Thanh Hoa Trấn

Chương 36



“Vì sao ngươi khẳng định A Nhị là Vân Trung Nhạn?”

Tình huống thình lình xảy ra khiến huyện nha bận thành một nùi, mọi người được phái ra ngoài, ở từng nhà trên Thanh Hoa trấn tra tìm tung tích của Vân Trung Nhạn.

Chờ đến khi trong huyện nha chỉ còn lại Nhan Tam và Tần Xán, Nhan Tam mới nhịn không được hỏi Tần Xán nghi hoặc trong lòng.

Tần Xán trả lời hắn, “Kỳ thật ngay từ đầu cũng không biết, là khi lão bá và cẩu quan đùa giỡn mới đột nhiên nghĩ ra… Chỗ giấu hồ điệp bôi chỉ có một mình ta biết rõ, Vân Trung Nhạn làm sao lại biết? Vì sao lại dùng hồ điệp bôi giả để đổi hồ điệp bôi thật?”

“Thời điểm chúng ta đều nghĩ hắn thừa dịp hai bên phát sinh hỗn loạn tiến vào lấy đồ, thì kỳ thật đây mới là mục đích màn khói hắn phóng.”

“Ý ngươi là… khi Vân Trung Nhạn phóng khói hai bên hắn đều không có ở đây?”

“Không, hắn ở đây, khi đó hắn đang ở trong huyện nha cùng bọn A Đại giữ hồ điệp bôi giả, nhưng kỳ thật khi đó, hắn đã biết cái hộp bọn họ đang canh căn bản không phải là hồ điệp bôi.”

Nhan Tam nghĩ nghĩ, “Hóa ra hồ điệp bôi giả kia là hồi sáng nay ngươi vứt bỏ, vậy thì Vân Trung Nhạn chỉ có cơ hội nhặt được sau lúc ấy, thế nhưng từ trước đến nay hắn đều ở cùng với bọn A Đại, vậy thì khi nào hắn có cơ hội chạy đi đánh tráo?”

Tần Xán đi đến bên bàn rót cho mình chén trà, hơi hơi nhíu mày trầm khí, “Hắn căn bản không cần tìm cơ hội, bởi vì chỉ cần đi theo chúng ta, hắn cuối cùng sẽ biết hồ điệp bôi thực sự ở nơi nào, mà chúng ta hiển nhiên cũng bị đạo vật ngày đó hắn lưu lại lừa gạt, vào thời điểm chúng ta yên lòng, lúc ấy hắn mới chân chính động thủ.”

Nhan Tam nhớ tới, ngày đó ở Bùi gia canh chừng hộp gỗ, Tần Xán có hỏi lúc ấy mấy giờ, trả lời hắn chính là A Nhị, lúc ấy ai cũng không chú ý A Nhị nói giờ có đúng hay không.

Khi cho người đến chuồng gà tìm đồ cũng không chỉ rõ là ai, A Nhị chính là chủ động đi lấy, nhưng bởi vì hắn là bộ khoái huyện nha, dựa theo phân phó của Huyện thái gia làm việc là hợp tình hợp lý, không có người sẽ hoài nghi, mà có thể có cơ hội tiếp xúc với hồ điệp bôi chính là thời điểm kia.

“Cho nên hắn vờ như đang đào hộp gỗ, nhưng thật ra là tráo hồ điệp bôi?”

Tần Xán gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, “Là ta kinh nghiệm không đủ, cho nên khinh thường.”

“Ngươi có thể mau chóng chọc thủng mưu kế của hắn cũng đã rất lợi hại.” Nhan Tam đạm đạm nói.

Tần Xán lần thứ hai đem trà rót đầy chén, đưa đến bên môi, động tác ngừng lại, rồi ánh mắt có chút không tin nhìn về phía Nhan Tam, Nhan Tam lại ôm thanh độc đao của hắn xoay người sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa.

Tần Xán quệt môi,

Có lẽ Nhan Tam nói những lời này là lơ đãng, thế nhưng ở chung lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn  nghe được Nhan Tam từ chính diện khen mình, dù là mọi khi hắn cũng làm được chút chuyện tốt đắc ý, thì Nhan Tam cũng sẽ ở một bên châm chọc chê cười hắn một hồi, tựa như ăn cơm bữa, nhưng lần này lại là đang khen hắn.

Tuy rằng còn chưa bắt được Vân Trung Nhạn về quy án, nhưng trong lòng lại vì chút chuyện bé nhỏ này mà âm thầm hoan hỉ.

Thật là, không phải chỉ được hắn khen một chút thôi sao, ngươi xem chính ngươi đã thành bộ dạng gì?

Tần Xán thầm mắng chính mình một câu, lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, cũng không thể vì thế mà đắc chí, phải được tất cả mọi người tán thành thì mới xem như thành công.

“Đại nhân, cẩu quan tìm được A Nhị.”

“Ngao ô!”

Cẩu quan ngồi xổm ở trù phòng bên chân lão bá, [hắc, hắc] mà le lưỡi, cái đuôi quẩy quẩy, tựa như là khoe thành tích của mình, thấy Tần Xán và Nhan Tam nhìn nó, nó lại [ngao ô] một tiếng, đứng dậy chạy trước dẫn đường.

Sau đó Nhan Tam và Tần Xán bọn họ ở sau đống củi trong sài phòng tìm được A Nhị gầy hết một vòng không còn một hơi. Vân Trung Nhạn coi như còn có chút lương tâm, chỉ điểm á huyệt của A Nhị, buộc tay chân hắn, còn không quên để nước là lương khô ở bên, gần chỗ A Nhị có thể với tới.

Tần Xán giúp Nhan Tam đem A Nhị chuyển về phòng, để lão bá hỗ trợ gọi đại phu. An trí tốt cho A Nhị, Nhan Tam đột nhiên hỏi Tần Xán, “Vậy thời điểm ngươi nói, A Đại nhất định có thể hiểu được dụng ý của ngươi, những lời này là có ý gì? Vì sao A Đại vừa thấy ngươi làm trò, hắn đã hiểu được A Nhị là Vân Trung Nhạn?”

Tần Xán cười cười, “Bởi vì A Đại làm bộ khoái và có kinh nghiệm, có thể so với tri huyện là ta đây còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa lúc trước A Đại có giao thủ qua với Vân Trung Nhạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện