Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 1: Cho bạc chính là người tốt



Chương 01: Cho Bạc Chính Là Người Tốt Biên cảnh của Đông Lăng quốc.

Một chiếc xe ngựa đang chạy từ từ trên con đường núi nhỏ.

“Mẫu thân, có thúc thúc xấu chặn đường cướp bóc, làm sao bây giờ?” giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài xe ngựa truyền vào.

“Tự mình thu phục! Điểm việc nhỏ ấy đừng tới làm phiền mẫu thân!” Trong xe ngựa Vân Khê đang bề bộn đánh bàn tính để tính tiền, mới vừa rồi ở trấn nhỏ phía trước, đổi ra một trăm lượng ngân phiếu, tại sao đếm tới đếm lui, vẫn thiếu ba lượng bạc thế.

Gian thương vô lương, lại dám ăn chặn bạc của nàng?

Vân Khê nghiến răng, lại đem một đống bạc vụn hung hăng đếm lại một lần nữa.

“Mẫu thân, thúc thúc xấu nói, bọn họ phải lấy một trăm lượng bạc, nếu không liền động thủ.”

“Vậy thì cho đi!” Dù sao cũng không phải bạc của nàng! Bị làm đứt mạch tính toán, Vân Khê thực phiền muốn chết, đành phải nặng đầu tính lại lần nữa.

“Nhưng mà….Nhưng mà trên người Tiểu Mặc chỉ có ba lượng bạc…”

Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhanh như chớp xốc mành xe lên, thò người ra nhéo lỗ tai nhỏ của đứa con: “Tiểu tử thối! Ta nói rồi, làm sao lại thiếu ba lượng bạc, thì ra là con lấy! Càng ngày càng có tiền đồ a? Ngay cả bạc của mẫu thân cũng dám lấy?”

Vân Tiểu Mặc năm tuổi ôm ấp một viên tiểu cầu màu trắng đang ngọ nguậy, chớp ánh mắt đáng thương, non nớt trả lời: “Mẫu thân, oan uổng a! Ba lượng bạc của mẹ không phải đã đưa cho xa phu đại thúc làm tiền đặt cọc rồi sao? Ba lượng bạc của Tiểu Mặc là do Phong gia gia cho, Phong gia gia sợ mẫu thân để Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch bị đói, cho nên mới cho Tiểu Mặc tiền tiêu vặt mà…”

“Á… Là thế sao?” Vân Khê ho nhẹ một cái, bàn tay đang nhéo lổ tai đứa con liền buông lỏng ra, sau đó chuyển qua nhéo nhéo hai má mũm mĩm của đứa bé, trên mặt cười thành một đóa hoa.

“Đúng là mẫu thân đã oan uổng cho Tiểu Mặc! Tiểu Mặc ngoan, tiểu hài tử không thể mang theo nhiều tiền, ba lượng bạc của con, hãy để cho mẫu thân thay con bảo quản đi.”

Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ kháng nghị. Tiểu Bạch ở trong lòng ngực của bé cũng lộ ra một đôi tròng mắt đen bóng, kháng nghị âm thầm.

“Lão Đại, nhìn kìa! Có mỹ nhân!”

Cả đám đánh đánh giết giết đang đứng thì nhìn thấy từ trong xe ngựa bỗng nhiên chui ra một vị mỹ nhân, thì ánh mắt đều tỏa sáng, chỉ thấy nữ tử này mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai, chỉ dùng một cây trâm gỗ búi một búi tóc đơn giản. Mày của nàng dài nhỏ như trăng rằm, hai hàng lông mi cong vút thật dài che đi đôi mắt sáng bóng, khi nàng ngước mắt nhìn, nháy mắt hào quang toả ra vạn trượng, giống như tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng trong suốt trắng sáng, tao nhã như thế, tư sắc như thế, quả là tuyệt thế vô song!

Hôm nay vận khí thật tốt, có thể gặp gỡ một tuyệt sắc mỹ nhân!

Sơn tặc lão Đại xoa xoa tay, hai mắt phóng ra ánh sáng.

“Tiểu nương tử, đừng sợ, ta là người tốt, ta sẽ không thương tổn các ngươi đâu.”

Hai Mẫu tử tính luôn Tiểu Bạch đồng thời rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà.

“Mẫu thân, thúc thúc xấu nói hắn là người tốt, chúng ta có nên tin tưởng hắn không?” Vân Tiểu Mặc mang bộ dạng khờ dại nghiêng đầu, hỏi.

“Tiểu Mặc, đừng có chuyện gì cũng đều hỏi mẫu thân, phải tự mình học cách phán đoán thị phi, hiểu không?” Vân Khê mang vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo bé.

“Dạ, Tiểu Mặc đã biết.” Vân Tiểu Mặc nhu thuận gật gật đầu, rồi quay đầu liếc nhìn về phía sơn tặc lão Đại, “Mẫu thân có nói qua, cho bạc là người tốt, không cho bạc chính là người xấu! Thúc thúc vừa rồi đòi bạc của chúng ta, vậy nhất định là người xấu!”

Sơn tặc lão Đại xuýt xoa một chút, vội nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi hiểu lầm rồi! Thúc thúc vừa rồi là nói đùa với ngươi thôi. Chỉ cần ngươi cùng mẹ ngươi đi theo thúc thúc đến sơn trại, thúc thúc nhất định mỗi ngày cho các ngươi ăn uống thoả thích, ngươi muốn bao nhiêu bạc, thúc thúc đều cho.”

“Mẫu thân, thúc thúc nói cho bạc, chúng ta có lấy hay không?”Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc lóe sáng nhìn về phía mẫu thân, trưng cầu ý kiến của nàng.

Vân Khê không chút nghĩ ngợi, trịnh trọng dạy bảo tiếp: “Bạc đã đưa đến cửa mà nói không cần, sẽ bị trời phạt!”

“A, vậy Tiểu Mặc đã biết.” biểu tình trên mặt Vân Tiểu Mặc như thập phần học hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sơn tặc lão Đại, ngọt ngào cười, “Thúc thúc, ngươi trước hết cho chúng ta một trăm lượng bạc, thì chúng ta liền đi theo ngươi!”

Sơn tặc lão Đại cười đến thập phần đắc ý, không thể ngờ được hai mẹ con nhà này dễ lừa như vậy, lần này thật sự là diễm phúc quá a, gặp gỡ đượcmột mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn đến thôi nước miếng đã chảy ào ào, trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ.

“Được, được, thúc thúc đều đáp ứng ngươi!” Sơn tặc lão Đại xoay người thét to nhóm tiểu lâu la phía sau “Mau mau, đem bạc trên người toàn bộ móc ra…”

Không lâu sau, một trăm lượng bạc liền đưa đến.

Vân Tiểu Mặc giống như tranh công, dùng bàn tay nhỏ bémập mạp, đem một ít bạc vụn quơ được đưa cho mẫu thân giấu vào hành lý. Kết quả là dưới sự khuyên bảo thất bại của xa phu, hai mẹ con đi theo bọn sơn tặc lên sơn trại.

Long Thiên Thần quần áo trắng như tuyết, đang nhàn nhã nằm ở trên chạc cây, thấy hết thảy tình huống phát sinh phía dưới, trên gương mặt tuấn mỹ nở rộ ra ý cườinhợt nhạt, con mắt hắn sáng lên tràn ngập hưng trí dạt dào.

Ha, thú vị!

Không thể tưởng được nơi rừng núi hoang dãnày, còn có thể nhìn thấy trò hay! Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua một đôi mẫu tử cực phẩm như thế, nói bọn họ ngốc à? Cũng không hẳn vậy, vì hắn vẫn không có xem nhẹ ánh sáng giảo hoạt vụt qua trong đáy mắt của nàng, còn có ánh sánghưng phấn toát ra từ đôi mắt đen bóng của đứa bé kia, có thể thấy bọn họ không có ngốc, trên đời này làm gì có người nhất mực không nghe lời khuyên bảo mà đi theo sơn tặc lên sơn trại như thế?

Mặc kệ, đi theo xem sao! Long Thiên Thần hắn là một thế hệ đại hiệpphong tư yểu điệu, từ trước đến nay luôn hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thìsẽ hét lên một tiếng, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây?

Hắc hắc, được rồi, hắn thừa nhận hắn là hạng người chỉ e thiên hạ không loạn, chỗ nào có náo nhiệt thì sẽ hướng chỗ đó mà chui qua!

Hắc phong trại trong truyền thuyết!

Vân Khê đưa chân bắt chéo, ngồi ở trên chiếc ghế da hổcủa trại chủ, một bên uống trà, một bên kiểm kê tất cả tài sản của Hắc Phong trại, còn bất mãn lắc đầu răn dạy: “Đường đường một Hắc Phong trại, lại chỉ có tí xíu bạc như thế? Năng lực làm ăn của các ngươi thật sự quá kém, làm cho ta rất thất vọng đấy!”

“Mẫu thân, trên người của hắn còn có một miếng kim bài…” Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của sơn tặc lão Đại, đào bới nửa ngày, rốt cục cũng đào ra một vật giống kim bài gì đó, bé cầm kim bài dùng răng nanh trắng noãn cắn cắn, sau đó hưng phấn mà hét lớn, “Mẫu thân, là vàng, vàng thật!”

Sơn tặc lão Đại suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại thấy chúng huynh đệ không ai ngoại lệ đều té trên mặt đất không thể nhúc nhích, hắn thật hối hận a! Còn tưởng gặp phải đại vận, cướp được mỹ nhân trở về, ai ngờ hắn mang về đây là một đôi ác ma, thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ sơn trại đã bị hai mẹ con náo loạn long trời lỡ đất, gà bay chó sủa. Không chỉ vậy, tài sảntích góp từng tí một trong nhiều năm của Hắc Phong trại, toàn bộ bị hai mẹ con này quật ba thước đất mà đào lên.

Đáng giận nhất chính là, tiểu bằng hữunhìn thập phần đáng yêu vô hại kia lại có một con thú sủng có cái mũi rất thính, nơi nào có bạc, nó liền hướng nơi đó mà tìm. Bạc của hắn a, hắn của bảo bối a, làm cho hắn đau lòng cơ hồ muốn nôn ra máu!

“Nữ hiệp, thiếu hiệp! Kim bài này các ngươi không thể lấy, nó là bảo vật gia truyền của tiểu nhân, bài còn người còn, bài mất người vong, tiểu nhân thề cùng với kim bài cùng tồn vong!”

Vân Tiểu Mặc mang bộ dạng thập phần đồng tình nhìn sơn tặc lão Đại, chớp chớp hai tròng mắt đen bóng, nói: “Mẫu thân, hắn thật đáng thương, hay là chúng ta đem kim bài trả lại cho hắn đi!”

Sơn tặc lão Đại hai mắt chớp chớp rơi ra giọt nước mắt trong suốt, cảm động vạn phần, thật là một hài tử thiện lương a! Lời nói cảm kích vừa muốn nói ra miệng, đã bị đối phương một câu nói ra làm nghẹn lại.

“Trước tiên chúng ta giết hắn xong, mới lấy đi kim bài của hắn, như vậy hắn sẽ không thương tâm khổ sở nữa.”(TT: O_O)

“Thiếu hiệp, không cần a…” Sơn tặc lão Đại kêu lên một tiếng kêu thê thảm vạn phần.

Vân Khê lật xem kim bài của hắn, hai mắt hơi hơi nheo lại”Ngươi là quân nhân của Nam Hi quốc?” Đây rõ ràng chính là một khối binh phù, hơn nữa còn là của Nam Hi quốc, phụ thân của nàng chính là Đại tướng quân đương nhiệm của Nam Hi quốc, nên đối với binh phù nàng có chút ấn tượng.

Sơn tặc lão Đại mang vẻ mặtcảnh giác nghiêm túc, thử hỏi han: “Nữ hiệp cũng là nhân sĩ của Nam Hi quốc sao?”

“Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, nói?” đầu lông mày của Vân Khê cau lại, trong ánh mắt lúc này có một cỗ khí chất lãnh ngạo, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng tham tiền không biết trời đất vừa rồi.

Sơn tặc lão Đại suy nghĩ một chút, rốt cục cũng theo sự thật mà bẩm cáo. Hắn vốn tên là Lý Lộc, là một gã tướng lĩnh nho nhỏtrong quân đội của Nam Hi quốc, mười mấy năm trước hắn đi theo Vân Đằng Đại tướng quân xuất chinh Đông Lăng quốc, nhưng gặp phải kẻ gian hãm hại, đại quân lâm vào vòng vây. Đại tướng quân Vân Đằng chính là ở trong trận chiến này mà chết trận, trước khi chết còn mang binh phù giao vào tay hắn, để hắn mang theo những người khác liều chết phá vây. Quân đội một ngàn người, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn và mấy chục thuộc hạ. Hắn vốn định mang theo binh phù trở về nước phục mệnh, ai ngờ trở lại Nam Hi quốc, mới phát hiện nơi nơi đều dán cáo thị truy nã nói hắn thông đồng với địch phản quốc, hắn có khổ mà không thể nói, có oan mà không thể rửa, đành phải dẫn mấy chục người đến biên cảnh Đông Lăng quốc cùng Nam Hi quốc chiếm núi làm vua, nổi lên làm trại chủ.

Lý Lộc này tuy rằng xấu xa đáng khinh, nhưng khi đề cập đến Đại tướng quân Vân Đằng, hắn đặc biệt tức giận làm bản chất quân nhân cũng tự nhiên mà thể hiện ra.

Vân Đằng, là đệ nhất đại danh tướng của Nam Hi quốc, là niềm kiêu ngạo của Vân gia, đáng tiếc mười mấy năm trước đã ngã xuống ở chiến trường. Mọi người chỉ biết hắn bị thủ hạ của mình bán đứng, mới lâm vào vòng vây của địch, lại không biết trong đó còn âm mưu khác như vậy.

Vân Khê cố gắng đào trí nhớ của bản chủ thể, nàng chỉ nhớ rõ trước đây, vị bá bá này hay ôm lấy nàng, hắn thực uy nghiêm, cũng thực dễ thân thiết, chỉ tiếc…

“Mẫu thân, người làm sao vậy? Vì cái gì thoắt cái lại có biểu tình đa sầu đa cảm như vậy?”

“Tiểu hài tử không cần dùng thành ngữ loạn xạ!” Vân Khê phục hồi tinh thần, xoa bóp khuôn mặt của đứa con, ánh mắt hướng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói”Đi, đem vị thúc thúc ở trên mái hiên mời xuống dưới đi!”

Nàng cố ý tăng thêm âm lượngchữ “Mời” khi phát âm, để người nằm ở trên mái hiên nghe được, Long Thiên Thần đang nghe lén thì cả người liền thừ ra, đồng thời cũng kinh ngạc cả kinh. Không đợi động tác của hai mẹ con, hắn trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới.

Ánh mắt sâu u như hàn đàm chống lại ánh mắt đen nhánh của Vân Khê, đáy hắn lòng đột nhiên nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản!

Vân Khê tinh tế đánh giá hắn, nam tử này một thân áo trắng hơn tuyết, dáng người tuấn tú cao ngất, đẹp như quan ngọc, trong ánh mắt là sự anh khí cùng phóng đãng không kềm chế được, khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Trong lúc nàng đánh giá hắn thì đồng thời, hắn đang dùng sức đánh giá nàng.

Chuyện hắn một đường đi theo đến đây, nàng từ đầu đến cuối đều không có xem nhẹ, nàng cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì khác không, hay chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt. Nếu chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, nàng cũng mặc kệ, nhưng nếu có mục đích khác… Nàng nhủ thầm, dám trêu chọc mẫu tử các nàng, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!

Long Thiên Thần bị nàng nhìn đến hoảng sợ nổi da gà, giống như chính mình bị cởi sạch hết mà đứng ở trước mặt nàng, không có gì để che đậy.

Tiếp nhận ánh mắt đen đông lạnh của Vân Khê, Long Thiên Thần không tự chủ được mà đưa tay sờ sờ ngực, tim của hắn vẫn còn đang đập. May mắn, vẫn còn ở đây!(TT:^.^)

Ánh mắt này thật quá sắc bén rồi, so với người nào đó trong ấn tượng của hắn thì cực kỳ tương tự, đó cũng là người duy nhất hắn kính sợ. Không thể ngờ được hắn lại có thể từ trên người một nữ tử tầm thường mà nhìn thấy được ánh mắt có lực rung động đến vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Ánh mắt kia giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất, không có cách nào có thể tìm ra, làm cho Long Thiên Thần cơ hồ tưởng rằng chính mình bị ảo giác.

“Thúc thúc, ngươi là tò mò mà đến đây sao?” một cái đầu nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc không biết từ khi nào thì tiến đến trước mặt hắn, làm cho Long Thiên Thần sợ tới mức lui về phía sau một bước, đứa nhỏ này khi nào thì tới gần hắn vậy, vì cái gì mà hắn lại không có phát hiện chứ?

Quái! Từ trước đến nay Long Thiên Thần đối với võ công của mình rất là kiêu ngạo, lại lần đầu tiên ở trước mặt một đôi mẫu tử mà cảm thấy vô lực, đến tột cùng là võ công của đối phương quá cao, hay là chính mình quá phân tâm? Hắn thật có chút mê mang.

Long Thiên Thần chung quy cũng là kẻ từng trải giang hồ, có trường hợp gì mà hắn không trải qua, chỉ thoáng mê mang một cái, hắn liền khôi phục vẻ bình thản ung dung, cùng bộ dáng chỉ có ở giai công tử.(công tử tuấn tú ^_^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện