Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 25-1: Tìm một con đường sống (I)



Cầm lấy la bàn mà Lâm Thiên Vũ đưa, Tinh Vân xoay xoay một lúc rồi nói: “Được rồi, đi theo tôi. Nàng thẳng một hướng đông trên la bàn đi về phía trước. Mỗi khi gặp ngã rẽ nàng liền xoay người, lại tiếp tục xác định hướng Đông rồi đi tiếp. Cứ như vậy cho đến khoảng hơn nửa tiếng sau họ đụng phải một bức tường đá. Nhìn quanh không còn lối rẽ nữa, lúc này Tinh Vân mới dừng lại, quan sát thật kỹ bức tường đá. Trên tường không có bất kỳ một ký tự nào, nhìn kỹ chỉ thấy hai bức vẽ hình giống như đầu một con báo và chim ưng. Tinh Vân nghĩ ngợi một chút rồi nhìn Lâm Thiên Vũ nói: “Anh có thể giúp tôi dịch chuyển hai bức tượng này sao cho chúng đối diện nhau không?”

Lâm Thiên Vũ nhíu mày, một đống câu hỏi muốn hỏi Tinh Vân nhưng không biết nên hỏi từ điều gì. Tinh Vân nhìn thấy nét mặt Lâm Thiên Vũ như vậy liền nói: “Hai bức hình này chắc chắn có thể di chuyển được. Anh giúp tôi nghĩ cách di chuyển hay tác động gì đó vào chúng đi. Đợi chúng ta có thể thoát ra được đây, tôi sẽ giải thích được không? ”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Hai bức hình này được khắc trên tường đá cứng như vậy, chúng ta di chuyển bằng cách nào đây?”

Tinh Vân lúc này đã rất sốt ruột, bởi vì bọn họ đã bị dồn vào góc tường tận cùng của tâm mê cung cho nên rất khó thở cũng khó cử động được. Hai bức vẽ hình báo và chim ưng nằm trên hai bức tường đối diện nhưng mỗi bức ở một đầu tường, nhìn qua rất khó để chúng có thể đối mặt với nhau. Bất ngờ, Tinh Vân thấy Lâm Thiên Vũ lấy súng ra nhắm bắn vào bức tường hình đầu báo. Tinh Vân lấy tay cản và kêu to: “Đừng, anh sẽ hủy con đường thoát của chúng ta đấy. Nếu chúng có bố trí cơ quan thì sao?”

Nghe xong, Lâm Thiên Vũ như người tỉnh mộng, hạ khẩu súng xuống, cất vào túi. Tinh Vân nhìn theo động tác của anh liền thấy một con dao găm trong túi của Lâm Thiên Vũ. Tinh Vân liền nói: “Cho tôi mượn con dao của anh được không?”

Lâm Thiên Vũ khó hiểu nhìn Tinh Vân nhưng vẫn làm theo lời cô. Tinh Vân cầm lấy con dao, hướng về bức tranh hình đầu báo khắc lại từng nét trên bức tranh. Lớp bụi đất phủ trên đường nét bức tranh rơi xuống, hiện ra một bức tranh khắc nổi với đường nét rõ ràng sắc nét. Tinh Vân liền tiếp tục chạm mũi dao vào mắt của con báo trên bức tranh. Từ đôi mắt rơi ra hai viên đá nhỏ để lộ ra hai ánh sáng chiếu xuyên vào mê cung tăm tối.

Lâm Thiên Vũ tròn mắt nhìn sự việc thay đổi trước mắt, sau đó lại nhìn Tinh Vân và nói: “Tinh Vân, em làm được rồi. Chúng ta có hy vọng rồi.”

Tinh Vân nhìn Thiên Vũ lắc đầu nói: “Thiên Vũ, anh có tin tôi không?”

Lâm Thiên Vũ gật đầu. Tinh Vân lại nói tiếp: “Tôi không chắc sau khi làm như vậy với bức tượng đầu chim ưng trên bức tường đối diện thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có thể là một cơ quan với ngàn mũi tên bắn ra khiến chúng ta chết ngay lập tức. Hoặc cũng có thể là lối thoát. Anh có muốn thử không?”

Lâm Thiên Vũ không nghĩ ngợi nói: “Nếu chết nhanh một chút có phải là chúng ta sẽ có cuộc sống mới sớm một chút không?”

Tinh Vân nhìn anh, chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, sau đó quay sang bức tường đối diện thực hiện động tác tương tự với bức hình đầu chim ưng trên tường. Chỉ một khắc sau, xung quanh vốn yên tĩnh bỗng rung động mạnh mẽ. Lâm Thiên Vũ chồm người giữ lấy Tinh Vân vào lòng để bảo vệ cô. Hai bức tường phát ra bốn hướng sáng dần dần dịch chuyển và chạm vào nhau. Sau một lúc hoảng sợ vì chấn động thì họ cũng ngẩng mặt lên nhìn sự chuyển dịch ánh sáng của hai bức tranh. Ngay lúc hai luồng ánh sáng hợp lại thì một tiếng rung động vang ra, mắt đất dưới châm họ bắt đầu chuyển động. Lâm Thiên Vũ không nghĩ nhiều liền bế Tinh Vân lên. Tinh Vân hoảng hốt bám lấy cổ anh nói: “Anh bế tôi như vậy rất dễ ngã. Thả tôi xuống, tôi sẽ tự bám được.”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Nếu có té, tôi sẽ làm đệm cho em. Em đang có thai, nếu bị té sẽ rất nguy hiểm. Tôi không thể để em bị thương được.”

Nhìn vẻ mặt cố gắng chống đỡ để giữ thăng bằng của Lâm Thiên Vũ và nghe giọng nói cương quyết của anh, một tia xúc động xẹt qua lòng Tinh Vân. Chí ít người này cũng rất đáng mặt làm lão đại, đúng như lời hắn nói, hắn sẽ không để bạn đồng hành của hắn gặp chuyện.

Một lúc sau, vết nứt dưới chân họ dừng lại, một cánh cửa mở ra. Cũng may khi thấy mặt đất có dấu hiệu nứt ra Lâm Thiên Vũ đã cố sức lùi sát ra phía sau cho nên khi cánh cửa mở ra thì vẫn còn cách vị trí họ đứng một bước chân. Đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh Lâm Thiên Vũ thở phần rồi cẩn thận đặt Tinh Vân xuống. Khi chân đã chạm đât Tinh Vân vẫn còn chưa dám mở mắt ra.

Lâm Thiên Vũ cầm đèn pin rọi xuống lỗ hỏng dưới chân thì nhìn thấy những bậc than bằng đá được mài cẩn thận, bên cạnh có những bức tượng điêu khắc đặc trưng của người Maya. Lúc bấy giờ mới bước xuống xem thử thì thấy cầu thang rất dài, hun hút không biết là dẫn đến nơi nào. Nhưng họ vẫn quyết định đi xuống dù là địa ngục cũng phải thử.

Lâm Thiên Vũ giữ tay Tinh Vân, đi từng bước để tránh sơ suất xảy ra với cô. Vừa đi Lâm Thiên Vũ vừa hỏi: “Vì sao cô lại nghĩ đến chuyện dùng la bàn tìm lối ra vậy?”

Tinh Vân từ tốn kể lại suy đoán của mình: “Vì một câu nói vô tình lúc đó: Sắp có một cuộc sống mới. Câu này khiến tôi liên tưởng đến những câu ghi ở bức tường chỗ cổng vào mê cung. Anh còn nhớ không, trên đó viết là: Chỉ khi đến tận cùng cuộc sống mới có thể tìm thấy một cuộc sống mới.”

“Vậy thì sao?” Lâm Thiên Vũ hỏi lại nhưng vẫn không quên chú ý dẫn Tinh Vân đi từng bước xuống cầu thanh xoắc ốc hun hút phía dưới.

“Người Maya rất tín ngưỡng thần Mặt Trời. Họ cũng không phải tự nhiên xây trên đỉnh kim tự tháp của họ một ngôi đền lớn để thờ thần. Vị thần tối cao đó chính là Mặt Trời. Với họ Mặt Trời là nguồn sống nguồn năng lượng tối cao. Cho nên người ta thường gọi kim tự tháp của người Maya là kim tự tháp Mặt Trời để phân biệt với kim tự tháp của người Ai Cập là lăng mộ của các pharaoh. Mà mặt trời mọc ở hướng Đông. Trong mê cung dù âm u không bắt được tín hiệu liên lạc nhưng la bàn thì nhất định có thể dùng được. Bởi vì người Maya dù thông minh đến thế nào và thành tựu của họ có rực rõ đến thế nào thì cũng không thể có sự phát triển quá vượt bậc thần kỳ đến mức ngoài tầm suy nghĩ của những người cùng thời. Cho nên khi xây dựng mê cung trong lòng đất này, họ nhất định phải dùng la bàn để định hướng. Dù la bàn của họ có khác chúng ta thì bốn phía đông, tây, nam, bắc không thể khác được. Hơn nữa anh nghĩ xem, nếu họ không thể thoát ra thì chúng ta đã nhìn thấy xương của họ trong mê cung. Nhưng tôi và anh đi gần cả ngày lòng vòng vẫn không thấy gì cả. Chứng tỏ những người xây dựng mê cung này không bị kẹt trong đây. Vậy họ chắc chắn có thể đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của thần Mặt Trời. Có Mặt Trời tức là có sự khởi đầu mới. Tôi cứ liên tưởng như vậy rồi suy luận.” Tinh Vân từ từ giải thích, đúng lúc này Lâm Thiên Vũ lại tiếp lời cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện