Thâm Tỉnh Băng

Chương 17: Vương gia



Hoài Hoài thấy người trong đống tuyết ngũ quan biến dạng, lại sợ đả thảo kinh xà nên cố nén không hô lên, rất đỗi bội phục, muốn nhanh nhanh xuống xem thương thế của Xuân Bảo ra sao. Hắn đứng thẳng dậy, nhưng còn chưa kịp nhảy đã sững sờ ở đó.

Ánh dương ảm đạm, bên trong tường cung cổ kính, tuyết mỏng li ti phất phơ.

Trong tường cung đan nhau, cũng không biết trên đường nào, một đội người dừng lại.

Thái giám dẫn đầu vén màn, một người bước xuống kiệu, cao lớn đứng đó, hoài tụ thu dung.

Tuyết li ti bay lả tả khắp bầu trời.

Người nọ cũng vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn bên này.

***

Tới lúc mặt trời sắp lặn, Nguyên Kinh cuối cùng đã nghỉ ngơi.

Được Hỉ Liên nhắc nhở, muốn đến chỗ Ninh tần thăm một chuyến, tốt xấu gì cũng là hoài long thai, không thể quá coi nhẹ.

Đoàn người hùng dũng đến Cảnh Tuyên điện, vừa xuống nhuyễn kiệu tuyết liền nhẹ nhàng bay.

Ngẩng đầu lên lại trông thấy tên ngốc kia đứng trên cao nhìn nơi này, si si tịch liêu.

Hỉ Liên thấy Hoàng thượng xuống kiệu, không định vào cung, liền khom lưng nói một câu, “Hoàng thượng, long thể quan trọng, coi chừng bị lạnh.”

Nguyên Kinh đứng đó, đôi mắt đen sẫm dưới nắng chiều phủ một tầng màu hổ phách nhạt, khi thất thần lại có ấn tượng sai là hết sức thâm tình.

Cung nhân Cảnh Tuyên điện đều quỳ trên tuyết mỏng, cúi đầu hạ mắt, chỉ lẳng lặng chờ.

Trong Cảnh Tuyên điện, Ninh tần phục sức lộng lẫy, chờ lâu nôn nóng, được Tử Trúc đỡ ra.

Thấy cung nữ thái giám quỳ đầy trước cửa cung, Ninh tần khựng lại, bụng nghĩ đừng xảy ra chuyện gì, vội vã tiến lên.

Còn chưa đi được mấy bước đã thấy Hoàng thượng không hề nhúc nhích đứng ở cửa, vai đọng đầy tuyết.

Ninh tần rất đỗi nghi hoặc, hơi khom người, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng…”

Đợi một lúc lâu mà Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, Ninh tần đánh bạo nhìn theo ánh mắt y, loáng thoáng trên đầu tường phía xa, vừa như đầu người vừa như quỷ ảnh.

Trái lại Tử Trúc bên cạnh tinh mắt, “Nương nương… tên ngốc kia…”

Chờ Xuân Bảo dưới đất thật sự không chịu nổi phát ra một tiếng kêu khóc thê lương, Hoài Hoài mới hoàn hồn, phản ứng tiếp theo là phất phất tay nói với Nguyên Kinh, “Vương gia – hãy chờ ta một chút.”

Nguyên Kinh nghe mơ hồ, đứng bất động, vẫn nhìn chằm chằm tên ngốc đó.

Hoài Hoài vừa hô, thị vệ canh ở cửa Họa Vũ cung nghe động tĩnh liền vội đi theo tiếng, từ rất xa thấy bóng người đứng trên tường, lập tức rút đao lao tới.

Xuân Bảo nghiêng đầu nhìn thấy thị vệ, tay chân co giật, không sao lật người lại được.

Hoài Hoài cũng sốt ruột, từ trên tường nhảy xuống, lăn hai vòng trên mặt đất, loạng choạng đứng dậy, đi tới kéo Xuân Bảo.

Xuân Bảo gắng hết sức cũng không dậy nổi, “Chạy mau! Ta giả chết là được!”

Hoài Hoài vác Xuân Bảo trên vai, quay người bỏ chạy, “Họ đều nhìn thấy ngươi còn sống, làm sao giả chết đây?”

Xuân Bảo bị vắt trên lưng Hoài Hoài, méo mặt, “Hoài Hoài, cứ kệ ta, sợ là liên lụy ngươi rồi!”

Hoài Hoài vừa chạy vừa nói: “Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta chỉ muốn làm bộ để ngươi ngã chết, lát ngươi phải giả cho giống đó.”

Dứt lời buông tay, Xuân Bảo liền như một bao cát từ trên vai Hoài Hoài trượt xuống đất.

Xuân Bảo rơi xuống đất, co giật một chút, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Hoài Hoài liều mạng chạy, lòng nghĩ về Vương gia kia, dưới chân như nổi gió.

Thị vệ phía sau chạy tới, hầu hết đuổi theo Hoài Hoài, chỉ còn hai người nhìn tiểu thái giám cuộn mình dưới đất.

“Chết rồi à?”

“Chưa, ngươi không thấy tay thái giám này nắm rất chặt sao, nếu là người chết làm sao có sức nắm tay.”

Thị vệ vừa dứt lời liền thấy tiểu thái giám nọ buông tay, lộ ra bùn đen bên trong.

Thị vệ nhìn nhau hồi lâu, một người nói: “Làm gì đây?”

“Thôi kệ đi, ý bên trên vốn cũng là không cho chủ tử Họa Vũ cung này xuất cung, chứ không cấm túc những người khác, chúng ta cứ đuổi theo người đó thôi.”

Dứt câu, hai người liền chạy tiếp.

Gió cuốn tuyết, rơi lên khuôn mặt xanh tím của Xuân Bảo, hóa thành bọt nước lóng lánh.

Xuân Bảo cố nhổm người dậy, ô sa trên đầu đã sớm không biết tung tích, búi tóc cũng lệch qua một bên, rơi xuống vài lọn, trông hết sức tiều tụy.

Thở dài, Xuân Bảo cố nén đau đớn khắp người, “Sớm biết vậy… Ta đã chẳng tốn sức thế này…”

Nhìn thị vệ phía sau mỗi lúc một gần hơn, trong lòng Hoài Hoài rất buồn bã.

Khi nãy đứng trên cao, vừa vặn có thể trông thấy Vương gia, nhưng xuống đất lại hoàn toàn không biết đi đâu tìm y, chạy một hồi như vậy, cũng chẳng qua là mò bừa thôi.

Hoài Hoài thở hổn hển, đứng trước ngõ cụt, chầm chậm quay người lại.

Thị vệ đối diện bước chậm lại, từ từ tụ tới.

Nguyên Kinh hạ mắt, phất đi nhung tuyết trên vai.

Thong thả đi vào Cảnh Tuyên điện.

Mọi người thở phào một hơi, đi theo vào cung.

Bên tai vang lên một tiếng hô, như muốn xé toang giá lạnh xung quanh.

“Vương gia-“

“Vương gia – ngươi ở đâu?”

Nguyên Kinh khẽ nâng mi mắt lên, lệ khí bắn ra.

Hỉ Liên nhận ra giọng nói ấy, không khỏi rùng mình, nhìn Ninh tần.

Lại nói Ninh tần kia, đương nhiên trong lòng tức giận, nhưng không ngốc, biết rõ tâm tư Hoàng thượng, liền hô khẽ một tiếng, ra vẻ nhát gan yếu đuối.

Tử Trúc bên cạnh vội đỡ lấy Ninh tần, một câu “Nương nương coi chừng long thai,” cũng khá giống tâm ý nàng.

Nguyên Kinh bỗng nhiên ôn nhã nở nụ cười với phi tử xinh đẹp quyến rũ kia, nhưng vẫn lạnh như băng.

“Hỉ Liên-“

Hỉ Liên vội vàng tiến lên, “Có nô tài.”

“Bắt tên đó lại…”

Ninh tần nhìn Nguyên Kinh, hơi há miệng, nín thở chờ đợi.

Nguyên Kinh dừng một chút, đột nhiên quyết định, “Phạt quỳ ba ngày.”

Đáy mắt Ninh tần tối đi, ngoài mặt lại vẫn tươi cười xinh đẹp, đón Nguyên Kinh vào.

***

Trời tối mây thấp.

Hoài Hoài bị mấy thị vệ thái giám dẫn đến thiên điện tối tăm đổ nát.

Thanh đồng lô đỉnh, phật phướn lãnh hương.

Hoài Hoài hì hục một buổi trưa rất mệt, lại thêm thương tâm tột cùng, cả người ỉu xìu, bị hai thái giám dẫn tới quỳ lên bồ đoàn giữa phòng, xụi lơ thành một đống.

Đang buồn ngủ, lại thấy mấy thái giám kia cầm một cái bồ đoàn tới.

Sau khi mấy thái giám kia đi khỏi, Hoài Hoài lại nghe bên ngoài có tiếng chân bước nhẹ, cùng tiếng kéo nặng nề.

Hoài Hoài ngáp một cái, đáy mắt đỏ hoe.

Thị vệ tiến vào tay phải ở đằng sau, kéo tóc một người. Người nọ hướng mặt lên trời, trên xiêm y là từng vệt nước ẩm ướt, mặc thị vệ kia lôi tới, quỳ trên bồ đoàn, cúi đầu không nhúc nhích.

Sắc trời quá tối thế nên Hoài Hoài căn bản không thấy rõ là ai, dựa lên người đó chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ, Vương gia trong lòng đang đứng trước mặt mình, y phục hoa quý, phong độ phiên phiên.

Hoài Hoài vội vàng tìm một dòng sông nhỏ rửa tay, lau lên vạt áo cho khô, tiến tới nắm tay y, “Vương gia, tìm được ngươi rồi.”

Đôi mắt phượng hơi cong của Nguyên Kinh lấp lóe ánh sáng, “Tìm ta có chuyện gì?”

Hoài Hoài đỏ ửng mặt, tim đập như trống, “Vương gia, ngươi đẹp thật…”

Nguyên Kinh hơi nhếch môi, “Thế à.”

Hoài Hoài mừng ra mặt, “Ngươi xem hai ta thật có duyên, không chỉ trùng tên, mỗi lần ta ra ngoài còn đều có thể gặp được Vương gia.”

Giọng Nguyên Kinh ấm áp như ngọc, “Cũng phải.”

Hoài Hoài nghe vậy, cảm thấy thời cơ đã đến, đột nhiên quỳ dưới chân Nguyên Kinh, nắm chặt bàn tay gầy lạnh kia, “Vương gia, ta thích ngươi, cả ngày nhớ ngươi…”

Trường sam màu vàng bị gió thổi tung bay, vùng chân mày Nguyên Kinh thanh hoa cao quý.

“Thì thế nào?”

Hoài Hoài ngửa đầu nhìn người nọ, gặp đôi mắt trong veo kia, chỉ cảm thấy lòng ngọt như uống cam tuyền, “Vương gia, ngươi đi theo ta đi, ta nhất định đối xử tốt với ngươi…”

Thần sắc Nguyên Kinh hơi sầm xuống, “Không được, trước kia ngươi đối xử với trẫm không tốt.”

Hoài Hoài sửng sốt, gãi đầu, “Trước kia? Làm gì có, ta mới biết Vương gia thôi mà?”

Mặt Nguyên Kinh dày đặc tử khí, “Ngươi đã quên hết rồi…”

Sau đó rút tay ra, hung tợn bóp cổ Hoài Hoài, “Trẫm không quên được, vĩnh viễn không quên được… Trẫm vừa nghĩ đến, là hận không thể băm vằm ngươi ra.”

Hoài Hoài đứng dậy, kéo mạnh Nguyên Kinh vào lòng, “Vương gia, ta biết ngươi cũng thích ta mà.”

Nguyên Kinh cứng đờ, giận dữ nói: “Bậy bạ!”

Hoài Hoài nói: “Ngươi xem, ngươi lại cầm lòng không được tới ôm ta rồi.”

“Đó là trẫm cầm lòng không được muốn bóp chết ngươi…”

“Vậy thì, cuộc hôn nhân này cứ quyết định thế đi.”

“… Láo xược!”

“Quả thật là trời cao tác hợp, đất tạo một đôi, đến lúc đó mời Xuân Bảo tới uống rượu mừng, kêu gã hát một đoạn kịch cho ngươi nghe…”

“… Cút!”

Canh năm hửng sáng.

Hoài Hoài nhắm mắt toét miệng, thỉnh thoảng cười ngây ngô, “Tuyệt quá, tuyệt quá…”

Lại chu môi ấn tới hư không, lập tức ngã dúi đầu tỉnh dậy.

Trong không khí thoang thoảng mùi nhang lành lạnh.

Xuân Bảo co ro ngủ say trên bồ đoàn bên cạnh, miệng liên tục nhai không, như là lại ăn món gì ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện