Thiếp Thân Đặc Công

Chương 56: Lâm Thiên Tuyết tức giận



Trước biệt thự tư nhân trị giá cả ức bỗng có một thanh niên nhìn qua có vẻ lén lút, hơn nữa người thanh niên này ăn mặc không giống như những người có tiền ở trong Mân Côi trang viên, khó trách khiến người ta nghi ngờ.
Bảo an trong trang viên Mân Côi được trang bị tương đối đầy đủ, dù sao ở đây đều là người có tiền, vì suy nghĩ cho vấn đề an toàn của mình, nên nhóm đại phú hào này không ngại tiêu phí tiền trang bị cho đội bảo an.
Bởi vậy, trang viên Mân Côi có không ít bảo an, luôn đi tuần tra xung quanh, phát hiện gương mặt lạ lẫm hay nhân vật khả nghi nào đều tiến đến hỏi chuyện một phen.
Vừa nãy Phương Dật Thiên đứng ở trước cổng biệt thự nơi Lâm Chính Dương ở cân nhắc hồi lâu, kì thật hắn muốn gọi người mở cửa, nhưng mà cái biệt thự to như vậy, ngay cả bóng người cũng không có, nhìn trái nhìn phải, mà vẫn chẳng thấy ai.
Hành động của hắn lại được hai bảo an nhìn thấy, hai gã châu đầu nói nhỏ vài câu, liền đó đi tới chỗ Phương Dật Thiên.
Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, Phương Dật Thiên thoáng quay đầu, thấy ngay hai gã bảo an đang đi đến, hơn nữa còn nghi ngờ hỏi một câu:
- Anh ở trong này làm gì?
- Tôi? À, tôi đến tìm người?
Phương Dật Thiên vẻ mặt bình thản, mình chẳng làm gì sai, không chút đuối sự, dưới ánh mặt trời trông có vẻ như hắn đang tươi cười.
- Tìm người?
Một bảo an nhìn Phương Dật Thiên một cái, hắn đương nhiên biết chủ nhân biệt thự này là thân phận gì, mà nhìn nhếch nhác như Phương Dật Thiên cũng muốn đến tìm chủ nhân nơi này sao?
- Nếu là tìm người sao không đi vào? Cứ lén lút?
Gã bảo an híp mắt, lạnh lùng hỏi.
- Anh khẳng định là chưa học đủ sách? Hai từ lén lút này không thể dùng cho tôi.
Phương Dật Thiên vẫn tươi cười, liếc mắt lại thấy, ánh mặt trời thật chói mắt.
- Ngươi....
Gã bảo an này ngữ khí trầm xuống:
- Thật có lỗi, không phải người trong khu nhà thì không được ở chỗ này, mời anh lập tức rời đi.
- Anh dựa vào cái gì bảo tôi không ở trong khu này? Có phải vì ta ăn mặc khó coi, da mặt không dày bằng các anh, hay nói, tôi đẹp trai hơn các anh một chút?
Phương Dật Thiên cười cười.
- Nếu anh không rời đi, chúng tôi trực tiếp giúp anh.
Một bảo an có chút tức giận, lạnh lùng nói.
Phương Dật Thiên nhíu mày, chính là muốn nói cái gì, nhưng trong biệt thự Lâm gia đi ra một nữ nhân khoảng bốn năm mươi tuổi, nàng đi thẳng ra cửa sắt khu biệt thự, nói:
- Sao thế, ồn ào cái gì vậy?
- Bác Ngô, là như vậy, chúng cháu thấy anh thanh niên này lén lút hết nhìn đông lại ngó tây, vì vậy nên đi tới hỏi, hắn nói tìm người.
Một bảo an nhìn Ngô mụ đi ra khỏi biệt thự liền vội vàng nói.
Ngộ mụ đảo mắt nhìn Phương Dật Thiên, hỏi:
- Người trẻ tuổi, cậu đến tìm ai?
- Chào bác, cháu tìm Lâm chủ tịch.
Phương Dật Thiên thản nhiên nói.
- Cậu, cậu chính là Phương tiên sinh kia sao?
Ngô mụ vui sướng hỏi.
- Ách... cháu họ Phương.
Phương Dật Thiên gãi đầu.
- Mau, mau vào nhà, lão gia chờ cậu lâu rồi.
Ngô mụ nói xong liền mở cửa sắt ra.
- Vâng, cảm ơn bác.
Phương Dật Thiên nói xong liền đi vào, Ngô mụ dẫn hắn hướng đại sảnh biệt thự đi đến.
Ngoài biệt thự, hai gã bảo an nhìn nhau, thần sắc đều khó coi, sao đó ủ rũ đóng cửa.
Phương Dật Thiên đi theo Ngô mụ vào phòng khách, còn chưa đi vào đã nghe thấy thanh âm quyết liệt vang lên bên trong:
- Ba ba, người muốn tên bảo an lưu manh kia làm vệ sĩ cho con sao?
- Tiểu Tuyết, ba ba không phải đã nói với con sao, ba ba phải xuất ngoại một thời gian, lúc này ba cần người đảm bảo an toàn cho con, mà Phương Dật Thiên là một người như vậy.
- Không được, con không đồng ý, đồ lưu manh bảo an hắn là tên hỗn đản, là một tên sắc lang, ba ba, người sao lại yên tâm cho hắn bên người con?
.............
Phương Dật Thiên nghe thế có chút không biết nói sao, bất quá da mặt hắn dày, cũng không có ý tứ bước đi hay xấu hổ gì, ngược lại, trong lòng thầm nghĩ: Hừ, Lâm Thiên Tuyết, cô không phải bảo ta là lưu manh sao? Tốt, chờ ta làm bảo tiêu cho cô, nếu cô vẫn không nghe lời xem ta đánh mông cô, dù sao đây cũng là ba ba cô cho ta quyền! Hơn nữa còn cởi quần đánh mông a!
- Tiểu Tuyết, sao con lại nói vậy? Lát nữa Phương Dật Thiên đến đây, con không thể lại dùng thái độ như vậy mà nói chuyện, hiểu chưa?
Lâm Chính Dương quát lên phía trong.
- Con không làm, con cứ nói vậy, cho dù hắn ở trước mặt con con vẫn nói!
Lâm Thiển Tuyết hừ một tiếng.
..............
"Khụ khụ..." Vào phòng khách Phương Dật Thiên không đợi Ngô mụ thông báo liền ho khan một tiếng, đang ngồi trong phòng khách Lâm Chính Dương cùng Lâm Thiên Tuyết liền quay đầu, hắn cười nói:
- Có vẻ như tôi đến không đúng lúc?
- Ha ha, Tiểu Phương cậu đã đến rồi, nói gì vậy chứ. Đến đây, ngồi đi.
Lâm Chính Dương nói xong liền đứng dậy, nhiệt tình mời Phương Dật Thiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha đắt tiền trong phòng khách.
Ngô mụ cũng đi tới, đưa cho Phương Dật Thiên một chén trà.
Ánh mắt Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiên Tuyết phía đối diện, trên người nàng mặc một bộ quần áo giản dị ở nhà, vẫn không che lấp được khí chất cao quý, khuôn mặt như ngọc trạm thành tựa hồ đang tỏa sáng, đôi mắt mang theo vài tia oán giận, phía dưới là cái cổ động lòng người, trước ngực lộ ra xương quai xanh, phía dưới..... Ách các bộ phận phía dưới đều bị che khuất, ánh mắt Phương Dật Thiên đành phải dừng lại.
Lâm Thiên Tuyết nhìn đến Phương Dật Thiên lại tức giận, ngày nhục nhã hôm qua ở Hoa Thiên nàng còn chưa hết giận, ai biết sáng nay ba ba lại tìm nàng nói muốn cho Phương Dật Thiên làm vệ sĩ cho nàng.
Trời ạ, nghe được lời này của baba nàng có một loại xúc động muốn hét lớn.
Lửa giận trong lòng còn chưa tan, lúc này còn muốn tên khốn này làm vệ sĩ? Cái này sao có thể?
Nàng thật sự hoài nghi ba ba có phải lớn tuổi nên hồ đồ, lại mời một tên sắc lang lưu manh đến làm vệ sĩ, chẳng lẽ ba ba không biết mình là mĩ nữ số một số hai ở thành phố Thiên Hải này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện