứng mũi chịu xào, không thể để bị người ta chiếm tiện nghi, lại còn muốn làm bàn thạch cho người ta. (bàn thạch: bàn đạp đá, ý chỉ điểm tựa cho sự thăng quan của An đại nhân)

Kỳ thật An đại nhân cũng oan uổng ngất trời, người ta chuyển đống bảo vật kia, cũng chỉ muốn ở thời gian thích hợp tìm được bảo vật thay thế.

Trơ mắt nhìn kỳ hạn hoàng thượng ban cho đã trôi qua một nửa, đừng nói đến bảo bối là thứ liếc mắt là người ta đã nhân ra, liền ngay cả bảo bối là cái gì cũng không biết, điều này khiến cho An đại nhân một lần nữa cân nhắc lại chuyện này.

Bằng vào trực giác nghề nghiệp siêu nhạy, hắn bắt đầu tự hỏi phải chăng Mộ Dung Tẫn Trung giăng bẫy hắn, bởi vì bọn họ là đồng môn, cùng tham gia thi cử,bình thường cũng hay qua lại, những năm trước, vận làm quan của bọn họ không khác nhau là mấy, cho đến khi mình thăng quan, trở thành tri phủ tứ phẩm, mà Mộ Dung Tẫn Trung vẫn chỉ là một tri châu ngũ phẩm thôi.

Cho nên hắn vô cùng có thể xuất phát từ lòng ghen tị, chạy một vòng thật lớn đến nơi này, để mình trước báo cáo công lao lên trước, sau đó không thể đưa ra đồ vật này nọ…. tuy rằng như vậy đối với Mộ Dung Tẫn Trung cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng An đại nhân vô cùng tin tưởng, ở chốn quan trường chuyện gì cũng có thể! Hắn phải đề phòng, đừng đợi đến lúc có người thượng tấu hắn tội khi quân, hắn chẳng phải há hốc mồm?

“Thiếu Quân…” Một biểu chiều, Hách Liên Dung nằm trên giường, ngáp một cái thật to. Nàng mấy ngày nay vẫn không chút tinh thần, buổi tối đều hóa thân thành trộm, đào mọi ngóc ngách trong Vị Tất Tri, chẳng thu hoạch được gì, “Thiếu Dương có tin tức không?”

Vị Thiếu Quân lắc đầu, “Đệ ấy mới đi ba ngày, hẳn là mới đến kinh, chờ có tin tức rồi gửi thư về, ít nhất cũng phải mười ngày sau đi?”

“A?” Hách Liên Dung lập tức ngồi dậy, “Mười ngày? Hôm nay là ngày thứ bảy trong kỳ hạn, ta thấy ánh mắt An đại nhân cũng đen rồi, trước sáng mai nếu không cho hắn một kết quả, ta sợ hắn sẽ chó cùng rứt giậu, trước xử lý chúng ta, sau đó tùy tiện đưa món đồ nào đó lên cho đủ số.”

Trọng điểm của lời này… “trước xử lý chúng ta.”

“Ta cũng biết chứ, nhưng mà bà nội quyết tâm không nói… mà cho dù bà nói cũng vô dụng, bà cũng đâu biết ở đâu.”

“Nhưng ít nhất nói ra chúng ta sẽ có phương hướng để tìm a, có thể bé đến mức giấu như giấu kim vậy sao chứ!” Hách Liên Dung không nhìn được oán giận một câu, phát hiện Vị thiếu đang ngẩn người, “Sao vậy?”

“Ta nghĩ…”

Vừa nói đến đó, hạ nhân tới báo, “Trung thúc đã trở lại, ở tiền thính.”

Hách Liên Dung sửng sốt, bọn họ chỉ phái người tới nhà Trung thúc, muốn hỏi việc này, không nghĩ tới Trung thúc thế nhưng đã trở lại, lộ trình xa như vậy lại gấp gáp trở về, thực sợ rằng thân thể hắn không chịu nổi.

Nhưng mà, Trung thúc cũng không mang về tin tức gì Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân muốn biết, hắn cũng giống lão phu nhân, đối với lai lịch của món bảo vật kia không nói tới nửa lời.

“Trung thúc, vậy thúc quay về làm gì vậy?”

Vị Trung run rẩy, “Lão bộc muốn trong thời gian còn sống, nhìn lại Vị Tất Tri.”

Vị Thiếu Quân cùng Hách Liên Dung liếc nhìn nhau, đều cùng nghĩ đến một chuyện… món bảo vật kia rốt cuộc là cái gì? Thật sự rất tò mò.

Trước mắt có bốn người biết chuyện này, lão phu nhân, Vị Thủy Liên, Mộ Dung Tẫn Trung, còn có Trung thúc đều không chịu lộ ra đó là thứ gì, có thể thấy được thực sự rất quan trọng.

“Được rồi, mấy người thúc không nói, bản thiếu gia ta tự tìm.” Vị thiếu hoạt động cánh tay, “Tối nay đi Vị Tất Tri, hy vọng An đại nhân chưa biến Vị Tất Tri thành thành trống.”

Sau đó chứng minh thực tế An đại nhân vẫn rất có đạo đức, Vị Tất Tri không trống rỗng, nhưng mà có vẻ rộng ra rất nhiều, hơn nữa hai ngày nay hiển nhiên đã nóng nảy, hoạt động điều tra cũng thập phần hừng hực khí thế, ngoại trừ đổ cổ, cơ hồi nơi có thể lục thì đều lục, còn kém nước đập tường thôi.

Nhìn Vị Tất Tri hoang tàn trước mắt, Vị Thiếu Quân từ từ thở dài, Hách Liên Dung cầm tay hắn, hắn nắm lại, nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người không nói gì, lại đều hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hiện tại chỉ có thể chờ Vị Thiếu Dương ở kinh thành có thể thành công, nếu không lại phải một lần nữa phó mặc cho số phận.

Bọn họ không tiếng động cổ vũ đối phương hồi lâu, mới phát hiện Trung thúc đột nhiên không chút động tĩnh.

Gọi hai tiếng, âm thanh Trung thúc phía sau đại môn bên kia vang lên mạnh mẽ, gạt ra những bảo bối vốn đã không nhiều, phát hiện Trung thúc đang ngồi xổm trên đất, cố sức xê dịch gì đó.

“Chiêu bài Vị Tất Tri a…” Trung thúc vừa lão thì lão lệ tung hoành, vẫn không thể nâng dậy chiêu bài đang rơi trên mặt đất, “Đây là tâm huyết cả đời của lão gia, cư nhiên bị người đạp hư.”

Vị Thiếu Quân cùng Hách Liên Dung vội vàng chạy tới hỗ trợ, nâng khối chiêu bài thật to kia dậy, nặng nề, ba chữ Vị Tất Tri được viết thật to trên đó đã bị ma sát rơi mất nước kim sơn, có vẻ lụi bại.

Vị Quảng đau lòng sờ sờ nơi bị tróc sơn, “Chiêu bài Vị Tất Tri đã mất, lão gia không biết đau lòng thế nào nữa.”

Hách Liên Dung ngạc nhiên nói: “Nói tới chiêu nài, không phải treo ngoài cửa sao? Sao lại nói đã mất?”

“Thứ kia sao có thể so sánh với biển chữ vàng chứ. Ba mươi năm, nó vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng trước cửa Vị Tất Tri, không nghĩ tới có một ngày nó sẽ bị cất trở lại.”

Hách Liên Dung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Trước kia vẫn nghe nói biển chữ vàng biển chữ vàng gì đó, một cách ca ngợi danh dự Vị Tất Tri, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có một khối chiêu bài khắc chữ vàng. Nhìn bộ dáng khổ sở của Vị Trung, Hách Liên Dung không khỏi có chút cảm thán, nửa ngồi xổm trước chiêu bài, quay đầu nói với Vị Thiếu Quân nói: “Lúc lâm trung công công từng nói với chàng cùng Vị Thiếu Dương phải coi trọng Vị Tất Tri, kết quả thật sự quá khúc triết rồi, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn nó.”

Vị Thiếu Quân đột nhiên run sợ, người nói không có ý, nhưng người nghe có ý, hắn đi vòng quanh chiêu bài kia hai vòng, có chút đăm chiêu nói: “Nàng nói… lời cha nói phải hay không vốn không phải chỉ toàn bộ Vị Tất Tri, mà chỉ nó đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện