Thần Tử Hoang Cổ

Chương 89: Tung ra Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, trảm cánh tay Cơ Huyền, thu hết cơ duyên, công đức viên mãn (1)



“Hậu bối, là ngươi giúp bản tôn giải thoát sao...” 

Từng thần niệm đứt quãng phát ra từ hồn hỏa, truyền vào đầu Quân Tiêu Dao. 

“Không sai.” Quân Tiêu Dao cũng truyền lại thần niệm. 

“Là Hoang Cổ Thánh Thể, không đúng... Là Hoang Cổ Thánh Thể đánh vỡ gông xiềng...” 

Trong thần niệm kia cũng truyền đến dao động kinh dị. 

Hiển nhiên, Quân Tiêu Dao đánh vỡ gông xiềng Thánh Thể cũng khiến Nguyên Thiên Chí Tôn bất ngờ. 

“Tiền bối, vì sao ngài lại lưu lạc đến nước này?” Quân Tiêu Dao dùng thần niệm hỏi. 

“Dị vực... Biến thiên... ngọn nguồn hắc ám...” Thần niệm đứt quãng kia truyền đến. 

“Dị vực, ngọn nguồn hắc ám?” Quân Tiêu Dao hơi nhăn mày lại. 

“Bản tôn như nhìn thấy, một dáng vẻ bạch y, đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp ở cuối hắc ám, lẻ loi một mình, độc đoán vạn cổ...” 

Tàn hồn của Nguyên Thiên Chí Tôn tiếp tục nói những lời Quân Tiêu Dao không thể lý giải. 

Nhưng Quân Tiêu Dao cũng phỏng đoán ra, sở dĩ Nguyên Thiên Chí Tôn ngã xuống, hơn nữa sau khi chết thi thể còn dị hoá như thế, có lẽ có liên quan đến cái gọi là ngọn nguồn hắc ám và vật chất hắc ám kia. 

Nhưng những điều đó cũng không phải thứ mà hiện tại Quân Tiêu Dao có thể tiếp xúc. 

Lúc này, tàn hồn của Nguyên Thiên Chí Tôn lại truyền âm: “Mi tâm của ngươi có truyền thừa của bản tôn, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm...” 

Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc. 

Không hổ là cường giả chí tôn, mặc dù chỉ còn sót lại một tia tàn hồn, nhưng vẫn có cảm nhận cường hãn như vậy. 

“Đã có truyền thừa... Vậy đó là duyên... Thứ kia, ở trong hộp gỗ...” 

“Còn lại, có lẽ là ở đại lục... hạ giới...” 

Tàn hồn của Nguyên Thiên Chí Tôn đứt quãng truyền đến, như tàn đuốc trong gió, chống đỡ không được bao lâu. 

Quân Tiêu Dao ghi tạc hết tất cả vào lòng. 

“Gia tộc của nàng... Cũng ở hạ giới... cổ phù kia là tín vật, làm ơn chiếu cố gia tộc của nàng một chút...” Nguyên Thiên Chí Tôn dùng thần niệm mà nói. 

Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. 

Xem như hắn đã hiểu vì sao khi Cơ Huyền cầm cổ phù trong tay, những ma thi và ma thi Nguyên Thiên Chí Tôn đều không công kích gã. 

Thì ra cổ phù kia là tín vật của Nguyên Thiên Chí Tôn và đạo lữ. 

Mà đạo lữ của ngài ấy cũng có gia tộc di lưu tại hạ giới. 

“Cuối cùng, làm ơn giúp bản tôn cát về với cát, đất về với đất...” Nguyên Thiên Chí Tôn dùng thần niệm nói. 

Sau đó ngài lại là khom người bái một cái trước Quân Tiêu Dao. 

Cảnh tượng này khiến mọi người trong ngoài bí tàng chí tôn đều kinh ngạc. 

Bởi vì Quân Tiêu Dao và Nguyên Thiên Chí Tôn giao lưu bằng thần niệm, cho nên người ngoài cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. 

Nhưng có thể nhìn thấy thi thể của chí tôn cúi đầu trước Quân Tiêu Dao. 

“Đây là chuyện gì, đường đường là chí tôn mà lại bái lạy Thần Tử Quân gia?” 

Bên ngoài bí tàng, mọi người hít hà một hơi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. 

Thần Tử của Quân gia sâu không lường được. 

Trong bí tàng, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu, truyền âm thần niệm: “Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức, an tâm đi thôi.” 

Quân Tiêu Dao vung tay lên, pháp lực kim sắc mênh mông. 

Thi thể của Nguyên Thiên Chí Tôn không còn gì ngăn cản mà trực tiếp biến thành một nắm bụi đất, theo đó mà tan đi. 

Chí tôn một thế hệ cũng tiêu tán như vậy. 

Mà đồng thời, phía Cơ Huyền thấy cảnh tượng như vậy, trái tim cũng thật lạnh lẽo, như trầm xuống đáy cốc, cả người đều đang run rẩy. 

… 

Từ khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy Thánh Thể Dị Tượng trấn áp ma thi chí tôn, Cơ Huyền đã nhận ra không ổn. 

Mà hiện tại, nhìn thấy ma thi bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn đánh tan, sắc mặt gã trắng bệch như tờ. 

Như vào mùa đông khắc nghiệt, bị ném tới hàn đàm, cả người phát run. 

Gã luôn muốn cướp xong hộp gỗ thì trực tiếp lấy đại dịch chuyển phù bỏ chạy. 

Nhưng Quân Vạn Kiếp lại cố tình gắt gao cuốn lấy gã, làm gã không có thời gian làm như vậy. 

“Cơ Huyền, không phải ngươi nói nếu công tử có thể đánh bại ma thi chí tôn thì ngươi sẽ đứng chổng ngược đi tiểu sao, đến đây đi, ta nhìn đây.” Quân Vạn Kiếp cười lạnh trào phúng. 

Cơ Huyền nghe vậy thì mặt tái cả đi, xấu hổ đến cực điểm, cảm thấy gương mặt nóng rát mà đau đớn. 

“Đáng chết, ta nhất định phải có được hộp gỗ kia!” Cơ Huyền âm thầm cắn răng, sắc mặt hung tợn. 

Thủ đoạn Quân Tiêu Dao bày ra đã sắp làm đạo tâm gã hỏng mất. 

Hắn có thể giải quyết cả ma thi chí tôn, thử hỏi ai có thể làm được? 

Tuy rằng trong đó có đủ loại nhân tố. 

Nhưng kết quả lại không còn gì bàn cãi. 

Nếu gã có được thứ trong hộp gỗ, nói không chừng ngày sau Cơ Huyền này còn có hy vọng đấu một trận với Quân Tiêu Dao. 

Nhưng nếu không chiếm được, vậy cả đời Cơ Huyền chỉ có thể sống dưới cái bóng của Quân Tiêu Dao. 

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Cơ Huyền trở nên hung ác, trực tiếp thi triển ra một môn cấm thuật của Cơ gia. 

Chỉ thoáng chốc, máu tươi cả người gã tràn ra, khí huyết thiêu đốt, cảnh giới lập tức tăng lên, cuối cùng đã đạt tới Quy Nhất Cảnh đại viên mãn. 

“Cút ngay cho ta!” 

Khí thế của Cơ Huyền đột nhiên bùng nổ, cánh tay phải dung hợp xương tay Thánh Nhân Vương giáng thẳng một quyền về phía Quân Vạn Kiếp. 

Cho dù là Quân Vạn Kiếp, nhất thời không kịp phòng ngừa cũng trực tiếp bị đẩy lui. 

Mà lúc này Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng mới phản ứng lại, muốn tới lại không kịp nữa rồi. 

Cơ Huyền nhân cơ hội này giơ một tay trực tiếp chộp lấy hộp gỗ kia. 

“Ha ha, cơ duyên lớn nhất trong bí tàng chí tôn này là của ta, Quân Tiêu Dao, lần sau gặp lại thì chờ lau mắt mà nhìn đi.” 

Cơ Huyền cười sang sảng một tiếng, chuẩn bị tung ra đại dịch chuyển phù rồi bỏ chạy. 

Mà lúc này, sắc mặt Quân Tiêu Dao lại mang theo một tia châm chọc như có như không. 

“Khi cõi lòng ngươi đầy hy vọng rồi mang đến cho ngươi tuyệt vọng thấu xương, chắc mùi vị này rất tuyệt diệu đấy.” Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh. 

Hắn trực tiếp thúc giục Nguyên Hoàng Đạo Kiếm trong thần cung ở mi tâm. 

Một thần quang lộng lẫy lao ra từ giữa mày hắn, có Đạo chi Quy Tắc tràn ngập. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện