Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 80: Hợp tác vui vẻ



[Lộ Lộ, cậu lên trang chủ của trường đi, có điểm thi tốt nghiệp rồi đó.]



Lộ Lộ đọc xong qua tin nhắn của Huyền Trang, liền mở wifi lên trang chủ của trường xem điểm.

Điểm thi của các môn cuối cùng cũng lên, Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ có thể yên tâm và tập trung vào buổi biểu diễn sắp tới rồi. Số điểm mà Lộ Lộ không phải là quá xuất sắc nhưng dư sức vào được trường đại học M

của nữ chủ Tà Uyển Như.

Lộ Lộ vội gọi điện cho San San hỏi thăm tin tức, nếu kết quả kì thi lần này của San San kém đi vì chuyện kia thì Lộ Lộ áy náy tới chết mất.

"San San... điểm thi của cậu thế nào?"

"Tốt lắm, tớ đậu được khoa thiết kế của trường đại học A rồi. Cảm ơn cậu mấy bữa qua đã giúp đỡ tớ ôn tập nha." giọng nói San San cực kì phấn khích, vui mừng, được đậu vào trường yêu thích là niềm hạnh phúc lớn đối với mỗi học sinh cấp ba như cô.

"Là việc tớ nên làm thôi." Lộ Lộ mỉm cười thoải mái, dường như gánh nặng trên vai cô như giảm đi một nửa. Tuy hiện tại Ngộ Ái vẫn biệt tích nhưng Lộ Lộ không tin năng lực của một sinh viên trẻ có thể trốn xa hơn được.

"Nghe nói cậu sẽ trở thành khách mời đặc biệt trong buổi biểu diễn ca nhạc tại công viên nước Thủy Cung, không phải đùa chứ?"

"Ừm, tớ chỉ hát một tiết mục thôi, song ca cùng với Đặng Hiểu Văn bài hát mới nhất."

"Tuyệt quá, Đặng Hiểu Văn nổi tiếng trong showbiz lắm đó. Chắc chắn sau chuyện này cậu sẽ được rất nhiều người biết đến hơn đó."

Lộ Lộ từ chối cho ý kiến chuyện này, nếu lại nói là tự lực cánh sinh không dựa vào quan hệ thì quá giả tạo rồi. Chỉ cần Đặng Hiểu Văn ghét Lộ Lộ thì dù Phan Cảnh Liêm có đưa bao nhiêu tiền Lộ Lộ cũng chưa có cửa được biểu diễn ở chương trình lớn như vậy.

"San San không tới xem cũng được, cậu vừa mới ra bệnh viện chưa bao lâu, còn phải tốn sức cho đợt thi cử vừa rồi..." Lộ Lộ lí nhí nói.

"Sao không đi được? Thi cử học hành gì đó xong hết rồi, bây giờ phải chơi hết mình chứ? Tớ sẽ rủ Diệp Tử Nghi đi nữa, cậu nhớ rủ thêm chị Mỹ Lan và chị Tà Uyển Như đi nữa nha."

"Okie.

------------

6:00 p.m, tại công viên nước Thủy Cung, thành phố A.

"Đèn dạ quang đâu? Cậu có mang theo không?"

"Tớ mang sổ note theo, lần này nhất định phải xin được chữ kí của Đặng Hiểu Văn."

Rất nhiều nhóm người tụ tập lại cùng nhau tới lễ hội âm nhạc ngoài trời biểu diễn tại công viên nước Thủy Cung. Đó là một trong những buổi lễ hội âm nhạc nổi tiếng trong năm, tiền sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện của thành phố, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiểng, mọi người đều rất háo hức mong chờ lễ hội âm nhạc Thủy Cung hằng năm.

Lộ Lộ cực kinh ngạc trước quy mô của buổi biểu diễn, tuy nhiên đã có kinh nghiệm lần đầu nên cô thành thục hơn một chút, cố gắng không phạm vào quá nhiều sai lầm.

"Đừng quá lo lắng, chỉ là một buổi biểu diễn thôi." Đặng Hiểu Văn hiếm khi động viên người khác chợt an ủi Lộ Lộ, cái này gọi là 'thụ sủng nhược kinh' phải không?

"Ừm, một người đã lưu diễn toàn quốc như anh thì lo lắng gì nữa." Lộ Lộ dùng ánh mắt khinh bỉ trước sự thản nhiên thoải mái của Đặng Hiểu Văn, đừng so sánh với kẻ vô danh tiểu tốt này được không?

Đặng Hiểu Văn sờ sờ mũi, đây là thói quen của hắn mà... làm sao thay đổi được.

"Dù sao cũng cảm ơn, hợp tác vui vẻ." Lộ Lộ buồn cười nhìn bộ dáng sốt sắng của Đặng Hiểu Văn, người khác nhìn vào còn tưởng hắn ta thích Lộ Lộ không chừng.

Cơ mà... Lộ Lộ trừng mắt mở to, chắc là không thích thật đâu nhỉ?

Lộ Lộ dù không muốn tin nhưng cũng phải công nhân, hiệu ứng xuyên không quá mãnh liệt... Nếu sống quá lâu trong thế giới tiểu thuyết Lộ Lộ thật sự sẽ bị ảo tưởng mất.

Đúng vậy, Lộ Lộ chỉ cần Du Lãng Tuân, người thật sự biết được quá khứ của cô, người biết đến cô gái tên là Minh Nhạc Y.

"Lộ Lộ... không, Minh Nhạc Y." Đặng Hiểu Văn bất ngờ đổi xưng hô với Lộ Lộ, khiến cô đang suy nghĩ vẩn vơ cũng phải giật mình.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Lộ Lộ hơi thất thố điều chỉnh tâm tình, nam chủ tâm tình bất định thật.

"Mối quan hệ giữa cô... và người đàn ông kia là... là tình nhân sao?"

"Có thể nói là như vậy." Lộ Lộ không phản đối, dù sao ba mẹ vẫn chưa cho cả hai đính hôn nên không tính là hôn phu được.

Lộ Lộ không nhận ra gương mặt Đặng Hiểu Văn đang biến sắc, cô mở điện thoại ra đọc thuộc lại lời ca khúc sắp lên biểu diễn.

Tại sao Đặng Hiểu Văn lại tuyệt vọng tới như vậy? Rõ ràng đã biết trước câu trả lời của Lộ Lộ, nhưng hắn thật sự không cam tâm.

... nhưng không cam tâm vì điều gì chứ? Trước kia không phải hắn cực kì chán ghét sự theo đuổi của Lộ Lộ sao?

Không biết từ lúc nào, hắn đã quyến luyến giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, mọi thứ trên người cô gái này.

Đặng Hiểu Văn giống như mẹ của hắn, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ bất kì thứ gì.

Lúc đầu Đặng Hiểu Văn không thể tìm kiếm được bất kì tài liệu gì về người tên Du Lãng Tuân, nhưng khi xem truyền hình bên nước ngoài xuất hiện gương mặt của người đàn ông kia, hắn ta tên thật là Jam Lanhusxon.

Chỉ cần biết được bấy nhiêu đó, Đặng Hiểu Văn chắc chắn sẽ biết được nhược điểm của Du Lãng Tuân.

Ha ha, Đặng Hiểu Văn không tin tên đó không có bất kì quá khứ đen tối nào.

Danh hiệu hacker của Đặng Hiểu Văn cũng không phải chỉ là phù du.

Trong khi Đặng Hiểu Văn đang nổi lên tà tâm xấu xa, cách đó khá gần, một người khác cũng đồng dạng tâm tình này.

Ngộ Ái.

Cô ta đeo khẩu trang y tế và chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, mang theo ba lô chứa một vài thứ mà mọi người không biết được.

Ngộ Ái chưa bị cảnh sát tóm được, nhưng cô hiểu được với năng lực hiện tại của bản thân, cô không thể trốn được xa hơn nữa.

Chi bằng... trước khi bị bắt hãy chấm dứt tất cả.

Đôi mắt Ngộ Ái lóe lên tia thâm độc, mỉm cười rùng rợn nhìn về phía khán đài.

Phan Lộ Lộ... lần này cô không thể trốn thoát được nữa đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện