Thần Cấp Đại Điếm Trưởng

Chương 19: 19: Ngân Nguyệt Lâm Thiên




Bách!Ngân nguyệt lóe lên, một chùm sáng như thực chất trực tiếp đánh về phía Lạc Xuyên!Chùm sáng đi qua những nơi nào, không gian ở đó rung chuyển, linh khí nổ tung.

"Ngân Nguyệt Lâm Thiên? Tên Sở Dương Bình này sao lại nổi điên rồi?"Bạch lão từ trong hoàng cung chạy tới, sau khi nhìn thấy cảnh này lập tức cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lấy ra một chiếc ngọc tỉ từ trong ngực.

Ngọc tỉ chính là chìa khóa để mở ra đại trận hộ thành của thành Cửu Diệu!Sau khi Bạch lão rót linh lực mênh mông vào trong đó, toàn bộ thành Cửu Diệu lập tức có biến hóa.

Trên tường thành bốn phía lấp lóe hào quang màu vàng óng nhàn nhạt, trong hoàng thành như có tiếng rồng ngâm vang lên.

Một cái lồng ánh sáng màu vàng óng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ thành Cửu Diệu vào trong.


Tuy nhiên tốc độ ngưng tụ của lồng ánh sáng hiển nhiên hơi chậm một chút, chưa kịp hoàn toàn bao trùm vị trí của Lạc Xuyên.

Lúc này, chùm sáng đã đi tới trước người Lạc Xuyên!Trong mắt của Sở Vân Phi ở cách đó không xa xuất hiện một vẻ mặt vui sướng, muốn cười to.

Chỉ dựa vào một ông chủ nho nhỏ như ngươi còn muốn giết ta? Thật sự là mơ mộng hão huyền!Cuối cùng không phải là vứt tính mạng của mình vào hay sao!Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, biểu cảm trên khuôn mặt của Sở Vân Phi tức thì cứng ngắc, tiếng cười cũng kẹt lại ở trong cổ họng.

Nhìn theo ánh mắt của hắn ta, Lạc Xuyên chỉ duỗi một ngón tay ra trước người.

Cột ánh sáng trong nháy mắt ngừng lại ở giữa không trung, dường như phía trước có một lạch trời vô hình, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong dù chỉ một chút!Phải biết Sở Dương Bình có được thực lực Vấn Đạo viên mãn, thi triển tuyệt học tối cao của Ngân Nguyệt phủ là Ngân Nguyệt Lâm Thiên, cho dù là những người tu luyện cùng cảnh giới khác thì đều không dám đón đỡ!Cho dù hiện tại chỉ là một đạo hình chiếu thần hồn, nhưng Ngân Nguyệt Lâm Thiên mà nó thi triển cũng có mấy thành uy lực của thời kì toàn thịnh!Nhưng bây giờ thì sao?Không ngờ vị ông chủ trẻ tuổi này lại có thể cản nó lại không tốn chút sức lực nào!Trong giây lát, trong lòng Sở Vân Phi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không ổn.

Đinh!Lạc Xuyên cong ngón tay, búng một cái, một âm thanh vang lên vang vọng tới tận chân trời.

Tiếp theo đó, chính là một loạt tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Chùm sáng lập tức xuất hiện chi chít vết nứt, sau đó trực tiếp sụp đổ thành các điểm sáng đầy trời, vô cùng ảo mộng.


Giữa không trung, Sở Dương Bình nhìn Lạc Xuyên ở phía dưới hời hợt phá giải thế công, hơi nhíu mày.

Trong nháy mắt khi Lạc Xuyên ra tay, Sở Dương Bình căn bản không nhận thấy được bất cứ linh lực nào, điều này khiến cho ông ta rất nghi hoặc.

Ngay lập tức, Sở Dương Bình đặt ánh mắt lên trên vị trí cửa hàng ở phía sau Lạc Xuyên, hơi híp mắt lại.

Chẳng lẽ bên trong cửa hàng nho nhỏ này còn có trận pháp gia trì hay sao?Mà lại có thể gia trì đến mức một người có thể dễ dàng đón đỡ công kích của ông ta như vậy, xem ra cấp bậc của trận pháp này cũng không thấp.

Hiếm khi trong mắt Sở Dương Bình xuất hiện vẻ tham lam.

"Diệt!"Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, ánh sáng màu bạc của vầng trăng phía chân trời ngay lập tức bắn ra bốn phía!Mấy trăm chùm sáng ngưng tụ, mang theo uy áp giống như hủy thiên diệt địa đánh về phía thành Cửu Diệu bên dưới!"Sở phủ chủ, xin hãy nương tay!"Bạch lão thấy vậy, lập tức cảm thấy hoảng sợ.


Lúc này trận pháp hộ thành còn chưa hoàn toàn mở ra, nếu bị đòn tấn công như thế này rơi vào trong thành, chỉ sợ quá nửa thành Cửu Diệu đều trực tiếp hóa thành tro bụi!Nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, tâm thần của cư dân bên trong thành Cửu Diệu cũng đều rung động.

"Trời ạ! Loại công kích này làm sao có thể ngăn cản được! Trời vong chúng ta rồi!""Ta không cam tâm! Vì cái gì lại liên lụy đến những người bình thường tay trói gà không chặt như chúng ta!""Ha ha! Đây chính là pháp tắc bên trong đám người tu luyện hay sao? Tính mạng của kẻ yếu như là cỏ rác, chẳng qua cũng chỉ như vậy! "Tuy nhiên Sở Dương Bình cũng không để ý tới Bạch lão, trong ánh mắt của hình chiếu thần hồn tràn đầy lạnh nhạt.

Ông ta thấy, tính mạng của những người bên trong toàn bộ thành Cửu Diệu này không có gì khác biệt với những con kiến hôi cả.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện