Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 2



Thời Tiến hoảng loạn đến độ xoay vòng vòng trong phòng.

Tiểu Tử cuống đến độ gặm móng tay trong đầu cậu.

“Nếu không thì cậu quay lại nhận di sản đi?” Tiểu Tử hiến kế.

Thời Tiến như sắp hỏng mất: “Trong nội dung kịch bản gốc, mấy anh trai nhà họ Thời chính là sau khi biết di sản đều bị Thời Hành Thụy cho em trai mới hoàn toàn chạnh lòng, lạnh lùng ra tay giết Thời Tiến! Nếu nhận di sản thì thanh tiến độ sẽ không phải là 998.5, mà là 999 rồi!”

Cộc cộc cộc.

Động tác của hai người dừng lại, cùng nhìn về cửa phòng bị gõ vang.

“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia gọi điện tới.”

Giọng nói của quản gia truyền vào từ ngoài cửa, mi tâm Thời Tiến nhảy một cái, giọng lí nhí: “Hung thủ số một gọi điện tới, có tiếp hay không?”

Tiểu Tử run lẩy bẩy: “Nhận có thể ngủm luôn hay không.” khoảng cách có 0.5 với cái chết không đủ để sửa sai đâu.

Thời Tiến do dự, hỏi: “Thanh tiến độ đầy rồi là tôi sẽ lập tức teo đời sao?”

“Không biết.”

Ánh mắt Thời Tiến sáng lên.

Tiểu Tử có cảm giác muốn khóc, bổ sung: “Nhưng cậu sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, trơ mắt nhìn mình lao vào chỗ chết theo tiến triển của nội dung vở kịch.”

Cái này so với trực tiếp chết còn đáng sợ hơn!

Thời Tiến phát điên, quét mắt nhìn khắp phòng, đột nhiên đi tới bàn học rút dao trang trí cắm trong ống đựng bút, bật lưỡi dao ra, nhắm ngay cổ tay mình rạch xuống.

Máu tươi chảy ra ào ào.

Tiểu Tử trực tiếp điên cuồng: “A a a, cậu làm gì vậy!”

“Đương nhiên là tự cứu, cuộc gọi này không thể nhận, lỡ tôi nghe rồi nói sai câu nào đó, khiến sát ý của anh cả nhà họ Thời tăng cao, thì chúng ta liền xong đời.” Nguy cơ sắp ập tới, Thời Tiến trái lại bình tĩnh hơn. Sau khi cậu cắt cổ tay liền cấp tốc tìm tất cả giấy tờ và tiền mặt mà nguyên chủ có, cầm lấy gối ôm dưa chuột trên giường, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn.

Tiểu Tử bị động tác của cậu doạ hôn mê, hỏi: “Cậu xả nước làm gì?” Cắt cổ tay cộng bồn tắm, đây là kiểu phối hợp để tự sát mà!

Thời Tiến đã nằm vào trong bồn tắm, nhẫn nhịn cảm giác choáng váng vì mất máu, cẩn thận mở mép gối ôm dưa chuột ra một chút, nhét toàn bộ giấy tờ và tiền mặt vào giấu kỹ, ôm gối ôm dựa vào trong bồn tắm, nhắm hai mắt lại: “Lùi một bước để tiến hai bước, kéo dài một chút thời gian… Không thể ở lại đầm rồng hang hổ, chúng ta phải tìm cơ hội mà chuồn.”

Người trẻ nhất trong năm anh trai nhà họ Thời cũng đã lớn hơn nguyên chủ chín tuổi, cả đám đều đầy đủ lông cánh, còn có mẹ làm chỗ dựa, ngày thường còn dựa vào việc giả bộ sủng ái nguyên chủ, làm Thời Hành Thụy mất cảnh giác, chôn một đống gián điệp trong công ty Thời Hành Thụy và bên cạnh Thời Tiến. Với tình trạng một không thực lực hai không nhân mạch của cậu hiện tại, căn bản không có khả năng đấu thắng, việc cấp bách hiện giờ, vẫn là bảo vệ tính mạng.

Nước bồn tắm rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, nếu như Tiểu Tử là người, thì sắc mặt khẳng định đã trắng bệch, run cầm cập kêu: “Tiến Tiến, Tiến Tiến…”

“Yên tâm, tôi có chừng mực.” Thời Tiến an ủi một câu, loáng thoáng nghe được tiếng cửa phòng bị mở ra, thở phào trong lòng, dặn Tiểu Tử lát nữa nhất định phải làm cho thân thể cậu ôm chặt lấy gối ôm dưa chuột xong, yên tâm hôn mê bất tỉnh.



Mùi thuốc sát trùng tràn ngập xoang mũi, Thời Tiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao ráo ngồi ở bên giường.

“Gối ôm ở trong ngực cậu, thanh tiến độ lùi tới 997 sau khi tin tức cậu tự sát truyền ra, ngồi bên giường chính là anh cả nhà họ Thời – Thời Vĩ Sùng.” Tiểu Tử đúng lúc nhắc nhở.

Thời Tiến yên lòng, nắm thật chặt gối ôm trong lồng ngực, nhìn người đàn ông bên giường, suy yếu gọi: “Anh cả.”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt hẹp dài cực kỳ giống Thời Hành Thụy mang đầy sự không đồng ý và lo lắng, nhưng ngữ khí lại ôn hòa, hỏi: “Tiểu Tiến, tại sao?”

Gien Thời Hành Thụy rất tốt, sinh đứa nào cũng đẹp, Thời Tiến mập mạp xem như là loài biến dị trong đó. Thời Vĩ Sùng này là con cả Thời Hành Thụy, tướng mạo rất giống cha, mày rậm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, khuôn mặt tương đối ngay ngắn, khí chất trầm ổn, là một anh đẹp trai mười phần phù hợp với loại hình thẩm mỹ thành thục truyền thống. Ngoại trừ Thời Tiến, hắn là đứa con duy nhất nhà họ Thời được phép cùng họ với cha ngựa giống Thời Hành Thụy, mặt ngoài cũng là anh trai sủng Thời Tiến nhất.

Thời Tiến rũ mắt tránh né cái nhìn của hắn, ở trong chăn lén lút nhéo mình một cái, mũi đau xót, vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói rằng: “Em biết các anh trai đều không thích em.”

Vừa nói ra lời này, không khí hơi trì trệ.

Thời Vĩ Sùng không nói gì, ánh mắt giảm độ ấm nhìn Thời Tiến, âm thầm có ý tìm tòi nghiên cứu, như đang phán đoán lời này của cậu là biểu lộ cảm xúc thật sự hay đang giả vờ thăm dò.

“998 rồi! Tiến Tiến a a a!” Tiểu Tử kinh hoảng rít gào.

Lông mi Thời Tiến run lên, nước mắt đong đầy vành mắt bị tạp âm này làm rơi xuống, mím chặt môi, lần nữa nhìn thẳng tầm mắt Thời Vĩ Sùng, thử thăm dò nắm tay hắn, nói rằng: “Anh cả… nếu có kiếp sau, để em đổi lại làm anh trai các anh đi… Đem thứ nợ các anh, đều trả cho các anh…”

“Tiểu Tiến.” Thời Vĩ Sùng rút tay bị cậu cầm ra, nhét tay cậu về ổ chăn, “Đừng nói mê sảng, anh trai mãi mãi là anh trai của em.”

“998. 5 rồi! Lại hoãn chết*! Tiến Tiến hức hức hức, Tiến Tiến cậu đừng chết!”

* raw là ‘tử hoãn’[死缓], dịch ra là tử hình treo, tử hình hoãn thi hành: là hình phạt tử hình cho phép hoãn thi hành trong vòng hai năm.

Vậy mà lại không có kẽ hở nào, anh cả nhà họ Thời này còn khó xử lý hơn so với trong dự đoán.

Trong lòng Thời Tiến biết không ổn, quyết đoán bỏ đi ý nghĩ dùng lời nói để mềm hóa Thời Vĩ Sùng, làm bộ uể oải nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Anh cả, em mệt mỏi…”

May lần này thanh tiến độ không phồng lên nữa, Thời Vĩ Sùng giúp cậu kéo chăn, rời khỏi phòng bệnh.

Hai ngày sau anh cả nhà họ Thời lại tới mấy lần nữa, mấy anh trai khác nhà họ Thời không ở chỗ này cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới đây, Thời Tiến duy trì trầm mặc từ đầu tới cuối, không nói lời nào cũng không nhận điện thoại, cả ngày ở trong phòng bệnh ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, như một con rối mất đi linh hồn.

Trong thời gian này, Thời Tiến tiếp tục nỗ lực dùng dao gọt hoa quả tự hại mình, bị y tá kiểm tra phòng phát hiện, y tá nói cho Thời Vĩ Sùng chuyện này, Thời Vĩ Sùng biểu hiện như một anh trai đúng chuẩn, vừa vội vừa tức, mạnh mẽ mắng Thời Tiến một trận.

Thời Tiến nhéo bắp đùi mình một cái, nhìn với Thời Vĩ Sùng tức giận, lặng yên không tiếng động rơi nước mắt.

“Tiểu Tiến.” Thời Vĩ Sùng bất đắc dĩ, khom lưng lại gần cậu, đè lên bờ vai cậu, ôn hòa hỏi: “Rốt cuộc em làm sao vậy? Em xem em gầy đi rồi.”

Thời Tiến cho hắn một nụ cười—— lời này cậu thích nghe, không uổng công cậu ăn ít đi vài bữa cơm.

Thời Vĩ Sùng nhìn thấy cậu cười, đột nhiên chậm rãi thu lại cảm xúc trên mặt, biến thành một loại mặt không chút thay đổi khiến người ta nhìn không thấu.

Đây là lần đầu tiên Thời Vĩ Sùng lộ ra loại vẻ mặt này trước mặt Thời Tiến, Thời Tiến không cười nổi, cúi đầu ôm chặt gối ôm, bắt đầu lo lắng —— đến đến, Thời Vĩ Sùng muốn xé mặt nạ thân thiết ra.

“Tiểu Tiến, luật sư của ba ngày hôm nay gọi điện thoại cho anh, nói là đã phân di sản xong, phân năm phần dựa theo ý của em, không có phần em.” Thời Vĩ Sùng mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, không còn ôn hòa như trước khi đối mặt với Thời Tiến.

Thời Tiến ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt cũng không có nụ cười —— thực sự nghẹn không được, nói rằng: “Em nói rồi, muốn trả lại hết nợ cho các anh trai.”

Thời Vĩ Sùng sâu sắc nhìn hắn, nói rằng: “Thay đổi phân chia di sản cần chữ ký của em.”

Thời Tiến gật đầu: “Em ký.”

Lại là một sự yên lặng, Thời Vĩ Sùng không nói cái gì nữa, quay người rời đi.

Sau bữa cơm chiều hôm đó, Thời Vĩ Sùng cầm mấy phần văn kiện lại đây, Thời Tiến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký, sau đó rúc mình vào trong chăn.

Thời Vĩ Sùng cầm văn kiện đứng ở bên giường một hồi, hỏi: “Tại sao?”

“Chỉ là muốn khiến các anh trai vui vẻ.” Thời Tiến trả lời, vẫn gắt gao ôm chặt trong tay lá bài tẩy cuối cùng của chính mình – gối ôm dưa chuột.

Thời Vĩ Sùng chuyển tầm mắt sang, lướt qua vết máu đã khô phía trên gối ôm, lại hỏi: “Tại sao vẫn luôn ôm nó?”

Thời Tiến căng thẳng trong lòng, vội vàng véo mạnh đùi một cái, vành mắt đỏ hoe nhìn vào mắt Thời Vĩ Sùng, âm thanh hầu như không nghe thấy được: “Đây là một phần lễ vật cuối cùng anh trai đưa cho em… Không thể làm mất, mất rồi… Sẽ không còn nữa.”

Tiểu Tử dùng sức vỗ tay ở trong đầu Thời Tiến, like một cái cho sự nhanh trí cùng kỹ năng diễn xuất của cậu.

Thời Vĩ Sùng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được một đáp án như vậy, nhìn thẳng cậu vài giây, nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không cách nào nhìn thẳng ánh mắt mang đầy tín nhiệm và ỷ lại của cậu, hơi nghiêng đầu, nói rằng: “Em nghỉ ngơi đi, bọn lão nhị đã lên máy bay, ngày mai sẽ đến.”

Đây thật sự là một tin xấu.

Thời Tiến khổ sở cúi đầu, chôn mặt vào trong chăn, thấp giọng đáp một tiếng.

Thời Vĩ Sùng quay người, đi một bước liền dừng lại, quay lại xoa nhẹ phần tóc Thời Tiến lộ ra bên ngoài chăn, sau đó ánh mắt dao động ngắn ngủi, rồi không hiểu tại sao lại lạnh mặt, thẳng thắn dứt khoát quay người rời đi.

Tiểu Tử có chút suy yếu: “Vừa nãy tiến độ điều như ngồi tàu lượn siêu tốc, bất chợt rơi xuống 900, lại đột nhiên lên tới 950, làm tui sợ muốn chết.”

“Rơi xuống 950?” Thời Tiến kinh hỉ, vén chăn lên ngồi dậy, lật thanh tiến độ ra nhìn một chút, đắc ý, “Di sản xử lý xong rồi, giờ là dịp để chuồn.”

Tiểu Tử không rõ: “Chuồn? Không tiếp tục cố gắng sao, mấy anh trai khác của nhà họ Thời sắp đến.”

Ngữ khí Thời Tiến sâu xa: “Cậu cảm thấy 49 điểm thanh tiến độ còn lại, đủ cho tôi nói sai mấy câu với những anh trai hung tàn này.”

“…” Tiểu Tử không phản bác được, lòng tràn đầy lo lắng, “Vậy lỡ như sau khi mấy anh em nhà họ Thời phát hiện cậu chuồn mất, sát khí trực tiếp tăng cao làm sao bây giờ.”

“Không sợ.” Ngữ khí Thời Tiến chắc nịch, vén chăn xuống giường, kiểm tra giấy tờ và tiền mặt bên trong gối ôm một chút, trả lời: “Thanh tiến độ sẽ lui khi nhân tố dẫn đến cái chết giảm bớt, khoảng cách với năm anh em nhà họ Thời gần hay xa hẳn cũng được tính là một phần nhân tố dẫn đến cái chết, nếu tôi chạy trốn đến một nơi mà năm anh em nhà họ Thời không tìm thấy, cậu cảm thấy thanh tiến độ còn có khả năng phình lên sao?”

Đương nhiên không phình nổi, người còn chả tìm thấy, cho dù năm anh em nhà họ Thời muốn giết em trai, dưới tình huống không tìm được người, cũng không cách nào lập ra kế hoạch hay thật sự ra tay, xem như là thiếu hụt điều kiện mấu chốt nhất dẫn tới cái chết. Mà chỉ cần thanh tiến độ không phình nữa, bọn họ có thể từ từ suy nghĩ hành động tiếp theo tại nơi mà năm anh em tìm không thấy, miễn cho giống như bây giờ, chỉ có thể cố đỡ thanh đao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào trên đầu mà tùy cơ ứng biến, còn không có tự do.

Tiểu Tử dựng thẳng ngón tay cái, uốn giọng éo éo nói chuyện: “Tiến Tiến thật thông minh~, người ta yêu cậu lắm lắm~.”

“… Cậu ngậm miệng.”



Sau khi mô phỏng theo chữ viết nguyên chủ để lại một tờ giấy với nội dung buồn nôn là “Không có em, chắc các anh trai sẽ hạnh phúc hơn, Tiểu Tiến hi vọng các anh trai hạnh phúc.”, Thời Tiến cầm gối ôm dưa chuột, nhờ Tiểu Tử giúp hắn tránh thoát người trong bệnh viện, lặng yên không một tiếng động rời khỏi bệnh viện trong bóng đêm.

Sau mười mấy tiếng, Thời Tiến đứng trên đất thành phố B của nước Hoa, vẫn còn mặc đồ bệnh nhân trên người, ôm gối ôm dưa chuột trong ngực như cũ, toàn bộ gia sản chỉ còn một chút tiền mặt thừa lại sau khi mua vé máy bay.

“Tôi hận thói quen không thích mang tiền mặt của người có tiền.” Thời Tiến rơi lệ đầy mặt.

Tiểu Tử kinh hồn bạt vía: “Xong rồi xong rồi, thanh tiến độ lại bắt đầu ngồi tàu lượn siêu tốc, năm anh em nhà họ Thời khẳng định đã phát hiện cậu mất tích, Tiến Tiến tui rất sợ a a a a.”

Thời Tiến căng thẳng cúc hoa, cũng nhìn về phía thanh tiến độ đang điên cuồng trồi lên tụt xuống, đôi mắt mở tròn xoe.

980… 990… 930… 990… Sau một đợt dao động điên cuồng, thanh tiến độ dừng ở chỉ số 910, không thay đổi nữa.

Thời Tiến nhẹ nhõm thở phào một cái, ngồi xuống mặt đất ngoài sân bay.

“Xem ra khoảng cách đúng là một trong những nhân tố dẫn đến cái chết.” Ngữ khí Tiểu Tử thả lỏng chút, hỏi: “Tiến Tiến, tạm thời bảo vệ được mạng, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Thời Tiến nhìn toàn bộ gia sản của mình, mặt đầy tang thương: “Trước tiên tìm một công việc nuôi sống chính mình đã…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện