Thất Ngược Khí Phi

Chương 12: Thống khổ nhớ lại



Hai thị vệ tiến lên, trong mắt hiện lên sự thương tiếc, nữ tử như vậy lại có thể làm ra chuyện ác độc đến vậy. -Vương phi, xin đắc tội.

Khinh Vân Nhiễm nâng mắt, khi tầm mắt giao nhau, ánh mắt lạnh lùng cùng với ánh mắt run sợ gặp nhau làm cho thị vệ bắt nàng rùng mình lạnh cả sống lưng, nàng thấp giọng nói:

-Chính ta tự đi.

Không phản kháng, không giải thích! Mặt nàng không chút thay đổi đi ra ngoài, trước khi tới cửa, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái đầy thâm ý liền bị thị vệ áp giải tới đại lao.

Mặt Tiêu Thần Hiên không chút thay đổi, trong nháy mắt xuất hiện tầng hàn băng, bàn tay không tự giác nắm chặt, mày rậm nhíu chặt đầy suy tư.

Mắt phượng Nghê Thường lộ vẻ chưa thỏa mãn, thân thể giống như rắn dán vào người Tiêu Thần Hiên, dịu dàng nói:

-Vương gia, Vương phi lòng dạ hẹp hòi đầu độc thiếp, làm như thế là quá dễ dàng với nàng.

Trong mắt Tiêu Thần Hiên xẹt qua một tia phiền phức, đẩy thân hình đang quấn lấy mình ra:

-Bổn vương làm việc, ở đâu đến phiên ngươi vung tay múa chân?

Nghê Thường nhìn thấy sự bực mình trong mắt hắn.

-Thiếp không dám.

Trong lòng Tiêu Thần Hiên bực tức, sắc mặt lạnh đi, lạnh giọng khiển trách:

-Cút!

Nghê Thường bị hắn trừng mắt, cả người như rơi vào hầm băng, hai tròng mắt trừng lớn, thân hình run rẩy, lảo đảo vài bước rồi chạy ra khỏi phòng.

********************

Loảng xoảng một tiếng, cửa đại lao khép lại.

Khinh Vân Nhiễm sắc mặt có chút giật mình, đây chính là đại lao, không có ánh sáng, cũng không có gió, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng từng giọt, từng giọt nước rơi tí tách cùng tiếng chuột đi kiếm ăn, nghĩ đến chuột, thân thể của nàng bất giác lùi vào trong.

Đại lao lạnh lẽo ẩm ướt, căn phòng cũng không rộng lắm, ngay cả chăn mền rách chống lạnh cũng không có, chỉ có một ít rơm cỏ rơi tán loạn trên mặt đất.

Nàng mím chặt môi, cuộn mình lại trên mặt đất, bây giờ là nửa đêm, thân ở chỗ âm u này nói không có chút sợ hãi, thì đúng là lừa người. Nàng ôm chặt thân thể lạnh như băng, cố gắng làm cho mình nghĩ đến một số chuyện vui vẻ, vùi đầu vào đầu gối nhưng lại nhớ đến những chuyện đau khổ.

Nàng vốn là trẻ mồ côi, không có anh chị em, chưa bao giờ biết đến tư vị của tình thân. Nhớ lại chuyện bắt đầu, nàng vốn là một ăn mày, cô đơn lưu lạc khắp nơi, khi đói bụng thì đi bới rác để tìm đồ ăn, lúc khát thì ra sông uống nước, thân hình nho nhỏ mệt mỏi cuộn mình nằm dưới đất.

Ở trên đường ngẫu nhiên được chứng kiến những gia đình hạnh phúc cùng nhau cười đùa vui vẻ, nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng luôn không nhịn được mà ảo tưởng nếu như cha mẹ mình còn sống có thể hạnh phúc giống như bé gái kia không? Có thể muốn ăn gì thì ăn, có thể làm nũng với cha mẹ, cũng có một phòng ngủ ấm áp và cũng có thể có một hoài bão tươi đẹp.

Sau đó nàng được một người hảo tâm đưa vào cô nhi viện, nàng rất biết ơn, nhu thuận làm lòng người chua xót. Mỗi ngày trong cô nhi viện nàng phải làm rất nhiều việc, rửa bát, vệ sinh cọ tẩy nhà xí, quỳ tên mặt đất dùng giẻ lau sàn, ngày qua ngày, năm lại qua năm.

Bàn tay nhỏ bé của nàng có rất nhiều vết sẹo. Trên tay có vô số vết sẹo, không giống như bàn tay của một cô bé tám tuổi bình thường. Lúc người lớn được trong cô nhi viện khen ngợi, nàng rất vui vẻ nhưng những trẻ mồ côi khác lại bất mãn. Ở sau lưng nàng luôn bị người khác bắt nạt, gây khó dễ. Thời gian trôi qua, nàng đã quên mất việc phản kháng lại, chỉ có thể lấy vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười thản nhiên khi người khác thương tổn mình.

Nàng chỉ hy vọng có người quan tâm mình, có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nàng, làm chỗ dựa tinh thần cho nàng.

Dần dần lớn lên nàng ngày càng trở nên xinh đẹp nhưng lại khiến cho người xấu chú ý.

Đó là kí ức dơ bẩn nhất trong cuộc đời nàng. Hẻm nhỏ tối tăm, một tên khốn kiếp ( cái này là tớ chém vì tức) có khí tức ác độc cùng nụ cười dâm đãng hèn mọn. Một ngày nào đó, tầm mắt của nàng bị nhiễm toàn máu tươi, nàng rơi vào một vực sâu vĩnh viễn không có đáy…

Ngày nào đó, cánh chim trắng trên bầu trời đã bị nhiễm đen, không bao giờ có thể rửa sạch.

Trên người không một mảnh vải che thân, ánh mắt trống rỗng, bước đi lảo đảo lưu lại dấu chân đẫm máu, miệng nàng nở nụ cười bi thương, chân không chùn bước chầm chậm xuống biển, rõ ràng nước biển lạnh như băng nhưng lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp.

Trong hoảng hốt, một người con gái giống hệt nàng thổ lộ điều gì đó bên tai, khi tỉnh lại thì nàng đã trở thành Tam tiểu thư của Thừa tướng đương triều, có gia thế vô cùng hiển hách, mặc dù phụ thân lạnh lùng, mẫu thân đã qua đời nhưng lại có nhị ca yêu thương nàng, có được tình thân như vậy, đối với nàng mà nói là cầu được ước thấy.

Vì bảo vệ những người quan trọng, muốn nàng làm gì nàng cũng làm.

Nàng đáp ứng Khinh Vân Nhiễm, thay thế nàng sống cho tốt, thật hiếu thảo với phụ thân, chỉ tiếc thế gian hiểm ác, vương phủ này nguy hiểm khắp nơi, chỉ mong được yên tĩnh an bình cũng thật khó!

Tiếng kêu của chuột làm cho nàng bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, con chuột đen sì béo núc ních, hai mắt phát sáng, ánh mắt tham lam nhìn nàng lộ ra vẻ hung dữ, nàng lui vào trong góc tường bất động như pho tượng. Con chuột trừng mắt nhìn nàng hồi lâu rồi quay đầu kéo cái đuôi trụi lông chạy đi.

Nàng không phải là ghét chuột, xác thực là rất sợ hãi! Sợ hãi nhớ lại cuộc sống đau khổ, nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, suy nghĩ càng ngày càng mông lung, sự đen tối kéo tới hướng nàng.

***********************

Hôm sau, tại Phù Dung lâu.

Nhã Phù nghiêng đầu nhìn chăm chú Tiêu Thần Hiên đang ngủ trên giường, mi mày cau lại, tóc đen bù xù, khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa so với lúc thanh tỉnh hoàn toàn bất đồng.

Đêm qua hắn đột nhiên đến phòng nàng, triền miên như thể phát tiết phẫn nộ.

Đôi mắt Nhã Phù ôn nhu nhìn hình dáng tuấn mỹ của hắn, trong tâm cảm thấy chua xót, đêm qua hắn vì Vương phi mà tức giận, mới có vài ngày ngắn ngủi đã có thể làm cho Vương gia để ý như thế, mặc dù không cam lòng nhưng nàng không thể không thừa nhận chuyện này là có thật.

Lần đầu tiên có người phụ nữ không nhìn hắn, lần đầu tiên có một người phụ nữ có dũng khí khiêu chiến sự uy nghiêm của hắn, đây có thể nói là báo ứng của hắn vì đã đối xử với phụ nữ quá mức bạc tình.

Mí mắt Tiêu Thần Hiên nhẹ nhàng giật giật, Nhã Phù đem nhu tình trên mặt thu hồi, đây là biện pháp bảo toàn tự tôn duy nhất của nàng, trừ nữ nhân đó trong lòng hắn, hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào, lại càng không tiếc phụ nữ thương hắn.

Đôi mắt Nhã Phù nhìn Tiêu Thần Hiên, trên môi nở nụ cười:

-Gia, ngài tỉnh rồi?!

Tiêu Thần Hiên mày rậm nhíu chặt, thấp giọng hỏi:

-Bây giờ là giờ nào?

Con ngươi đen mị hoặc hẹp dài lạnh lùng nhìn Nhã Phù.

Nhã Phù buông mắt đáp lời:

-Giờ Thìn rồi ạ!

Nghe vậy Tiêu Thần Hiên từ giường nhảy xuống.

Nhã Phù thấy thế vội vàng khoác thêm áo cho hắn, hầu hạ hắn, chuẩn bị xong, hắn đi nhanh ra ngoài để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng.

Tiêu Thần Hiên nhẹ vân vê huyệt Thái dương, mấy ngày nay tâm tình hắn dễ tức giận, buồn bực, hơn nữa tất cả đều vì người phụ nữ đáng chết đó mà nên.

Cả đêm cứ có một hình ảnh một khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên trong đầu hắn, cho tới tận bình minh hắn mới ngủ được, hắn chưa từng có thói quen tỉnh dậy trong lòng có phụ nữ nhưng hôm nay lại phá lệ.

Đêm qua ma xui quỷ khiến khiến hắn tới Phù Dung lâu tìm Nhã Phù, có vài lần hắn đem nhã Phù dưới thân trở thành nàng, chẳng lẽ hắn đã trúng tà rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện