Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 50: Người xa lạ



Edit: P Pan

Beta: girl_sms

Khi Bạch Lâm tỉnh lại lần nữa thì nàng đã nằm trong phòng bệnh, xung quanh là một mảnh trắng xóa. Ánh mắt vừa nhìn thấy chút ánh sáng lại chuyển biến thành tối đen. Tâm tình của nàng vì thế mà trầm xuống, Bạch Lâm giơ tay theo cảm giác sờ lên mắt trái thì đụng phải băng gạc.

“Bạch Lâm, mắt trái của ngươi mới phẫu thuật, ngươi đừng đụng đến nó”.

Tiếng nói ôn nhu của Lục Uý Lai vang lên, Bạch Lâm mới phát hiện trong phòng bệnh không chỉ có một mình mình.Nhìn thấp thoáng thấy vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Lục Uý Lai, Bạch Lâm cảm thấy đầu óc trở nên mê muội, giống như nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng.

Nàng nhớ rõ, mình đang tắm cho Trì Thanh thì bị đối phương đuổi đi. Nàng cảm thấy mệt mỏi, trở về phòng tắm rửa sau đó đi ngủ. Nhưng vì sao khi mở mắt ra thì phòng ngủ lại chuyển thành phòng bệnh? Trì Thanh giờ ở đâu? Mình nằm đây, ai sẽ chăm sóc nàng ta?

“Nàng đâu?”.

Thân thể đến nông nỗi này nhưng mối quan tâm của Bạch Lâm vẫn như cũ đó chính là Trì Thanh. Không sợ mắt trái sẽ ra sao, thân thể dù không có khí lực để di chuyên nhưng dù chỉ còn một phần hơi thở thì người mà Bạch Lâm nghĩ đến đầu tiên đều là Trì Thanh. Cho nên dù nàng không hỏi rõ ràng nhưng Lục Uý Lai cũng biết đó là ai.

“Đại tỷ có việc phải ra nước ngoài, hôm qua, ngươi sốt cao, là nàng mang ngươi đến bệnh viện rồi lập tức lên máy bay”.

Lục Uý Lai kiên nhẫn giải thích cho Bạch Lâm nghe, cũng tinh ý thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng cùng thất vọng khi nghe nói đối phương phải xuất ngoại.

Trì Thanh đột nhiên xuất ngoại là chuyện Lục Uý Lai không nghĩ tới. Dù sao, hai tay nàng ta đều đang bị thương, hành động sẽ không tiện, lại đi đến một nơi xa lạ thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng Lục Uý Lai cũng biết, một khi Trì Thanh đã quyết định thì dù mình có khuyên thế nào cũng bằng không. Mà người đi theo Trì Thanh lại là một cô gái xuất quỷ nhập thần ~ Tô Ngạo Ngưng, nên Lục Uý Lai càng thêm lo lắng.

Sống cùng Trì Thanh hơn mười năm, nên dù không biết Tô Ngạo Ngưng là thần thánh phương nào nhưng nàng biết, Tô Ngạo Ngưng luôn theo đuổi Trì Thanh. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là thái độ của Trì Thanh, nàng đối với Tô Ngạo Ngưng không giống với những người từng theo đuổi trước đây, tựa hồ có chút khác biệt.

Bất luận, Tô Ngạo Ngưng làm cái gì, nói cái gì, thậm chí là khiêu khích ra sao thì Trì Thanh cũng không có phản ứng. Mọi việc như vậy làm cho Lục Uý Lai nghĩ đến việc Tô Ngạo Ngưng sẽ là người ở bên cạnh Trì Thanh đến suốt đời, nhưng thật lòng thì nàng không hy vọng việc đó xảy ra.

Vì nếu Trì Thanh chọn Tô Ngạo Ngưng thì Tằng Khả Hận sẽ cô đơn.

Ý nghĩ đó làm cho Lục Uý Lai cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Trên đời này có lẽ không ai so với nàng ngu ngốc hơn. Rõ ràng là không cam lòng, rõ ràng là yêu Tằng Khả Hận rất nhiều nhưng năm lần bảy lượt lại muốn đẩy người mình yêu thương vào lòng người khác, có lẽ các nàng thật sự hữu duyên vô phận.

“Uý Lai tỷ, mắt trái của ta….”.

Trong lòng đang miên man suy nghĩ, nghe được câu hỏi của Bạch Lâm, hồn phách của Lục Uý Lai liền trở về. Nàng sờ sờ đầu Bạch Lâm, giúp đối phương đắp lại chăn rồi mới mở miệng.

“Bạch Lâm, người là một người thông minh, có một số việc ta không nói, ngươi cũng sẽ rõ ràng mà. Mắt trái là do vết thương lúc trước tạo thành. Lúc trước đại tỷ tốn rất nhiều công sức mới tìm được bác sĩ ở nước ngoài chữa trị cho ngươi nên võng mạc của ngươi mới một lần nữa được hổi phục”.

“Mấy năm nay, ngươi chăm sóc nó rất tốt nhưng vừa rồi kiểm tra, ta phát hiện vết thương bên mắt trái của ngươi so với thời điểm ban đầu không được tốt. Ta biết, gần đây ngươi chịu áp lực rất lớn, lại luôn bị thương, ta sẽ nói với đại tỷ không cần tổn thương ngươi nữa, cũng không cần giao nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, bảo vệ đầu không để cho đôi mắt lại bị thương thêm nữa được không?”

Dù lời nói của Lục Uý Lai thực uyển chuyển nhưng Bạch Lâm vẫn nghe ra được hàm nghĩa khác. Nàng đã sớm phát hiện mắt trái của mình có dấu hiệu tái phát, chính là lần đó ở biệt thự sau khi bị thương, mọi thứ nàng đều không thể thấy rõ nữa.

Bạch Lâm không nói cho bất kỳ ai, hay nói cách khác là không biết nói cùng ai và không biết mở miệng như thế nào. Lục Uý Lai mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, không chỉ ở bệnh viện mà còn phải cùng Trì Thanh thảo luận chuyện tổ chức. Còn Trì Thanh, trừ những tình huống đặc biệt, Bạch Lâm cũng không chủ động cùng nàng ta nói chuyện, cho nên bệnh bên mắt trái của nàng vẫn kéo dài tới hiện tại mới được giải quyết.

Ở trong lòng thở dài, Bạch Lâm khổ sở nắm lấy ga trải giường. Nàng biết, thân thể này không thể tùy tiện hành động như trước, nếu không sẽ không giúp được Trì Thanh thêm bất cứ việc gì. Nghĩ đến mình sẽ giống như một quân cờ vô dụng bị Trì Thanh vứt bỏ, Bạch Lâm nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập đau đớn.

Nàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, càng không cúi đầu trước vận mệnh.

“Bạch Lâm, ngươi muốn ăn gì? Ta mua cho ngươi.”

Đã chín giờ tối, nghĩ đến Bạch Lâm chưa ăn gì, Lục Uý Lai nhẹ giọng hỏi.

Không cần, cám ơn ngươi, Úy Lai tỷ, ta muốn ngủ một chút”.

Một ngày, một đêm không có ăn cơm nhưng thân thể lại không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy vô cùng mệt. Nàng cảm thấy thật mệt, chỉ muốn đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Được, vây ngươi ngủ đi, ta tìm y tá đến chăm sóc ngươi, có chuyện gì thì ấn nút bên giường là được, đừng nên cử động nhiều”.

“Được”.

“Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi đi”.

Kiểm tra thân thể đối phương thêm một lần nữa, cảm thấy không có gì trở ngại, Lục Uý Lai xoay người bước đi. Bóng dáng nàng dần biến mất, tiếng bước chân ngày càng xa, Bạch Lâm giật giật tay phải, đem y phục bệnh nhân của mình vén lên.

Nhìn nửa người trên của mình, có một chút hồng ngân ở ngực, Bạch Lâm đặt tay lên môi, ma sát qua lại như cố tìm về trí nhớ, cuối cùng lại thở dài, cánh tay vô lực đặt bên giường.

Mọi chuyện tối hôm qua là mơ sao? Nếu đúng là mơ, thì thật sự là một giấc mộng rất đẹp.

Ra khỏi phòng bệnh của Bạch Lâm, Lục Uý Lai không về nhà, mà lập tức lên lầu, tiến vào một phòng bệnh khác. Vì muốn bệnh nhân cảm thấy ấm áp, đa số các phòng bệnh đều để ánh đèn mờ nhạt. Hiện nay, căn phòng này chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn mờ bên trên trần nhà, khuếch tán khắp phòng, chiếu vào gương mắt tái nhợt của người đang ngủ kia, từ xa trông thấy, Lục Uý Lai chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, hốc mặt cũng đỏ.

Không nghi ngờ gì, người nằm trên giường bệnh là Tằng Khả Hận đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Trước giờ, Tằng Khả Hận bị thương rất nhiều, nhưng rất nhanh hồi phục. Đừng nói là một ngày một đêm, cho dù vừa làm xong giải phẩu, chưa đến vài giờ thì nàng ta đã tỉnh lại, nhưng hiện nay, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt Tằng Khả Hận thiếu đi bộ dạng yêu mị ngày thường, mà chỉ còn sự thanh nhã cùng yên tĩnh. Trên mặt mang theo đau xót nhìn đối phương đang nhăn mày lại, chứng minh nàng ta lúc này cũng không thoái mái gì.

Thực tế, thể chất Tằng Khả Hận trở nên yếu như vậy Lục Uý Lai không phải không biết nguyên nhân. Sau khi nàng cùng Tằng Khả Hân được Trì Thanh cứu ra, nàng đều nhìn thấy Tằng Khả Hận một mình trốn ở góc phòng hút thuốc, uống rượu.

Khi Tằng Khả Hận còn là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, mỗi lần nàng ta hút thuốc, Lục Uý Lai nhìn thấy đều thật tức giận. Tức vì nàng ta tự thương tổn thân thể, càng giận là vì nàng ta đã hứa với mình sẽ không tái phạm nữa, nhưng vẫn trốn một góc hút thuốc, uống rượu, mà lần sau so với lần trước lại càng nghiêm trọng hơn.

Cho tới nay, Lục Uý Lai luôn không hiểu được suy nghĩ của Tằng Khả Hận. Không hiểu vì sao nàng ta lại yêu Trì Thanh, càng không hiểu tại sao nàng ta lại giao thân xác cho mình khi trong lòng đã có người mình yêu. Vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu Lục Uý Lai suốt bảy năm qua.

Theo lý mà nói, đứa nhỏ bị Bạch Quân bắt đi sẽ mất lần đầu tiên, nhưng khi cùng Tằng Khả Hận quan hệ lần đầu tiên, Lục Uý Lai phát hiện, đối phương vẫn còn là xử nữ. Địa phương nhỏ hẹp kia chưa bị bất kỳ ai khám phá, toàn thân đều tồn tại hơi thở của sự hồn nhiên.

Ban đầu, khi phát hiện chuyện này, Lục Uý Lai vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu nhưng phần nhiều là vui sướng. Nàng yêu Tằng Khả Hận, muốn có được nàng ta, muốn giữ lấy nàng ta. Trên đời không phải hạnh phúc nhất khi người mình yêu hoàn toàn thuộc về mình, ở dưới thân mình đạt đến khoái hoạt rồi nở rộ sao?

Lục Uý Lai đã từng hỏi Tằng Khả Hận không dưới một lần là vì sao nàng ta vẫn còn lưu giữ lần đầu tiên. Nhưng đối phương nghe xong chỉ cười nói là vì không được sủng ái mà thôi. Bạch Quân ngày đêm tra tấn nàng cũng không chịu sủng nàng.

Mỗi khi nghe được lời giải thích này, Lục Uý Lai luôn có cảm giác vô lực và thất bại, không tin đáp án đó là thật. Nàng sớm phát hiện, Bạch Quân đối với Tằng Khả Hận rất khác lạ. Tuy Bạch Quân là một con người cầm thú, nhưng lại rất phóng khoáng. Cũng như đối với các nàng dùng tất cả sự tàn nhẫn.

Hắn sẽ ra những đòn hiểm với Tằng Khả Hận, khi nghe những thủ đoạn này luôn khiến người khác cảm thấy ghê người. Có một lần, Tằng Khả Hận sau khi bị Bạch Quân tra tấn trở về, trong lúc xử lý vết thương giúp đối phương, Lục Uý Lai thấy rõ ràng miệng vết thương do đao gây ra ăn sâu vào xương cốt.

Lần đó, Lục Uý Lai gần như vừa khóc vừa xử lý vết thương cho Tằng Khả Hận. Mỗi khi nàng hỏi Tằng Khả Hận có đau hay không, đối phương chỉ cười một cách vô tâm vô phế rồi trả lời một chút cũng không đau.

Nhưng Lục Uý Lai vẫn hiểu được Tằng Khả Hận đang vì đau đớn mà mỗi đầu ngón tay đều run rẩy.

Giờ đây, Tằng Khả Hận lại nằm trước mặt nàng, trên người vẫn tràn đầy vết thương nhưng sự non nót khi xưa đã được thay thế bằng sự thành thục, quan hệ hai người cũng thay đổi từ bạn bè khắng khít thành một tình huống xấu hổ không biết gọi tên.

Lục Uý Lai không biết nên dùng từ gì để định nghĩa mối quan hệ giữa các nàng. Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng đồng sinh ra tử và lại xảy ra quan hệ trên giường. Cho nên không thể nói các nàng thuần túy chỉ là bạn bè, trong tình bạn đó tồn tại vô số ái muội. Còn nếu là người yêu thì nguời Tằng Khả Hận yêu là Trì Thanh, không phải nàng…

Nàng ta chỉ cùng mình lên giường đơn thuần là thỏa mãn dục vọng mà thôi. Nếu đổi lại là một người có diện mạo có dáng người thì Tằng Khả Hận cũng nguyện ý lên giường cùng. Thực tế cũng như vậy, bạn làm ấm giường của Tằng Khả Hận cho tới bây giờ không hề thiếu.

Như vậy, mình với Tằng Khả Hận thật sự là quan hệ gì? Không phải bạn bè, cũng không phải người yêu. Như vậy, chỉ có thể là người xa lạ. Nhưng Lục Uý Lai không thích ba chữ này, cũng không thừa nhận nàng cùng Tằng Khả Hận ngày càng trở nên xa lạ.

“Nè, ngươi nhìn ta lâu như vậy, sẽ không thừa dịp ta ngủ làm chuyện gì xấu xa chứ?”

Khi nàng còn đang ngẩn người, người nằm trên giường đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, rồi tỉnh lại. Lúc Lục Uý Lai ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tằng Khả Hận nhếch miệng hướng về phía mình tươi cười, mặc dù thần thái tiều tụy nhưng cũng không che được mị thái của ánh mắt.

“Ngươi tỉnh? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”.

Nhìn Tằng Khả Hận tỉnh lại, quyết tâm phân rõ giới hạn với đối phương nháy mắt tan thành mây khói. Xoa mặt nàng, lại xốc chăn thăm dò bụng đối phương đang bị băng gạc bao lấy, thấy mọi thứ đều bình thường, Lục Úy Lai mới nhẹ nhàng thở ra.

“A…thật đáng yêu.”

Bị bộ dáng khẩn trương của Lục Uý Lai chọc cười, Tằng Khả Hận gợi lên khóe môi, cười nói.

“Ngươi nói cái gì?”

Nghe Tằng Khả Hận dùng hai từ đáng yêu để hình dung mình, sắc mặt Lục Uý Lai liền không tốt. Nàng không thích đối phương giống đại tỷ, hình dung mình như thế, dù sao nàng cũng lớn hơn người này ba tuổi mà.

“Ôi chao, không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng. Bất quá, có trách thì trách tiểu Uý Lai quá đáng yêu thôi, người ta nhịn không được nên mới nói ra. Vừa rồi, ta mơ một giấc mơ rất dài. Trong mộng ta một mình ngồi trên cỏ, bỗng nhiên một con thỏ béo ú nhảy vào lòng ta, hướng ngực của ta cọ cọ giống như nhõng nhẽo. Nhưng đặc biệt, bộ dáng con thỏ kia rất giống ngươi nha.”

“Tằng Khả Hận!”

Nghe Tằng Khả Hận đem ví mình thành con thỏ béo ú, còn là một còn thỏ nhõng nhẽo, Lục Uý Lai liền kêu to, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa khởi động thân thể thì liền bị một lực đạo thật lớn kéo trở về.

Mất đi cân bằng Lục Uý Lai trực tiếp ngã vào lòng Tằng Khả Hận, nghe thấy tiếng rên của đối phương do bị mình áp mà phát ra.

“Ta thích con thỏ như vậy, ngươi có thể để ta ôm một chút đi? Cùng lắm thì ta sẽ cho ngươi cọ ngực của ta nha.”

PS: Thiệt mệt với 2 couple trong truyện, 1 bên thì trốn ra nước ngoài, 1 bên thì cứ xà dẹo không chịu thừa nhận tình cảm:( Mắc mệt quá =)) Tội Bạch Lâm ghê, thấy thân thể mình như vậy mà còn nghĩ đêm qua là mơ, rõ ràng là thíu kinh nghiệm vô cùng nghiêm trọng:( =)) Thanh mama đúng là con thỏ đế, chỉ biết trốn trốn, chị tình địch hoàn mỹ mao đến hốt BL đi cho mẻ sáng mắt ra coi =))

Mấy chương tiếp theo đều là sân khấu của cặp Hận Lai =)) Mấy bạn chuẩn bị tinh thần rời xa Thanh mama và Bạch Lâm đi nha:))

Nay beta nên post muộn, bạn nào chờ truyện để đọc thì đọc ròi đi ngủ đi:)) Rồi hết PS rồi đó =)) Nay buồn ghê, PS ko được dài lắm:”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện