Thế Hôn

Chương 140: Hoa triêu 1



Hơn một năm sau, mười lăm tháng hai, ngày của hoa.

Lúc này là chính xuân, bách hoa nở rộ, đúng là thời điểm đi ngắm cảnh. Dân tộc Triều Đại, tại một ngày này, chẳng phân biệt sĩ thứ nam nữ, có điều kiện đều xuất môn chơi xuân, hoặc danh viên ngắm hoa, bắt bướm du ngoạn, hoặc là đến nơi sơn dã mua thức ăn, nhấm nháp hàng tươi ngon.

Mọi người Lâm gia cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay không giống với năm vừa rồi.

Vì Lâm Cẩn Âm sắp lâm bồn, Ngô thị bệnh nặng, Đào thị dự định muốn đến Thanh Lương tự bố thí cầu phúc — tuy đại đa số mọi người thấy Bình Tể tự hương khói cường thịnh, cũng sẽ linh nghiệm hơn, nàng nhưng vẫn đều nhớ rõ, sau khi nàng cùng hài tử được Đào Thuấn Khâm bỏ ra vàng bạc sửa sang lại tượng phật trong Thanh Lương tự mới dần dần chuyển biến tốt. Cho nên, tại đây thời khắc khiến người ta tâm thần không yên, nàng tâm tâm niệm niệm đều muốn tới Thanh Lương tự, hy vọng có thể dùng thành tâm cảm động Phật tổ, phù hộ mẫu tử Lâm Cẩn Âm bình an, Ngô thị có thể dần dần khỏe lên, tóm lại, thuận buồm xuôi gió, mọi sự đại cát.

Đào thị đem ý nghĩ của mình nói với Lâm lão thái thái, Lâm lão thái thái đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn đến Thanh Lương tự một chuyến, nhìn ngắm ôn tuyền kia, nhìn ngắm hoa lê hoa đào trên núi. Lâm lão thái gia thì nghĩ rằng, Lâm Thận Chi đã 8 tuổi, muốn dẫn hắn đến môn hạ của Chư tiên sinh học hành, lần này chơi xuân, vừa vặn đăng môn bái phỏng Chư tiên sinh, thử xem thế nào. Hai người ăn ý với nhau, quyết định năm nay ngày của hoa sẽ đến thôn trang của hồi môn của Đào thị.

Tin tức vừa đưa ra, khiến Đào thị cảm thấy khó xử. Nàng vốn chỉ muốn mang Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Thận Chi theo, ít người xuất hành dễ dàng, im ắng đi mấy ngày, cầu phúc xong sẽ trở lại, ai ngờ lại kinh động hai vị Bồ Tát này, còn liên quan đến mọi người ở Đại phòng, Nhị phòng cũng muốn đi theo. Nhưng cũng không thể chối từ, đành phải sớm sai người đến thôn trang thông tri Thiết Hòe gia, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị rượu và đồ nhắm để sẵn sàng đãi khách.

Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Cẩn Dung vừa tròn mười lăm tuổi cũng đã thu thập thỏa đáng ra cửa, vội vàng đi về phía viện của Đào thị.

Đào thị đã sớm dậy, đang ngồi phân phó Cung ma ma: “Thiết Hòe đưa tới danh sách cần mua thêm mấy thứ cần thiết. Ngươi cần phải kiểm kê cẩn thận, đừng quên mang cái gì. Nhiều người như vậy đều đã quen hưởng phúc……”

Cung ma ma cười nói: “Buổi chiều hôm qua đã kiểm tra hai lần, sáng nay thực phẩm tươi sống lão nô đã kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không có gì sai lầm.”

Đào thị thở dài: “Ông trời của ta, sao lại khiến nhiều người đi theo như vậy chứ, may mắn không qua đêm ở đó, bằng không ta nào có tâm tư đi thắp hương cầu phúc! Chỉ hầu hạ bọn họ đã đủ mệt rồi.”

Cung ma ma oán giận nói: “Đều là Nhị phu nhân phá rối, Đại phu nhân vốn đã định sử dụng tiền chung, nhưng nàng ta khuyến khích muốn phu nhân bỏ tiền riêng! Tiêu tiền không nói, nhìn nàng ta đắc ý khiến người khác trong lòng thật sự không thoải mái.”

Đào thị thấp giọng nói: “Trong lòng nàng cũng càng không thoải mái. Chúng ta trong tay dư dả, Thận Chi lại không chịu thua kém, vì vậy không khỏi cảm thấy đố kỵ.” Lại cười lạnh: “Nghĩ đến như vậy có thể chiếm được tiện nghi của ta, khiến ta chịu mệt sao? Chỉ có vài người, làm như chưa từng thấy qua tiền vậy.”

Lâm Cẩn Dung đứng bên ngoài nghe hai người đối thoại, đi vào cười khuyên nhủ: “Nương a, người cứ nghĩ như vậy đi, chúng ta hiện tại thoải mái mời nhiều người đi du ngoạn, còn có thể chiêu đãi rất khá, sao ai dám chê trách gì nữa? Nói đến nói đi tổ phụ cũng là vì tiểu Thất đệ mà, đáng giá.”

Buổi nói chuyện khiến Đào thị mặt mày hớn hở: “Cũng không phải vậy, nếu là từ trước, nhiều người ăn uống đạp hư như vậy, ta cho dù lấy ra, cũng sẽ đau lòng hồi lâu, nhưng cũng muốn để tỷ đệ các con ở lâu chút nào hay chút ấy.” Nói tới đây, lại kéo Lâm Cẩn Dung tới trước mặt nhìn kỹ.

Lâm Cẩn Dung hôm nay mặc một kiện quần áo mùa xuân màu ngà thêu hoa đón xuân, đeo ngọc phỉ thúy bên hông, trên búi tóc cài trâm trân châu tạo hình đầu phượng, bên tai đeo khuyên tai trân châu, vóc người cao gầy, mi dài tú mục, da thịt mịn màng, nhìn qua thấy cảnh đẹp ý vui, khiến người ta thoải mái từ ánh mắt đến trong lòng. Nhà có nữ nhi mới lớn, mà nữ nhi này lại toàn diện, Đào thị không khỏi vừa ý vạn phần: “A Dung ngoan của ta trở thành đại cô nương rồi, sắp cao hơn nương rồi, lại nói tiếp, đều là lây quang hoa của con a.” Nếu không phải nhờ Lâm Cẩn Dung, nàng cũng không thể chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, có thể trở nên giàu có củng cố địa vị trong nhà, ngay cả đích tôn cũng phải kính nể nàng vài phần.

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Chúng ta vốn là một thể, nương cùng nữ nhi nói cái gì lây quang hoa chứ, không phải khiến người ta nghe xong chê cười sao? Mà nếu người không nghe lời con, con cũng đâu thể có ngày tốt đẹp.” Hơn một năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ Lâm Cẩn Âm có thai sắp lâm bồn, Ngô thị bị bệnh nặng, Lâm Tứ thiếu gia thành thân, Lâm Diệc Chi cũng sắp thành thân vào tháng năm năm nay, còn có Lâm Thế Toàn đi theo thương nhân họ Mai kia vận chuyển muối trở về, được đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt), cách làm người, cách xử sự hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.

Lại ví dụ, số tiền riêng có hạn trong tay nàng chẳng những toàn bộ trở về, số lượng có vẻ khách quan, còn là tiền sống. Nàng mưu tính trong năm nay — quan phủ sẽ bỏ luật cấm mua bán tư nhân về ba mươi bảy loại hương liệu, sẽ để Lâm Thế Toàn đi làm việc. Nhưng hết thảy, nếu không có tín nhiệm, sủng ái của Đào thị cùng sự hỗ trợ của Đào Thuấn Khâm, nếu bọn họ không đồng ý với nàng mà lại đem nàng chặt chẽ giam cầm tại nơi trời đất hữu hạn này, nàng nhiều nhất bất quá chỉ có thể giúp đồ cưới dày hơn chút nhờ mảnh đất bị nhiễm phèn mà thôi.

Cung ma ma liền cười: “Ai nha, hai mẫu tử đều thấy nhau tốt, đều cảm thấy hưởng phúc của nhau, đây mới là phúc khí chân chính a.” Chỉ về phía sân viện của Nhị phòng, nhỏ giọng nói: “Ban đêm hôm qua, Lục tiểu thư lại cùng Nhị phu nhân náo loạn một hồi. Tam thiếu phu nhân đi khuyên, có vẻ rất chật vật.” Tam phòng càng ngày càng tốt đẹp, trầm ổn vững vàng, ở rất nhiều trường hợp Lâm Cẩn Dung càng ngày càng được nhóm nữ quyến hoan nghênh, Lâm Lục cho rằng đều là do cửa hôn nhân với Lục gia mang đến, không khỏi oán hận La thị năm đó vì sao phải làm chuyện vẽ rắn thêm chân mà phá hỏng việc này, làm hỏng cả một đời của nàng, vì thế một chút việc nhỏ cũng có thể cùng La thị khóc nháo một hồi.

Đào thị mặt mày bay lên: “Tự làm tự chịu. Sớm một chút đính ước rồi xuất môn là được rồi.”

Cung ma ma tiếp lời: “Nhị phu nhân khá kén chọn, có tiểu thư của chúng ta cùng Ngũ tiểu thư để so sánh, nàng sao có thể tùy tiện quyết định việc hôn nhân của hai vị tiểu thư?”

Đào thị nhíu mày nói: “Việc hôn nhân của nữ nhi như vậy sao có thể yêu cầu cao cho được? Ta lúc trước cũng chỉ muốn tuyển chọn người có gia đạo khá giả, có năng lực bổn phận, rộng lượng bao dung, để cuộc sống về sau bình yên tốt đẹp, nếu ai cũng giống như nàng, vậy thì ngày trôi qua cũng thật khó khăn.”

Tuy đã qua hơn một năm, tuy đối với hết thảy tương lai đã có kế hoạch, Lâm Cẩn Dung vẫn không muốn nghe nhiều về việc hôn nhân này, vì vậy vội chuyển đề tài: “Nương, có chuyện muốn thương lượng với người một chút, Lưu Nhi đã hơn hai tuổi, nếu để nhũ mẫu nuôi dạy ở thôn trang thật sự không thỏa đáng, lần trước ta thấy, về mặt ngôn ngữ sẽ bị ảnh hưởng, có nên thừa dịp cơ hội lần này bẩm lão thái thái để nàng theo chúng ta trở về, giáo dưỡng tốt mới không uổng công người lúc trước đã cưu mang nàng.”

“Ta sẽ làm chuyện này thỏa đáng. Đây là việc tốt, nghĩ đến lão thái thái sẽ không từ chối.” Đào thị thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói: “Cữu phụ con lần trước viết thư đến, còn khen ngợi tộc huynh con có năng lực, nói hắn biết chịu khổ, lại có mắt nhìn, tuy là làm người thành thật, nhưng chỉ sợ sẽ có một ngày không thể giữ lại ……”

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Lấy lợi giữ người, tất nhiên không thể giữ lại lâu dài, lấy tình giữ người, sẽ giữ lại lâu hơn một chút. Hắn vốn không phải hạ nhân nhà chúng ta, hắn là nam tử hán có chí khí, nếu hắn phải đi, nếu hợp tình hợp lý, đến lúc đó nương còn nên thông cảm mới đúng.” Nàng cho tới bây giờ vốn không nghĩ tới việc sẽ giữ Lâm Thế Toàn lại cả đời, nàng chỉ cần Lâm Thế Toàn lúc này giúp đỡ nàng, ở tương lai vào thời khắc mấu chốt kia, có thể giúp nàng chống đỡ, cũng đã đủ rồi. Đến lúc đó, trời cao chim sải cánh, biển rộng cá vẫy vùng, Lâm Thế Toàn muốn đi thì cứ để hắn đi.

Đào thị thở dài: “Ta cũng đâu biết làm thế nào? Chỉ tiếc hắn không phải do ta sinh ra……” Rồi phân phó Cung ma ma: “Cũng sắp đến giờ rồi, ngươi ra bên ngoài tiếp đón, bảo bọn họ thu dọn trước, ta đi thỉnh lão thái thái.”

“Nương, đã đi chưa?” Lâm Thận Chi cười hì hì chạy vào. Lâm Cẩn Dung thấy hắn không mặc bộ đồ mới, mà mặc áo choàng nửa mới nửa cũ, không khỏi cười nói: “Cần phải đi bái phỏng tiên sinh, sao không mặc quần áo mới nương cố ý chuẩn bị cho đệ?”

Đào thị thấp giọng nói: “Lục Giam không phải vẫn ở chỗ Chư tiên sinh đọc sách sao? Trước đó vài ngày tổ phụ đã sai người đến hỏi hắn cùng Chu Mại rằng Chư tiên sinh yêu thích điều gì, hắn cố ý công đạo, đừng để Thất đệ con ăn mặc xa hoa, Chư tiên sinh không thích, sạch sẽ chỉnh tề là được rồi.” Lại thay Lâm Thận Chi sửa sang quần áo, nhỏ giọng dặn dò: “Con nhất định phải cẩn thận, nhớ rõ phải tôn kính tiên sinh, tranh thủ để tiên sinh thu nạp con.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Tiên sinh đệ tử rất nhiều, nhưng cũng không phải người người đều có tiền đồ, cũng phải dựa vào chính mình.”

Lâm Thận Chi nháy mắt nói: “Lời này Lục Nhị ca cũng nói với ta rồi. Tiên sinh thích người chăm chỉ thành thật, ta có thể làm được.” Trong khoảng thời gian này, dựa theo phong tục, lễ tiết Lục Giam đều đăng môn tặng lễ bái phỏng, cùng Lâm Thận Chi tiếp xúc không ít, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm.

Lâm Cẩn Dung nhìn hắn vỗ bộ ngực nhỏ, tự tin tràn đầy nói mình có thể như thế này, có thể như thế kia, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Năm đó Lâm Thận Chi càng bị soi mói càng không nói được gì, ngay cả cùng Lâm lão thái gia cùng Lâm Tam lão gia nói chuyện đều thu ngực cúi lưng, ánh mắt lén lút, cũng không dám trực tiếp đối diện. Nàng muốn hắn tiếp tục như vậy, tiếp tục hướng hoạn lộ thênh thang bước đi.

Không bao lâu, Lâm gia mọi người đều đi ra, người cưỡi ngựa, người ngồi xe, chậm rãi hướng ra cửa, đi về phía thôn trang của hồi môn của Đào thị.

Sắp tới gần, đoàn xe đột nhiên ngừng lại, Cung ma ma vén rèm xe lên ló đầu ra bên ngoài nhìn một lúc, quay đầu cười nói: “Phu nhân, biểu thiếu gia tới đón chúng ta.”

Đào thị ngạc nhiên nói: “Hôm nay là ngày của hoa, hắn tại sao không về nhà?”

Cung ma ma nói: “Có lẽ muốn ở lại đọc sách chăng? Nghe nói hắn rất dụng công, gần đây không dám trì hoãn.” Vừa nói vừa cùng Đào thị nháy mắt, khẽ liếc nhìn Lâm Cẩn Dung đang ngồi một bên trầm mặc không nói gì.

Đào thị ngầm hiểu, chỉ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện