Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 45: C45: Chương 45



Hai bóng người lập tức biến mất, di chuyển quanh sân như những cái bóng, rất nhanh đã đuổi kịp hai bóng người lén lút.

"Hai người các ngươi, đứng lại!" Phó Lan Sinh mở miệng quát lớn.

Hai bóng người kia ngừng một lát, không những không đứng lại, ngược lại chạy nhanh hơn.

Phó Lan Sinh tiện tay ném ra một pháp khí, Mộ Huyền Linh định thần nhìn lại, hay lắm, ra tay một cái chính là pháp khí khóa Buộc Thần cao cấp tỏa kim quang chói lòa, nghe nói kể cả cảnh giới nguyên anh cũng không thể tránh thoát, pháp tướng cũng bị vây khốn bởi lực pháp khí siêu cường, người bình thường đều sống chết nâng niu, hắn lại có thể tùy tiện ném như ném đá vậy.

Nhưng có tiền chính là không gì không thể, khóa Buộc Thần vừa ra, lập tức trói lại một người trong đó, người còn lại hiển nhiên có tốc độ nhanh hơn, thừa dịp đồng bọn bị trói liền lắc người một cái thoát khỏi tầm mắt hai người. Mộ Huyền Linh nghĩ bản thân có A Bảo theo dõi, liền tiếp tục đuổi theo, để Phó Lan Sinh giải quyết người kia.

Dưới sự chỉ dẫn của A Bảo, Mộ Huyền Linh rất nhanh lại đuổi kịp người trước mặt. Mắt thấy khoảng cách đã được kéo gần, nàng không nói hai lời quăng Yêu Đằng ra, Yêu Đằng kéo dài ra hai trượng, như một trường xà màu tím nhào tới người nọ. Người nọ tựa hồ hết sức kiêng kỵ Yêu Đằng, động tác bén nhạy tránh được công kích của Yêu Đằng, nhưng lại để Mộ Huyền Linh có được cơ hội tới gần người.

Mười ngón tay của Mộ Huyền Linh hóa thành cốt nhẫn, động tác nhanh như điện, thân pháp quỷ mị, người nọ bị Mộ Huyền Linh cuốn lấy, nhất thời không thể thoát thân. Nhưng Mộ Huyền Linh cũng là cố gắng chống đỡ. Nắng càng lúc càng mạnh, mũ trùm đầu của nàng đã bị tuột xuống trong lúc truy đuổi, bây giờ giao đấu với đối phương, khiến ma khí tràn ra càng nhanh, mỗi một tia ma khí tràn ra giống như một cây sợi tơ ở siết chặt từng sợi kinh mạch của nàng, khiến nàng cũng như người bị cực hình, khổ không thể tả.


Mộ Huyền Linh c ắn môi dưới, phun một ngụm máu tươi lên mặt đối phương, dùng máu tươi thi triển chú thuật, nhưng người nọ tựa hồ sớm có phòng bị, nghiêng đầu tránh phần lớn máu tươi phun về phía mình, đạp bên hông Mộ Huyền Linh một cái, Mộ Huyền Linh đau nhức một trận, trước mắt tối sầm, đã để người nọ thoát thân chạy trốn.

Mộ Huyền Linh thu hồi Yêu Đằng, sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng đội mũ trùm đầu lên muốn tìm một chỗ mát mẻ tránh nắng, nhưng vào lúc này, lại gặp phải một vị khách không mời mà đến.

"Lại là ngươi!" Cao Thu Mân lạnh lùng đứng sau lưng Mộ Huyền Linh: "Quả nhiên là trên người ngươi có yêu khí, ngươi rốt cuộc là ai?"

Trong lúc Mộ Huyền Linh giao đấu với người thần bí kia, A Bảo đã sớm núp vào, vì vậy Cao Thu Mân không nhìn thấy A Bảo, chỉ là nàng cảm nhận được yêu khí quen thuộc nên mới truy xét đến đây, nhưng lại bắt gặp Mộ Huyền Linh khiến nàng chán ghét.

Nếu như lần đầu là trùng hợp, là nhận nhầm, nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối không phải.

Cao Thu Mân tin chắc, trên người Mộ Huyền Linh nhất định cất giấu bí mật không muốn ai biết, cho dù nàng không phải yêu, trên người cũng nhất định cất giấu yêu tộc hoặc vật có liên quan.

Cao Thu Mân chĩa kiếm Xuân Sinh về phía Mộ Huyền Linh, mủi kiếm chỉ vào chóp mũi Mộ Huyền Linh. "Giao túi gấm ra đây, để ta điều tra!"

Mộ Huyền Linh cơ hồ không khống chế được ma khí cắn trả, sắc mặt nàng dữ tợn trợn mắt nhìn Cao Thu Mân, quát một tiếng: "Cút ngay!"

Tay nàng khẽ run, nắm chặt vành mũ trùm, rõ ràng là ánh mặt trời ấm áp, lại khiến nàng đau đớn như trong chảo lửa.

Cao Thu Mân thấy sắc mặt Mộ Huyền Linh tái nhợt, nhếch miệng, cười lạnh nói: "Tạ tông chủ không ở đây, ngươi làm bộ làm tịch cho ai xem?"


Bên tai Mộ Huyền Linh ù ù, Cao Thu Mân nói gì nàng không nghe rõ, khí hung ác khí trong lồ ng ngực cơ hồ khó ức chế, nàng hít một hơi thật sâu, một tay gạt Xuân Sinh kiếm của Cao Thu Mân ra, tự đi về phía trước.

Cao Thu Mân ngẩn ra, sau đó giận dữ, đưa tay chụp vào bả vai Mộ Huyền Linh, bả vai Mộ Huyền Linh nặng trĩu, tránh tay nàng ra, nhưng Cao Thu Mân đuổi tận cùng không buông, từng bước ép sát, Mộ Huyền Linh ngưng tụ ma khí trong lòng bàn tay, một chưởng đánh vào mặt Cao Thu Mân, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, lại dừng lại.

Nhưng Cao Thu Mân không dừng lại, nàng thừa dịp Mộ Huyền Linh thất thần, một chưởng vỗ trúng ngực Mộ Huyền Linh, đánh bay Mộ Huyền Linh xuống đất, mũ trùm đầu cũng theo đó rơi xuống.

Cao Thu Mân có chút khó hiểu với thân thủ bất phàm của Mộ Huyền Linh, nhưng không cảm nhận được trên người đối phương có linh lực dao động, liền coi nàng có chút công phu của người phàm. Đối với người phàm, nàng cũng không tiện sử dụng linh lực, thấy Mộ Huyền Linh bị mình đánh bay xuống đất không dậy nổi, nàng cười lạnh một tiếng nói: "Chưởng vừa rồi của ta dùng chẳng bao nhiêu khí lực, ngươi cần gì phải cố làm ra vẻ ở chỗ này."

Mộ Huyền Linh một trận choáng váng, hoàn toàn không nghe rõ Cao Thu Mân nói gì, loáng thoáng thấy trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn, mang một tia lạnh rùng mình, nàng mơ mơ màng màng ngước mắt lên, nhưng cũng không thấy rõ bộ dáng của đối phương.

"Tạ tông chủ." Thần sắc Cao Thu Mân khẩn trương nhìn Tạ Tuyết Thần đột nhiên xuất hiện, vội vàng giải thích: "Vừa rồi ta không dùng sức đánh nàng, là nàng tự ngã xuống."

Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói: "Ta biết."

Cao Thu Mân hơi ngẩn ra -- hắn biết?


Tố Ngưng Chân đột nhiên hạ xuống trước người Cao Thu Mân, nói: "Thu Mân sẽ không vô cớ xuất thủ, nàng nói cảm nhận được yêu khí từ trên người vị cô nương này, Tạ tông chủ, ngươi nói thế nào?"

Tạ Tuyết Thần nói: "Hai vị là khách của thành Ủng Tuyết, Linh Nhi cũng vậy, ta sẽ không vì một người nói như vậy, mà khiến một người khác khó chịu. Nàng nói không có, thì là không có."

Sắc mặt Tố Ngưng Chân lãnh trầm xuống, cười lạnh nói: "Được, nếu Tạ tông chủ đã nói như vậy, chúng ta cũng không nói gì được thêm. Thu Mân, chúng ta đi."

Tố Ngưng Chân bực tức dẫn theo Cao Thu Mân rời đi.

"Tạ.. Tuyết Thần.."

Sau lưng truyền tới giọng nói yếu ớt, Tạ Tuyết Thần hai tay chắp sau lưng, hắn cố gắng không quay đầu lại nhìn nàng, nếu là đùa dai, một lần hai lần cũng không sao, nhưng tới lần thứ ba.. Sao nàng lại cứ tổn thương chính mình để trêu chọc người khác?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện