Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 46



Ở phía Bắc Kinh thành, ánh nắng mặt trời tháng mười ấm áp chiếu vào người, lần này ngoại trừ cảm giác con đường rời khỏi Kinh thành trở nên dài hơn thì cây cối khắp nơi nơi đều tràn ngập sắc vàng cam, tâm trạng của đoàn người cũng thoải mái nhàn nhã. 

Thôn Bạch Lâm đã không còn nhiều bệnh nhân nữa, hầu hết tất cả người bệnh đều đã trở về nhà mình sau khi được xác nhận rằng dịch bệnh trên người họ đã được chữa khỏi hoàn toàn, ngay cả các đại phu cũng sắp đi hết. 

Lúc đoàn người xuất hiện, Diệp Cẩn Dư, Lam Oánh Nhi và hai chủ tớ Phó Kỳ Linh đang ngồi trên một tảng đá lớn trong thôn nói chuyện phiếm và phơi nắng. 

Lần gặp mặt trước đó là khi đôi thiếu nam thiếu nữ vừa mới bày tỏ tâm ý của mình và lần này sẽ gặp nhau với tư cách là vị hôn phu hôn thê chính thức sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban ra. 

Chủ tớ Phó Kỳ Linh đã từng gặp Tô Ngộ An, bây giờ biết được thân phận của hắn, lại nhìn thấy Dạ Bạch mà mình quen biết đứng bên cạnh Thái tử, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng lại rối rắm băn khoăn không biết nên chào hỏi hắn như thế nào. Suy cho cùng, lần đầu tiên gặp Tô Ngộ An, các nàng cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ nghĩ là một vị huynh trưởng nào đó của Cẩn Nhi cô nương, bây giờ biết rồi, sau khi nhìn thấy người lại cảm thấy hơi mạo phạm, xấu hổ. 

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy ánh mắt Thái tử điện hạ lướt qua người các nàng rồi dừng lại trên người Diệp Cẩn Dư đang đứng phía sau, Phó Kỳ Linh vô thức thở phào nhẹ nhõm một cái, nhận thấy Dạ Bạch đang nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười với hắn. 

Diệp Cẩn Dư đứng sau lưng Phó Kỳ Linh nhìn nam nhân đang tiến gần về phía này, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Ngộ An ca ca.’’ Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tô Ngộ An kiêng kỵ nhiều người, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, giọng điệu ôn hòa nói: “Để muội đợi lâu rồi.’’

Trong khoảnh khắc này, thiếu niên dường như được ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên người lây nhiễm, toàn thân tản ra hơi thở ấm áp, giống như cái người lạnh lùng vô tình khi xử lý chính vụ hay bày mưu lập kế không phải là hắn vậy. 

Một sự thay đổi rõ rệt như vậy xảy ra ngay trước mặt mình khiến Dạ Bạch- người bị Tô Ngộ An áp bức mấy ngày nay không nhịn được lấm lét lườm nguýt. 

Phó Kỳ Linh cảm thấy hơi tò mò về sự xuất hiện của hắn ở đây, hơn nữa lại còn là đi theo Thái tử điện hạ đến, nhưng nàng không nghĩ rằng nam nhân trước mặt đã đắc tội với Thái tử rồi bị bắt đến hay không mà chỉ cảm thấy một hiệp khách giang hồ giống như Dạ Bạch sẽ không dễ dàng bị một vị Thái tử trong hoàng cung bắt được, hay là trên đường tới tìm nàng vô tình gặp nhau, Phó Kỳ Linh cũng cảm thấy không phải như vậy, hôm trước hắn mới đến mà. 

Bởi vì cảm thấy hơi lo lắng, trước tiên nàng liếc mắt nhìn hai người đang đứng cách đó không xa một cái, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Tại sao huynh lại xuất hiện ở đây cùng với Thái tử?’’

“Tới tìm nàng và muội muội.’’

Phó Kỳ Linh sửng sốt một lúc lâu sau mới lặp lại với vẻ mặt khiếp sợ: “Muội muội?’’

Nàng vô thức nhìn về phía Diệp Cẩn Dư- người phù hợp với điều kiện nhất trong số mấy người bọn họ: “Cẩn Nhi cô nương sao?’’

Diệp Cẩn Di cũng khôi phục lại được một chút từ trong cảm giác ngượng ngùng xấu hổ vì đột nhiên nhìn thấy trượng phu tương lai của mình, nghe được giọng nói hơi đề cao trong vô thức của Phó Kỳ Linh, nàng cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn sang.

“Có chuyện gì vậy?’’ Lúc nàng hỏi, ánh mắt cũng không hỏi bị người thanh niên mặc áo đen có phần quen thuộc hấp dẫn, nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh Phó Kỳ Linh, trong mắt loé sáng, lập tức đoán ra được thân phận của hắn. 

Nàng để ý thấy lúc nãy người này được vị hôn phu của mình đưa đến, ánh mắt dò hỏi lại rơi vào trên người Tô Ngộ An.

Tô Ngộ An bị cắt đứt cuộc nói chuyện với tiểu cô nương nhưng một chút bất mãn không vui cũng nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết trước ánh mắt mong chờ và ỷ lại của người trong lòng mình. 

Hắn cũng không vòng vo, ngẩng đầu thấy Diệp Minh Dương vẫn luôn vui vẻ khi nhìn thấy mình đang vội vã chạy lại đây, chỉ vào Dạ Bạch mặt không cảm xúc rồi xuống đầu bọn họ một tin tức sấm sét bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Đây là ca ca ruột thịt của các muội.’’

Phó Kỳ Linh đã quen biết Dạ Bạch mấy năm nên cũng hiểu rõ đôi chút về tình cách và hoàn cảnh của hắn, thấy vẻ mặt người thanh niên bên cạnh mình càng lúc càng trở nên cứng ngắc, cùng với cơ thể đột nhiên căng thẳng, không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. 

Còn Diệp Minh Dương đang chạy về phía này nghe được câu nói này, chân trái trực tiếp quấn lấy chân phải, ngã xuống đất giống như chó gặm bùn. 

Sau khi ngã xuống đất, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía vị huynh trưởng ruột thịt trong truyền thuyết, sau đó hoảng hốt phát hiện người này càng nhìn càng thấy giống phụ thân của mình. Diệp Minh Dương sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn hóng hớt được chuyện liên quan đến bản thân mình. 

Tin tức khiến người khác không thể nào tưởng tượng nổi này khiến Diệp Minh Dương quên cả đứng dậy từ trên mặt đất sau khi biết được một lúc lâu, chỉ khi nhìn thấy rõ sự khinh thường và cảm giác không nói nên lời ẩn hiện mơ hồ trong mắt ca ca ruột của mình, hắn mới giống như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh chóng chạy đến phía sau muội muội, chỉ thò đầu dùng ánh mắt thần kỳ đánh giá. 

Diệp Cẩn Dư cũng bị khiếp sợ không kém, chẳng mấy chốc đã bị tin tức sét đánh ngang tai kia làm cho ngây ngẩn cả người. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trong lúc nhất thời, cả hai huynh muội song sinh này đều mở to đôi mắt giống hệt nhau nhìn chằm chằm vào vị huynh trưởng của mình, ánh mắt trong trẻo sáng ngời tràn ngập sự tò mò và mong chờ khiến người khác nhìn vào sẽ không thể không mềm lòng. 

Tô Ngộ An vừa dứt lời, Dạ Bạch lập tức bày ra dáng vẻ giống như tên tội phạm đang chờ đợi bị tuyên án tử, rõ ràng hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình, không sao cả, những người thân ruột thịt của hắn đều là người tốt, đáng để hắn đối xử thật tốt, hơn nữa ngay cả khi bọn họ không muốn nhận mình, mấy năm qua cũng chỉ có một mình hắn sống qua ngày, hắn còn có một cô nương rất tốt yêu mến, nên không cần quan tâm đ ến kết quả nhiều như vậy. 

Nhưng lý trí giống như đã thoát ly ra khỏi cơ thể hắn, những suy nghĩ trong lòng càng lúc càng thiên về kết quả bi quan, thậm chí đã nghĩ đến chuyện nếu bọn họ không cần hắn, hắn sẽ làm thế nào để khiến cho bọn họ phải hối hận.

Thực ra Tô Ngộ An cũng không muốn cho bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, thậm chí nếu không phải biết tiểu cô nương của mình bởi vì chuyện từ thời thơ ấu và ân cứu mạng mà vẫn luôn tò mò về thân phận thực sự của Dạ Bạch thì hắn càng muốn chờ đến khi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai hồi kinh mới nói rõ mọi chuyện một lần. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện bọn họ đã biết hoặc không biết đều sẽ có một lời giải thích rõ ràng. 

Chờ đến khi ngồi lên xe ngựa trở lại kinh thành, Tô Ngộ An nhìn Diệp Cẩn Dư liên tục vén màn xe nhìn ra bên ngoài, thậm chí cuối cùng cảm thấy làm như thế quá mệt mỏi nên dứt khoát gỡ màn xe xuống, quang minh chính đánh giá ca ca mới của mình ngoài cửa sổ, nét mặt dịu dàng bắt đầu có gì đó không đúng, thoáng nhìn qua lỗ tai đỏ ửng của đại cữu cữu tương lai, không hề cảm thấy đồng cảm chút nào. 

“Cẩn Nhi…… Khụ.” Tô Ngộ An đưa bàn tay lộ rõ mạch máu màu xanh nhạt che miệng lại, máu đỏ tươi theo khẽ tay chậm rãi chảy ra, sắc mặt và đôi tay tái nhợt của hắn khiến màu máu càng thêm ghê người.

Tô Ngộ An nhíu mày nhìn máu tươi trên tay, như thể cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước hành động làm giả hoá thật của mình, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi hoảng hốt của tiểu cô nương, hắn càng không nói nên lời. 

Rút một chiếc khăn trắng trên người ra, động tác nhẹ nhàng bình tĩnh lau sạch vết máu trên tay, dáng vẻ thong thả tựa như đã từng làm rất nhiều lần, còn không quên nhìn về phía tiểu cô nương mỉm cười an ủi một cái. 

Diệp Cẩn Dư nhìn đối phương mỉm cười, trong miệng lập tức chảy ra nhiều máu hơn nữa, ngay cả hàm răng cũng dính đầy máu, nước mắt bắt đầu không thể kìm nén được không ngừng rơi xuống, bàn tay lấy thuốc cũng run rẩy không thôi, một đống thuốc đổ ở trên tay, một nửa rơi xuống trong xe ngựa. 

Đưa cho hắn mấy viên thuốc bỏ vào trong miệng, sau đó lại đưa nước trà đến cho hắn nuốt vào. 

“Hu…. Dừng lại.’’

Một vị tướng lĩnh chỉ huy đội quân dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên hạ lệnh nói. 

Đoàn xe ngựa không ngắn hơi hỗn loạn dừng lại trước mệnh lệnh đột ngột kia, nhưng dường như đã quá muộn. 

Một giây tiếp theo, gần một trăm người võ công cao cường cải trang thành bách tính bình thường đột nhiên xuất hiện bao vây xung quanh đoàn xe, một bộ phận chia rẽ kéo theo binh lính canh giữ bảo vệ xung quanh, một số khác đồng loạt lao về phía xe ngựa. 

Đối phương võ công cao cường, được đào tạo bài bản, không hề giống với những kẽ không muốn sống mà xuất hiện liền đánh. 

“Bảo vệ điện hạ!’’

Dạ Bạch đứng gần bọn họ nhất, đồng thời có võ công cao cường nhất, nhưng lúc này hắn đang bị bảy tám người đồng loạt xông lên ngăn cản, cho dù muốn cứu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đỏ mắt nhìn một đám người tiến lên bao vây xung quanh xe ngựa. 

Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, thùng xe rung chuyển dữ dội khiến Diệp Cẩn Dư không hề có sự chuẩn bị trực tiếp bổ nhào vào người Tô Ngộ An. 

Ngay khi kề sát với lồ ng ngực ấm áp mang theo mùi thuốc thoang thoảng, phản ứng đầu tiên của Diệp Cẩn Dư là, may mắn lúc nãy ăn xong uống nhiều nước, bây giờ không còn nhiều nước trong ấm lắm.

Nàng vừa lo lắng bò dậy vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mới kịp nhìn thấy một vài cảnh tượng hai bên đang đánh nhau thì ngay sau đó chiếc xe ngựa đột ngột lao như điên về phía trước khiến nàng phải quay lại trên người Tô Ngộ An. 

Ngồi trong chiếc xe ngựa đang rung chuyển dữ dội, Tô Ngộ An cũng không thể tránh khỏi việc đụng đầu vào thành xe, cộng với cơ thể đang yếu ớt khiến hắn hoa mắt chóng mặt, trước mắt chỉ là một màu đen kịt. 

Một tay nắm chặt thanh vịn bằng gỗ của xe, tay còn lại ôm chặt tiểu cô nương đang cố  bò dậy trong lồ ng ngực mình, bình tĩnh mở miệng nói: “Đừng nhúc nhích.’’

Diệp Cẩn Dư lập tức bất động, ôm chặt cơ thể hắn, cố gắng giảm bớt nỗi sợ hãi đối với sự nguy hiểm sắp ập đến. 

Lúc này, màn che cửa sổ xe bị Diệp Cẩn Dư tháo xuống trước đó lại mang đến sự thuận tiện cho Tô Ngộ An, con đường xung quanh này hắn đã từng đi qua rất nhiều lần, chỉ cần nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, hắn đã có thể nhận ra đây là con đường cùng lên núi. 

Hắn nhìn chằm chằm vào mành xe đang đong đưa, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, chưa nói đến việc nếu nhảy xuống xe trong tình huống con ngựa đang hoảng hốt chạy như điên sẽ nguy hiểm đến mức nào, những tên thích hắn đang lao về phía hai người bọn họ dường như đã phát hiện ra mục tiêu, gắt gao theo sát phía sau xe ngựa không từ buông tha, chỉ còn chờ đến khi đuổi kịp, bọn họ lập tức bổ một đao tiễn hai người lên đường. Cho nên hai người không những không thể dừng lại mà còn phải cầu mong con ngựa kia có thể chạy càng nhanh càng tốt. 

Tô Ngộ An cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong ngực mình, đôi môi nhợt nhạt khẽ chạm vào trán nàng: “Sợ không?’’

Diệp Cẩn Dư ở trong ngực hắn gian nan gật đầu một cái: “Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không?’’

Người thanh niên mặt trắng bệch như tờ giấy đột nhiên mỉm cười một cái, gật đầu với nàng, đôi môi lại một lần nữa dừng trên mi mắt nàng: “Đúng vậy, sẽ tốt thôi.’’

Chiếc xe ngựa đơn bạc chỉ còn cách vách núi một khoảng cách rất gần, nhóm thích khách đuổi theo từ xa thấy xe ngựa không có xu hướng giảm tốc độ nên cũng dần dần đuổi chậm lại. 

“Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?’’ Chủ tử hạ lệnh cho bọn họ nhất định phải nhìn thấy thi thể của Thái tử, bây giờ người sắp rơi xuống vách núi, chẳng lẽ bọn họ cũng phải nhảy? Cho dù bọn họ là tử sĩ thì cũng không đến mức tự sát như thế, ai biết nhảy xuống sẽ sống hay chết. 

Gã thủ lĩnh trong miệng hắn nhìn chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mình, dứt khoát xoay người lại giết cứu binh của Thái tử đang đuổi theo phía sau: “Đi về trước.’’

Tô Ngộ An ôm chặt người trong lồ ng ngực, cảm giác được xe ngựa sắp rời khỏi mặt đất liền nói: “Nhắm mắt lại.’’

Ngay sau đó, Diệp Cẩn Dư đã được ôm nhảy ra khỏi xe ngựa, cảm giác không trọng lượng đột nhiên ập đến, cho dù đang vùi đầu vào trong ngực Tô Ngộ An, nàng cũng có thể cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng khi gió núi lạnh buốt sắc bén thổi vào người. 

Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn thấu xương khiến Diệp Cẩn Dư suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như không nghĩ đến bất cứ điều gì, hơi ấm duy nhất có thể cảm nhận được xung quanh cơ thể mình khiến nàng rất muốn khóc, nàng thực sự đã khóc, đấu tranh suy nghĩ muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt Tô Ngộ An một cái, nhưng rồi lại bị hắn nhanh chóng đưa tay đè lại: “Sắp đến nơi rồi.’’

Hắn vừa dứt lời, Diệp Cẩn Dư chỉ cảm thấy một lực lớn truyền đến từ người đang ôm chặt lấy cô, giống như đụng phải lò xo, cổ lực khổng lồ này mang theo hai người vọt lên trên một khoảng cách. Sự thay đổi đột ngột này khiến người vẫn đang sợ hãi hốt hoảng hoàn toàn dìm trong bóng tối trong một giây tiếp theo. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện