Thần Tử Hoang Cổ

Chương 73



Chương 73 

Tuy Quân Vạn Kiếp này không có uy thế vô địch đẩy ngang tất cả như Quân Tiêu Dao, nhưng cũng không thể khinh thường. 

Ba người bọn họ liên thủ mà vẫn không thể lập tức trấn áp Quân Vạn Kiếp. 

Sắc mặt Tiêu Trần hơi khó coi. 

Hắn ta không đối phó được Quân Tiêu Dao thì thôi, hiện tại cả Quân Vạn Kiếp cũng không được. 

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Trần, Võ Minh Nguyệt hơi cắn môi, truyền âm nói: “Tiêu Trần, ta có một pháp bảo có thể vây khốn Quân Vạn Kiếp trong thời gian ngắn, chàng nhân cơ hội đó cướp lấy long cốt.” 

Nghe Võ Minh Nguyệt truyền âm, ánh mắt Tiêu Trần sáng ngời rồi gật đầu thật mạnh. 

“Hôm nay có Quân Vạn Kiếp ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng lấy long cốt của Thần Tử đi.” Vẻ mặt Quân Vạn Kiếp thật lạnh lùng, trong mắt phụt ra ba thước lôi quang. 

Mà đúng lúc này, thân thể Võ Minh Nguyệt khẽ động, nàng lập tức tung ra một dây thừng kim sắc. 

Dây thừng kia giống như linh xà vặn vẹo, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp quấn quanh người Quân Vạn Kiếp, trói chặt hắn lại. 

“Đây là cái gì?” Quân Vạn Kiếp muốn tránh thoát, phát ra pháp lực lôi đình. 

Hắn lại phát hiện Linh Hải của mình như bị dây thừng này ngăn chặn, không thể phóng thích pháp lực. 

Võ Minh Nguyệt thân là trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều, pháp bảo hộ thân của nàng có thể đơn giản hay sao? 

Khổn Kim Thằng này đủ để trói buộc Quân Vạn Kiếp trong thời gian ngắn. 

“Tiêu Trần, mau đi đoạt long cốt!” Võ Minh Nguyệt truyền âm. 

Mà sắc mặt Tiêu Trần âm tình bất định, sau đó ánh mắt nảy sinh ác độc, hiện ra một tia tàn nhẫn. 

Hắn ta vỗ mạnh đôi cánh Thanh Long sau lưng, trực tiếp lướt tới trước người Quân Vạn Kiếp đang bị trói. 

Cánh tay hắn ta hóa thành Thanh Long trảo, hung hăng giáng xuống đầu Quân Vạn Kiếp! 

“Tự Liệt của Quân gia, chết đi!” Trong mắt Tiêu Trần phụt ra ánh sáng hung lãnh. 

Nếu tạm thời không trả thù được Quân Tiêu Dao, vậy làm thịt người bên cạnh hắn trước! 

Nhìn Thanh Long trảo giáng xuống, vẻ mặt Quân Vạn Kiếp căng thẳng. 

Hắn không sợ hãi, chỉ tiếc nuối là cuộc đời này không còn gặp lại được thân muội muội của mình. 

Mà ngay vào khoảnh khắc Quân Vạn Kiếp sắp chết. 

Một cự chưởng pháp lực kim sắc bỗng giáng thẳng đến! 

Một cái tát đã hất Tiêu Trần muốn hành hung văng xuống mặt đất, liên tục ho ra máu! 

Đồng thời còn có một giọng nói thanh lãnh mang theo ý trêu chọc truyền đến: “Phong cách hành sự quả quyết tàn nhẫn như vậy cũng có phong cách vai chính lắm, nhưng đáng tiếc, không có số mệnh của vai chính...” 

Nghe giọng nói này, đồng tử của Tiêu Trần co rụt lại, như rơi vào động băng, cả người phát lạnh! 

… 

Trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủn, tình hình đã xảy ra rất nhiều chuyển biến. 

Ban đầu cả Võ Minh Nguyệt cũng không ngờ, Tiêu Trần lại lựa chọn ra tay diệt sát Quân Vạn Kiếp. 

Phải biết rằng đó là thiên kiêu Tự Liệt của Quân gia. 

Nếu chết mất một, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực sẽ xảy ra động đất. 

Hơn nữa nếu Quân Vạn Kiếp chết trong luận bàn đấu tranh bình thường, có lẽ Quân gia sẽ không quá mức tức giận. 

Nhưng hiện tại, Quân Vạn Kiếp lại bị Khổn Kim Thằng trói lại. 

Nếu hắn chết thật, không chỉ Tiêu Trần xong rồi mà cả Võ Minh Nguyệt nàng, thậm chí Bàn Võ Thần Triều sau lưng nàng cũng sẽ bị liên lụy. 

Võ Minh Nguyệt không ngờ Tiêu Trần sẽ xúc động và không để bụng hậu quả như vậy. 

Nàng càng không ngờ, thanh niên thanh tú luôn mang theo ý cười ôn hòa kia lại có một mặt tàn nhẫn âm lệ như vậy. 

Nhưng còn không đợi Võ Minh Nguyệt phục hồi tinh thần, nàng đã thấy được Tiêu Trần bị chụp văng xuống đất. 

Đồng thời cũng nghe thấy giọng nói kia. 

“Chẳng lẽ là vị kia của Quân gia tới?” Đồng tử của Võ Minh Nguyệt khẽ run, đưa mắt nhìn lại. 

Một bóng dáng bạch y tuyệt thế cả người bao phủ trong tiên huy, chậm rãi bước chậm đến. 

Thần tư tuấn tú, tiên linh ngọc cốt, giống như do trời xanh khéo tay tạo thành, một tồn tại hoàn mỹ nhất. 

Không phải Quân Tiêu Dao thì còn là ai? 

“Là Quân Tiêu Dao!” Dung nhan Long Bích Trì căng thẳng, cảnh giác trong lòng tăng lên tới cực điểm. 

Võ Minh Nguyệt cũng hít sâu một hơi, không ngờ thật sự là Thần Tử Quân gia giá lâm. 

“Công tử!” Trên mặt Quân Vạn Kiếp lộ ra một tia vui sướng. 

Ngay lúc nãy nhìn thấy long cốt, hắn đã âm thầm đưa tin cho Quân Tiêu Dao. 

Tất nhiên Quân Tiêu Dao đã biết địa điểm, sau đó trực tiếp một mình lại đây. 

Không ngờ lại thấy được tình cảnh Tiêu Trần hành hung. 

“Quân Tiêu Dao!” 

Tiêu Trần bị đánh ngã xuống đất lập tức đứng dậy, một tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt dữ tợn mà có chút đáng sợ, như gặp phải túc địch thiên mệnh. 

Bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sự thù hận phẫn nộ đó. 

Võ Minh Nguyệt thấy thế thì tâm thần chấn động, lại nhớ tới những chuyện mà trước đó Tiêu Trần kể với nàng. 

“Tiêu Trần, kẻ thù kia của chàng không phải là... Thần Tử của Quân gia đó chứ?” Võ Minh Nguyệt nhịn không được mà mở miệng hỏi. 

“Hừ, không phải hắn thì là ai, Tiêu Trần ta từng thề, hẹn ước ba năm, nhất định phải báo thù!” Tiêu Trần lạnh lùng quát. 

Hiện tại hắn ta đã không phải thiếu niên gầy yếu mà chật vật lúc trước. 

Hiện giờ hắn ta có tự tin đối mặt với Quân Tiêu Dao. 

Đương nhiên, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là luyện hóa Chí Tôn Tổ Long Cốt xong rồi mới quyết chiến với Quân Tiêu Dao. 

Nhưng hiện tại, hình như cũng không có cơ hội. 

Nghe Tiêu Trần nói thế, trong đầu Võ Minh Nguyệt nổ vang, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. 

Trước đó nàng còn nghĩ, nếu gặp phải túc địch của Tiêu Trần, nàng không ngại trực tiếp trợ giúp Tiêu Trần diệt trừ. 

Lấy thân phận rưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều, người và thế lực có thể làm nàng kiêng kỵ ở Hoang Thiên Tiên Vực cũng không được mấy ai. 

Chỉ cần nàng tùy tiện mở miệng, một thế lực lớn sẽ bị dễ dàng huỷ diệt. 

Nhưng hiện tại, túc địch của Tiêu Trần đã thật sự xuất hiện, Võ Minh Nguyệt trừ được hay sao? 

Cái này không phải vấn đề trừ được hay không. 

Mà căn bản không có khả năng. 

Đừng nói nàng chỉ là Trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều. 

Cho dù là chủ nhân của Bàn Võ Thần Triều, chí tôn vô thượng chân chính, cũng không dám tự mình động thủ với Quân Tiêu Dao. 

Những lão tổ chôn ở tổ từ Quân gia đó cũng không phải ăn không ngồi rồi. 

Một Thập Bát Tổ đã đủ để làm kinh sợ hơn phân nửa Hoang Thiên Tiên Vực. 

“Tại sao lại như vậy, vì sao cố tình là hắn?” Trong lòng Võ Minh Nguyệt bỗng sinh ra một cảm giác vô lực sâu sắc. 

Có thể làm trưởng công chúa của một bất hủ thần triều vô lực như thế, có thể thấy được thân phận của Quân Tiêu Dao là tôn quý nhất trong toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. 

Quân Tiêu Dao cũng không để ý Tiêu Trần gì mấy, mà là đưa mắt nhìn năm bộ long cốt kia. 

Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt đảo qua bốn bộ viễn cổ long cốt một cái. 

Ánh mắt hắn dừng lại trên Chí Tôn Tổ Long Cốt. 

“Không tồi, chí tôn chi cốt có được huyết mạch Tổ Long, cho dù là ở Tổ Long Sào, cũng không tìm ra được mấy bộ.” 

Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt vừa lòng. 

Tiêu Trần này thật là phúc tinh của hắn. 

“Quân Tiêu Dao, ngươi đã sớm biết ta tiến vào bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn?” Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi, mắt phiếm hồng. 

“Ngươi nói đi?” Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười. 

“Nhưng khi đó ngươi cũng không ra tay, là vì để ta tìm được cơ duyên, sau đó đứng sau lưng hái quả đào?” Sắc mặt Tiêu Trần trở nên vô cùng khó coi. 

“Xem ra ngươi còn không quá ngốc.” Quân Tiêu Dao nói. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện