Thần Tử Hoang Cổ

Chương 202



Chương 202 

 

 Trong ý thức của Lâm Phong, cho dù hắn ta là phế vật thì Nạp Lan Nhược Hi cũng nên quỳ li3m mình! 

 Vậy mới có thể thỏa mãn lòng tự trọng của hắn ta! 

 Tử Yên cũng tiến lên và nói: “Nạp Lan Nhược Hi, ta đã sớm nói qua, ngươi và gia tộc Nạp Lan nhất định sẽ hối hận vì hành động từ hôn lúc trước.” 

 Nạp Lan Nhược Hi cắn đôi môi ngọc, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ý kiên định, nàng ta nói: “Nhược Hi tuyệt đối không hối hận, Lâm Phong, muốn chiến thì chiến!” 

 “Hừ, vậy đánh tới ngươi phục mới thôi!” 

 Lâm Phong ra tay, tu vi Hợp Đạo Cảnh bùng nổ. 

 Hắn ta trực tiếp tung ra một chưởng, pháp lực kh ủng bố hóa thành chưởng ấn, mang theo khí tức kh ủng bố trấn áp đến. 

 “Bát Hoang chưởng!” 

 Một chưởng tung ra, giống như muốn chèn ép cả Bát Hoang. 

 Gương mặt ngọc của Nạp Lan Nhược Hi lập tức thay đổi. 

 Tuy nàng biết trong một năm nay Lâm Phong đã trở nên rất mạnh. 

 Nhưng cũng không ngờ có thể đến mức độ này. 

 Dưới ánh nhìn của vạn người, Nạp Lan Nhược Hi cắn răng ra tay. 

 Nàng thân là kiêu nữ của thế gia Nạp Lan, cũng không thể tránh né chiến đấu mà bỏ chạy. 

 Đây là điểm mấu chốt của nàng! 

 Thế nhưng, gần như chỉ một chiêu mà Nạp Lan Nhược Hi đã bị đánh lui, khóe môi khụ ra máu tươi. 

 “Tiểu thư!” Liễu bà bà biến sắc. 

 Lâm Phong này ra tay thật sự không lưu chút tình cảm nào cả. 

 Uổng công lúc trước Nạp Lan Nhược Hi tự mình tới cửa xin lỗi, đổi lấy lại là đối đãi tàn khốc như vậy! 

 “A, Nạp Lan Nhược Hi, không phải ngươi là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng sao, sao lại trở nên yếu ớt như vậy?” Lâm Phong còn không quên trào phúng một câu, giết người tru tâm. 

 Sắc mặt Nạp Lan Nhược Hi bất biến, thúc giục cực chiêu. 

 Nàng tung ra một thanh trường kiếm, điểm ra một kiếm, hình thành luồng khí xoáy sắc nhọn. 

 “Đừng giãy giụa, đều là vô dụng thôi!” Lâm Phong lại ra tay, tung ra một quyền vô cùng đơn giản. 

 Chiêu thức của Nạp Lan Nhược Hi trực tiếp bị phá giải, cả người nàng cũng bị trùng kích, lại hộc ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. 

 Nhìn Lâm Phong chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại Nạp Lan Nhược Hi, sắc mặt vô số thiên kiêu bản thổ chung quanh đều cực kỳ nặng nề. 

 Cho dù là một ít thiên kiêu từ Tiên Vực hạ giới cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 

 Thực lực của Lâm Phong làm bọn họ đều cảm nhận được chút nguy hiểm nhàn nhạt. 

 Nhìn Nạp Lan Nhược Hi giãy giụa đứng dậy, Lâm Phong thích thú trong lòng, lại dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà buông lời. 

 “Nạp Lan Nhược Hi, đừng nói Lâm mỗ bất cận nhân tình, kế tiếp ta cho ngươi hai lựa chọn.” 

 “Thứ nhất, trở thành nữ nô của ta, chuyện từ hôn coi như xóa bỏ.” 

 “Thứ hai, giết ngươi, diệt sạch gia tộc Nạp Lan!” 

 Lời nói của Lâm Phong khiến khắp nơi vang lên không ít tiếng kinh hô. 

 Lời này thật sự vô tình. 

 Nếu Nạp Lan Nhược Hi thật sự cúi đầu mà trở thành nữ nô của Lâm Phong, vậy đạo tâm của nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả đời chỉ có thể thần phục dưới thân Lâm Phong. 

 Mà nếu không cúi đầu, Nạp Lan Nhược Hi không giữ được cả mạng, cả gia tộc Nạp Lan cũng sẽ bị liên lụy. 

 Dù là cái nào trong hai lựa chọn này cũng khiến người ta không thể chấp nhận. 

 Nạp Lan Nhược Hi nghe vậy thì sắc mặt cũng hoàn toàn tái nhợt, không còn huyết sắc. 

 Lựa chọn đầu tiên quả thực còn khó chịu hơn cả giết nàng. 

 Nhưng không thần phục thì toàn bộ gia tộc sẽ bị huỷ diệt vì chuyện này. 

 Điều này làm ngọc thể của Nạp Lan Nhược Hi run rẩy, đôi môi hồng nhạt bị cắn đến ứa ra máu tươi. 

 Khi đông đảo các thế lực đều đang suy đoán Nạp Lan Nhược Hi có cúi đầu thần phục hay không thì một tiếng quát lạnh bỗng truyền đến từ sâu trong linh sơn: “Đủ rồi, các ngươi đừng có quá đáng!” 

 Đi kèm với tiếng quát lạnh này là một khí tức kh ủng bố giống như gió lốc thổi quét ra. 

 Một nam tử trung niên mặc trường bào minh hoàng bước chậm ra. 

 Ông ta là tộc trưởng của gia tộc Nạp Lan, phụ thân của Nạp Lan Nhược Hi, Nạp Lan Chiến. 

 Đồng thời ông ta cũng là một vị cường giả Đạo Thần cảnh. 

 Ông ta vốn không muốn ra tay can thiệp, dù sao cũng có thánh địa Tử Phủ tạo áp lực. 

 Nhưng hiện tại, cách làm của Lâm Phong thực sự quá đáng, Nạp Lan Chiến cũng tức giận đến đau gan. 

 “A, đánh đứa nhỏ lại xuất hiện tên già sao?” Lâm Phong cười nhạo một tiếng, không có chút tôn kính nào đối với Nạp Lan Chiến. 

 Nạp Lan Chiến không để ý đến Lâm Phong, mà nhìn về phía đám người thánh địa Tử Phủ kia. 

 Lâm Phong còn chưa phải kẻ chủ chốt, chủ yếu là thái độ của thánh địa Tử Phủ. 

 “Chư vị, hình như Lâm Phong này và thánh địa Tử Phủ các ngươi không có quan hệ quá lớn mới đúng.” Nạp Lan Chiến nói. 

 Tô Tử Quỳnh lạnh nhạt mở miệng nói: “Vốn không có quan hệ, nhưng Tử Yên sư muội nói với ta, Lâm Phong tư chất bất phàm, khí vận thêm thân, ngày sau hắn sẽ gia nhập thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực.” 

 Lời này vừa dứt đã khiến mọi người chung quanh đều hít hà một hơi. 

 Đặc biệt là những thiên kiêu bản xứ của Đông Huyền vực, cả đám nhìn về phía Lâm Phong, đều mang theo cảm xúc hâm mộ không gì sánh kịp. 

 Được thế lực lớn trên Tiên Vực nhìn trúng, có thể nói là một bước lên trời, phong vân hóa rồng. 

 Không biết có bao nhiêu thiên kiêu bản xứ ở hạ giới chen lấn vỡ đầu cũng muốn tiến vào Tiên Vực. 

 Lời này càng khiến đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Nhược Hi lộ ra tuyệt vọng. 

 Nếu như vậy thì Lâm Phong đã xem như trở thành người của thánh địa Tử Phủ. 

 Đường đường là thế lực lớn của Tiên Vực, diệt một gia tộc Nạp Lan còn không phải như chơi sao. 

 Sắc mặt Nạp Lan Chiến trầm xuống, mở miệng nói: “Gia tộc Nạp Lan chúng ta tuy không phải thế lực của Tiên Vực, nhưng tổ tiên cũng từng có người kết thành đạo lữ với nhân vật chí tôn trên Tiên Vực, hẳn các ngươi cũng biết chí tôn là dạng tồn tại ra sao đúng không?” 

 Bị buộc tới tuyệt lộ, Nạp Lan Chiến bất đắc dĩ chỉ có thể kéo ra lời đồn này. 

 Nói thật, ngay cả bản thân Nạp Lan Chiến cũng không quá tin tưởng. 

 Lời đồn này đã quá xa xăm, là do tổ tiên truyền xuống, cũng không biết thật hay giả. 

 Sở dĩ truyền lưu ra ngoài, chỉ đơn thuần là gia tộc Nạp Lan muốn làm vẻ vang uy danh mà thôi. 

 Tô Tử Quỳnh nghe vậy thì cười như mất tiếng, cứ như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười. 

 “Thánh Nữ cười cái gì?” Trong lòng Nạp Lan Chiến có chút không vui. 

 Tô Tử Quỳnh đỡ đỡ trán, lắc đầu cười nói: “Thật là buồn cười, Nguyên Thiên Chí Tôn mà các ngươi nói đã sớm ngã xuống, sau khi chết thi thể còn bị ma hóa, đã bị Thần Tử Quân gia tự tay đánh diệt rồi.” 

 “Cái gì?!” 

 Lời Tô Tử Quỳnh nói làm Nạp Lan Chiến và mọi người trong gia tộc Nạp Lan kinh ngạc. 

 Bọn họ giật mình là lời đồn mà tổ tiên lưu lại lại là thật. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện