Thất Niên Chi Dương

Chương 14



Ăn bữa tối xong, Lục Hằng rửa chén trong bếp, Tần Vũ không trả lời câu anh ta nói buổi chiều, giống như giả vờ không nghe thấy để cho qua vậy. Anh ta vừa rửa chén vừa ngâm nga, không trả lời kỳ thật là đáp án tốt, chứng minh Tần Vũ cũng không không phản cảm anh ta, nói không chừng cũng đang suy xét chuyện này. 

Tần Vũ đang lau bàn ở phòng khách, lúc đem giẻ lau vào thì bị Lục Hằng gọi lại.

“Này, em suy xét xem hai người chúng ta có thể thử không?” Lục Hằng cũng không phải quá nóng vội, có điều anh ta vẫn muốn nhìn phản ứng của Tần Vũ một chút. 

Tần Vũ cười, dựa vào mép bồn rửa chén nhìn thẳng anh ta, “Thử? Thử thế nào?” 

Lục Hằng bỏ chén xuống, tháo bao tay đi đến trước mặt Tần Vũ, cúi đầu nhẹ nhàng chạm ngoài miệng anh một chút, rất nhanh đã rời đi, “Thử như vậy nè, có cảm giác hay không?” 

Tần Vũ li3m li3m môi, đột nhiên giữ chặt cổ Lục Hằng nhướn người qua, lại dán lên trên môi anh ta, so với cái hôn hồi nãy hơi lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào mà thôi.

Anh buông Lục Hằng ra, tự mình lui về phía sau một bước, khoát tay đi ra ngoài: “Thử qua rồi, tạm thời không có cảm giác.” 

Lục Hằng nhún nhún vai, đứng thẳng người tựa vào nụ cười kia, rất tốt, cũng chỉ là tạm thời không có cảm giác.

Tần Vũ trở về phòng mình thu dọn hành lý, qua vài ngày nữa chính là ngày 1 tháng 5, trường học nghỉ ba ngày. Anh lại xin thêm hai ngày nữa, cần về quê liên hệ trường học bên kia một chút, gặp mặt thử. Công việc bên này đã đang trong thời gian bàn giao nên không cần anh bận tâm nhiều.

Lục Hằng rửa chén xong đi ra, tựa vào cửa phòng ngủ anh gõ cửa: “Kỳ nghỉ dài ngày tính sao? Em có muốn đi du lịch cùng nhau không?”

Tần Vũ nhìn anh ta một cái, “Vé máy bay đã đặt xong, em phải về nhà, 5 ngày mới về lại.” 

“Thật đáng tiếc.” Lục Hằng tiếc nuối nói.

Tần Vũ cười cười, không nói gì. 

Sau khi Lục Hằng rời đi, anh đóng cửa lại, chậm rãi lấy hai chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo ra.

Anh vừa rồi không nói dối, xác thực không có cảm giác. Cũng không động t1nh như mỗi một lần cùng Trần Trạch hôn môi, trong lòng ngay cả một tí chấn động cũng không cảm nhận được. Anh vỗ vỗ mặt mình, sao lại nhớ tới người kia, rõ ràng đã hơn một tháng không gặp, còn tưởng rằng đã sắp quên mất rồi. 

Mấy ngày kế tiếp hai người đều không nói ra chuyện ngày đó, vẫn giống như bạn bè bình thường ở chung. Lục Hằng đang chờ Tần Vũ suy nghĩ, nhưng Tần Vũ căn bản không nhớ tới chuyện này, sau khi anh về nhà còn phải làm rất nhiều việc. Về phần có muốn cùng Lục Hằng phát triển hay không, chờ trở về lại chậm rãi suy nghĩ, không vội vào lúc này.

Ngày về nhà, Lục Hằng muốn tiễn anh, bị Tần Vũ từ chối, “Nơi này em quen thuộc hơn anh đấy.”

Lục Hằng đứng ở giữa phòng khách nhìn Tần Vũ đổi giày, thấy Tần Vũ muốn ra ngoài bỗng nhiên gọi anh lại, “Tần Vũ.”

“Còn có việc?”

Lục Hằng nhíu nhíu mày, cố gắng suy nghĩ lời nói của mình, suy nghĩ một chút mới nói: “Thật ra tôi rất có hảo cảm với em.” 

Tần Vũ cười, “Ừm, em cũng không chán ghét anh.” 

“Sau khi trở về có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút hay không? Tôi nghĩ cả hai chúng ta có thể thử.”

Tần Vũ đang muốn đóng cửa, anh buông tay xuống, dựa vào bên cửa suy nghĩ một chút, qua một hồi mới trả lời, “Được.” 

Tần Vũ về nhà, liên lạc với trường học, trong trường anh còn nhớ vài giáo viên, hơn nữa có giáo viên chủ nhiệm ban đầu hỗ trợ, mọi chuyện đều rất thuận lợi, chỉ cần chờ tháng 7 quay về ký hợp đồng là được.

Mẹ Tần trên đùi có bệnh cũ tái phát, Tần Vũ rời đi một ngày trước đó cùng mẹ Tần đến bệnh viện. Buổi sáng người đăng ký rất nhiều, anh để mẹ Tần ngồi ở đại sảnh, tự mình xếp hàng ở chỗ đăng ký.

Không lâu sau đã nghe có người ở bên cạnh gọi anh. 

Tần Vũ quay đầu nhìn, chỉ thấy mẹ Trần đứng ở trong hàng bên cạnh anh, thấy quả nhiên là anh thì rất vui mừng, cười hỏi: “Thật sự là con sao, Tiểu Vũ, về ăn tết hả?” 

Tần Vũ gật gật đầu, thiếu chút nữa thốt ra một tiếng “Mẹ”, qua hơn nửa ngày mới gọi: “Dì.” 

Mẹ Trần nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hiển nhiên có chút tiếc nuối: “Haizzz, con một mình về? Sao lại ở trong bệnh viện?” 

“Dạ, chân mẹ con không tốt, dì không thoải mái sao?”

“Không có,” Mẹ Trần lắc đầu, “Còn không phải lão già kia, gần đây huyết áp lại cao, tính tình lại cứng đầu không chịu uống thuốc, dì đưa ông đến bệnh viện kiểm tra.” 

“Dì và chú chú ý thân thể nhiều vào,” Tần Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, “Bớt vất vả một chút đi ạ.” 

Mẹ Trần thở dài, “Dì nào giống như thông gia. Đâu có phúc như ba mẹ con, con cái không ở bên cạnh, tiểu tử Trần Trạch kia lại xuất ngoại, phải đợi tháng 7 mới trở về được.” 

“Anh ấy xuất ngoại?”

Mẹ Trần kinh ngạc nhìn anh, “Con không biết sao?”

Tần Vũ cười cười, vừa lúc xếp hàng đến đầu, anh đem thẻ bảo hiểm y tế giao cho y tá, quay đầu nói với mẹ Trần: “Không biết ạ, đã lâu rồi không liên lạc.”

Mẹ Trần thở dài, “Là Trần Trạch không có phúc.” 

Tần Vũ không nói gì, chờ ký xong mới chào hỏi bà, lại nói chờ lúc rảnh rỗi sẽ đi thăm ba Trần mới rời đi.

Bà nhìn Tần Vũ đi vào trong đại sảnh, lắc đầu. Còn tưởng rằng hai đứa nhỏ này loạn xong sẽ ổn, không ngờ đoạn sạch sẽ như vậy. Lúc trước là thấy Tần Vũ nghe lời hiểu chuyện, hai đứa nhỏ sống cũng rất tốt, trong nhà mới buông lỏng, không ép đứa con trai duy nhất đi kết hôn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn tách ra.

Tần Vũ đưa mẹ anh đến bệnh viện khám bệnh xong, cầm một ít thuốc bôi bên ngoài rồi đỡ mẹ Tần lên taxi chờ khách ở cửa bệnh viện.

Anh nói chuyện với mẹ Tần, bà mới hỏi anh: “Vừa rồi nhìn con nói chuyện cùng chị nhà bên kia.”

“Dạ, ba Trần Trạch huyết áp hơi cao, vừa hay gặp được ở đó.” Tần Vũ thản nhiên nói, lúc nhắc tên Trần Trạch nhìn không ra có gì không ổn. 

Mẹ Tần nắm lấy tay Tần Vũ, thử thăm dò anh: “Con và Trần Trạch thế nào?”

Tần Vũ cười, “Là vậy đấy, tách ra ai lo phận nấy. Mẹ đừng lo lắng, con ổn mà.”

Mẹ Tần nhìn sắc mặt Tần Vũ, sợ nhắc tới chuyện cũ sẽ làm con trai khó chịu trong lòng, thấy sắc mặt Tần Vũ như thường liền yên tâm, lại tiếp tục hỏi anh: “Mẹ nghe anh trai con nói một người bạn của nó ở cùng con mấy tháng, con cảm thấy thế nào?”

“Ôi mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.” Tần Vũ dở khóc dở cười nhìn mẹ Tần, anh thấy bà quả thật rất lo lắng vấn đề cá nhân của anh, lại nói: “Người rất tốt, có điều thời gian còn dài, có thể phát triển hay không thì nói sau đi, tạm thời không có cảm giác gì.” 

“Mẹ không can thiệp vào quyết định của con, con cảm thấy tốt là được.” Mẹ Tần vỗ vỗ trên đùi anh: “Con à, từ nhỏ đã không để cho ba mẹ lo lắng, sao lớn như vậy ngược lại… haizz, mẹ cũng sợ con chịu thiệt thòi thôi.” 

Tần Vũ ôm vai mẹ Tần, để bà tựa vào người mình: “Mẹ à, mẹ và ba khoẻ mạnh thì con sẽ vui vẻ, hai người mới là quan trọng nhất. Đừng lo lắng về con, con lớn như vậy không có chuyện sau này thiệt thòi cho mình đâu.” 

“Thằng nhóc con.” Mẹ Tần nhéo đùi Tần Vũ một cái, lau lau đôi mắt. Đứa út là tốt nhất, thân thiết hơn đứa lớn rất nhiều.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện