Thần Tử Hoang Cổ

Chương 84: Ma thi cấp bậc chí tôn xuất quan, đại nguy cơ! (1)



Cơ Huyền còn có một thân phận khác, đó là Thánh Tử của Thánh Linh Thư Viện. 

Gã có được một khối Luân Hồi Đạo Kim nhỏ cũng không phải không có khả năng. 

“Nếu vậy thì ngày sau cũng không tránh được phải đến Thánh Linh Thư Viện một chuyến, cái này có khả năng liên quan đến chuyện Chí Tôn Cốt lột xác.” Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. 

Hắn nhìn về phía Cơ Huyền, thản nhiên nói: “Bản Thần Tử còn tưởng là cái gì, chỉ là chút cặn mà thôi, vậy mà cũng coi là bảo vật?” 

Dứt lời, Quân Tiêu Dao dùng một tay trực tiếp bóp nó thành bột phấn. 

Luân Hồi Đạo Kim mất đi tinh hoa rất dễ bị bóp nát. 

Sắc mặt Cơ Huyền phẫn nộ mà sung huyết. 

Gã chưa từng trải nghiệm cảm giác sỉ nhục này. 

Nhưng phẫn uất trong lòng Cơ Huyền cũng mơ hồ mang theo một cảm giác vô lực đang lan tràn. 

Trước đó gã còn lạc quan cho rằng dù mình không chiến thắng được Quân Tiêu Dao thì ít nhất cũng có thể đấu một trận. 

Nhưng sự thật tàn khốc nói cho gã biết, gã và Quân Tiêu Dao có khoảng cách như lạch trời. 

Cái gì mà Tiểu Thánh Nhân, ở trước mặt Thần Tử Quân gia thì không bằng cả cái rắm! 

“Không đúng, ta còn chưa thua, toàn bộ bí tàng vẫn nằm trong khống chế, nếu ta có được bảo bối kia thì ngày sau không phải không có khả năng vượt qua Quân Tiêu Dao!” 

Cơ Huyền nghĩ đến đây thì lấy lại tinh thần, lập tức phấn chấn lên. 

Gã lấy ra một cổ phù, sau đó rót pháp lực vào trong đó. 

Ngay lập tức, lấy thần tháp đen nhánh kia làm trung tâm, từng trận văn lan tràn từ mặt đất, toàn bộ bí tàng lại bị vô số tinh quỹ trận văn bao trùm. 

Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, chừng mấy trăm ma thi chui lên từ dưới đất. 

Chúng không nhằm vào Cơ Huyền có được cổ phù, mà lập tức lao về phía đám người Quân Tiêu Dao. 

Thiên kiêu bình thường nhìn thấy tình cảnh này, phỏng chừng hồn cũng bị dọa mất. 

Nhưng Quân Tiêu Dao lại duy trì vẻ mặt thong dong. 

“Đây là tự tin của ngươi sao?” Quân Tiêu Dao không để bụng. 

“Hừ, Quân Tiêu Dao, nhận lấy phần đại lễ này đi, lần sau gặp lại, nói không chừng là ta nghiền áp ngươi!” 

Cơ Huyền vừa nói xong thì thân thể chợt lóe, trực tiếp tiến vào cự tháp đen nhánh kia. 

“Buồn cười!” Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng rồi giơ tay lên. 

Pháp lực mãnh liệt đang cuộn trào, một kiếm ý kinh người khuếch tán ra từ cơ thể Quân Tiêu Dao. 

Một kiếm quang lộng lẫy mà lóa mắt chém ra ngang trời, cứ như hiện hóa ra hư ảnh tiên thần, kiếm quang sắc bén như có thể xé rách không gian. 

Một kiếm quét tới, chém ra một khe rãnh thật sâu phía trước, cả trăm ma thi lập tức bị diệt sát. 

Trước kia có lẽ chúng rất cường đại, nhưng sau khi chết pháp lực xói mòn, còn bị sương xám ăn mòn, thực lực giảm xuống rất nhiều. 

Nhưng dù vậy, những ma thi đó cũng có thể tạo thành uy hiếp sinh tử cho thiên kiêu Thần Kiều Cảnh thậm chí cả Quy Nhất Cảnh. 

Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ tùy tiện ra tay đã tiêu diệt hơn cả trăm ma thi! 

Cơ Huyền tiến vào thần tháp đen nhánh nhìn thấy cảnh tượng này thì mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng. 

Lúc Quân Tiêu Dao đối chiến với gã, thậm chí còn không tung ra Lục Tiên Kiếm Quyết! 

“Rau hẹ mà ta muốn thu hoạch thì sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay được?” 

Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra Ác Ma chi Dực, bùng nổ tốc độ, vồ thẳng về hướng thần tháp đen nhánh. 

Cơ Huyền thấy thế thì cũng vội vàng thi triển đại thần thông thân pháp của Cơ gia, giẫm lên hư không, thân thể như lướt qua hư không, nhằm về phía đỉnh tháp. 

Được làm vua thua làm giặc. 

Đây là ván cờ cuối cùng! 

… 

Trong thần tháp đen nhánh, sương xám nồng đậm đang quay cuồng. 

Tới nơi này thì hình như sương xám đã biến thành sương đen, trông rất nồng đậm. 

Thân thể Cơ Huyền lao vút tới, lấy xương tay Thánh Nhân Vương bảo vệ chính mình để không bị sương đen ăn mòn. 

Ở phía sau, Quân Tiêu Dao cũng tiến vào thần tháp. 

Còn về đám người Khương Thánh Y thì đứng bên ngoài đối phó với những ma thi còn lại. 

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi mà Cơ Huyền đã vọt tới đỉnh tháp. 

Mà trên đỉnh tháp, có một quan tài đen nhánh bị mấy trăm xiềng xích kim sắc trói buộc. 

Từ trong quan tài kia tỏa ra một luồng khí tức uy áp chí tôn. 

Ngọn nguồn của uy áp trong bí cảnh Nguyên Thiên đến từ quan tài đen nhánh này. 

“Rốt cuộc cũng tìm được rồi, giống như sách cổ ghi lại...” Cơ Huyền hít sâu một hơi. 

Gã hưng phấn, đồng thời cũng có chút khẩn trương. 

Nếu ghi chép ấy không sai thì hẳn bảo bối kia nằm trong quan tài này. 

Nhưng điều làm Cơ Huyền hơi chần chờ là nguồn gốc của sương xám cũng đến từ chính quan tài này. 

Dù là ngốc tử cũng biết, trong quan tài nhất định đã sinh ra dị biến nào đó. 

Nếu mở ra thì họa phúc khó dò. 

Lúc này, Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện. 

Hắn mặc một bộ bạch y siêu nhiên xuất trần, không hợp với hoàn cảnh nơi đây. 

Khi ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên quan tài tản ra uy thế chí tôn kia, đuôi lông mày hắn cũng khẽ nhướng, mang theo chút kinh ngạc. 

“Hẳn trong đó có thi thể của Nguyên Thiên Chí Tôn, nhưng vì sao phải dùng xiềng xích kim sắc trói lại?” Quân Tiêu Dao nghi hoặc trong lòng. 

Xiềng xích kim sắc kia rất giống một loại phong ấn. 

Lại liên hệ với làn sương xám chẳng lành này, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng có phỏng đoán đại khái. 

Hắn lại nhìn về phía Cơ Huyền, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt. 

“Ngươi cho rằng mình còn có sức phản kháng khi đứng trước mặt bản Thần Tử sao?” Quân Tiêu Dao nói. 

“Quân Tiêu Dao, ta đã đến chỗ này thì tất nhiên có chuẩn bị hoàn chỉnh, ngươi thật sự cho rằng mình có thể khống chế tất cả sao?” 

Cơ Huyền dứt lời thì trực tiếp dùng pháp lực thúc giục cổ phù trong tay. 

Thoáng chốc, cổ phù phát ra quang vũ, phù văn xuất hiện. 

Mấy trăm xiềng xích kim sắc quấn quanh quan tài phát ra tiếng rung động ào ào. 

Cả cổ quan tài bắt đầu nổ vang. 

Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, không có ý nhúng tay. 

Điều này làm Cơ Huyền bất ngờ đến cực độ, gã nhịn không được mà hỏi: “Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi không ngăn cản ta sao?” 

Hành động này của Quân Tiêu Dao làm gã hoang mang. 

“Ngăn cản, vì sao phải ngăn cản, ngươi đi vào bí cảnh Nguyên Thiên chắc chắn mang theo mục đích nào đó, có lẽ là tìm kiếm cơ duyên to lớn nào đó.” 

“Mà nếu bản Thần Tử không đoán sai, hẳn cơ duyên kia đang nằm trong quan tài đúng không.” Quân Tiêu Dao thong dong nói. 

Sắc mặt Cơ Huyền đanh lại, gã nhìn Quân Tiêu Dao, vẻ mặt cất giấu kiêng kỵ tột độ. 

Một thiên kiêu chỉ có vũ lực cũng không đáng để kiêng kỵ. 

Nhưng nếu có vũ lực, đồng thời cũng có mưu trí sắc sảo, vậy thì cực kỳ kh ủng bố. 

Không nghi ngờ gì nữa, Quân Tiêu Dao chính là loại người này. 

Tâm tư của Cơ Huyền đều bị Quân Tiêu Dao đoán trúng. 

“Hừ, cho nên ngươi muốn trơ mắt nhìn ta cướp lấy cơ duyên?” Cơ Huyền hừ lạnh và nói. 

“Bản Thần Tử không thích tự tay làm lấy, có ngươi động thủ, ta thì trực tiếp đoạt, vậy không thích hơn sao?” Quân Tiêu Dao cười khẽ. 

Nghe thấy lời này, mặt Cơ Huyền xanh đến phát tím. 

Nếu không phải gã đánh không lại Quân Tiêu Dao thì phỏng chừng đã sớm đấm một quyền qua. 

“Hừ, ta có cổ phù hộ thân, đến lúc đó thê thảm chính là ngươi!” Cơ Huyền lạnh lùng nghĩ trong lòng. 

Mà lúc này, rốt cuộc mấy trăm xiềng xích kim sắc kia cũng hoàn toàn được cởi bỏ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện