Thất Tâm

Chương 5: Chia lìa



Thành Thái Minh kéo nón xuống, cúi đầu đi ra cửa phía sau cửa hàng hoàng kim.

Theo lời tâm phúc dưới tay, Yến Thiền mặc dù quản Liệt lưu trang, cũng không thể có được nhân tâm. Dù sao từng có chuyện đáng xấu hổ, trang chủ lại “chết” một cách kỳ quặc, thậm chí sau khi Yến Thiền quay về lưu trang liền âm thầm dẫn người cùng thế lực Yến gia tiến vào bên trong, khiến không ít nguyên lão bực tức đầy bụng, đứng ngồi không yên.

Bất quá người nàng hận thấu xương là một mình Thành Thái Minh, đối với lão phu nhân cùng cốt nhục của mình vẫn rất lưu tình, không có xuống tay. Lần này mà nói, Thành Thái Minh quyết định cho nàng vẫn toàn thây.

Ra khỏi thành, Thành Thái Minh dùng khinh công trở về túp lều nhỏ trên ngọn núi.

Từ sau khi y thanh tỉnh, liền để Mạc Lan cùng Tuệ Tuệ thông báo ra bên ngoài Mạc Danh bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, thân phận buồn cười kia cũng theo đó mà chôn vào lòng đất. Tiếp theo đi đến ngọn núi phụ cận tìm một nhà cỏ sơ sài vốn là nơi nghỉ chân của hộ săn bắn, thêm chút tu sửa liền miễn cưỡng ở lại, gần nhất là để che mắt người khác, chờ đợi thời cơ, điều thứ hai là để tu luyện võ công đã hoang phế nhiều năm.

Đẩy cửa ra, quả nhiên đã thấy người kia đã chạy tới vội vàng thu thập các thứ.

“A…Trang chủ…” Mạc Lan thấy Thành Thái Minh trở về, lập tức ngừng tay hành lễ.

“Không phải bảo ngươi không cần đến rồi sao?” Thành Thái Minh hơi nhíu nhíu mày, người này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình, thời gian bị mất trí nhớ cũng do hắn chiếu cố, chính là hiện giờ chỉ cần vừa thấy, trong lòng lại lo lắng không thôi, hận không thể cách xa vạn dặm mới tốt.

“Vâng, những ngày gần đây trời giá rét, tiểu nhân sợ trang chủ bị cảm lạnh, liền mang theo chăn cùng đệm bông lại đây.” Mạc Lan vừa nói vừa vội vàng đem bao y phục lớn mở ra.

Thành Thái Minh nhíu mày càng chặt, đệm chăn trong nhà cơ hồ đã mang đến đây, người này ban đêm không lạnh sao? A, phải, ban đêm có tân nương tử trong ngực, đâu dễ dàng cảm thấy được gối lãnh khâm hàn (gối chăn lạnh lẽo).

“Đa tạ.” Thành Thái Minh lạnh lùng liếc hắn một cái.

Mạc Lan ngượng ngùng nở nụ cười, làm ẩu gì đó, quả nhiên là không được mắt trang chủ a…

“Tiểu nhân còn mang theo lương khô, còn có mứt táo cao… Trang chủ nếu không chê…” Mạc Lan lại mở hộp đựng thức ăn, cẩn thận mang qua.

Núi này nơi nơi đầy rẫy món ăn thôn quê, dù vậy cũng dễ ăn hơn cái món ăn khô quắt liếc mắt một cái liền biết khó ăn kia.  Thành Thái Minh oán thầm, lại thấy người nọ đang dâng đồ trong mắt giống như rất mong mình nếm một khối. Cắn một chút, cũng có chút cứng rắn, thật không biết là nhà nào lại đi bán thức ăn hạ đẳng này.

Mạc Lan thấy Thành Thái Minh nhăn mi lại, nhất thời lúng túng, chua xót như nghẹn ở yết ầu.

Người này ngày thường đều thấy hắn cười, cho dù lúc mất trí nhớ cũng không có ấm ức hàm oan như vậy. Thành Thái Minh có chút tự trách, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: “Ngươi mỗi ngày lên núi, khó trách khiến người ta sinh nghi, ngẫu nhiên lại đây một chuyến là được rồi.”

Mạc Lan ngẩng đầu, đây là nói, hắn còn có thể lại đến sao? Còn có thể gặp lại y?!

Thành Thái Minh chỉ cảm thấy bản thân sẽ bị ánh mắt cực nóng kia tổn thương, nói câu: “Ta đi luyện công” liền cầm kiếm xuất môn.

Mạc Nhiên hiển nhiên là vui sướng vạn phần, nghĩ thầm mứt táo cao thất bại cũng không quan trọng, tiếp làm một vài món ngon, người nọ sẽ cao hứng đi? Vì vậy liền đi rửa sạch tay, bắt đầu nấu cơm.

Bữa tối dọn lên, lại chậm chạp không thấy Thành Thái Minh trở về. Mạc Lan lo lắng như vậy đồ ăn sẽ nguội lạnh, liền dùng nắp đậy lên, chính mình ra ngoài tìm người trở về.

Thành Thái Minh luyện công phần lớn ở ngoài rừng bên dòng suối nhỏ, Mạc Lan tất nhiên trực tiếp hướng chỗ ấy chạy đi. Bụi cây rậm rạp cản tầm mắt, mơ hồ chỉ thấy Thành Thái Minh kiếm để ngang trên mặt đất, Mạc Lan cực kỳ hứng thú hô một tiếng

“Trang chủ,” đi ra ngoài mới cảm giác được có gì đó không đúng.

Quần áo cùng kiếm toàn bộ đều đặt trên mặt đất, thoáng ngẩng đầu, vừa vặn Thành Thái Minh vốn dĩ đưa lưng về phía cánh rừng nghe được âm thanh cũng xoay đầu lại, sau lưng trần trụi mà cường tráng nhè nhẹ chảy xuống dòng nước, phía dưới tuy rằng toàn bộ ở giữa dòng nước. Có điều… Nước lại trong trẻo đến mức cục đá phía dưới cũng thấy được nhất thanh nhị sở…

Mạc Lan sửng sốt.

Trước đây không phải là chưa từng thấy qua, hoặc là nói, làm hạ nhân, làm đệ đệ đều thấy vô số lần. Nhưng chưa từng có lần nào, dường như thời gian tĩnh lại, không thể động đậy, lại mất đi khống chế, như bây giờ.

“Sao vậy?” Hồn nhiên không bất giác chính mình có gì không đúng, Thành Thái Minh vẫn đứng tự nhiên trong nước.

“Tiểu nhân…” Càng nói lại cảm giác được giống như bị mất tiếng, Mạc Lan hạ tầm mắt xuống không nhìn phía trước nữa, ngập ngừng ấp úng nói: “Tiểu nhân làm bữa tối.”

“Ân.” Thành Thái Minh lên tiếng liền rời khỏi dòng suối nhỏ, giật áo ngoài lau khô thân mình.

Mạc Lan cảm thấy gương mặt mình như bị phỏng, lông mi bất an run rẩy, cả cả thân cũng bắt đầu rùng mình.

“Ngài… ngài cứ chậm rãi! Tiểu nhân đi trước!” Thấy Thành Thái Minh khoả thân đi tới, Mạc Lan vội hành lễ liền chạy đi.

Thành Thái Minh hơi hơi nheo mắt, chỉ khoác áo ngoài lên, chậm rãi đi về nhà cỏ.

Bên dưới nắp có nhiều chén đĩa, thịt khô xào cải thìa, bún thịt, cá kho, một nồi canh chua nóng cùng chút thức ăn, cơ bản là các món ăn ngày lễ ngày tết. Thành Thái Minh nếm vài ngụm, đột nhiên “sách” một tiếng.

— Bất quá là ăn cơm một mình thôi, lại bỗng dưng cảm thấy buồn bã.

Qua một tháng, Thành Thái Minh tập hợp đông đủ thủ hạ cũ, của cải Liệt lưu trang cũng bắt đầu thu hồi hết, chỉ chờ chính mình ra mặt cho Yến Thiền một kích cuối cùng, đó là trọn vẹn máu trả bằng máu.

“Ta ngày mai quay về trang.”

Y nói.

Bên tai có tiếng cười nhỏ, trong đó còn có phần không được tự nhiên cùng hỉ nhạc.

“Không hổ là trang chủ.” Người nguyên bản đang cúi đầu ngâm nga hơi khô ách khen.

“Ân.” Thành Thái Minh thản nhiên gật đầu, liếc mắt một lần nữa như không biết đang nhìn ai, giống như vô tình mà hỏi han: “Ngươi sao?”

“Ta?”

“Ngươi cùng ta trở về không?”

Trở về?

Trở về sao?

Tại sao?

Mạc Danh của hắn, đã mất rồi…

Mạc Danh của hắn, ngủ thật sâu trong đất. Chỉ còn lại tấm mộ bia nho nhỏ, cùng với toàn bộ ký ức của hắn…

“Tiểu nhân… Có đi cũng không thể giúp được gì.” Mạc Lan cúi đầu, “Huống chi, tiểu nhân nơi này còn có nương tử.”

Thành Thái Minh chỉ cảm thấy vô số lời khuyên nhủ của mình đều áp trở về cổ họng, tan biến thành mây khói.

Một tháng cũng đủ khiến y hiểu rõ tình cảm của mình, cũng cho y hiểu tâm ý của Mạc Lan. Chính là, hiểu được, không có nghĩa người có địa vị cao lại có thể nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà cầu giữ hắn bên người, y càng không thể cho người này một thân phận quang minh chính đại.

“Cũng tốt.” Thành Thái Minh chỉ trả lời một câu.

“Ân.” Mạc Lan nói xong, khoé miệng tươi cười, “Ta giúp trang chủ thu thập hành lý.”

Thành Thái Minh chỉ cảm thấy ngữ khí như vậy khiến cho y trăm trảo cong tâm (trăm vuốt gãi tâm), có chút không vui nói: “Không cần thu thập, ta sau này cũng không dùng đến.”

“Không sao, có nhiều thứ dùng quen rồi vẫn tốt hơn.” Mạc Lan chỉ muốn có việc để làm, trong tay hốt ha hốt hoảng cũng không biết đang thu thập cái gì.

“Trong trang có cái gì cần dùng quen?” Thành Thái Minh cũng không biết bản thân vì sao lại phản bác.

“Haha, nhiều chứ không ít.” Giọng điệu nhẹ nhàng lại mang theo cứng ngắc như rối gỗ.

“Làm điều thừa?” Thành Thái Minh tiến lên vài bước giật tay Mạc Lan, lại chỉ cảm thấy tâm lạnh như băng.

Mạc Lan trong mắt chỉ có mờ mịt, “Ta… quả nhiên không thể giúp được gì…”

“Ngươi yêu ta, đúng không?” Thành Thái Minh đột nhiên chất vấn, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, cũng chỉ có y biết, trái tim trong ***g ngực kia, nhảy dựng lên, nhiệt liệt rung chuyển.

“Người ta yêu, là Mạc Danh.” Mạc Lan hơi hơi cong khoé miệng, lại có chủt trào phúng.

Thành Thái Minh cứng người một chút, đột nhiên vươn tay đẩy Mạc Lan lên giường, trong nháy mắt cúi người áp chế, bên tai hắn nói nhỏ: “Vậy ngươi, liền cho rằng ta là Mạc Danh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện