Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 25: 25: Dìm Xuống Con Sông Của Tình Yêu





Mắt Ái Du đã lóng lánh nước mắt.
Cô...cô...!Nhất Thiên nắm chặt tay Ái Du:
“Em có đồng ý không nào? Anh nghe
nói con gái phải hỏi 3 lần mới đồng ý, anh đã hỏi em tổng cộng đủ 3 lần rồi đấy.”
“Em...em...vâng...”
Nhất Thiên mắt sáng rực, cười cười:
“Thế bây giờ em là bạn gái của
anh đúng không?”
Ái Du đỏ ửng mặt chui đầu vào ngực
Nhất Thiên, gật gật đầu.
***
Đại huynh, 2 đại tỷ, Lung Linh,
Nhã Ân, Y Đồng, Bạch Lãng đang gườm gườm nhìn sang hai cái đứa kia.

Ôi chao tổ
tông nhà tôi, nãy giờ cẩu lương của chúng nó làm no xung quanh luôn rồi.

Minh
Triết quay sang nhìn nhìn Bảo Anh:
“Vợ ơi ~~~ Ăn bánh không?”
Thấy Bảo Anh tỉnh bơ uống cà phê,
Minh Triết đập đập vai cô:
“Ê!”
“Ủa mày nãy gọi tao à? Sao tao
không biết, mà tao vợ mày hồi nào?”
Ái Du đang ngồi “chim chuột” với
Nhất Thiên, quay ra cười hí hí.

Minh Triết phẫn nộ:
“Mày cười cái gì? Im miệng lại
cho bố!”
Nhất Thiên tâm trạng cực kì tốt,
đứng dậy:
“Cùng thu dọn đồ đi, lát nữa về rồi.”
“Aiz, hè rồi, không biết em còn
được gặp đại huynh đại tỷ nữa không?”

An Lệ nhìn nhìn kiểu ta đây biết
hết rồi, nheo mắt:
“Muội muốn hỏi có được gặp người
yêu nữa không thì hỏi thẳng đê, lôi đại huynh đại tỷ ra làm cái giề?”
Bảo Anh lấy khăn tay chấm chấm mắt:
“Híc, nuôi lớn cho lắm vào rồi
con nó bỏ nhà theo giai rồi đấy.”
Minh Triết liền nhập vai, vỗ vỗ
lưng Bảo Anh:
“Thôi cũng tại tôi hồ đồ, tự dưng
lại giao trứng cho ác.

Bà không cần dằn vặt đâu bà nó ạ.”
Lung Linh, Nhã Ân, Y Đồng cũng
khóc lóc um sùm.

Người đi qua đường chắc tưởng gánh xiếc hài.

Nhất Thiên khóe
môi giật giật, Ái Du coi như không nhìn thấy gì nhanh chân đi dọn đồ.
***
Ái Du hôm nay mới chính thức về
nhà.

Cô đeo ba lô to đùng, tay phải xách vali, tay trái xách một cái túi nặng
muốn chết.

Mẹ cô, Tuyền Thanh, đi xuống cầm đồ hộ con gái.

Tuyền Thanh có con
gái cấp ba rồi nhưng vẫn rất trẻ, dáng người không quá gầy nhưng trông rất vừa
vặn, cả người tỏa ra sự thân thiện, hòa nhã.
Ái Du cười cười ôm chặt mẹ:
“Mẹ xinh quá à.”
“Thôi nịnh đi cô.

Thế cái vụ du học
xử lý xong chưa?”
“Rồi ạ.

Bố đâu rồi mẹ?”
“Bố con hôm nay đang phải ở lại
công ti có việc.

Chỉ có mẹ, con với thằng Hoài ăn cơm thôi.”
Bố của Ái Du làm việc ở một công
ti đồ gia dụng.

Còn mẹ của cô mở một quán bán chè ở gần nhà, khách cũng khá
đông.
Tuyền Thanh soạn cơm rồi lấy hai cái bát ra.

Ái
Du không hề ngạc nhiên.

Vì ở nhà bố mẹ đã ra luật, bố mẹ không cấm ăn ở nhà,
con thích ăn ở đâu, lúc nào, kệ con, miễn là không lấy tiền của bố mẹ hoặc đi
trộm tiền, ăn xong đau bụng tự chịu là được.

Còn nếu muốn ăn với mọi người thì
phải đúng giờ đúng giấc.

Thằng Hoài toàn ngủ từ 4h chiều đến tận tối muộn, toàn
bị cho nhịn đói.
Ái

Du lâu lắm mới về, lòng thương hại thằng em hiếm có bỗng dưng nổi lên.

Cô chạy
lên tầng đạp cửa phòng nó rồi lôi cổ Dư Hoài dậy.
“Ơ
chị bỏ ra!!!”
“Mày
có dậy không thì bảo? Nhà cháy rồi kìa!”
“Cái
quái gì? Nhà cháy! Ôi mẹ ui!”
“Nhanh
lên, cháy tầng 3 rồi, chạy đi!”

Hoài vơ đống quần áo của nó rồi chạy như bay xuống tầng 1 và ngơ ngẩn nhìn bà mẹ
của mình đang tủm tỉm nhìn mình.

Ái Du đứng đằng sau thì cười đến rung cả người.
“CHỊ!!!”
“Ơ
sao mày đánh tao, tao đấm lại giờ!”
“Bỏ
tui ra, bà bỏ tui ra!!! Mẹ ơi cứu con!”
Hai
chị em cô gào thét chạy lòng vòng quanh tầng 1.

Bỗng điện thoại của Ái Du reo
lên.

Cô nhìn thấy chữ “Nhất Thiên” thì vui vẻ, bắt máy:
“Alo~”

Hoài tròn mắt nhìn bà chị cục súc của mình.
[Em
về đến nhà chưa?”]
“Rồi
ạ.”
[Lúc
nãy anh có bỏ vài túi trái cây với bánh kẹo vào balo của em đấy.]
Nhất
Thiên tưởng tượng ra đôi mắt sáng rực của cô thỏ tham ăn của mình, khóe miệng bất
giác cong lên.

Ái Du chạy nhanh ra balo kiểm tra, cười hí hí:
“Ui
ngon thế nhờ.


Hay em chuyển qua đào mỏ anh nhỉ?”
[So
với mức độ anh thích em thì em có thể đào mỏ anh bất cứ lúc nào cũng được.]
“Thôi
nào.

Thế nhá, đồ ăn ngon thế này để lâu hết ngon.

Bye bye~”
Nhất
Thiên lắc đầu, đấy, cứ có đồ ăn là lại vội vội vàng vàng.
Điện
thoại của Ái Du không phải loại tốt nên âm thanh lọt ra bên ngoài hết sạch.

Tuyền
Thanh gắp đồ ăn, khẽ cười trộm, mắt cũng ánh lên sự vui vẻ nhàn nhạt.

Dư Hoài
đã sặc gạch mà chết, nguyên nhân là vì bà chị của mình đang gào thét cào cấu nó
mà tự dưng người yêu gọi đến lại ngọt ngào đầy đường, nhưng thứ cơ bản nhất là
bà chị này thế mà lại có anh người yêu như thế!!!
Ái
Du cúp máy.

Tuyền Thanh gắp sườn bỏ vào bát cô:
“Người
yêu à con?”
“Vâng.”
“Bộ
chị trói ảnh dìm xuống sông hay sao mà ảnh đồng ý làm người yêu chị vậy?”
“Không
phải đâu, mà là anh ấy dìm chị xuống dòng sông của tình yêu nên chị mới đồng ý
làm người yêu ảnh đó!”
Dư Hoài lại overgame
phần 2.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện