Thiếp Thân Đặc Công

Chương 95: Đưa Tô Uyển Nhi tới trường



Ngày thứ hai, chiếc di động đặt trên đầu giường của Phương Dật Thiên vang lên từng hồi báo thức, Phương Dật Thiên mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm di động ấn nút tắt báo thức.
Dù mơ mơ màng màng nhưng Phương Dật Thiên biết là đã đến lúc thức dậy rồi, ngày hôm nay hắn còn phải đưa Tô Uyển Nhi tới trường nhưng do tối qua thức quá khuya làm cho hai mí mắt hắn cứ nặng chình chịch.
Thế là hắn bụng bảo dạ thèm nằm thêm một lát nữa rồi hẵng dậy, nhưng ngay lúc đó 1 hồi gõ cửa dồn dập vang lên cùng với âm thanh kêu to của Tô Uyển Nhi :
"Phương ca ca, Phương ca ca, anh vẫn còn ngủ à? Phương ca ca,Phương ca ca..."
Phương Dật Thiên nhăn tít lông mày, trong lòng biết là không còn lười biếng nằm được nữa rồi, chỉ đành ngồi dậy hô lên "Dậy rồi, dậy rồi! Uyển Nhi, em thức dậy sớm quá đấy!"
Vừa đáp Phương Dật Thiên vừa tiến ra mở cửa, quả nhiên Tô Uyển Nhi duyên dáng yêu kiều đang đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt thanh khiết xinh tươi nở nụ cười nhìn hắn đầy ý tứ, khổ nỗi nhìn tới nhìn lui khuôn mặt xinh đẹp không giấu được xấu hổ đỏ bừng lên cáu giận kêu: " Phương, Phương ca ca...Anh, anh tại sao không mặc quần áo mà đã chạy ra vậy?"(hic, không bit sáng sớm có chào cờ không nhỉ?- DG)
Phương Dật Thiên ngơ ngác tự nhìn lại mình bỗng phát hiện ra toàn thân chỉ có mỗi chiếc quần cộc màu đỏ liền cười chống chế " Anh nghe tiếng em gọi cửa lập tức từ giường ngủ phi ra ngay, anh có thói quen mặc đồ lót đi ngủ mà. Nhưng em nên cảm thấy vui mừng vì ca ca còn chưa có thói quen lõa thể đi ngủ đó, hà hà!"
"Hừ!" Tô Uyển Nhi hừ lên một tiếng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Phương Dật Thiên thấy mặc độc chiếc quần lót nghêng ngang trước mặt Tô Uyển Nhi cũng không hay lắm liền quay vào trong phòng ngủ nhanh chóng mặc quần áo rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
Đợi hắn đánh răng rửa mặt xong hết, Tô Uyển Nhi khoác một chiếc túi xinh xắn đáng yêu bước vào phòng, Phương Dật Thiên cười hỏi:" Bây giờ có thể đi chứ?"
"Đương nhiên rồi, Phương ca ca chuẩn bị xong hết chưa?" Uyển Nhi hỏi。
"Chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi" Phương Dật Thiên đáp.
Tô Uyển Nhi ngồi cạnh ghế lái, đôi mắt to linh động liên tục liếc về Phương Dật Thiên, muốn bắt gặp ánh mắt lúc Phương Dật Thiên quay đầu nhìn về phía mình, nhưng thật thất vọng, Phương Dật Thiên chỉ chăm chú vào việc lái xe không hề quay đầu sang nhìn về nàng lấy một lần. Tô Uyển Nhi không ngăn được cơn bực bội bốc lên, thở phì phì hỏi:
"Phương ca ca, có phải là hôm nay em rất xấu không?"
Phương Dật Thiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn kỹ càng Uyển Nhi mấy ánh mắt, vẫn là cái dáng vẻ tinh khiết động lòng người, xinh đẹp thùy mỵ, tại sao Uyển Nhi lại tư nhận là mình xấu chứ?
"Uyển Nhi, nếu như em mà xấu thì dưới gầm trời này làm gì có ai đẹp chứ, em thực sự rất đẹp, tại sao lại tự nói là xấu được?"
" Thiệt hôn, thiệt hôn?"(DG: dịch thế này cho giống mấy em teen Sài Gòn, hihi) Tô Uyển Nhi nghe mấy lời đó của Phương Dật Thiên trong tim không kìm được sự vui mừng nhưng vẫn bĩu cái môi nhỏ nhắn lên hỏi vặn " Vậy, vậy tại sao Phương ca ca trên xe không nhìn em lấy 1 lần?"
"........" Phương Dật Thiên có chút cứng họng, cười đáp "Đồ ngốc, Phương ca ca lái xe mà cứ chăm chú nhìn em đâm phải xe khác thì làm thế nào? Anh thì không sao, còn nhưng em có xảy ra chuyện gì thì anh làm sao ăn nói được với chú Tô hả?"
Tô Uyển Nhi nghe vậy vui mừng mỉm cười, trong ánh mắt giảo hoạt nhìn trộm Phương Dật Thiên càng lóe thêm vài tia khác thường, một cỗ xúc cảm rung động của con gái mới lớn tràn ngập trong lòng nàng.
Ước chừng nữa giờ sau xe đã chạy đến trường Đại học Thiên Hải, Phương Dật Thiên từ từ tấp xe dừng lại trước cổng trường, hướng về phía Tô Uyển Nhi gọi: " Uyển Nhi, đến rồi!"
" Vâng, cảm ơn Phương ca ca, hì hì!" Tô Uyển Nhi cười đáp, sữa soạn mở cửa xe bước xuống.
Phương Dật Thiên nhìn thấy vội đáp: " Để anh mở cho!" nói rồi xuống xe, vòng qua mở cửa xe, lúc đó Tô Uyển Nhi mới bước xuống xe.
Trùng hợp lúc đó, 1 chiếc Audi A6 màu đen cũng vừa đến dừng trước cổng trường, thật bất ngờ bước xuống xe là cái đuôi vẫn chạy theo Tô Uyển Nhi mãi không dứt, Triệu Hải.
Đương nhiên Phương Dật Thiên vẫn nhận ra Triệu Hải, chỉ có điều là không ngờ lại gặp ngay ở đây, hắn cười nhạt dặn dò Tô Uyển Nhi: " Uyển Nhi, lên lớp sớm một chút nhé, ở trường phải lên lớp đúng giờ, làm đủ bài tập, có những người giao tiếp dược, những người không giao tiếp được em phải cân nhắc đấy, đừng để mấy tên xấu xa gây rối tiếp cận đấy nhé!"
Những câu đó của Phương Dật Thiên vừa khéo để Triệu Hải nghe được, lúc đó Triệu Hải cũng biết được câu cuối cùng "tên xấu xa gây rối" chính là nói hắn, không ngăn được cơn thịnh nộ bùng lên, nhưng có Tô Uyển Nhi ở bên cạnh không dám phát ra, chỉ đành gườm gườm Phương Dật Thiên , ánh mắt dường như thông báo: hãy đợi đấy.( NB: nu pa ca chi!)
Phương Dật Thiên không thèm để ý đến ánh mắt đầy khiêu khích của Triệu Hải, hướng về Tô Uyển Nhi vẫy tay tạm biệt.
"Em biết Phương ca ca nói gì rồi, người ta chả còn bé bỏng nữa đâu!" Tô Uyển Nhi cười đáp, ngẩng mặt lên nói tiếp " Phương ca ca, em vào trường đây, baibai!"
"Baibai, đi nhé!" Phương Dật Thiên đáp lời nhìn về phía Tô Uyển Nhi từ từ đi vào trường học, nhận ra phía sau là Triệu Hải đang bám theo quấy rối, chỉ có điều qua nhiều lần phiền nhiễu, Tô Uyển Nhi đương nhiên không thèm để ý đến hắn nữa.
Lúc này Phương Dật Thiên xem thời gian, cũng đến lúc đi đến trang viện Mân Côi rồi, hắn quay người hướng về ô tô bước đi.
Cùng lúc này xa xa trước mặt hắn một hình dáng thon thả yêu kiều bước đến, Phương Dật Thiên theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn (ND- ông nào thấy gái đẹp chả có thói quen nhìn, hehe, NB: Nhìn chân cứ tưởng nàng kiều....), đang bước đến là một người con gái khoảng 24, 25 tuổi, mặc dù có vẻ tùy tiện khoác trên người chiếc váy trắng đơn sơ, tuy nhiên không thể nào che giấu được phong khí đầy nhã nhặn, lịch sự toát ra.
Đợi đến khi nhìn rõ diện mạo người con gái, Phương Dật Thiên không kìm được sự chấn động toàn thân, tim như kim chích, ngẩn người ngay tại chỗ, đôi mắt không chớp nhìn về trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện