Thần Tử Hoang Cổ

Chương 109: Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều, không chịu nổi một kích (1)



Mà lúc này, trong long sàng hoàng kim kia lại truyền đến một giọng nói vô cùng lãnh ngạo: “Chu Tước quốc chủ, bản hầu gia cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, thần phục ta, giao ra thứ kia, còn có...” 

Giọng nói kia dừng lại, sau đó nói: “Để hoàng nữ Bái Ngọc Nhi trở thành thiếp thất của bản hầu gia.” 

Ngữ điệu lãnh ngạo ngông cuồng vang vọng giữa thiên địa. 

Người của Chu Tước Cổ Quốc đều hiện ra vẻ mặt phẫn nộ đỏ bừng. 

Vẻ mặt Chu Tước quốc chủ cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng nghe thấy tên công tử thần bí này tự xưng là bản hầu gia, trái tim ông ta cũng hoàn toàn trầm xuống. 

Tám chín phần mười chính là vị kia rồi. 

Nhưng mà, đúng lúc này. 

Một giọng nói càng thêm bá đạo lạnh như băng lại vang lên từ vòm trời: “Muốn người của bản Thần Tử trở thành thiếp thất của mình, ngươi tính là thứ gì?!” 

Sâu trong hoàng đô có thần quang kim sắc bùng nổ. 

Đó là một con Cửu Đầu Sư Tử uy vũ hùng tráng, lôi kéo một chiếc chiến xa hoàng kim, bay lên không trung. 

Một bóng dáng phong thần tuyệt thế đứng trên chiến xa, giống như Bạch Y Thần Vương, uy thế lay động cả thiên hạ trời cao! 

Mà ở phía sau, bốn người Quân Trượng Kiếm suất lĩnh Tứ Vệ Phong Lâm Hỏa Sơn, cứ như bốn dòng nước lũ hủy diệt tất cả mà nghiền áp đến! 

“Thần Tử Quân gia tới!” 

“Đó là sinh linh Thái Cổ vương tộc đỉnh cấp, Cửu Đầu Sư Tử, vậy mà lại dùng để kéo xe!?” 

“Còn có Tứ Vệ Phong Lâm Hỏa Sơn cũng tới!” 

Liên quân của Tam Đại Cổ Quốc lập tức xôn xao lên. 

Dù sao trong lòng bọn họ còn có bóng ma. 

Không chỉ là Tứ Vệ Phong Lâm Hỏa Sơn, còn có Quân Tiêu Dao dùng một kiếm Lục Tiên Kiếm Quyết diệt sát mấy vạn quân sĩ, quả thực giống như ma quỷ! 

Quân Tiêu Dao đứng trên vòm trời hoàng đô. 

Hắn và Tứ Vệ Phong Lâm Hỏa Sơn đến khiến người người trong Chu Tước Cổ Quốc an lòng lại. 

Ánh mắt Bái Ngọc Nhi chớp động, lộ ra vẻ vui sướng. 

Bởi vì Quân Tiêu Dao nói nàng là người của bản Thần Tử. 

Vậy có nghĩa là nàng thuộc về Quân Tiêu Dao. 

Cho dù là nữ nô, cũng là nữ nô của Quân Tiêu Dao. 

“Thần Tử.” Chu Tước quốc chủ hơi chắp tay với Quân Tiêu Dao. 

Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay, nhìn về phía long sàn hoàng kim kia. 

Hắn cũng có một ít suy đoán, nếu không sai thì chắc chắn tám chín phần. 

“Qủa nhiên Thần Tử Quân gia thật tự đại ngạo mạn, không coi ai ra gì như lời đồn đãi.” Trong Long sàn hoàng kim truyền ra một giọng nói lạnh lùng. 

Tiếng quát lớn vừa rồi của Quân Tiêu Dao làm gã cực kỳ khó chịu, nhưng ngại với uy thế của Thần Tử Quân gia, gã cũng không trực tiếp bạo nộ. 

“Xem ra độc thủ phía sau Tam Đại Cổ Quốc chính là ngươi.” Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói. 

“Độc thủ? Ha hả, bản hầu gia chỉ muốn thu phục một vài thế lực phụ thuộc mà thôi.” Giọng nói kia nói. 

Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. 

Lời này rõ ràng là lấy cớ. 

Mục đích của gã chính là Thanh Đồng La Bàn được Tứ Đại Cổ Quốc truyền thừa. 

Thu phục thế lực chỉ là hành động giấu tai mắt người khác mà thôi. 

Hơn nữa gã tự xưng là bản hầu gia. 

Quân Tiêu Dao đã phỏng đoán được gã là ai. 

“Bản Thần Tử không thích có người giấu đầu lòi đuôi ở trước mặt ta, hiện thân đi!” 

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, tay ra quyền ấn, đánh ra một quyền. 

Cảnh giới giờ phút này của hắn là Quy Nhất Cảnh hậu kỳ, so với Thần Kiều Cảnh đại viên mãn trước đó thì lợi hại hơn quá nhiều. 

Uy lực ngày xưa của chiêu thức này đã hoàn toàn không thể so sánh nổi với hiện giờ. 

Một kim long sinh động như thật quấn quanh quyền phong được đấm ra của hắn, đó là Long Quyền. 

Mọi người chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, một trường long kim sắc lao qua ngang trời, đánh về hướng long sàn hoàng kim nọ. 

Quân Tiêu Dao còn chưa thêm vào sức mạnh của Tượng Thần Trấn Ngục Kính, nhưng một quyền này đủ để đập nát núi cao ngàn trượng! 

“Hừ!” Trong long sàng hoàng kim kia phát ra một tiếng hừ lạnh. 

Một bàn tay thò ra, pháp lực dâng lên, trong nháy mắt như biến thành ngàn vạn chưởng, chụp vào hư không, khiến không gian cũng hơi chấn động. 

“Hừm? Hỗn Nguyên Tán Thủ... Xem ra quả nhiên là hắn.” Ánh mắt Quân Vạn Kiếp chợt lóe. 

Trước đó hắn cũng đã hơi xác định thân phận của người nọ, hiện tại thần thông này được thi triển ra thì càng tỏ rõ thân phận của gã. 

Ầm ầm ầm! 

Trong hư không, chiêu thức của hai người va chạm, nhấc lên hàng vạn gợn sóng. 

Vô số người xem phía dưới líu lưỡi. 

Đây là dao động chiến đấu của thiên kiêu Quy Nhất Cảnh sao, sao cảm thấy k hủng bố như Thánh Nhân vậy? 

Dòng khí cuồng mãnh thổi quét tứ phương, thân thể Quân Tiêu Dao bất động không lung lay. 

Mà long sàn hoàng kim kia lại bị đẩy lui, cả màn lụa cũng bị xé rách tung bay. 

Rốt cuộc cũng để lộ ra bóng người trong đó. 

Rất nhiều mỹ cơ quần áo hở hang trực tiếp bị làn sóng chấn động này đánh chết, ngã tứ tung ngang dọc trên giường. 

Mà ở giữa giường, một thanh niên đầu đội ngọc quan, người mặc vương bào vàng ròng, dung mạo bình thường không có đặc điểm gì nổi bật, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao. 

“Quả nhiên là ngươi, Bàn Võ Thần Triều, Quan Quân Hầu!” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

… 

Thật ra Quân Tiêu Dao cũng đã đoán được bảy tám phần. 

Người nọ thi triển ra Hỗn Nguyên Tán Thủ, còn có tự xưng là bản hầu gia, cộng thêm long sàn hoàng kim này. 

Trừ Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều ra thì Quân Tiêu Dao không tìm ra người thứ hai. 

Nói đến Quan Quân Hầu Dương Bàn này, quá khứ của gã cũng là một truyền kỳ. 

Nghe đồn gã đã từng là một gã sai vặt chăn ngựa của vương phủ, địa vị ti tiện thấp hèn, trải qua đủ nhân tình ấm lạnh, thói đời bạc bẽo. 

Nhưng có một ngày, gã lại đột nhiên nhặt được một thanh thần kiếm, từ đây thì liên tục quật khởi. 

Chuôi thần kiếm này không phải xa lạ, mà là một trong Bàn Hoàng Tam Kiếm do người khai sáng Bàn Võ Thần Triều - Bàn Võ Đại Đế đã từng rèn ra - Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm! 

Dương Bàn dựa vào Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm mà từng bước quật khởi, thu được các loại cơ duyên, cuối cùng trở thành Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều. 

Thậm chí rất nhiều người của Bàn Võ Thần Triều cho rằng, rất có khả năng Dương Bàn chính là chuyển thế của Bàn Võ Đại Đế. 

Đương nhiên, tin tức này có chút hư vô mờ mịt, còn chưa được chứng thực. 

Nhưng dù thế nào, không thể nghi ngờ là Dương Bàn có địa vị rất tôn quý ở Bàn Võ Thần Triều. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện