Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 52: Vũ khí mới



Dương Tố lặng lẽ gật gật đầu. Điều này là rất bình thường. Người Đột Quyết được mệnh danh là con sói của thảo nguyên. Họ có ưu thế trên thảo nguyên. Lần này phái đi hai trăm thám báo, đến nay, chỉ có năm mươi người sống sót quay về. Nhóm của Dương Nguyên Khánh chỉ chết trận năm người, cũng là vô cùng may mắn rồi.

Ta sẽ tăng thêm trợ cấp. Công trạng của bọn họ cũng sẽ ghi nhớ. Chiến tranh kết thúc sẽ cùng phong thưởng cho họ. Ta sẽ không vì cháu là cháu ta mà hậu đãi cháu hơn đâu. Cũng sẽ không xóa bỏ công lao của cháu. Tất cả đều sẽ làm theo phép quân.

- Đa tạ đại soái!

Trưởng Tôn Thịnh ở bên cạnh tò mò hỏi:

Cậu vừa nói, cậu bắn chết cháu trai của Đạt Đầu là A Sử Na Bá Lực phải không?

Dương Tố lúc này mới nhớ tới, còn chưa giới thiệu với Nguyên Khánh. Ông vội vàng cười nói:

Vị này là tướng quân Trưởng Tôn Thịnh, là phong quan Tả huân vệ Phiêu Kỵ tướng quân, Đột Quyết sứ, võ nghệ cao cường, được mệnh danh là đệ nhất tiễn của Đại Tùy chúng ta.

Dương Nguyên Khánh vội vàng khom mình thi lễ.

Nguyên Khánh nghe thấy uy danh của Trưởng Tôn tướng quân đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật là phúc ba đời.

Hắn lấy ra tấm kim bài đó đưa cho Trưởng Tôn Thịnh:

Trưởng Tôn tướng quân, là chủ nhân của người có tấm kim bài này ạ.

Trưởng Tôn Thịnh nhận lấy tấm kim bài rồi nhìn kỹ, quay ra nghiêm nghị nó:

A Sử Na Bá Lực này trên danh nghĩa là cháu của Đạt Đầu nhưng trên thực tế là Đạt Đầu và em dâu hắn tư thông mà sinh ra. Thảo nguyên ai nấy đều biết, đó là người con trai mà Đạt Đầu yêu quý nhất. Năm nay chắc mới mười tám tuổi thôi. Nghe nói Đạt Đầu chuẩn bị lập nó lên làm người thừa kế, thế mà nó lại bị lệnh tôn đây giết chết rồi. Đạt Đầu lòng dạ hẹp hòi, ý phục thù vô cùng lớn. Y sẽ không chịu nhịn đâu. Đại soái, nếu như tôi tính không nhầm thì đại chiến sắp diễn ra đến nơi rồi.

Dương Tố trầm ngâm một lát, liền vỗ vỗ vào bả vai Dương Nguyên Khánh:

Tất cả công tích của cháu ta sẽ ghi nhớ. Cháu đi nghỉ ngơi trước đi.

Dương Nguyên Khánh hành một lễ rồi lui ra. Trưởng Tôn Thịnh nhìn bóng dáng đi xa của hắn, lúc này mới nói với Dương Tố:

Lần này ta trở lại kinh thành, cảm thấy kinh thành lề thói ngày càng đi xuống, khác trước hoàn toàn. Những nhà quyền quý của cải chồng chất, châu báu khắp nơi, con cháu nhà quý tộc thì săn bắn, không làm những việc đàng hoàng, thích trêu ghẹo kỹ nữ, khoác lác, trăng hoa chơi bời. Ngay cả Thái tử cũng thích xa hoa, ghét mộc mạc giản dị. Vụ án Lưu Cư Sĩ liên quan đến hơn mấy trăm công khanh đại nhân. Từ đó là có thể thấy sự hư hỏng của thói đời rồi. Thật hiếm có mới tìm thấy được hình ảnh như của thời chúng ta hồi xưa trên cháu của ông. Mộc mạc giản dị lại được chỉ dạy đàng hoàng, có thể trở thành rường cột của Đại Tùy.

Dương Tố cười cười:

Tôi biết mà. Đứa trẻ này tôi chuẩn bị sẽ để nó ở biên cương vài năm, để nó tôi luyện thành người trong chiến tranh. Chỉ có lớn lên ở nơi gian khổ nhất thì mới có thể trở thành một nhân tài chân chính được.

…………

Dương Nguyên Khánh trở lại doanh trại của mình. Trong trại chỉ có một mình người Túc Đặc Khang Ba Tư ngơ ngác ngồi sững sờ ở đó. Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi:

Những người khác đâu rồi?

Uất Trì nói đi ra ngoài doanh trại thả ưng. Dương Tư Ân và Mã Thiệu về phía sau trại hỏi thăm Lưu Giản. Họ nói tối nay sẽ về.

Lưu Giản bị thương nặng nhất, được đưa đến phía sau doanh trại trị thương. Dương Nguyên Khánh biết Uất Trì thật sự là vì thay thuốc không tiện nên mượn cớ đi thả ưng để ra ngoài trại. Đây cũng là lý do cô kiên trì muốn trở thành ưng nô.

Hắn nhìn thấy Khang Ba Tư viết đầy chữ Túc Đặc trên một tờ giấy liền ngồi xuống cười hỏi:

Ông viết cái gì vậy?

Khang Ba Tư ngượng ngùng địa gãi đầu:

Tôi viết thư cho vợ. Cho nàng biết rằng tôi chưa chết, chỉ có điều không biết có trở về được hay không?

Cái này không thành vấn đề. Tôi sẽ giúp ông tìm một người có cách. Bên chợ Lợi Nhân đó có cửa tiệm người Ba Tư, tôi sẽ nhờ thương nhân người Hồ đưa về nhà ông.

Khang Ba Tư mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói:

- Đa tạ Hỏa Trưởng!

Dương Nguyên Khánh vừa cười hỏi y:

Ông muốn quay trở về sao? Tôi có thể thả ông về.

Khang Ba Tư trên mặt lộ vẻ khó xử.

Tôi vốn là muốn trở về nhưng Dương Tư Ân lại khuyên tôi ở lại, lăn lộn đi theo Hỏa Trưởng, tương lai sẽ được làm quan. Nói thật, tôi cũng có chút động lòng. Nếu như thực sự có thể cố gắng để được làm quan thì tôi sẽ đưa vợ lên Tây Kinh sống, nhưng….

- Nhưng lại sợ chết trận đúng không?

Dương Nguyên Khánh thực sự hiểu tâm tư của y.

Khang Ba Tư có chút xấu hổ gãi đầu:

Thật sự là tôi không sợ chết. Nhưng con trai tôi mới năm tuổi thôi, con gái mới hai tuổi. Tôi không muốn bỏ lại chúng.

Dương Nguyên Khánh an ủi y, nói:

Không cần lo lắng thế đâu. Về sau tôi sẽ không để ông ra trận đâu. Tôi giữ ông lại là để dạy tôi chữ Đột Quyết và chữ Túc Đặc. Sau khi chiến tranh kết thúc tôi sẽ đề cử ông làm quan văn sử trong quân. Cùng lắm là ba năm thì ông có thể có một chức vị quan nho nhỏ. Nói không chừng mai sau có thể làm quan lớn của triều đình nữa.

Khang Ba Tư mặt xấu hổ đến ửng đỏ. Được làm quan lớn của triều đình sao? Sao y có thể chứ?

Nhưng trong khóe mắt của y cũng có một tia sáng. Đó là giấc mộng về tương lai. Y nhìn ra cái lều vải, nói nhẹ như mê:

Hỏa Trưởng, thật ra ước mơ lớn nhất của tôi chính là có thể mở một cửa hàng châu báu ở chợ Lợi Nhân ở Tây Kinh chuyên bán châu báu của Túc Đặc. Sau đó tôi sẽ lại mở một cửa hàng đồ sứ tơ lụa ở chợ của Samarkand, bán đồ sứ và tơ lụa của đông thổ Trung Nguyên, có một thương đội lạc đà năm trăm con, đi đến Túc Đặc và Tây Kinh.....

Dương Nguyên Khánh hơi thở dài một tiếng:

- Y của ông không hề cao. Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể giúp được ông.

Không, tôi không cần bất cứ ai giúp. Người Túc Đặc là dựa vào bàn tay và khối óc của mình để kiếm tiền. Chỉ cần tôi còn mạng sống thì chủ thần sẽ dẫn hướng tôi đến một ngày thành công.

- Không thành vấn đề, ông nhất định sẽ không chết!

Dương Nguyên Khánh vỗ thật mạnh vào vai y, rồi đứng lên đi ra phía cửa trại. Hắn nhìn thấy một gã lính đang chạy tới về phía doanh trại.

Có chuyện gì thế?

-Dương Hỏa Trưởng. Ngư tướng quân mời anh sang đó một chuyến!

Dương Nguyên Khánh lấy viên thuốc ra đưa cho Khang Ba Tư:

Đưa cái này cho Uất Trì Đôn. Anh ta biết cách dùng rồi đó.

Hắn bước nhanh đi theo gã lính đó đi về phía lầu của Ngư Câu La.

……………

Lều của Ngư Câu La cách trại của hắn chừng trăm bước. Từ rất xa đã nhìn thấy binh lính vây một vòng trước trại, đang lớn tiếng reo hò.

Dương Nguyên Khánh chen vào đám người, thấy một gã dáng người cao lớn cường tráng, mũ sắt, áo giáp sắt, tay đang quơ một cây mã sóc, động tác biến hóa khó lường, khiến người ta hoa cả mắt.

- Vũ Văn Thành Đô?

Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người. Làm sao mà anh ta lại ở đây? Vừa nghĩ, hắn nhớ ra Vũ Văn Thành Đô đúng là học trò của Ngư Câu La. Chẳng lẽ bọn họ thực sự có duyên thầy trò?

- Đùng!

Một âm thanh lớn vang lên.Vũ Văn Thành Đô đập cây mã sóc xuống đất một cái, bụi tung mịt mù. Binh lính vội lui về phía sau. Vũ Văn Thành Đô vừahu lại cây mã sóc, đứng thẳng, ngạo nghễ nói:

- Ngư tướng quân, bài mã sóc này có vừa mắt ngài không?

Ngư Câu La liền đứng ở trước cửa lớn. Ông ta lắc đầu:

- Sóc pháp rất hay nhưng Vũ Văn tướng quân còn chưa toàn tâm toàn lực.

Vũ Văn Thành Đô cười ha hả.

- Ngư tướng quân hiểu lầm rồi. Đợi thiếu tướng quân đến, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực dạy hắn, sẽ không giấu gì cả. Cũng mong Ngư tướng quân có thể giữ lời hứa.

Được. Nếu như Vũ Văn tướng quân không giấu tài riêng thì Ngư Câu La tuyệt không nuốt lời.

Dương Nguyên Khánh lúc này mới giật mình. Hóa ra là Vũ Văn Thành Đô muốn dạy mình sóc pháp? Lẽ nào Ngư Câu La là muốn mình học sóc pháp?

Lúc này, Ngư Câu La thấy Dương Nguyên Khánh, liền cười vẫy tay với hắn:

Nguyên Khánh, lại đây!

Dương Nguyên Khánh đi lên trước chắp tay thi lễ với Vũ Văn Thành Đô:

Vũ Văn tướng quân, đã lâu không gặp.

Vũ Văn Thành Đô khẽ mỉm cười, đáp lễ với hắn nói:

- Nghe nói thiếu tướng quân lập công lớn. Xin chúc mừng!

Hắn lại chắp tay quay sang cười nói với Ngư Câu La ở bên cạnh:

- Ngư tướng quân, tôi xin cáo từ trước. Chuyện chúng ta đã định thì chắc chắn không sai lời.

Ngư Câu La gật gật đầu:

Được. Tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý.

Vũ Văn Thành Đô chắp tay với Dương Nguyên Khánh:

- Cậu lúc nào cũng có thể dến tìm tôi!

Anh ta xoay người nghênh ngang mà đi, Dương Nguyên Khánh nhìn hắn đi xa, quay đầu lại cười nói với Ngư Câu La:

- Ngư tướng quân là muốn tôi chuyển sang dùng mã sóc sao?

- Điều này do cậu quyết định. Vũ Văn tướng quân kỳ thật sóc pháp rất cao minh. Ta thấy anh ta làm một lần, thật như sấm điện phong vân, thế không thể đỡ, là người có sóc pháp cao minh nhất mà ta từng gặp. Anh ta là sức mạnh bản thân lớn mới chuyển sang dùng đinh ba. Ta muốn dùng đao pháp để đổi lấy kỹ thuật sử dụng mã sóc của anh ta.

Ngư Câu La đã nhận được sự ủy thác chính thức của Dương Tố, nhờ ông ta dạy võ cho cháu mình. Ngư Câu La đáp ứng rồi. Nhưng ông ta tạm thời không làm sư phụ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh là đồ đệ của Trương Tu Đà. Ông ta không muốn trở mặt với Trương Tu Đà. Điều này không thể hàm hồ được. Ông ta và Trương Tu Đà chỉ có thể gọi là cùng nhau luận bàn mà thôi.

Dương Nguyên Khánh hiểu được ý của ông ta. Phải dũng cảm vứt bỏ đi, lựa chọn loại vũ khí thích hợp nhất với chính mình. Vũ Văn Thành Đô tuy sóc pháp thiên hạ vô song, nhưng anh ta lại vứt bỏ đi mã sóc mà lựa chọn đinh ba càng phù hợp để phát huy sức mạnh mình. Dương Nguyên Khánh cũng thế. Đao pháp của Trương Tu Đà có thể áp dụng ở hoành đao. Nhưng dao dài mới là lựa chọn phù hợp nhất với hắn. Khi hắn dùng mã sóc của Dương Tư Ân cũng cảm giác như đó là cái hợp với mình.

Ngư Câu La kéo vai hắn đi về phía trại lớn của mình:

- Võ nghệ là thứ mà nếu như muốn biểu diễn cho người khác xem thì thực sự cần phải phô ra đầy đủ, rất đa dạng, rất đẹp mắt. Nhưng nếu như ở trên chiến trường thì không có cơ hội để phô ra điều đó. Vì thế nên đinh ba pháp, đao pháp hay sóc pháp cũng thế cả. Những cái đó đều cần phải học cái tinh túy của nó, lâm trận sử dụng, tùy cơ ứng biến.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Sư phụ Trương Tu Đà của hắn cũng từng nói, chiến trường không phải là nơi biểu diễn. Phải dựa vào thực chiến để tích lũy kinh nghiệm. Trận huyết chiến với trinh thám Đột Quyết, hắn cũng đã có sự trải nghiệm sâu sắc. Hắn chẳng dùng đao pháp thủ đoạn gì, chỉ quan trọng tốc độ và sức mạnh như Trương Tu Đà nói mà thôi.

Hai người đi vào lều lớn, Ngư Câu La bước nhanh đến phía sau trại, lấy ra một cây mã sóc dài một trượng bảy thước, cắm trên mặt đất.

- Thế nào, có thích nó không?

Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người. Sao lại có cây mã sóc nào dài như thế chứ?

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện