Thanh Hoa Trấn

Chương 5



Ngày đó, sau khi đem chuyện của mình và Sầm Hi muốn đến Ô Tây Sơn điều tra sự tình nói với Ngu lão đại và Vạn lão nhị, họ liền đồng ý dẫn cả hai đến Ô Tây Sơn, đồng hành còn có Nhan Tam và mấy tên thủ hạ.

Người Ô Tây vừa nhìn thấy cả một đại bang Cửu Long Hắc Vân trại thì từng nhóm đứng ngăn trước cổng, mỗi người sẵn sàng trận địa đón địch.

Bất quá sau khi nghe ý đồ của bọn họ đến, người Ô Tây Sơn cũng không làm khó xử, chỉ là không cho người của Hắc Vân Cửu Long trại tiến vào, nói Ô Nguy chỉ cho Tần Xán và Sầm Hi hai người vào trại.

Lần này Đại đương gia ngược lại rất sảng khoái, để mọi người ở cửa sơn trại chờ bọn Tần Xán, thế nhưng Nhan Tam lại không phân phải trái, nhất định muốn đi theo vào.

Mắt thấy hai bên vì thế lại muốn đánh nhau, Tần Xán cũng thấy không ổn, ngăn cản trước đao của hai bên, để bọn họ tất cả đều dừng một bước, cuối cùng Ô Tây Sơn bên này mới đồng ý cho Nhan Tam theo cùng bọn họ.

“Nơi này chính là phòng của Nhị ca ta.”

A Nghĩa dẫn Tần Xán, Sầm Hi và Nhan Tam đến chỗ trước khi A Lương mất tích.

“Ngày đó thi thể Vân nương gục trước cửa phòng này, thời điểm chúng ta phát hiện thì trên người nàng đã đầy vết thương, nhưng Nhị ca ta không có trong phòng, chúng ta cho rằng Nhị ca xuống Thanh Hoa trấn, thế nhưng những ngày sau đó cũng không gặp lại.”

Tần Xán gật đầu, “Sau khi Nhị ca ngươi mất tích, trong phòng hắn có gì bị người động qua không?”

“Không có.”

Tần Xán và Sầm Hi trước vào phòng A Lương, sau đó ý bảo A Nghĩa không cần ở lại trong này, A Nghĩa do dự nhưng cũng thoái lui ra ngoài cửa, Nhan Tam cũng không tiến vào, ôm đao tựa cửa nhìn bọn họ.

Trong phòng A Lương bài trí cực kì đơn giản, một cái rương, vài cái ngăn tủ, vừa nhìn thấy thì không sót thứ gì, bất quá hai người vẫn cảm thấy nên cẩn thận tìm kiếm, xem xem có gì liên quan đến thi thể Vân nương mất tích ngày đó hay không.

“Sầm Hi, ngươi tới xem.” Tần Xán từ dưới rương lấy ra một cái bọc.

Đó là một bọc quần áo, lẫn lộn với tro tàn than củi, còn có một nửa quyển sách bị đốt.

Sầm Hi chú ý đến quyển sách này, cầm lấy lật xem, khi lật tới một trang thì nhướng mày, đem sách đặt ở trên rương, sau đó lôi tờ giấy trong ống tay áo tìm được trong phòng Vân nương, tờ giấy viết mấy phương thuốc kì quái, đem phần rách trang giấy đối chiếu vào quyển sách.

Tuy rằng quyển sách bị cháy xém một góc, thế nhưng vết rách trên tờ giấy vừa vặn trùng khớp với vết rách trên sách.

“Quyển sách này viết gì?” Tần Xán hỏi.

Sầm Hi không trả lời hắn, tinh tế nhìn chỗ chưa bị đốt, sau đó chỉ vào một gốc cây được vẽ trong trang sách cho Tần Xán xem, “Ngươi xem, cỏ này trông giống phần lá khô ngày đó phát hiện trong dạ dày Vân nương.”

Tần Xán vuốt cằm nhìn, không qua xác định.

“Quyển sách này là sách lưu truyền dân gian bản viết tay, bên trên có viết rất nhiều phương thuốc chưa từng nghe qua, đây là một trong số đó, nói là có thể làm máu người ta trong một thời gian ngắn ngừng lại, trái tim cũng trong trạng thái tử vong, thế nhưng sau khi dược hiệu qua đi, người đó sẽ tự mình tỉnh lại…” Sầm Hi giải thích nội dung trang giấy bị xé rách.

“Giả chết?”

Ánh mắt Tần Xán rơi vào túi y phục kia, bọc quần áo không có dấu vết gì bị đốt, có lẽ cố tình giấu ở đó, Tần Xán ba chân bốn cẳng mở bọc quần áo, vừa mở ra thì sửng sốt.

Nhan Tam và A Nghĩa tựa vào bên cửa, nhìn thấy vật lộ ra bên ngoài bọc quần áo cũng cả kinh.

Trong kia tất cả đều là thỏi vàng thỏi bạc, mỗi thứ chừng mười hai, lấp lánh rực rỡ.

“Là quan ngân!” Sầm Hi lấy một thỏi lên xem, bên dưới có dấu ấn quan gia.

Họ chợt nhớ tới Ngu lão đại từng nói, trong sinh thần cương có không ít quan ngân, bọn họ ở suối nhỏ sau núi cũng nhặt được thỏi bạc trôi xuống, nhưng phần lớn đều là nhặt được những thứ linh tinh.

“Sầm Hi, ngươi thấy thế nào?”

“Ta?” Sầm Hi mím môi không trả lời ngay mà là cúi đầu nhìn vào quyển sách trong tay.

“Ta biết loại cỏ này!”

A Nghĩa có chút kích động vọt đến, giật lấy tờ giấy trên tay Sầm Hi, tay kia thì cầm quyển sách có vẽ nhánh cỏ.

“Ta, ta có thấy qua, lúc ấy Nhị ca cầm nó trong tay, ta hỏi hắn, hắn nói là hái trên Vân Long sơn cấp cho Vân nương, Ta không hiểu mấy thứ này, tưởng Vân nương sinh bệnh nên Nhị ca lo lắng, vì thế mới đi hái thảo dược cho nàng.”

Nghe A Nghĩa nói vậy, Sầm Hi và Tần Xán nhìn nhau, sau đó Sầm Hi hỏi hắn, “Đó là chuyện khi nào?”

A Nghĩa nghĩ nghĩ, hồi đáp, “Đại khái là thời điểm trước khi đại ca ta mất tích không lâu.”

Sầm Hi nghe hắn nói vậy thì đứng dậy, vuốt quyển sách trong tay, một bên chắp tay sau lưng, một bên vừa suy nghĩ vừa chậm rãi đi vòng quanh phòng, tất cả mọi người nhìn hắn, không dám lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Sầm Hi đột nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người.

“Ta biết tại sao lại thế này!”

Sầm Hi bảo A Nghĩa gọi đám người Ô Nguy và Ngu lão đại hợp lại nói chuyện, chỉ chốc lát, mọi người hai bang tụ trong nghĩa sự đường ở sơn trại, giống như ngày đó trong Hắc Vân Cửu Long, người hai bang phân nhau mà ngồi, biểu tình trên mặt đều rất không tốt, chu vi xung quanh đằng đằng sát khí.

Đợi cho mọi người đều đến đông đủ, Sầm Hi liền mở miệng nói, “Xác Vân nương vùng dậy, ta đã biết chuyện gì xảy ra…”

Phía dưới Hắc Vân Cửu Long trại có người lớn tiếng nói, “Có phải bang cẩu tể tử Ô Tây Sơn làm không?”

“Ngươi nói láo!”

Người Ô Tây Sơn muốn nhảy dựng lên, Ô Nguy và Ngu lão đại đồng thời vỗ mạnh lên bàn trà, ‘bang’, ‘bốp’ hai tiếng, bàn trà biến thành hai đống gỗ vụn.

Ngu lão đại chấp tay về phía Ô Nguy, “Hắc Vân Cửu Long trại ta đây, sẽ trả lại cho ngươi một bàn trà.”

Ô Nguy cao giọng cười to, “Ha ha ha! Tính tình Ngu lão đại lại càng hơn năm đó.” Sau đó đưa tay ngăn lại, “Không có gì đáng ngại! Không phải chỉ là một bàn trà sao! Tất cả im lặng cho ta, nghe huyện thái gia nói xem thế nào.”

Sầm Hi thấy bọn họ im lặng trở lại, Tần Xán hướng hắn gật đầu, tiếp tục nói, “Hắc Vân Cửu Long trại có không ít người thấy Vân nương được hạ táng, thế nhưng cách một ngày lại thấy Vân nương xuất hiện ở Ô Tây Sơn, đây là vì sao? Chẳng lẽ Vân nương thật sự vướng bận A Lương, thân đã chết mà xác không cứng đi đến nơi này?”

Mọi người bên dưới nhìn nhau, không dám khẳng định.

Sầm Hi lạnh nhạt cười, từ trong tay áo lấy ra một túi vải, cầm một nhánh cỏ khổ trong đó ra, giơ cho mọi người nhìn, “Mấu chốt là cái này.”

Hắn lại đưa qua quyển sách bị đốt nửa trong phòng A Lương, giơ lên, “Ngay từ đầu chúng ta cũng không có đầu mối, nhưng từ cái rương trong phòng A Lương tìm được một nửa quyển sách này, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt.”

Sầm Hi lật tới tờ kia, đem nhành lá khô so với nhánh cỏ được vẽ trong trang sách, nhành cỏ khô răng cưa giống hệt trong sách vẽ.

“Sách này vốn viết một phương thuốc, dùng xong có thể giúp người giả chết. Ta nghĩ A Lương hẳn đã tìm được quyển sách ở nơi nào đó rồi nhìn thấy phương thuốc này. Nên cậu ta cùng Vân nương nghĩ cách giả chết giấu diếm mọi người, sau đó cùng nhau đi tha hương.”

Mọi người phía dưới ồ lên một trận.

“Chúng ta ở trong phòng Vân nương phát hiện được thông đạo, thông từ Vân Long sơn xuống đường núi, lại ở trong phòng A Lương phát hiện được cái bọc trang bị đủ vàng bạc và y phục, hiện nhiên bọn họ đã lên kế hoạch tốt, thế nhưng…. Chính giữa lại xảy ra biến cố.

“Vậy rốt cuộc xảy ra biến cố gì?”

Sầm Hi đem nén bạc trong bao y phục ra, lật dưới đáy cho mọi người xem, khi nhìn thấy phía dưới nén bạc có ấn trạc, phía dưới lại ồ lên một trận, Ô Nguy khẽ lẩm bẩm ba chữ…

“Sinh thần… cương?”

Thanh âm rất thấp, chìm ngập trong đám người đang ồn ào nhốn nháo thảo luận thì không nghe thấy, nhưng hắn cách Nhan Tam tương đối gần, Nhan Tam quay đầu liếc mắt nhìn Ô Nguy.

Sầm Hi đợi đến khi mọi người an tĩnh mới tiếp tục đem căn cứ manh mối mình suy đoán nói ra.

“Nhánh cỏ giả chết được phát hiện trong dạ dày Vân nương chính là mấu chốt, trong sách cổ có ghi, nó tên là ‘trầm ưu’, tính thích nơi u ám, vùng đất ẩm ướt, phần lớn sinh trưởng cạnh bờ sông khe núi.”

“Trong lúc vô ý A Lương tìm được sách cổ, cảm thấy có thể cho Vân nương thử phương thuốc này một lần, đợi cho tất cả mọi người hạ táng Vân nương, A Lương sẽ đào Vân nương ra, hai người cao chạy xa bay.”

“Trong Vân Long sơn có nhiều vật phong phú, hai người tìm kiếm dọc theo khe núi, không nghĩ tới bọn họ thật sự tìm thấy loại cỏ này, sau như mọi người biết, Vân nương bị giam lỏng, nhưng trong phòng nàng có một thông đạo, sau đó thì sáng sớm đột nhiên tắt thở, người trong Hắc Vân Cửu Long trại cho rằng nàng thương tâm quá độ mà hao tâm chết, nên đem nàng hạ táng.”

“Sau A Lương theo thông đạo kia đi vào Hắc Vân Cửu Long trại, đến sau núi đào Vân nương lên. Vốn hai người nên cùng nhau rời đi, nhưng cuối cùng vì cái gì trên người Vân nương đầy vết đao xuất hiện ở Ô Tây Sơn, mà A Lương thì biến mất?”

Sầm Hi run tay, những thỏi bạc thỏi vàng lăn trên mặt đất, hắn đem những thứ trong túi trút ra.

“Bình thường Vân nương sẽ kéo tơ, thêu thùa chút đồ mang lên Thanh Hoa trấn đổi bán, mà bố khăn này lại chính là khăn bọc Vân nương hay dùng.”

Mở ra, trên mặt là đôi uyên ương hí thủy, dưới góc trái có một chữ “Vân”.

“Mặc dù có người thường xuyên nhặt được trân châu dưới chân suối, hay ngọc ngà linh tinh gì đó, nhưng thỏi vàng thỏi bạc này cũng không thể từ dòng suối trôi xuống. Ta nghĩ, hẳn là thời điểm Vân nương tìm ‘trầm ưu’, trong lúc vô ý tìm được sinh thần cương năm đó bị mất.”

“Vân nương không tham, hoặc giả nàng biết thứ này có thể rước họa vào thân cho nên một lòng muốn rời nơi này, vì vậy chỉ cầm một ít để cùng A Lương sau này ra ngoài sinh sống. Thế nhưng sau khi A Lương biết, nổi lên lòng tham, muốn Vân nương nói ra chỗ sinh thần cương, hai người xảy ra tranh chấp, sau đó thì A Lương…”

“Nói bậy!” A Nghĩa nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Sầm Hi, mặt tức đến đỏ, “Ngươi, ngươi… Ngươi chỉ bằng mấy thứ này sao có thể đoạn tuyệt nói Nhị ca ta tham tài giết người?” Bộ dạng kích động tựa hồ muốn xông lên liều mạng với Sầm Hi, may mắn mấy người bên cạnh ngăn hắn lại.

“Những lời ta nói bây giờ chỉ là suy đoán, nhưng mà sự tình có phải suy đoán hay không phải đợi tìm được Nhị ca ngươi mới có thể đối chất.”

Sầm Hi từng bước một đi đến bên người hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí trấn định nói, “Có lẽ Nhị ca ngươi mất tích chỉ là ngụy trang, kỳ thật ngươi biết Nhị ca ngươi giết Vân nương, sợ người Hắc Vân Cửu Long trại biết sẽ trả thù hắn, cho nên mới chạy trối chết. Ngươi thì ở chỗ này xáo trộn hiểu biết của mọi người, để mọi người cho rằng Vân nương tình thâm chết rồi cũng không nhắm mắt, xác đến mang Nhị ca ngươi đi.”

“Ta không có! Nhị ca ta thật sự mất tích!” A Nghĩa lớn tiếng biện giải nói.

Sầm Hi không tha hắn bẻ lại, “Các ngươi trông giữ hắn, bước tiếp theo phải tìm cho ra A Lương!”

“Buông ta ra!”

A Nghĩa rống to, chợt phát sinh một cỗ sức mạnh hất văng mấy người kia, sau đó đoạt đao của người bên cạnh, thừa dịp Sầm Hi còn chưa phản ứng, kéo hắn đến trước người mình, bả đao trong tay đặt trên cổ Sầm Hi.

“Sầm Hi!”

Vừa thấy Tần Xán muốn tiến lên, bả đao trong tay A Nghĩa hướng vào cổ Sầm Hi vài phần, cảm xúc kích động, bên tai bên cổ hắn trướng đỏ bừng, gân xanh trên thái dương cũng lộ ra.

“Không được lại đây, không thì ta lấy đầu hắn!”

Tiếp đó hắn hướng đến bên sườn Sầm Hi, nghiến răng nghiến lợi, “Ta sớm biết hai người các ngươi thông đồng với Hắc Vân Cửu Long trại làm bậy, căn bản chính là có cùng ý tưởng đen tối, rốt cuộc các ngươi thu của bọn họ bao nhiều lợi, hãm hại đại ca ta như vậy, hãm hại Ô Tây Sơn?”

A Nghĩa kéo Sầm Hi, một bên lui về phía sau rời khỏi đại đường nghị sự, bị mọi người vây quanh.

“A Nghĩa, buông đao!” Ô Nguy đẩy người che chắn trước mặt hắn qua hai bên, cau mày, có chút giận dữ nói, “Nếu không phục suy luận của y, ngươi cũng không nên làm như vậy!”

“Đại đương gia, đây rõ ràng là quỷ kế của Hắc Vân Cửu Long trại, vu chúng ta làm chuyện bất nghĩa, sau đó nhân cơ hội làm tan rã Ô Tây Sơn chúng ta.”

Tần Xán đương nhiên khẩn trương cho an toàn của Sầm Hi, gấp gáp không làm được gì chỉ có thể đứng một bên lo lắng, vò đầu bứt tai nghĩ làm sao để cứu Sầm Hi. Đột nhiên hắn thấy Nhan Tam đứng nơi đó, bất động thanh sắt nắm chuôi đao, cổ tay chấn, chuôi đao phát ra tiếng ‘xành xạch’ vang nhỏ.

Tần Xán hít một ngụm khí lạnh, không dám hô hấp, sau đó chỉ thấy trước mắt sáng nhoáng lên, Nhan Tam đã tung người rồi, thanh độc đao vung về phía A Nghĩa. A Nghĩa nghiêng người tránh đi nhưng lại không buông Sầm Hi ra, ngược lại còn đem Sầm Hi chắn trước người, dùng Sầm Hi chắn đao của Nhan Tam.

Nhan Tam bị hắn một đao bức lui về, Tần Xán vội vàng đi tới bắt lấy tay hắn, “Đừng làm thương Sầm Hi.”

Nhan Tam mặt lạnh liếc hắn, “Câm miệng, khỉ ngốc.”

Hắn tránh tay Tần Xán, lại đánh nhau với A Nghĩa.

Mà những người khác cũng loạn thành một đoàn, người hai bên không biết nên động thủ hay hỗ trợ bắt người, A Nghĩa mắt thấy đánh không lại, lôi kéo Sầm Hi chạy về sau núi.

Nhan Tam đuổi theo, nhìn mảnh rừng u ám không thấy đáy phía trước thì dừng lại, sau đó vẫn là đuổi theo.

Tần Xán thấy những người khác đứng bất động ở nơi này thì lửa giận bốc lên, “Các ngươi đứng ở nơi này làm gì? Còn không mau đi cứu người? Có nghe thấy không? Ta kêu nhóm các ngươi đi cứu người!”

“Con đường kia là vào sâu trong Vân Long sơn……” Trong đám người không biết ai đã nói một câu như vậy.

Tần Xán sửng sốt, chụp lấy bọn Ngu lão đại quát. “Sao còn không nhúc nhích? Mau đi cứu người! Ta nói các ngươi đi cứu người, có nghe không?!” Nói đến khàn cả giọng, mắt đỏ hồng cơ hồ muốn điên lên.

Ngu lão đại thở dài, vỗ vỗ vai Tần Xán.

“Ít nhất có lão Tam đi theo… Tần huynh đệ, ngươi yên tâm, người chúng ta sẽ cứu, nhưng ngọn núi này thật sự không bình thường, không thể tùy tiện đi vào như vậy.”

Thời điểm Tần Xán nghe hắn nói người nhất định sẽ cứu, bỗng dưng hai mắt như gặp được hi vọng, nhưng vừa nghe nói câu kế tiếp, ánh mắt lại lập tức ảm đạm.

Ngu lão đại xoay người nói với phía sau, “Trở về chuẩn bị một chút, chúng ta vào núi tìm người.”

“Chúng ta bên này cũng muốn đi.” Ô Nguy nói.

Ngu lão đại mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, Ô Nguy cũng rất sảng khoái cười lại, “Mấy năm nay, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện khi đó, năm đó đến cuối cùng ở trong núi đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ, có lẽ phải trở về mới có thể tìm được.”

Ngu lão đại nhìn hắn trong chốc lát, sau đó xoay người, “Đừng ở chỗ này trì hoãn, nhanh trở về mang theo vài thứ vào núi tìm người.”

“Đúng!”

Người Hắc Vân Cửu Long trại đi theo Ngu lão đại và Vạn lão nhị trở về, những người Ô Tây Sơn khác cũng đi chuẩn bị dây thừng, đèn đuốc này nọ.

Tần Xán đang muốn đi theo bọn Ngu lão đại, nhưng lại không yên lòng quay đầu nhìn về phía sơn lâm, gặp Ô Nguy cũng đứng ngốc ở đó, liền hỏi hắn, “Ô lão đại, sự tình năm đó ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao?”

Ô Nguy quay đầu cười cười, thô kệch trên mặt vẽ đầy cô đơn, “Ngươi cũng không tin đi, ngay cả ta còn không tin mình, cái gì cũng không nhớ……” nói xong cúi đầu giơ tay phải về phía cậu, như là vô thức đưa tay nắm lấy.

Tần Xán không nhiều lời nữa, nhìn bọn Ngu lão đại đã đi xa, vội vàng đuổi theo.

“Tam đương gia!”

“Sầm công tử!”

Tần Xán đứng ở phía sau sơn trại chỗ thông vào sâu trong Vân Long sơn, nôn nóng nhìn về phía rừng cây.

Trời rất nhanh đã tối, trong rừng cây lần lượt hiện lên từng điểm ánh sáng, chậm rãi di động, những vì sao trên bầu trời xa xa cũng gần như lấp lánh, làm cho người ta nhất thời không phân biệt được đâu là thiên không mênh mông, đâu là vực sâu không đáy.

Tiếng hô gọi tên hai người vọng lại trong sơn cốc, xen lẫn cùng tiếng gió gào thét, nghe vào có chút thê lương.

“Thái Thái, khi nào mới tìm được Hi Hi và Tam đương gia?” Tiểu Tửu Nhưỡng kéo kéo tay áo Tần Xán, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Tần Xán xoay người bế bé, “Sẽ tìm được rất nhanh.”

“Tam đương gia và Hi Hi phải sớm trở về mới được, trong núi Vân Long sẽ ăn thịt người, hồi năm trước, Hạnh Nhân với Gạo Nếp so ai lớn gan hơn, Hạnh Nhân một mình chạy vào núi…. Rốt cuộc không đi ra….” Tiểu Tửu Nhưỡng bỉu môi, đôi mắt lớn chừng hạt đậu ứa nước muốn trào xuống.

Tần Xán sờ đầu nhóc an ủi, nhưng giờ phút này trong lòng hắn cực kì bất an, chung quy có một dự cảm không lành quanh quẩn, đuổi cũng đuổi không đi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Sầm Hi và Nhan Tam không có việc gì……

Ngu lão đại để Tần Xán quay về sơn trại chờ, bọn tiểu Tửu Nhưỡng cũng đi theo hắn, nếu trong đội ngũ ngược lại càng phiền.

Tuy rằng Tần Xán không cam lòng nhưng vẫn mang theo đám tiểu Tửu Nhưỡng quay về sơn trại, chẳng qua một đêm đều là đi qua đi lại trong phòng, một chút cũng không buồn ngủ, cho đến sáng sớm bởi vì lo lắng nôn nóng một đêm mà chống tay lên bàn mơ mơ màng màng ngủ mất.

“Bộc Viên……”

Tần Xán ngủ không sâu, nghe được thanh âm thì mơ hồ tỉnh lại, trong thấy Sầm Hi an vị  đối diện hắn.

Thấy y bình yên vô sự, Tần Xán kích động nhảy dựng lên.

“Sầm Hi, ngươi đã trở lại, làm ta sợ muốn chết…”

Tần Xán vươn tay muốn ôm y một cái, lại không nghĩ rằng cứ trực tiếp như vậy xuyên qua thân thể Sầm Hi, bước chân lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng không ngã lăn ra đất.

Tần Xán không dám tin quay đầu, chỉ thấy tư thế Sầm Hi vẫn ngồi y như cũ nơi ấy, cũng không quay đầu nhìn hắn.

“Sầm Hi, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Xán lại đi qua, vươn tay chạm vào bờ vai y, nhưng chuyện tình bất khả tư nghị vừa nãy lại phát sinh lần nữa –

Tay hắn xuyên qua, chỉ thấy Sầm Hi nhưng không cách nào chạm được y.

“Bộc Viên, ta luôn luôn nghĩ, kỳ thật ta không nên đến nơi này cùng ngươi.”

“Sầm Hi, trước ngươi nói ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Nhưng Sầm Hi chỉ cúi người tự nói, “Hy vọng sau khi ta mất, ngươi có thể hảo hảo thu bớt tính tình cà lơ phất phơ… Cho dù không phải đón ý nói hùa đánh cuộc cùng Thái tử, thì cũng vì bách tính huyện Long Đài.”

Tần Xán lắc đầu, “Sầm Hi, ngươi đáng nói gì vậy, sao ta lại nghe không hiểu? Sầm Hi?”

Sau khi Sầm Hi ngồi nơi đó nói xong mấy câu kia thì bỗng dưng biến mất không thấy, Tần Xán nhu nhu mắt mình, chỗ vừa rồi Sầm Hi ngồi, quả thật không có ai…

“Sầm Hi?…… Sầm Hi!”

Tần Xán chợt giật mình, ánh sáng từ song cửa sổ chiếu vào rất chói mắt, tay hắn che trước mặt, một lát sau mới có thể thích ứng, sau đó đứng lên.

Tần Xán nhìn về phía bàn đối diện, nhưng chỗ đó rỗng tuếch, cửa phòng cũng được đóng thật kỹ, căn bản không giống có người tiến vào.

“Sầm Hi…….”

Tần Xán chỉ thấy cổ bất an trong lòng càng ngày càng nặng, giấc mơ này là điềm xấu, nói không chừng y đã xảy ra chuyện……

Không! Sẽ không! Sầm Hi không thể xảy ra chuyện!

Đột nhiên Tần Xán tỉnh táo lại, nghiêng ngả lảo đảo đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Mấy người trong sơn trại không còn cãi nhau ầm ĩ như ngày thường, Tần Xán bắt lấy bả vai một người, hỏi “Sầm Hi đã trở lại chưa?”

Người nọ lắc đầu, “Chưa tìm được Sầm công tử, ngay cả Tam đương gia cũng không có tin tức.”

Tần Xán buông hắn ra, vội vàng chạy về sau núi.

“Aiz, Tần đại nhân! Ngươi không thể đi nơi đó!”

“Để ta đi! Ta muốn đi tìm Sầm Hi!”

Không để ý người khác ngăn cản, Tần Xán một đầu chạy vào rừng cây.

“Sầm Hi!”

“Sầm Hi! Ngươi ở đâu?”

Lá cây rất dày, đạp lên nghe tiếng răng rắc rung động, một bước cao một bước thấp, cực kì khó đi.

Cây cối trong núi đều lớn mấy chục thậm chí cả trăm năm, cao lớn rậm rạp, cành khô bốn phía, tàng cây tươi tốt cũng phủ đầy.

Giống như một con chim sải cánh che mết dương quang chiếu xuống, chỉ có chút ít ánh sáng xuyên qua kẽ hở tàng cây rơi xuống, oánh oánh lòe lòe giống đom đóm.

Cho dù bên ngoài có mặt trời sáng rực, trong rừng cây vẫn âm u u tối, gió lạnh dày đặc.

Tần Xán vừa chạy vừa kêu tên Sầm Hi, sớm tinh mơ còn chưa tản hết, quần áo trên người hắn đã bị gai móc đến hỏng, cũng không biết đã chạy bao lâu, đợi đến khi mệt mỏi mới dừng lại.

Tần Xán tựa lưng vào một cây đại thụ thở hổn hển, sau khi tĩnh khí mới phát hiện không biết chính mình đã chạy đến nơi nào.

Quay đầu lại, một đường vừa đi đã bị cây cối che chắn, chu vi xung quanh cũng là cây lá rậm rạp, giống như cho tới bây giờ chưa từng có người đi qua, một loài chim không tên trên đỉnh đầu phát ra tiếng kêu thê lương, thỉnh thoảng còn kéo dài một hai âm cuối, như là dã thú kêu gào, mà cây cối chỗ sâu bên trong, như là ẩn dấu một cái gì đó, mắt lom lom nhìn đến nơi này.

Lúc này Tần Xán mới có chút sợ, ban ngày ban mặt đã tối như vậy, cây cối xung quanh lại rất giống nhau, ngay cả tìm đường cũng không tìm thấy, khó trách không hề phòng bị đã tiến vào, dễ dàng lạc vào trong đó, rốt cuộc chạy cũng không thoát.

Nhưng hắn nhớ rõ dòng suối dưới chân núi là từ Vân Long sơn chảy ra, chỉ cần mình tìm được dòng nước, sau đó đi theo hướng đó, như vậy là có thể ra ngoài, mấu chốt bây giờ chính là phải tìm được Sầm Hi.

Tần Xán nhìn bốn phía một vòng, vừa rồi chạy không chú ý tới, bây giờ cũng không biết nên chạy đi đâu, lúc này cách hắn không xa có một bụi cây thấp lùn đang phe phẩy.

“Sầm Hi?”

Tần Xán đi tới, gạt cành cây hai bên, phát hiện phía dưới có một con thỏ hoang, hơi chút nhụt chí mà muốn quay đầu đi, đột nhiên hắn ngẩn ra, đi qua xem thì thấy thỏ kia đang quấn quít mảnh vải quần áo rách. Nhưng còn chưa nhìn rõ, con thỏ đã chạy mất tiêu.

“Aiz! Quay lại! Xuỵt! Ở đây!”

Con thỏ làm sao hiểu được tiếng người, tự nhiên nhảy về phía trước. Vì vậy Tần Xán cũng đuổi theo sau, nhưng dù sao cũng bị cây thấp ngăn trở, đuổi theo nửa ngày, thỏ hoang kia ngồi xổm ở nơi đó gặm cỏ.

Mắt thấy một tay là có thể bắt được, nhưng không nghĩ tới phía dưới lại là sườn dốc, lá cây dày đặc năm này tháng nọ ở nơi đó che khuất tầm mắt Tần Xán, không chịu nổi sức nặng của hắn.

Một cước của Tần Xán dẫm thật mạnh lên nền đất, con thỏ bị tiếng vang kinh động, lỗ tai dựng thẳng nghe ngóng lập tức vọt đi, nhưng Tần Xán cũng không linh hoạt được vậy, dưới chân đạp vào tầng không, trực tiếp lăn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện