Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 23



“Có.” Một lát sau Liêm Quân mới trả lời, giương mắt nhìn cậu, “Cậu ồn ào quá, tôi muốn thanh tịnh mấy ngày.”

Thời Tiến: “……” Thời Tiến à Thời Tiến, tại sao mi lại muốn tự rước lấy nhục nha, làm một người câm yên tĩnh lắng nghe không tốt sao.

“Nhiệm vụ này cậu muốn làm sao?” Liêm Quân hỏi.

“… Làm.” Thời Tiến từ trong hàm răng nặn ra chữ này, tâm lý ủy khuất vô cùng.

“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Liêm Quân xua tay đuổi người, mười phần tuyệt tình, “Trước khi nhiệm vụ bắt đầu chính phủ sẽ phái người tới cho cậu một khóa huấn luyện ngắn hạn, địa điểm ngay tại hội sở, mấy ngày nay cậu đừng có chạy lung tung, dưỡng thương cho tốt, tranh thủ khôi phục trạng thái thân thể cho nhanh.”

Thời Tiến ngậm một ngụm máu già rời khỏi phòng ăn, bóng lưng hiu quạnh.

“Bảo bối nhà cậu quá xấu rồi, uổng công tôi dỗ anh ta ăn nhiều cơm như vậy!” Thời Tiến lên án bằng máu và nước mắt ở trong lòng.

Tiểu Tử rầm rì, nỗ lực chắp vá trái tim thiếu nam vỡ vụn của cậu: “Bảo bối kỳ thực luyến tiếc cậu đó, cậu xem đồ ăn ngày hôm nay, phần lớn đều là món cậu thích ăn.”

“Cũng phải, heo nuôi mập giết mới ngon.” Thời Tiến không hề cảm kích.

Tiểu Tử: “…”

Này hôm sau, Thời Tiến bắt đầu sinh hoạt vừa dưỡng thương vừa đi theo đám người Quẻ Nhất huấn luyện, tuy rằng cậu rất muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục phân tích ứng cử viên cho vị trí hung phạm, nhưng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện làm cho cậu không thể không tạm thời gác lại kế hoạch phân tích, tập trung lực chú ý cho huấn luyện.

Trong thời gian này Thời Vĩ Sùng lại đến tìm Thời Tiến một lần, Thời Tiến đang lo không có cơ hội thăm dò hắn, hòa hoãn quan hệ với hắn một chút đây, nghe được tin thì lập tức chủ động ra khỏi hội sở gặp mặt Thời Vĩ Sùng, trong lòng nhảy nhót, mặt ngoài lãnh khốc.

Hai anh em tiến hành một cuộc nói chuyện ngắn gọn ở bên cạnh xe.

“Tại sao muốn đánh nhau với lão tam?” Thời Vĩ Sùng hỏi.

“Tôi đã muốn đánh anh ta từ lâu.” Thời Tiến trả lời.

“Bị thương chỗ nào?” Thời Vĩ Sùng tiếp tục hỏi.

“Chỗ nào cũng bị thương.” Thời Tiến trả lời.

Thời Vĩ Sùng cau mày, nhìn mặt cậu xanh xanh tím tím, trầm mặc một hồi, hỏi: “Còn muốn đánh sao? Anh có thể đánh với em.”

Thời Tiến: “…” Anh hai à tại sao anh không ra chiêu theo khuôn mẫu.

“Tôi không đánh với anh.” Thời Tiến cố ý quay đầu cứng rắn trả lời, tự giác hẳn là diễn đủ phần thiếu niên phản nghịch rồi, ngắm Thời Vĩ Sùng một cái, biểu tình hoà hoãn lại, hỏi: “Anh cả, anh còn chán ghét tôi sao?”

Thời Vĩ Sùng thấy cậu mềm hóa, thở dài một tiếng, thử thăm dò giơ tay hơi sờ sờ cái đầu đinh của cậu, thấy cậu không tránh, biểu tình càng yên lòng, trả lời: “Anh đang thử không mang thành kiến nhìn em… Tiểu Tiến, dù sao em cũng là em trai anh.”

Tiểu Tử kinh hỉ lên tiếng: “Hạ rồi hạ rồi, thanh tiến độ rơi xuống 870 rồi!”

Thời Tiến đang nín thở trong lòng thở phào phù một cái, trên mặt không tự chủ lộ ra chút ý cười—— suy đoán không sai, Thời Vĩ Sùng quả nhiên là nhân tố sinh tồn, giữ gìn mối quan hệ với hắn có thể tăng cao tỉ suất sinh tồn!

Thời Vĩ Sùng bắt giữ được ý cười đó của cậu, tâm lý càng ngày càng không dễ chịu, nói: “Tiểu Tiến, anh biết anh trước đây từng hiểu lầm em…”

“Cám ơn anh!” Thời Tiến đột nhiên duỗi cánh tay ôm lấy hắn, còn dùng lực vỗ vai của hắn hai lần, vui vẻ nói rằng: “Anh cả anh không ghét em thật sự là quá tốt, cám ơn anh!”

Thời Vĩ Sùng bị ôm ngây ngẩn cả người, trên thực tế, lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng bị ai ôm ấp như thế, cha cũng thế, mẹ cũng thế, anh em cũng vậy, quan hệ của mọi người đều rất xa cách, bạn bè cũng chỉ duy trì trong một phạm vi rất khắc chế, thân mật là thứ xưa nay chưa từng xuất hiện.

Thân thể căng thẳng theo bản năng, bởi vì mùa đông mặc khá nhiều, cho nên cái ôm này cũng không coi là quá thân mật, nhưng sức lực vỗ vào phía sau lưng lại rất có trọng lượng, cái đầu trên bờ vai cũng có chút nặng.

Thời Vĩ Sùng nhìn đầu Thời Tiến gần ở bên tai, trong lòng đột nhiên toát ra một ít cảm xúc hơi bùi ngùi—— người trước mặt chỉ một đứa bé thôi, là em trai mới vừa thành niên của hắn, em trai nhỏ nhất.

“… Này có gì mà phải cám ơn.” Hắn mở miệng, hai tay đang thả thăm dò nhấc lên, muốn đáp lại ôm ấp đột ngột này, nhưng hắn vừa mới có động tác, thân thể Thời Tiến ngay lập tức lùi ra.

“Anh cả, lát nữa em còn có huấn luyện, phải trở về.” Thời Tiến chỉ ôm vài giây liền thả ra, sợ làm thái quá hóa giả, có khi còn khiến Thời Vĩ Sùng nghi ngờ, thả ra còn không quên phóng thích thiện ý của mình, “Lần sau tìm em trực tiếp liên hệ qua điện thoại hẹn giờ là được, không cần chờ bên ngoài hội sở nữa, ngày mùa đông thế này, rét lắm.” Nói xong sợ nói nhiều lộ ra sơ hở, phất phất tay với Thời Vĩ Sùng, quay người chạy đi.

Thời Vĩ Sùng đưa mắt nhìn cậu tiến vào hội sở, cánh tay cứng nhắc chậm rãi thả xuống, đứng nguyên tại chỗ một hồi, nhợt nhạt thở ra một hơi, quay người trở về xe.

Trở lại hội sở rồi Thời Tiến kéo số điện thoại Thời Vĩ Sùng từ trong danh sách đen ra, phát luôn một tin nhắn có khuôn mặt tươi cười qua. Khoảng chừng mười phút sau, Thời Vĩ Sùng trả lời tin nhắn, đồng thời chỉ số thanh tiến độ của Thời Tiến giảm xuống lần thứ hai, hạ xuống 850.

“Hạ 30 điểm, thu hoạch ngày hôm nay rất tốt.” Thời Tiến hết sức hài lòng, suy nghĩ một chút, liền phát cho Dung Châu Trung một tin nhắn ngắn, nói: Vết thương lành chưa? Anh cả tới tìm em, em méc chuyện của anh.

Dung Châu Trung trả lời tin nhắn cực nhanh, chỉ có một chữ: Cút!

Thời Tiến cười ngây ngô với màn hình di động, đột nhiên cảm thấy diêm vương vòng giải trí Dung Châu Trung này kỳ thực không hung ác chút nào, còn rất đáng yêu.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, ngay khi khối máu ứ đọng cuối cùng trên người Thời Tiến sắp nhạt tới mức nhìn không thấy vết tích, chính phủ bên kia rốt cục đưa tin tức lại đây —— nhân viên huấn luyện đã quyết định, buổi chiều sẽ đến.

Thời Tiến đối với việc này rất khó hiểu: “Không phải nói nhiệm vụ này rất quan trọng sao, làm sao người huấn luyện lại muộn như vậy mới xác định, chính phủ bên kia xảy ra vấn đề?”

Quẻ Nhất lắc đầu, trên mặt mang chút bất mãn, trả lời: “Không phải xảy ra vấn đề, là cao tầng bên kia xuất hiện quan điểm bất đồng về ứng cử viên huấn luyện, so tài mấy ngày, mãi đến bây giờ mới định ra.”

“Chỉ là người huấn luyện mà thôi, có cái gì mà cần phân cao thấp.” Thời Tiến càng không hiểu.

Quẻ Nhất có ý định dạy cậu, vì vậy giải thích cặn kẽ: “Bọn họ không phải phân cao thấp bản thân người huấn luyện, mà là cơ hội tiến vào ‘Dạ Sắc’, địa phương tư nhân của Quân thiếu, cậu cho là nhân viên chính phủ nào cũng có thể tùy tiện vào sao? Thẻ vào cửa ‘Dạ Sắc’ không dễ lấy.”

Thời Tiến bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậc chậc lắc đầu, tự động đem nhân viên huấn luyện chính phủ phái tới tưởng tượng thành một gã quan béo có ý đồ riêng, thức thời không hỏi thêm nữa.

Khóa vật lộn buổi chiều tiến hành được một nửa, cửa phòng huấn luyện đột nhiên bị gõ vang.

Quẻ Nhất dừng đối luyện với Thời Tiến lại, hô một tiếng tiến vào.

Cửa được đẩy ra, Quẻ Nhị ló đầu vào, trước tiên liếc nhìn Quẻ Nhất, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Thời Tiến, biểu tình có chút kỳ quái, nói rằng: “Người bên kia đến.”

Mặt Thời Tiến đầy nghi hoặc: “Tới thì tới thôi, Quẻ Nhị biểu tình này của anh là sao, mặt rút gân?”

Quẻ Nhị tức giận trợn mắt nhìn cậu, lười cho cậu thêm ánh mắt nào nữa, đưa tay đẩy hẳn cửa ra, nghiêng người nhường chỗ cho người mặc đồ huấn luyện màu đen đứng ở phía sau.

Do góc nhìn, sau khi Quẻ Nhị tránh ra, Thời Tiến nhìn thấy trước tiên chỉ là một cặp đùi to dài đi ủng ngắn màu đen với quần thường cùng màu, tâm lý còn có chút bất ngờ, phun tào với Tiểu Tử trong đầu, nói chính phủ đáng tin hơn so với tưởng tượng của cậu, không thật sự phái một tên béo không làm chính sự lại đây, kết quả chờ người kia tiến lên một bước, lộ ra mặt của hắn, Thời Tiến trực tiếp choáng váng.

“Anh, anh tư?!” Thời Tiến trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng.

Bước chân Hướng Ngạo Đình đi vào trong dừng lại, hơi nhướn mày, tầm mắt chuẩn xác mà rơi vào Thời Tiến, thời điểm nhìn thấy quần áo huấn luyện trên người cậu, biểu tình đột nhiên chìm xuống, hỏi: “Tại sao em lại ở chỗ này?”

Thời Tiến bị hắn hỏi đến không hiểu ra sao, hỏi ngược lại: “Vấn đề này phải là tôi hỏi anh chứ, anh không phải lái máy bay sao, sao lại thành nhân viên huấn luyện? Còn có, cái gì gọi là tại sao tôi lại ở đây, anh giả ngốc cái gì đó, chuyện tôi ở đây anh không biết chắc?”

“Anh đương nhiên biết em ở chỗ này, nếu không anh cũng sẽ không xin nhận nhiệm vụ huấn luyện này, anh muốn hỏi em là, tại sao em lại ở trong gian phòng huấn luyện này!” Hướng Ngạo Đình trả lời, mơ hồ ý thức được cái gì, nhìn về phía Quẻ Nhị dẫn đường, hỏi, “Tại sao Tiểu Tiến ở đây? Anh nói dẫn tôi tới gặp nhân viên tham gia nhiệm vụ lần này, người đâu?”

Quẻ Nhị chỉ chỉ Thời Tiến, trả lời: “Cậu ấy chính là nhân viên tham gia nhiệm vụ anh cần huấn luyện.”

Biểu tình Hướng Ngạo Đình trở nên hết sức khó coi, ánh mắt thay đổi mấy lần, trầm giọng nói: “Tôi muốn gặp Liêm Quân.”

Từ giây phút nhìn thấy Hướng Ngạo Đình xuất hiện là Quẻ Nhị đã biết việc này muốn hỏng, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, giơ tay hỏi thăm Quẻ Nhất một chút, quay người ra hiệu Hướng Ngạo Đình đi theo mình.

Thời Tiến cũng nhận thấy không đúng, vội tháo đồ bảo hộ đeo khi huấn luyện trên người rồi nhảy từ trên đài xuống dưới, bước nhanh đuổi theo hai người, nói rằng: “Tôi đi cùng các anh.”

Quẻ Nhị vô tư gật đầu, Hướng Ngạo Đình thì lại chú ý tới động tác thuần thục của Thời Tiến lúc tháo đồ bảo hộ, biểu tình càng khó coi hơn.

Ba người một đường hướng về thư phòng Liêm Quân, Thời Tiến vừa đi vừa giao lưu với Tiểu Tử trong đầu, đang nói đột nhiên nhớ tới tin nhắn chờ chết Dung Châu Trung gửi, linh quang lóe lên, tay móc điện thoại di động ra tạch tạch tạch đánh chữ: Anh ba, có phải là anh sớm biết anh tư muốn tới Dạ Sắc?

Dung Châu Trung trả lời tin nhắn vẫn rất nhanh, nội dung cũng ngắn gọn như cũ: Chết đi, thằng nhóc con!

Quỷ ấu trĩ này quả nhiên là biết!

Thời Tiến đóng tin nhắn của hắn ta lại, liếc mắt nhìn Hướng Ngạo Đình đi ở phía trước, nhíu nhíu mày, đi nhanh vài bước đuổi kịp hắn, nỗ lực ướm lời: “Anh tư, lần này anh…”

“Vấn đề của chúng ta lát nữa bàn lại.” Hướng Ngạo Đình không quay đầu lại ngắt lời cậu, thấy thư phòng Liêm Quân đã gần ngay trước mắt, tăng nhanh bước chân trực tiếp tiến lên đẩy cửa thư phòng ra, không nhìn Quẻ Cửu lập tức đứng lên cảnh giác nhìn sang bên trong thư phòng, đi tới cạnh bàn làm việc của Liêm Quân, tới gần bàn làm việc cúi người chống xuống mặt bàn, đe dọa nhìn Liêm Quân, không hề che giấu sự công kích của chính mình chút nào, hỏi: “Liêm Quân, tại sao em trai của tôi lại là nhân viên tham gia nhiệm vụ lần này?”

“Anh tư.” Thời Tiến vào liền thấy động tác này của Hướng Ngạo Đình, căng thẳng trong lòng, sợ hắn xằng bậy với Liêm Quân, vội chạy đến đứng bên cạnh Liêm Quân, hơi hơi che một tay cho Liêm Quân.

Hướng Ngạo Đình thấy thế biểu tình trầm hơn, ánh mắt nhìn Liêm Quân quả thực như là đang nhìn một đại ma đầu mê hoặc thiếu niên ngây thơ.

Thời Tiến nỗ lực câu thông với Hướng Ngạo Đình, nói: “Anh tư, anh…”

“Em ngậm miệng!” Hướng Ngạo Đình quát cắt ngang lời cậu, tiếp tục nhìn Liêm Quân, chất vấn: “Liêm Quân, anh rốt cuộc có ý gì, nhiệm vụ lần này, tại sao anh lại để một đứa bé như Thời Tiến đi làm?”

Thời Tiến muốn phản bác việc hắn dùng từ “đứa bé”, lại bị Liêm Quân kéo một cái.

“Không có ý gì.” Liêm Quân mở miệng, xua tay ngăn cản động tác tới gần Hướng Ngạo Đình của Quẻ Cửu và Quẻ Nhị, đón ánh mắt tràn đầy địch ý của Hướng Ngạo Đình, trả lời: “Tôi chọn Thời Tiến, đương nhiên là vì điều kiện cậu ấy thích hợp nhất, hơn nữa, Thời Tiến không phải đứa bé, cậu ấy đã thành niên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện