Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 41: Vo duyên đối diện bất tương phùng



Nàng vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, con đường tấp nập người qua kẻ lại. Thiên Kim không nhớ nổi chỗ này, nó vừa quen vừa lạ làm sao. Đón xe bus số mấy thì đi về trường nhỉ. Nàng chạy lại hỏi thăm một người đàn ông đang đọc báo đứng ở trạm xe.

- Xin hỏi ...

- Có chuyện gì?Người đó gấp tờ báo lại, gương mặt quen thuộc cười với nàng thật hiền từ.

- Hướng Duy. – Nàng sững sờ gọi.Anh ta lại cười, lắc lắc đầu.

- Xin lỗi, tôi không phải anh ta. Nhưng tôi đoán rằng người này trong ấn tượng của cô là người tốt nhất, và đáng tin tưởng nhất đúng không?Thiên Kim nghiêm túc nhìn kỹ anh ta hơn nữa. Mái tóc cắt ngắn hiện đại, cặp kính trắng, trang phục vest của nhân viên công sở, bên cạnh còn có một chiếc cặp hồ sơ. Trông anh ta bình dị như bất kỳ nhân viên văn phòng nào khác. Vào buổi sáng như thế này, bạn có thể trông thấy vô số người giống như anh ta trên đường.

Đúng vậy, làm sao Tùng Hiền của cô lại có thể ăn mặc như thế này được. Anh là người của thế giới cổ đại cả ngàn năm trước, trang phục cùng kiểu tóc không thể giống người đàn ông này. Cả tờ báo và cốc cà phê anh ta cầm trên tay đều là sản phẩm mới nhất của nền văn minh hiện đại. Thật rất bất đồng với thế giới của Tùng Hiền.

- Tôi nhìn lầm. – Cô lắp bắp, dự định bỏ đi.

- Khoan đã. – Người đàn ông đó gọi cô. – Có thể dành cho tôi ít phút được không, có vài chuyện cô cần phải biết.Nàng nghiêng đầu nhìn anh ta cân nhắc, nếu như không quen biết thì có chuyện gì để nói với nhau đây.

- Trước hết tôi xin lỗi vì sự bất tiện của cô trong thời gian qua. – Gương mặt anh ta diễn biến theo chiều hướng áy náy. – Vì một vài tính toán cá nhân tôi đã khiến cô đi lạc đến thế giới cổ đại.

- Anh là ai? – Thiên Kim giật mình. Nàng chưa từng nghĩ có người hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Đi xuyên thời gian, không gian chỉ là tác phẩm tưởng tượng trong tiểu thuyết.

- Tôi chỉ là một người qua đường. – Anh ta nheo mắt cười sau cặp kiếng trắng. – Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng lại cần đến sự tác động từ bên ngoài. Lịch sử hơn cả ngàn năm trước, bởi vì cô xuất hiện mới có thể vận hành đúng với quỹ đạo của mình. Tôi vì lý do cá nhân đã mang cô đi xuyên việt, khiến cô chịu cực nhọc thể xác và cả tổn thương tâm lý. Vô cùng xin lỗi.

Một người chẳng những đang cố xin lỗi Thiên Kim, mà còn đang giải thích cho nàng lý do bị lăn đi tới cả ngàn năm trong lịch sử. Không có lỗ hổng thời gian hay bí ẩn khoa học gì cả, tất cả chỉ đơn giản xảy ra vì ý chí cá nhân của một con người sao.

- Anh là ai? – Nàng hỏi lại một lần nữa, mang theo hơi hướm sợ hãi, đề phòng hơn lần đầu.

- Người ghi chép, kẻ quan sát ... – Anh ta mỉm cười. – Tôi có rất nhiều cái tên. Từ khi tôi tạo ra thế giới này, có vài người biết tôi đã gọi như thế. Gần đây nhất, có người gọi tôi là thần chủ.

- Tôi không hiểu, ngài là một vị thần ư?

- Ở thế giới của mình, tôi chẳng là gì cả, không có bất cứ năng lực gì mà cô tưởng tượng ra đâu. – Anh ta phì cười. – Nhưng ở thế giới này ... vâng đúng vậy, tôi là người chi phối vạn vật.Đột nhiên, anh ta nghiêng cổ tay nhìn vào đồng hồ.

- Ồ, chuyến xe của cô đến rồi này!Vừa nói xong, một chuyến xe bus trờ tới, thắng kịch ngay tại chỗ, cánh cửa bật mở ra chờ đợi.

- Mau lên đi! Nếu không, cô sẽ không kịp về nhà. – Anh ta xua ngay cô lên xe. – Và món quà đền bù của tôi sẽ đến vào ngày sinh nhật của cô. Hẹn gặp ở ngã tư Thời Đại.Thiên Kim vừa bước lên xe, cánh cửa đã đóng lại ngăn cách hai bọn họ. Nàng quay đầu, chỉ thấy một bà già món mém dắt con chó nhỏ vậy vẫy tay với mình. Trên chuyến xe bus ngoại trừ người tài xế thì không con ai khác, không tiếp viên, không hành khách. Nàng ngơ ngác chọn lấy một chỗ ngồi cho mình, nhìn lại chỗ cũ thì thấy thằng nhóc con mặc đồ tiểu học, lưng đeo cặp táp mỉm cười. Đó chỉ là một người qua đường, người qua đường thì không có tên tuổi lẫn nhận dạng.

^_^

- Thiên Kim, Thiên Kim. Bạn mau tỉnh lại đi. Tiếng của lớp trưởng Ánh Linh khiến nàng giật mình mở mắt. Đây mới là thế giới thật, tất cả thì ra chỉ là mơ. Nàng đang ngồi trên mặt đất, xung quanh là bốn cô gái trong đội tiên phong lén lút đi ra ngoài ban đêm. Nàng đã trở về đêm đó, cái đêm Thiên Kim bị trượt té và lăn tới quá khứ xa xôi.

Nàng rờ quanh bụng, không có vết thương nào do gươm giáo cắm vào. Trong ký ức của nàng, lần cuối cùng cảm nhận được chính là loạn đao ghim thân. Hơn một năm qua trong quá khứ, chỉ là mộng ảo hay sao? Tất cả việc nàng làm, tất cả người nàng gặp, đều là tưởng tượng hay sao? Nàng sững sờ nhìn bốn người bạn, nước mắt đột nhiên trào ra không hiểu lý do gì.

- Này Thiên Kim, sao vậy? Tự nhiên trượt té rồi nằm cứng đờ ra làm tụi này hết hồn. Còn khóc nữa? Nếu ngay từ đầu sợ ma thì nói cho mọi người biết, bọn mình đâu có ép bạn này đi làm gì. – Ánh Linh than van.Nhưng nàng chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Chỉ mình nàng biết, nước mắt này là vì một nỗi buồn. Một nỗi buồn sâu sắc khi thế giới đột nhiên tan biến, tất cả chỉ là hư ảo cả thôi. Hơn một năm trời ở bên cạnh hắn, chớp mắt một cái đã trở thành cơn mơ hoang đường. Nàng có thể hy sinh mạng sống vì hắn, cho dù âm dương cách biệt vẫn mong tốt cho hắn; nhưng lại không thể chấp nhận việc hắn không tồn tại trên cõi đời này.

Vừa mới hiểu ra, thế nào là một chân tình yêu không màng sống chết. Ý nghĩa của việc hy sinh, chính là cảnh giới tối cao của tình cảm con người. Vậy mà tất cả chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng. Thất vọng, hụt hẫn; cho nên chỉ biết khóc.

^_^

Kết quả là đêm hôm đó, các nàng bị đội bảo vệ bắt được, giao về cho quản giáo. Cô quản giáo bỏ thời gian vàng ngọc của mình, ngồi mắng sinh viên suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó cô bắt năm đứa viết kiểm điểm rồi mới thả về. Khi về được đến phòng, thì ra trời đã sáng bảnh mắt.

Mấy bạn học lao đến hỏi thăm, Ánh Linh mệt mỏi thuật lại tất cả. Chỉ nói ra việc bị bảo vệ bắt, không kể chuyện nàng đã bất tri bất giác một thời gian rồi còn khóc lóc. Mà dù có kể ra, thì Thiên Kim cũng không biết trả lời mọi người thế nào, chính bản thân nàng còn không hiểu được hết tất cả là như thế nào nữa mà. Nàng bị giằng xé giữa hiện thực vào ảo ảnh, vừa muốn chấp nhận sự thật, vừa không muốn phủ định sự tồn tại của Quang Phi.

Kỳ học quân sự kết thúc, bọn họ rời khỏi doanh trại quân đội sau một tháng bị tạm giam. Lúc đến thì vô cùng bất mãn, nhưng lúc đi thì lại đột nhiên luyến tiệc nhớ nhung. Mọi người tranh thủ lấy điện thoại chụp hình lưu niệm khắp nơi. Riêng Thiên Kim chạy về vùng lùm cây hôm nọ. Nàng loanh hoanh đi tới đi lui cả buổi, cuối cùng bật cười chua chát.

“Thì ra chỗ này lại bé đến vậy”.

Bên ngoài là lối đi qua lại thường xuyên của mọi người. Một khoảnh đất trống với nhiều bụi rậm và có cây lớn um tùm bao xung quanh. Xa xa là bức tường ngăn của doanh trại. Một chỗ bé xíu như thế này, có đi mãi cũng sẽ chẳng thể tới đâu. Thất vọng, nàng rời đi.

^_^

Thời gian trôi qua, Thiên Kim đã trở về với lịch hoạt động quen thuộc. Làm thêm, đi học, làm thêm. Thế nhưng nàng đột nhiên trầm tĩnh hẳn. Bạn bè cũng trêu ghẹo dường như nàng đã già đi thêm cả chục tuổi rồi. Thiên Kim chỉ mỉm cười. Nhân sinh đã trải qua biết bao sóng gió, biến cố nào cũng khắc cốt ghi tâm. Tự nhận là thấu hiểu hồng trần thì chưa dám, nhưng đã nhìn rõ hơn được thế sự nhân gian.

Nàng đổi ngành, từ ngoại văn đầy hy vọng chuyển sang cổ văn hiếm người vào. Bạn bè đều không thể hiểu nổi tại sao một người mê tiền lại vào cái khoa cổ lỗ sĩ kén người theo đến vậy. Lại mỉm cười, làm sao nàng có thể giải thích cho họ hiểu được đây.

Bình tĩnh và chậm rãi sống, bỗng nhiên thấy yếu mến con người, xã hội này quá chừng. Tiện nghi, an bình, không hề có chiến tranh; những thứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã có một thời kỳ nó là ước mơ viễn vông của loài người.

Nàng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá. Hết muà hè xanh rồi tới tình nguyện phục vụ bệnh nhân nghèo, đạp xe bảo vệ môi trường, quyên góp giúp trẻ em cơ nhỡ. Mọi người chỉ có thể nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ siêu nhân. Chẳng hiểu cách nào Thiên Kim vừa có thể hoàn thành bài vở trên lớp, đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí, và là một nhân viên xã hội mẫn cán không khác gì những người chuyên nghiệp. Nàng cười nhẹ, “Chỉ cần muốn thì sẽ làm được thôi”.

Sự thật, chỉ có công việc suốt ngày mới có thể giúp nàng không có thời gian nghĩ ngợi. Chỉ có bận rộn mới khiến nàng không chìm ngập trong thế giới ảo tưởng xa lạ. Chỉ có mệt mỏi mới khiến nàng không nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ.

Đến một ngày, người bạn nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Nàng chợt nhận ra mình lại một lần nữa mười chín tuổi rồi. Cả ngày nàng vùi đầu vào công việc, đến khi nhìn lại đồng hồ, thì thấy đã qua mười hai giờ đêm. Sinh nhật nàng lặng lẽ trôi qua như thế; không quà, không bánh, không gặp gỡ bạn bè. Thiên Kim ngã người xuống nằm ngủ. Như mọi đêm, nàng cầu nguyện với ông trời để không nhìn thấy hắn nữa. Chỉ khi hình ảnh Quang Phi đã mờ nhạt đi, nàng mới có thể khẳng định mình đã hoàn toàn hết khỏi chứng ảo tưởng tâm thần.

Chỉ là nàng không ngờ cách đó vài cây số, tại ngã tư Thời Đại, vẫn có người đang lặng lẽ đứng đợi.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện