Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 1084: Đại chiến Tùy Đường (26)



Ngày này Lý Nguyên Cát đã chờ đợi rất lâu, bắt đầu từ ngày phụ hoàng gã đãng cơ, trong lòng gã đã mong mỏi mình có một ngày cũng có thể ngồi trên chỗ cao cao đó, trở thành thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Chỉ là gã trong lòng rất rõ, vị trí này không tới lượt gã, có trưởng huynh, có thứ huynh, nhiều nhất gã làm vương một nước, như Thục vương, Tấn vương.

Nhưng ngay lúc vẫn còn trong cuộc chiến Hán Trung gã đã đề phòng chờ đợi. Cơ hội lại lặng lẽ đến, đại ca và nhị ca đều che dấu chân tướng phụ hoàng trúng độc, gã nắm bắt được cơ hội tốt này, mật báo phụ hoàng, làm gã nhận được hồi báo hậu hĩnh nhất, nắm giừ bốn chục ngàn quân đội kinh thành.

Mầm móng này bắt đầu nảy mầm trong lòng Lý Nguyên Cát. cũng điên cuồng sinh trường. Lúc này Lý Nguyên Cát trong lòng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bỏ mặc tất cả. Giống như nữ nhân gã chơi qua, gã cũng không muốn có được lâu dài, gã chi muốn được thân thể của nữ nhân đó, chi muốn chiếm được họ, sau đó thay người mới.

Hoàng vị này cũng vậy, gã chi muốn có được, chi muốn nếm thử mùi vị làm hoàng đế, về phần giang sơn có thề ngồi ổn bao lâu, gã không để trong lòng. Theo sau Tần vương binh bại, Lý Nguyên Cát trở nên càng điên cuồng, gã biết thời gian đã không nhiều, không xuống tay nữa, gã không có cơ hội nữa.

Lúc này, Dương Vanh lặng lẽ đi đến. thấp giọng nói:

-Điện hạ, Đông cung có tin, Thái tử đã ra ngoài rồi, đang đi về hướng Huyền Vũ môn!

Lý Nguyên Cát gật đầu, trong lòng vừa đắc ý, vừa khẩn trương, gã nhổ nước bọt, đao trong tay nắm chật hơn.

Xe ngựa của Lý Kiến Thành dần dần chạy ra cửa hậu điện Đông cung, vào vườn thượng uyển. Gần đến Huyền Vũ môn, gần ba trăm thị vệ hai bên bảo vệ xe. Tiết Vạn Quân và La Thành một trái một phải bảo vệ hai bên xe ngựa. Màn xe thỉnh thoảng kéo lên, lộ ra khuôn mặt cao gầy tái nhợt của Lý Kiến Thành.

Ước khoảng sau một khắc, xe ngựa đã tới ngoài Huyền Vũ môn, Tiết Vạn Quân cao giọng hét:

-Thái tử Điện hạ muốn vào cung, xin nhanh chóng mờ cửa cung!

Một lát, cửa Huyền Vũ từ từ mở ra. trong bóng tối, ba trăm tên thị vệ toàn thân khôi giám bảo vệ xe ngựa của Lý Kiến Thành vào trong hoàng cung, không nhanh không chậm đi về phía trước. Phía trước Huyền Vũ môn khoảng ngoài một dặm là điện Lâm Hồ, hai bên cây cối um tùm, dễ cho ẩn núp.

Xe ngựa của Lý Kiến Thành dường như cũng không có phát hiện bất trắc gì, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cổng lớn Huyền Vũ môn lại từ từ đóng chặt, trên đầu thành xuất hiện một người, khoanh tay lạnh lùng nhìn xe ngựa chạy về phía trước. Người nay chính là Thái tử Lý Kiến Thành, người trong xe ngựa chì là một tên thị vệ có hình dạng giống y, buối tối nhìn xa rất khó phân biệt thật giả.

Ở bên cạnh Lý Kiến Thành, đại tướng quân quân Vũ Lâm Trưởng Tôn Thuận Đức cũng đi ra, y lắc đầu, thờ dài nói:

-Y quả thật điên rồi!

Lý Kiến Thành thản nhiên hừ một tiếng:

-Một người vì hoàng vị mà thành ma mà thôi, y muốn tự lấy diệt vong, cũng không trách được ta.

Trong rừng bên điện Lâm Hồ, Lý Nguyên Cát giơ cung tên lên, nhắm ngay xe ngựa. Lúc này màn xe ngựa kéo ra bình thường, lại lộ ra khuôn mặt của Lý Kiến Thành. Anh mắt của Lý Nguyên Cát bỗng dung híp lại thành một đường, dây cung buông lỏng, một mũi tiên lang nha nhanh chóng bắn ra. mũi tên kình lực, bắn thẳng cửa sổ xe ngựa. “Tạch” một tiếng, xe ngựa xuất hiện một tấm thuẫn bài, tên bắn lên thuẫn bài. Điều này làm Lý Nguyên Cát nao nao, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn.

Nhưng mũi tên của Lý Nguyên Cát chính là mệnh lệnh, nhất thòi tiếng hô giết mang lên mãnh liệt, bốn trăm tên kiêu dũng từ hai bên giết ra, theo sau vô số mũi tên bắn đến. La Thành và Tiết Vạn Quân sớm có chuẩn bị, bọn họ giơ thuẫn chặn lại. vung mâu hô to:

-Có thích khách!

Ba trăm thị vệ Đông cung ào ạt giơ thuẫn cầm mâu nghênh chiến, song phương nhanh chóng hỗn chiến một chỗ. Lúc này Chu Kiệt suất lĩnh hơn mười người giết vào trọng vây, xông thẳng tới trước xe ngựa, dùng chùy đồng đạp cửa xe ra. Y nhất thời sững sốt, bên trong lại là trống rỗng, không có một người. Thái tử trong xe lúc này đi đâu rồi?

Gã vừa quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy Thái tử lúc nãy lại cũng đang chiến đấu kịch liệt với kiêu dũng. Thái tử này mặc khôi giáp thị vệ, tay cầm trường mâu, võ nghệ cao cường, vóc người cao lớn khôi ngô, ngoại trừ hình dáng có chút giống Thái tử, cái khác hoàn toàn không phải.

Chu Kiệt trong đầu ầm một tiếng, biết mắc mưu rồi, gã quay đầu hô to:

-Tề vương Điện hạ, chúng ta mắc mưu rồi!

Gã vừa dứt lời, từ điện Hồ Lâm và Huyền Vũ môn xông ra trên ngàn quân Vũ Lâm, cao giọng quát to:

-Giết thích khách!

Trốn trong rừng cây Lý Nguyên Cát cả kinh hồn bay phách lạc, gã điều ngựa muốn chạy vào thâm cung, không ngờ một mũi trường mâu nghênh mặt đâm tới, gã tránh không kịp trường mâu “phịch” đâm xuyên ngực của gã. Lý Nguyên Cát

kêu thảm một tiếng, gã nhìn thấy rõ người trước mặt lại là Dương Vanh. Dương Va vẻ mặt cười độc ác:

-Điện hạ, ngài tặng công lao này cho ta đi!

Y rút chiến đao ra, một đao mạnh mẽ bổ qua, bổ đầu Lý Nguyên Cát rớt xuống đất.

Dương Vanh nhặt đầu lên hô to:

-Lý Nguyên Cát bị ta giết chết rồi!

-Lý Nguyên Cát bị ta giết chết rồi!

Nhưng y lại không hô ra tiếng thứ ba, một mũi tên bắn đến, trúng ngay cổ họng của y. Mũi tên này bấn xuyên cổ họng của y, Dương Vanh mạnh mẽ ôm cổ, lúc này nhìn thấy ngoài hơn mười bước, La Thành tay cầm cung tên, đang lạnh lùng nhìn y.

Dương Vanh trước mất tối sầm, từ xe ngựa rớt xuống. Trên đầu thành, Lý Kiến Thành hạ lệnh:

-Một tên không để lại, toàn bộ giết hết!

Một ngày trước Lý Uyên lâm bệnh qua đòi, nước không thể một ngày không có vua, các đại thần ngay lúc đêm ủng hộ Thái tử Lý Kiến Thành đăng cơ, trờ thành hoàng thể đời thứ hai của vương triều Đại Đường, lập niên hiệu là Trường Hưng.

Mặc dù quân Tùy đã sắp tới thành, nhưng Lý Kiến Thành vẫn là phấn chấn tinh thành, vừa trấn an đại thần, vừa chấn chỉnh lòng dân, đồng thời lại hạ lệnh điều mười ngàn thạch quan lương bình giá bán cho dân chúng, đã bình ổn giá lương thực Trường An.

Buổi trưa ngày hôm sau, có quân phòng phủ truyền đến tin tức, phía đông và phía bấc đồng thòi phát hiện tung tích của quân Tùy. Tin tức này nhất thòi làm thành Trường An khẩn trương lên.

Trên đầu thành, hai chục ngàn binh lính quân Đường thần tình khẩn trương vọng nhìn ngoài thành. Một trăm năm mươi ngàn quân từ phía đông đến đã đông nghịt xuất hiện ngoài mấy dặm thành Đông. Tinh kỳ che phủ đất tròi, từ nam tói bấc, quân đội kéo dài hơn hai mươi dặm, thanh thế cực kỳ lớn, quân Tùy đang bận rộn xây dựng doanh trại đóng quân.

Lúc này, có binh lính hô to một tiếng:

-Thánh Thượng đến rồi!

Các binh lính đều tránh ra, chi thấy mấy trăm thị vệ vây quanh một một đinh tán Hoàng La xuất hiện ờ đầu thành. Đây là tân đế Lý Kiến Thành nhận được tin tức, đích thân lên đầu thành xem xét tình hình quân địch.

Lý Kiến Thành vừa mới đăng cơ, y vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới. Tiên đế chưa chôn cất, Thái hậu chưa tôn, Hoàng hậu chưa phong, Thái tử chưa lập, rất nhiều hậu sự này ít nhất phải bận rộn hơn một tháng.

Nhưng y đã không có thời gian, y hạ lệnh đóng chặt nội cung, vẫn như trước y tiến hành nghị triều ở trong điện Hiển Đức, xử lý nguy cơ. Trên thực tế y sớm đã nắm giữ triều chính, chỉ là ngoại trừ thân phận thay đổi ra, cái khác vẫn không đổi.

Lý Kiến Thành người mặc long bào đỏ thẳm, đầu đội mũ Xung Thiên, y chậm rãi đi tới trước lỗ châu mai, chăm chú nhìn quân Tùy che phủ đất trời xa xa, trong lòng thở dài một tiếng. Bây giờ triều đình rốt cuộc ổn định rồi, nhưng hình như đã quá trễ rồi.

-Bệ hạ, lòng quân hình như không ổn định lắm.

Trần Thúc Đạt bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành liếc nhìn binh lính, thấy binh lính xung quanh ai ai đều im lặng không nói, trong mắt mỗi người đều tràn đầy bất an và khẩn trương.

Y nên trấn an binh lính một chút, nhưng y lại có thể nói gì? Nhung Lý Kiến Thành cũng biết, nhiều binh lính như vậy đang chờ đợi y, y làm đế vương, y nhất định phải tỏ rõ thái độ.

Lý Kiến Thành miễn cường cười, đứng trên đài cao, cao giọng hét với các binh lính:

-Tất cả binh lính, trẫm chính là đế vương Đại Đường, đặc biệt đến thăm mọi người.

Trên đầu thành yên tĩnh một mãnh, gần mười ngàn đôi mắt chăm chú nhìn Lý Kiến Thành. Trong trí nhớ, của bọn họ. hình như chưa từng thấy qua hoàng đế đích thân đến cổ vũ sĩ khí.

Lý Kiến Thành lại phấn chấn tinh thần cao giọng hô:

-Trẫm muốn nói cho mọi người biết, trong khố phòng chúng ta có lương thực dồi dào, đủ duy trì một năm, còn lương thực quân Tùy lại không đủ, bọn họ không kéo dài được bao lâu thì sẽ tan binh. Ba Thục của chúng ta cũng không có mất, quân Đường vẫn đang tác chiến với quân Tùy, chúng ta cũng nhận được thắng lợi. Mọi người phải có lòng tin, thời khắc khó khăn nhất nhất định sẽ qua.

Trên đầu thành vẫn là yên lặng một mảnh, không có người hoan hô, đây là Trần Thúc Đạt bỗng nhiên vỗ tay, ám chi cho các thị vệ, thị vệ cũng lần lượt vỗ tay theo. Cuối cùng các binh lính kéo lên đầu thành, trên đầu thành nhất thòi vang lên một trận tiếng vỗ tay.,có người vung tay hô to:

-Đại Đường Bệ hạ vạn tuế!

-Vạn tuế!

Trên đầu thành tiếng hoan hô vang thành một mảnh, Lý Kiến Thành trên mặt có chút đỏ lên, reo hò của các binh mình làm y cảm thấy phấn chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện