Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 125: Quá Khứ



Lúc Thái Thủy nói ra những lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

“Đệ đệ?” Mạc Thiên Liêu bắt miệng rộng đến trong tay, vốn vẫn còn đang rơi dao nhỏ, lập tức dùng thần hồn mạnh mẽ khóc,“Đệ đệ nào?”

“Ở cái đầm nước lúc anh tìm được tui ấy.” Thái Thủy nói xong, liền biến thành quả trứng tròn vo lui thành một cục, phòng ngừa bị thiêu.

Mạc Thiên Liêu im lặng sau một lúc lâu, mới hiểu được ý Thái Thủy. Trong đầm nước lúc trước tìm được Thái Thủy, hẳn là còn có một linh trí thiên địa cùng nó cộng sinh.

Ao nước kia ở núi Viêm Hỏa sơn, lúc trước phát hiện Thái Thủy là nhờ lúc bố trí Thập Sát cốc ngẫu nhiên phát hiện.

Thí Địa bưng lấy quặng tinh trong tay, nhìn cự long màu xanh chở Mạc Thiên Liêu gào thét mà đi, trừng mắt nhìn, quay đầu xem hắc yểm sư:“Đánh ta một cái coi ta có phải đang nằm mơ hay không.”

Từ lúc mới vừa vào cửa này, gã liền có được vô số tin tức khó có thể tiêu hóa. Minh Yên là yêu thú, đã sống chín ngàn năm?

“Bẹp!” Hắc yểm sư hình người nâng tay, một bàn tay đập Thí Địa đến bò ra đất.

“Ông bảo bây dùng sức như vậy sao?” Thí Địa từ mặt đất bò lên, lập tức cho đại sư tử một quyền.

Núi Viêm Hỏa còn đang trong mùa lửa, đỉnh núi lửa cháy hừng hực.

Cự long vẫy đuôi ở không trung, để Mạc Thiên Liêu chỉ rõ phương hướng ao nước. Lúc trước Mạc Thiên Liêu đến, đúng lúc mùa lửa tắt, nay liệt hỏa ngập trời, che mất đường năm đó. May mà Mạc Thiên Liêu ở  Viêm Hỏa sơn phiêu đãng ba trăm năm, dù cho không thấy rõ, cũng có thể tìm được ao nước.

Xuyên qua Thập Sát cốc, liền là núi lửa thiêu đốt mãnh liệt nhất, đỉnh núi có hố to, đi thông qua ao nước linh trí ẩn thân. Lúc trước Mạc Thiên Liêu là muốn thừa dịp lửa tắt, đi vào tìm chút tinh thạch hỏa diễm.

Thanh Long vung vẩy đuôi, gào thét hướng đỉnh núi phóng đi.

Mạc Thiên Liêu lập tức lấy ra một pháp khí phòng ngự thuộc tính băng, bao lấy chính mình cùng mèo nhỏ trong lòng, bên trong sơn động độ nóng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, có thể so được với nhiệt độ bên trong Phần Thiên lô. Xâm nhập vào trong trung tâm động, Minh Yên hóa thành hình người, dùng pháp lực hùng hậu chống ra kết giới, bao lấy hai người vào:“Ở nơi nào?”

“Bên kia.” Mạc Thiên Liêu nhanh chóng ngự khí bay về hướng một động nhỏ trên vách núi, xuyên qua động nhỏ, luồng nhiệt kia lập tức biến mất, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh sơn cốc u tĩnh, trong sơn cốc quái thạch lởm chởm, không có bất kỳ cỏ cây nào, chỉ có dưới chân vách đá là một dòng suối trong lành.

Mạc Thiên Liêu đi đến bên suối ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, bên trong trong suốt thấy đáy, trống không chẳng có gì, chỉ có lớp cát mịn lóng lánh trong suốt trải dưới đáy.

Ao nước này thoạt nhìn bình thường, thực ra là hội tụ toàn bộ linh khí thượng cổ, khóa tất cả linh khí ở dưới ao, mới có thể dẫn đến trong sơn cốc không có một ngọn cỏ. Dưới tình huống thông thường, linh trí đều sẽ trốn ở trong một lọ chứa linh khí nồng đậm, tựa như khối quặng tinh Thí Địa tìm đến kia vậy.

Lúc trước thời điểm phát hiện Thái Thủy, nó vẫn còn là một luồng sáng nhỏ, ở trong ao nước trôi nổi tỉnh tỉnh mê mê, Mạc Thiên Liêu chưa thấy qua linh trí nên lúc đó không có nghĩ nhiều, nay lại là hiểu rõ, bản thân ao nước này, chính là một lọ chứa, ảo cảnh cường đại mà ổn định có thể dựng dục một linh trí như Thái Thủy, tự nhiên có khả năng sẽ có một linh trí khác.

Mạc Thiên Liêu lôi Thái Thủy ra:“Đi, gọi đệ đệ ngươi đi ra.”

“Chủ nhân, tui bán đệ đệ đã rất xin lỗi nó, anh còn bắt tui tự mình gọi nó ra đẩy vào trong hố lửa!” Thái Thủy biến thành một đóa kiều hoa run cầm cập ở trong gió.

Trong nháy mắt một đoàn mộc trung hỏa dấy lên ở đầu ngón tay Mạc Thiên Liêu.

“Ấy da ấy da, nếu đã đến đây mà nó lại không ra chào hỏi thì làm sao mà ăn nói chứ, a ha ha.” Thái Thủy nói, biến thành một con cá màu đồi mồi, phù phù một tiếng lọt vào trong ao nước. Cá nhỏ chui vào lớp cát trong suối, đảo qua đảo lại, không bao lâu sau một luồng sáng trong suốt màu lam nhạt chậm rãi trôi nổi lên.

Cá nhỏ rõ ràng rất hưng phấn, vây quanh điểm sáng đổi tới đổi lui, điểm sáng lại vẫn một bộ dáng giống như lão tăng nhập định, hờ hững.

Thanh Đồng ngồi xổm xuống, chỉ chỉ kia điểm sáng kia, quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu áp chế cơn mừng như điên trong lòng, chậm rãi gật gật đầu. Đó đích xác là linh trí thiên địa, cực kỳ giống Thái Thủy lúc trước, chỉ là im lặng hơn so với Thái Thủy rất nhiều.

Minh Yên đứng ở xa xa, không dám tiến vào quá gần, sợ khí thế của mình quá mức cường đại, dọa chạy linh trí yếu ớt kia.

Muốn lừa linh trí đi, cần phải cầm ra lọ chứa càng tốt so với nơi nó đang ở, nay trong tay Mạc Thiên Liêu không có bảo vật gì có thể tốt hơn so với Huyền Giám bán thành phẩm.

Vì thế, móc ra Huyền Giám tựa như hòn ngọc cực lớn, Mạc Thiên Liêu dùng linh lực khống chế chậm rãi bỏ vào trong nước.

Điểm sáng màu lam nhạt lượn quanh Huyền Giám vài vòng, lại vẫn tiếp tục trôi nổi không nhúc nhích, tựa hồ không có một chút hứng thú đối với Huyền Giám.

Mạc Thiên Liêu không khỏi nhíu mày, lúc trước Thái Thủy rất vui vẻ mà nhảy vào, nhưng linh trí này tựa hồ nhìn thấu quỷ kế của hắn, tuyệt không mắc câu, thậm chí còn chuẩn bị trở lại cát trong đàm.

Cá nhỏ màu đồi mồi vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn nhìn thấy đệ đệ, hoàn toàn quên phải giúp chủ nhân lừa đệ đệ tới tay.

“Có lẽ là Huyền Giám kia đã sắp luyện thành, linh khí ẩn vào bên trong.” Thanh Đồng vươn ra một ngón tay thon dài, khuấy khuấy nước, linh lực tinh thuần từ đầu ngón tay chậm rãi tản vào trong nước, đây là thủ đoạn Thanh Đồng thường dùng để lừa gạt thú con yêu thú.

Mặt nước bắt đầu gợn sóng, điểm sáng màu lam kia tựa hồ ngẩn ra một chút, chậm rãi nổi lên, giống như một con nòng nọc dạo qua một vòng vòng quanh đầu ngón tay Thanh Đồng, rồi sau đó nhẹ nhàng chạm.

Hai mắt Mạc Thiên Liêu sáng lên, vớt Huyền Giám ra, hướng Thanh Đồng muốn một giọt tinh huyết có chứa thần hồn. Giọt máu tròn vo nhỏ xuống ở trên mặt gương, đung đưa một vòng gợn sóng, Mạc Thiên Liêu nhanh chóng lấy linh lực bao lấy giọt máu,  vẽ một trận pháp tụ linh trên mặt gương.

Để Huyền Giám vào trong nước một lần nữa, tinh huyết họa trận, hút lấy linh khí trong đầm nước tụ về hướng Huyền Giám, thêm giọt máu chứa linh lực dư thừa từ Thanh Đồng, tạo thành một ảo giác với linh trí, chính là linh khí trong đầm này sắp bị gương kia hấp thu xong, cần phải trốn vào trong gương kia mới được.

Điểm sáng màu lam do dự tính toán, chỉ trong một lát liền chui mạnh vào trong Huyền Giám.

Mạc Thiên Liêu nhanh chóng vớt Huyền Giám lên, khoanh chân mà ngồi, hai tay cầm lấy Huyền Giám dùng mộc trung hỏa thiêu đốt.

Nguyên bản là muốn mang về luyện chế, nhưng vừa rồi mới dùng tinh huyết Thanh Đồng, chính là mang ý nhận chủ ngay tại chỗ, cần phải lập tức rèn luyện, phong lấy tất cả chỗ hổng.

Minh Yên ở một bên yên lặng hộ pháp, Thanh Đồng liền biến thành mèo nhỏ vùi vào trong lòng Mạc Thiên Liêu ngủ.

Rèn luyện linh hỏa thiên địa, dung hợp tinh huyết thượng cổ yêu thú, chín ngày chín đêm sau, thiên không hiện ra hồng quang chói mắt, bạch ngọc trên núi Viêm Hỏa đều bị nhuộm thành màu đỏ, ngay sau đó sấm chớp rền vang, núi Viêm Hỏa quanh năm không mưa, thế nhưng nay đổ mưa to.

Động tĩnh cực lớn này kinh động toàn bộ giới tu chân, luồng sáng điềm lành đầy trời kia chứng minh có một phen thần khí sinh ra.

Khay tròn Huyền Giám lớn nhỏ chậm rãi bay lên không,  ở trong luồng sáng sặc sỡ nhanh chóng biến lớn, lớn như lọng che xe, đánh bật lại lôi quang từ tầng mây ngược trở về.

“Oành ầm ầm –” Lôi quang kia bay ngược về tầng mây, phá tan mây che trên đỉnh đầu, lập tức mây bay mưa ngừng, để lại hào quang đầy trời.

Huyền Giám cực lớn chậm rãi biến nhỏ, thành tấm gương lớn bằng bàn tay, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên đầu mèo nhỏ.

“Meo?” Mèo nhỏ trắng tuyết vừa tỉnh ngủ, mờ mịt đội cái gương trên đỉnh đầu, vô tội hướng Mạc Thiên Liêu kêu một tiếng.

Mạc Thiên Liêu nhịn không được cười khẽ thành tiếng, cầm gương lên:“Bảo bối, thần khí này về sau chính là của em.”

“Đệ đệ nha!” Thái Thủy vẫn ở một bên không dám nói lời nào, thấy đại công cáo thành, lập tức biến thành xiềng xích màu đồi mồi, quấn lấy gương một vòng rồi lại một vòng.

Minh Yên vẫn cứng người ở một bên, lúc này mới phục hồi tinh thần, chậm rãi đi lên trước, nhìn gương bị xiềng xích quấn quanh:“Luyện thành?”

Mạc Thiên Liêu nâng tay, triệu Thái Thủy lại đây, mạnh mẽ biến thành bảo hộ cổ tay. Huyền Giám liền tự phát tự giác bay đến bên cạnh mèo nhỏ.

Thanh Đồng biến thành hình người, thần niệm vừa động, biến Huyền Giám lớn bằng cái đĩa, đưa cho Minh Yên.

Minh Yên tiếp nhận, nhìn chằm chằm mặt gương màu lam sẫm kia hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đặt tay lên. Huyền Giám tuy rằng là gương, nhưng lại không phản chiếu ra hình ảnh hiện tại, nhìn qua bên trong vẫn là một mảnh hư vô tối đen. Chậm rãi dời tay đi, mặt gương như nước chậm rãi gợn sóng, từ trung tâm một vòng lại một vòng lan ra.

Đợi đến một vòng cuối cùng sóng gợn đến thành gương, trong mặt gương xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dã.

Một đôi mắt phượng bá đạo sắc bén, môi mỏng hơi hơi gợi lên, như cười như không. Vẻ đẹp mãnh liệt như lửa, khiến người giống như thiêu thân lao đầu vào, đốt cháy linh hồn thành tro tàn.

“Đan Hi……” Ngón tay khớp xương rõ ràng, chậm rãi lướt qua gương mặt yêu dã kia, mặt gương lại biến hóa.

Lần này trong gương  xuất hiện hình ảnh hoàn chỉnh, đó là một sơn cốc đầy tiếng chim hót hương hoa, trên cây ngô đồng cao lớn, có đặt một tổ chim tinh xảo, một con chim lông xù nho nhỏ từ trong tổ chim ló đầu ra.

Con chim nhỏ kia rất béo, dường như nhìn không thấy cổ, giương một đôi cánh nhỏ lông nhung nhung, vẫy vài cái, nhảy ra bên rìa tổ chim. Toàn thân chim béo đều là lông tơ màu đỏ, đứng ở bên cạnh tổ chim, liền giống như một ngọn lửa rừng rực chói mắt.

Chim béo oai vệ ngẩng đầu, nhảy nhót bên cạnh tổ chim, không cẩn thận ngã xuống.

Minh Yên đang nhìn chằm chằm gương nhịn không được động một chút, ý đồ vươn tay tiếp lấy quả cầu nhung màu đỏ kia, lúc này mới phát hiện bản thân đang cầm Huyền Giám hồi ức quá khứ, mà không phải đang ở sơn cốc khi còn bé kia.

Chim béo cuối cùng vẫn ngã xuống, ở trong không trung dùng sức vẫy cánh, nhưng mà thân thể rất béo mà cánh lại quá nhỏ, có vẫy cũng không được gì.

Dưới cây ngô đồng, còn có một cái ổ nhỏ bằng cỏ thật dày, trong ổ chỉ có một Tiểu thanh long dài khoảng một thước cuộn thành một cục ngủ say sưa. Đột nhiên, một quả cầu lông một đỏ thật lớn bẹp một chút rơi xuống trên người rồng nhỏ, đập thân thể vốn cuộn thành cái mâm thành một đường thẳng tắp.

Hai tên khốn nhìn nhau một lát, chim đỏ nho nhỏ một ngụm cắn lấy tiểu thanh long, tựa hồ cảm giác như phát hiện đồ ăn ngon. Tiểu thanh long uốn éo thân thể, trái lại cuốn lấy chim béo. Hai thằng nhóc lập tức đánh nhau túi bụi.

“Khụ……” Minh Yên ho nhẹ một tiếng, tính toán đóng Huyền Giám lại, lại bị Thanh Đồng cướp đi, hứng trí bừng bừng tiếp tục xem.

Tiểu hồng điểu rớt xuống, rốt cuộc không thể đi lên, liền lại ở  trong ổ tiểu thanh long không đi, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tiểu hồng điểu mọc ra cánh, có thể bay lên, liền tha tiểu thanh long trở về trong ổ mình, tiểu thanh long vẫn trước sau như một cuốn lấy tiểu hồng điểu. Thanh Long đã thật dài cuốn lấy tiểu hồng điểu chỉ chừa một cái đầu bất lực há to cái miệng vàng nhạt.

Sau này, tiểu hồng điểu rụng hết lông tơ, biến thành một Chu Tước hoa mỹ. Hai cánh buông xuống như mây, một lần bay xuyên qua cả trời, Thanh Long biến thành cự long thật dài theo ở phía sau.

Thanh Đồng nhìn mà ánh mắt cong lên, Thanh Long Chu Tước cùng múa, long phượng trình tường, ý chỉ thiên hạ thái bình, y từ nhỏ chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua, Mạc Thiên Liêu cũng thấu lại đây xem.

Nhưng mà, hình ảnh mĩ lệ không duy trì lâu lắm, Chu Tước diễm lệ quay đầu, mạnh mổ xuống đầu Thanh Long, đầu nhỏ vừa mới mọc sừng rồng nhất thời bị mổ đau, Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm cắn cổ Chu Tước.

Mạc Thiên Liêu chờ xem long phượng trình tường:“……”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Chuyện xưa tình yêu đẹp đẽ mỹ lệ đâu? Đây là thứ gì!

Minh Yên: Ta cảm giác rất đẹp

Thợ Mộc: Đẹp chỗ nào?

Minh Yên: Ngày ấy có thể không kiêng nể gì thu thập chim lông [ mặt hoài niệm]

Thợ Mộc: Rất biến thái, ta phải nhìn bộ sưu tập lông mèo từ bé cho đỡ sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện