Thần Võ Chiến Vương

Chương 4: Thôi Mệnh Hoa



Giang Thần ra tay như điện, bộ châm bạc trong tay nhanh chóng đâm vào các vị trí không giống nhau trên người của Phạm Đồ, lại căn cứ vào thương thế để di chuyển châm bạc.

Các y sư phía sau rướn cổ, bị Giang Thần mắng như vậy bọn họ cũng không cam lòng, cho nên đều muốn nhìn chứng kiến y thuật cao minh của Giang Thần một chút.

Nhìn thủ pháp, quả thực Giang Thần thật sự có tài, chỉ có điều phương pháp trị liệu này từ trước tới giờ bọn họ chưa từng gặp qua.

- Đại y sư, thương thế của Phạm quản sự là bị người ta truy kích, trên người có vô số vết trọng thương, dẫn đến nội tạng suy kiệt, kinh mạch héo rút, đâm châm vào thì có lợi ích gì chứ?

Có người nhỏ giọng hỏi y sư lớn tuổi.

- Đừng động vào, người ta là thiếu gia Đông viện.

Vị y sư lLớn tuổi y sư lắc đầu một cái, theo hắn thấy, Phạm Đồ đã chết chắc rồi, cho nên hắn mới cho phép Giang Thần đi dằn giày vòvặt như vậy.

Bỗng nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, dùng ánh mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn vào Phạm Đồ ở trên giường.

Châm bạc cắm đầy toàn thân chẳng biết vì sao lại đang phát sáng, những ánh sáng đó liên kết với nhau, hình thành một đồ án kỳ diệu ở trên người Phạm Đồ.

Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, gương mặt của Phạm Đồ cũng đỏ ửng lên, hàm răng cắn chặt, giống như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ không tên.

- Không sao, kêu lên cũng được.

Giang Thần biết mình phương pháp trị liệu này của mình đau đớn bao nhiêu, cho nên hắn mới an ủi Phạm Đồ như vậy.

- Tiểu... ý là, không đau.

Phạm Đồ nén giận, lời này hầu như là từ kẽ răng vang ra.

Giang Thần sinh lòng khâm phục đối với hán tử kiên cường này, đợi đến lúc gần xong, hắn thu hồi tất cả châm bạc.

Ánh sáng trên người của Phạm Đồ cũng biến mất không thấy nữa.

Người trong phòng kinh ngạc phát hiện ra, Phạm Đồ vốn đầy rẫy vết thương đã khôi phục, lau máu đen trên người đi, da dẻ phía dưới đã khỏi hẳn.

- Quá thoải mái!

Phạm Đồ vừa nãy sắp chết ngồi dậy, khiến cho đám y sư trong phòng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm

Vị y sư lớn tuổi kia đã nhìn ra được chút kỳ quái, là người trong lòng chấn động nặng nhất trong tất cả mọi người ở đây.

- Thông qua châm bạc xúc động tới linh khí thiên địa cuồn cuộn, không ngừng tu bổ thương thế, thông qua châm pháp để trị liệu thương thế từng bước, thực sự là lợi hại.

Tận mắt nhìn thấy y thuật như vậy, hắn cảm thấy đời này của mình sống không uổng.

- Thiếu chủ, đa tạ ân cứu mạng!

Phạm Đồ kích động nói.

- Ngươi cũng đã cứu ta, không có ngươi mang ta về Nam phong lĩnh, ta đã sớm chết rồi.

Giang Thần cười nói.

Không nghĩ tới vừa mới nghe nói như thế Phạm Đồ đột nhiên xuống giường quỳ xuống dưới đất, làm cho Giang Thần và Cao Nguyệt sợ hết hồn.

- Thiếu gia, là ta có lỗi với người!

Phạm Đồ hét lớn.

Thì ra buổi tối ngày hôm ấy, Phạm Đồ phụ trách bảo vệ an toàn cho Giang Thần, nhưng hắn cảm thấy ở Hắc Long thành sẽ không có nguy hiểm gì cho nên mới chạy đi uống rượu cùng người khác. Lúc này mới dẫn đến Giang Thần bị Đại phu nhân Ninh thị lừa gạt đi.

- Phạm Đồ, ngươi...

Sau khi Cao Nguyệt nghe xong hoàn toàn biến sắc, lồng ngực phập phồng.

- Mẫu thân, coi như Phạm thúc không có ra ngoài thì cũng vô dụng, như vậy còn sẽ phải chết trong tay người Ninh thị.

Giang Thần không có để ý tới mà phân biệtbuông lời trấn an hai người một câu.

Phạm Đồ lệ rơi đầy mặt, cắn răng nói:

- Chủ nhân vì trừng phạt ta, cho nên mới sai ta mang thiếu chủ trở về, không thể chết trận một cách vinh quang cùng các huynh đệ em!

- Ngươi sống sót, như vậy còn có thể báo thù cho bọn họ.

Giang Thần nói.

Nghe vậy, cả người Phạm Đồ chấn động, hắn đứng dậy, dùng sức gật đầu.

- Không sai, ta muốn báo thù thay cho bọn họ!

......

......

Từ trong phòng đi ra, Giang Thần cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Cao Nguyệt, hắn cười khổ nói:

- Mẫu thân, người có chuyện gì thì nói hỏi đi.

- Thần nhi, con học được y thuật từ lúc nào vậy?

Cao Nguyệt hỏi.

- Không chỉ có học được y thuật mà kinh mạch của con cũng đã khôi phục được một ít, không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn lành lại. Cho dù không có Thần mạch, nhưng con vẫn có thể tu luyện giống như trước đây.

- Có thật không? Sao lại có thể như vậy được?

Cao Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng nàng không còn chưa hiểubiết rõ được mối nghi ngờ trong lòng thì nàng sẽ không yên tâm.

Giang Thần không chút hoang mang, nói ra lý do mà vừa nãy hắn đã nghĩ đến.

- Lúc hài nhi hôn mê, trong khoảng thời gian này có một lão gia gia râu tóc bạc trắng xuất hiện trong giấc mơ, nói là thương tình cảnh ngộ của con, cho nên muốn thu con làm đệ tử.

- Ngày hôm qua con nằm mơ, người đó lại xuất hiện, người dạy con y thuật để khôi phục kinh mạch, không nghĩ tới lại vừa vặn có thể dùng ở trên người Phạm thúc.

Nói xong, vẻ mặt Giang Thần không biến sắc, trong lòng thì lại bồn chồn không thôi.

Hắn không xác định nói như vậy có thể làm cho Cao Nguyệt tin được hay không, cũng còn may, nhìn từ phản ứng của nàng, có lẽ đã có tác dụng.

Vẻ mặt Cao Nguyệt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nàng cũng coi như đã lang bạt đại lục, nghe được chuyện ly kỳ như vậy cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ có điều, càng là ly kỳ thì càng dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng.

- Lão gia gia kia còn nói gì nữa không?

Thanh âm của Cao Nguyệt nhỏ đi rất nhiều, sợ bị người ta nghe thấy.

- Người nói sẽ cố gắng giúp con, nhưng không thể tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan tới người, nếu không người sẽ không vui.

Cao Nguyệt gật gù, nói:

- Không sai, chuyện như vậy tuyệt đối không nên để cho người khác biết được. Sau này mẫu thân cũng sẽ không hỏi lại con nữa, trừ phi con chủ động nói.

Giang Thần cầu còn không được, đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì khác.

Hai ngườimẫu thân trở lại chính điện, Giang Thần nghĩ đến dáng vẻ thở dốc vừa nãy của mẫu thân, hắn không khỏi hỏi:

- Mẫu thân, người bị thương sao?

- Sao?

- Lần trước nhìn người sau khi dạy dỗ Ninh Kiến rất mệt mỏi, con còn tưởng rằng là nghỉ ngơi không tốt. Thế nhưng hôm nay nhìn qua, dường như mẫu thân rất dễ dàng bị mệt mỏi a.

Giang Thần nói.

Cao Nguyệt sửng sốt một chút, không nhịn được thở dài, không có phủ nhận mà cười khổ nói:

- Năm đó ta và phụ thân con định dắt tay nhau lang bạt, đi ra khỏi Hỏa vực, đi trải nghiệm thiên địa bao la hơn. Dùng Với thiên phú của phụ thân ngươi, tất nhiên còn có thể có thành tựu càng cao hơn. Thế nhưng là ta làm liên lụy tới chàng, chàng từ bỏ cơ hội càng cao hơn mà mang theo ta trở lại Giang phủ sinh ra con.

Nghe vậy, Giang Thần vui mừng vì mình đã đi tới chiếm bộ thân thể này, nếu không nữ nhân đáng thương này vừa mất đi nhi tử, lại mất đi trượng phu, nhất định sẽ tan vỡ.

- Chỉ có điều, không phải là ta bị thương, mà là độc, mỗi lần động thủ sẽ tiêu hao tuổi thọ của chính mình.

Giang Thần cả kinh, độc tính của loại độc này khiến cho hắn nhớ tới một cái tên rất không ổn, trên mặt,ngoài mặt hắn giả vờ không rõ, dùng giọng nghi ngờ hỏi:

- Độc? Mẫu thân có thể nói cho con biết tên không? Con có thể nhờ sư phụ hỗ trợ.

- Thôi mệnh hoa.

- Quả nhiên.

Trong lòng Giang Thần rùng mình, trên đời này cũng chỉ có loại độc dược này mới có thể có được hiệu quả như vậy.

Thôi mệnh hoa được gọi là một trong các loại độc dược ác nhất, nó không chỉ có độc tính khiến cho người ta biến sắc, mà người trúng loại độc này cũng sẽ không lập tức chết đi.

Nhưng nó lại đủ tàn nhẫn, người trúng loại độc này sẽ bị dùng phương thức tàn nhẫn nhất để dằn vặt đến chết, đặc biệt là cường giả.

Mỗi lần dùng lực lượng thì cảnh giới sẽ rút lui, thân thể cũng sẽ nhanh chóng lão hóa.

Nó có thể làm cho một Thần du cảnh, thậm chí là cường giả có cảnh giới càng cao hơn chờ tới ngày chết giống như một người bình thường.

Loại đau khổ này, chỉ khi nào hận một người đến cực điểm thì mới dùng loại độc này.

Chẳng trách trong Giang phủ không ai biết được thực lực của Cao Nguyệt, bởi vì nàng căn bản chưa từng ra tay.

Nếu như là thương thế, Giang Thần có thể trị được.

Thế nhưng nếu là độc thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều, nhất định phải có tài liệu giải độc thì mới có thể điều phối ra thuốc giải.

Hắn biết nên giải Thôi mệnh hoa ra sao, thế nhưng tài liệu cần rất hiếm có, hiếm có là chỉ ở trong Thiên vực.

Hắn không xác định được Cửu Thiên đại lục có hay không.

Cũng còn may, chỉ cần Cao Nguyệt không ra tay, thời gian sẽ dư sức.

- Đứa Hài tửnhỏ ngốc, không cần phải lo lắng cho ta, chỉ cần không ra tay thì ta vẫn sinh lão bệnh tử giống như người bình thường, có thể nhìn con trưởng thành.

Nhìn sắc mặt của Giang Thần, Cao Nguyệt cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của hắn.

Thân thể Giang Thần cứng ngắc, trong lòng hiện ra một cảm giác không tên.

Hắn cảm tạ trời cao đã khiến cho hắn hai đời đều có một phụ thân mẫu thân tốt như vậy.

Kiếp trước, phụ thân mẫu thân hắn mạnh mẽ tới mức quá đáng, hắn muốn báo đáp, thế nhưng lại không thể làm được gì.

Nhưng hiện tại thì lại không giống, hắn không chỉ phải cứu phụ thân về mà còn phải giải độc cho mẫu thân!

Cơm nước xong xuôi, Giang Thần trở về phòng, hắn không có nghỉ ngơi mà tiếp tục khôi phục kinh mạch.

Chuyện mà hắn muốn làm có rất nhiều, tất cả đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện