Thần Tử Hoang Cổ

Chương 97




Chương 97 

Mà người được làm phò mã sẽ được chọn ra trên yến hội. 

Đây là đại tin tức, lập tức gây nên gợn sóng không nhỏ trên toàn bộ Tiên Vực. 

Dù sao nếu có thể trở thành phò mã của trưởng công chúa bất hủ thần triều thì quả thực là một bước lên trời, có thể giảm bớt không biết bao nhiêu năm phấn đấu. 

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người biết rõ trong lòng. 

Tuấn kiệt tuổi trẻ có tư cách tham dự tuyển phò mã không phải có thiên phú yêu nghiệt thì cũng phải mang bối cảnh hùng hậu. 

Sự tích bình dân thảo căn nghịch tập nghênh thú công chúa chỉ có thể xuất hiện trong chuyện xưa của thuyết thư tiên sinh. 

Rất nhiều thiên kiêu thế lực lớn cũng nóng lòng muốn thử, đang chuẩn bị để ngày sau đi đến thần triều dự tiệc. 

Mà ngay khi Tiên Vực gợn sóng phập phồng. 

Tứ Đại Cổ Quốc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng có dòng chảy ngầm đang cuộn trào. 

Tuy Tứ Đại Cổ Quốc không phải bất hủ đạo thống, nhưng cũng là bá chủ độc chiếm một châu của từng người. 

Giờ phút này, ở Hỏa Châu, hoàng cung Chu Tước Cổ Quốc, trong một cung điện. 

Một nữ tử mỹ lệ mặc vũ y màu đỏ đang ngồi xếp bằng tu luyện. 

Dáng người nàng yểu điệu, mặc dù đang ngồi cũng lộ ra đường cong tuyệt đẹp. 

Mái tóc dài màu đỏ, da trắng như tuyết. 

Điểm chu sa giữa mày khiến dung nhan nàng càng đẹp như đào lý, kiều mị khả nhân. 

Nàng chính là Bái Ngọc Nhi. 

Ở quanh thân Bái Ngọc Nhi, Chu Tước thần hỏa và Thanh Long chi khí giao triền lưu động, khí tức của nàng cũng đã mạnh hơn trước kia. 

Đạt tới Quy Nhất Cảnh tiền kỳ. 

Phải biết là, ở độ tuổi này mà có thể đạt tới cảnh giới Quy Nhất Cảnh tiền kỳ thì phần lớn đều là thiên kiêu của bất hủ đạo thống. 

Bái Ngọc Nhi vốn không có khả năng đạt được tốc độ tu luyện này. 

Là Quân Tiêu Dao tùy tiện bố thí, thành toàn cho nàng. 

Sau một hồi tu luyện, Bái Ngọc Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. 

Đôi mắt màu đỏ thẩm lộng lẫy trong sáng giống như hồng bảo thạch, giờ phút này lại lộ ra vẻ buồn bã và tưởng niệm. 

“Đã lâu rồi không nhìn thấy Thần Tử đại nhân.” Bái Ngọc Nhi lẩm bẩm, giọng điệu hạ xuống vài phần. 

Khó có thể tưởng tượng, Bái Ngọc Nhi được toàn bộ Chu Tước Cổ Quốc coi là nữ thần, giờ phút này lại đau khổ tưởng niệm một tồn tại không thể chạm đến. 

Trong khoảng thời gian gần đây, nàng cũng nghe thấy rất nhiều chuyện về Quân Tiêu Dao. 

Hắn dùng tay xé xác Thôn Thiên Tước, tùy tiện ra tay hàng phục Cửu Đầu Sư Tử, quét ngang tứ phương trong bí tàng chí tôn, thậm chí cuối cùng cả ma thi chí tôn cũng bị hắn trấn áp. 

Đủ loại tin tức khiến Bái Ngọc Nhi nghe thôi đã thấy kích động khó nguôi, tình triều tràn lan. 

Cứ như tư thế oai hùng thần tuấn của Quân Tiêu Dao xuất hiện trước mặt nàng. 

Thậm chí Bái Ngọc Nhi cứ luôn lấy bút vẽ để miêu tả dáng người Quân Tiêu Dao suốt cả ngày. 

“Tuy có lẽ Thần Tử đại nhân cũng không để ý ta, nhưng ta chỉ có Thần Tử đại nhân.” Bái Ngọc Nhi lấy ra một họa quyển (bức hoạ cuộn tròn) của Quân Tiêu Dao, bàn tay ngọc khẽ vỗ về, nàng than nhẹ một tiếng. 

Từ trong ra ngoài của nàng đều đã khắc ghi hình bóng của Quân Tiêu Dao. 

Ngay khi Bái Ngọc Nhi đang thầm tưởng niệm Quân Tiêu Dao trong lòng. 

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của thị nữ: “Hoàng nữ điện hạ, có việc gấp phải hội báo với ngài.” 

“Vào đi.” Bái Ngọc Nhi thu lại tâm tư, thu hồi họa quyển, nghiêm mặt mà nói. 

Một thị nữ đi đến, khom người và nói: “Hồi hoàng nữ điện hạ, có tướng quân truyền tin đến, nói Thanh Long Cổ Quốc đã khai chiến với Bạch Hổ Cổ Quốc và Huyền Vũ Cổ Quốc.” 

… 

“Cái gì, sao lại như vậy?” 

Bái Ngọc Nhi nghe vậy thì đôi mắt xinh đẹp cũng hơi lộ ra kinh ngạc. 

Tin tức này thật nằm ngoài dự đoán của nàng. 

Đúng là Thanh Long Cổ Quốc rất mạnh, và cũng là đứng đầu của Tứ Đại Cổ Quốc. 

Nhưng Bạch Hổ Cổ Quốc và Huyền Vũ Cổ Quốc cũng không yếu, không thua kém Thanh Long Cổ Quốc bao nhiêu. 

Cũng chỉ có Chu Tước Cổ Quốc, do trước kia Chu Tước quốc chủ bị trọng thương nên quốc lực mấy năm liên tục giảm xuống. 

Nhưng trừ Chu Tước Cổ Quốc ra thì Tam Đại Cổ Quốc còn lại hẳn đều nằm trên một trục ngang. 

Cũng bởi vậy nên Bái Ngọc Nhi mới kinh ngạc, sao Thanh Long Cổ Quốc lại có quyết đoán dám ra tay với hai nước còn lại? 

“Cục diện hiện tại thế nào?” Bái Ngọc Nhi dò hỏi. 

“Hồi hoàng nữ bệ hạ, nghe nói là Thanh Long Cổ Quốc chủ động nhấc lên chiến tranh, quân đội bọn họ rất mạnh, hơn nữa hình như có rất nhiều cao thủ thần bí không biết lai lịch gia nhập.” 

“Còn có chuyện như vậy sao?” Bái Ngọc Nhi lâm vào trầm tư. 

Hiện giờ Chu Tước quốc chủ vẫn đang bế quan. 

Ông ta có được Kỳ Lân Bất Tử Dược, sau khi khôi phục thương thế, chuyện đầu tiên phải làm là bế quan, muốn mượn điều này đột phá đến Thánh Nhân chi Cảnh. 

Nhưng Thánh Nhân chi Cảnh sao lại dễ đột phá như vậy. 

Tuy Chu Tước quốc chủ tích lũy hồi lâu, hơn nữa có Bất Tử Dược tương trợ, nhưng muốn đột phá đến Thánh Nhân Cảnh cũng không phải nhất thời có thể làm được. 

Cho tới bây giờ, Chu Tước quốc chủ cũng chưa xuất quan. 

Toàn bộ quốc sự của Chu Tước Cổ Quốc đều đè lên vai Bái Ngọc Nhi. 

Dù sao cũng là nàng cứu Chu Tước quốc chủ, cho nên hiện tại trong toàn bộ Cổ Quốc, trừ Chu Tước quốc chủ ra thì lực ảnh hưởng của Bái Ngọc Nhi là lớn nhất. 

“Việc này phải bình tĩnh xem xét trước, Chu Tước Cổ Quốc chúng ta không nên nhúng tay vào.” Bái Ngọc Nhi xua xua tay và nói. 

Lấy quốc lực hiện tại của Chu Tước Cổ Quốc, bọn họ không có khả năng xen vào. 

“Thưa vâng.” Thị nữ đáp lại rồi lui ra. 

Bái Ngọc Nhi hơi nhăn đôi mày đẹp lại. 

“Rốt cuộc là vì sao chứ, còn những cao thủ thần bí trợ giúp Thanh Long Cổ Quốc kia lại đến từ đâu?” 

Bái Ngọc Nhi đang suy tư. 

Nếu hiện tại nàng vẫn là vị hôn thê của Tiêu Trần, vậy tất nhiên không cần lo lắng chuyện này. 

Nhưng hiện tại, chẳng những Bái Ngọc Nhi đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Tiêu Trần, còn trở mặt thành thù. 

Dưới tình huống như vậy, Bái Ngọc Nhi không thể không lo lắng Thanh Long Cổ Quốc sẽ làm khó dễ Chu Tước Cổ Quốc. 

“Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều.” Bái Ngọc Nhi đưa ngón bàn tay ngọc lên xoa xoa huyệt Thái Dương. 

Nhưng không biết vì sao. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện