Tế Thủy Trường Lưu

Chương 8: Những Điều Quan Trọng Nhất



Cả hai gặp Cận Phong khi bước ra khỏi cổng trường.

Tiêu Ninh đã nhìn thấy anh ta từ xa, anh ta quàng chiếc túi xách trên vai và dựa vào chiếc xe đạp leo núi đắt tiền.

Vào thời điểm đó rất ít người có thể mua được một chiếc xe như vậy, vì vậy Cận Phong đã luôn là nhân vật đại biểu, dường như anh ta đang chờ đợi một ai đó có lẽ là Tiêu Vũ.

Cận Phong cũng nhìn thấy anh, cách đó một khoảng nên Tiêu Ninh không để ý đến ánh mắt sắc bén của Cận Phong.

Anh ta dường như rất ngạc nhiên khi Tiêu Vũ lại không đi cùng anh.

Phong Thành nhìn thấy vẻ mặt của thanh niên liền cúi đầu nhìn người bên cạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Bạn của cậu à?” Hắn hỏi, giọng điệu thờ ơ và lịch sự.

Tiêu Ninh lắc đầu, “Là học sinh nổi bật của trường.”

Trong nháy mắt Tiêu Ninh đi về phía Cận Phong, thẳng thắn hỏi, “Tiểu Vũ đâu? Tôi còn tưởng rằng nó đi cùng anh.”

“Em ấy về rồi.” Cẩn Phong nhẹ nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tiêu Ninh.

Lông mày của Tiêu Ninh nhăn lại, anh không nhìn Cẩn Phong nữa chỉ nói với Phong Thành, “Có vẻ như tối nay chúng ta không thể ăn cùng nhau, tôi phải về nhà gặp em tôi.”

Phong Thành không ngại, nhẹ giọng nói, “Vậy tôi đưa cậu trở về.”

Tiêu Ninh gật đầu chào tạm biệt Cận Phong, sau đó đi theo Phong Thành đến nơi hắn đậu xe, còn riêng cặp mắt đang hấp háy phía sau lưng, Tiêu Ninh giả vờ như không cảm thấy gì.

Chiếc xe mà Phong Thành lái là một chiếc Audi màu xám bạc, không quá sang trọng, Tiêu Ninh bước lên ghế phụ và kéo dây an toàn.

Chiếc xe không nhanh không chậm cũng giống như chủ nhân của nó, mang đến cho người ta cảm giác bình tĩnh và tự tin, sẽ không bao giờ điên cuồng, sẽ không lo lắng, sẽ không thấy bất an.

Tiêu Ninh một tay đặt lên cửa kính xe, vô số biển quảng cáo và mặt tiền cửa hàng được trang trí lộng lẫy bay trong tầm mắt anh.

Anh luôn cho rằng sự chấp nhất của mình cho Cận Phong là tình yêu, nhưng ngay lúc đó anh đột nhiên trở nên bất định.

Nếu anh thực sự yêu Cận Phong nhiều, anh đã không rời bỏ Cận Phong dễ dàng như vậy.

Bởi vì vẻ mặt của Cận Phong lúc đó trở nên rất ảm đạm, còn anh thì không hề cảm thấy đau khổ.

Tại sao?

Tiêu Ninh không thể hiểu được, kết luận duy nhất mà anh đưa ra được là do sự gắn bó của anh với Cận Phong đã không còn, hay phải nói rằng ngay từ đầu, anh dành tình cảm của mình cho Cận Phong chỉ bởi vì Tiêu Vũ yêu Cận Phong, cho nên mới sinh ra cảm giác yêu thích đúng như Cận Phong đã nói: Thứ mà Tiêu Ninh anh thích nhất chính là giật đồ của Tiêu Vũ, bất kể thứ đồ đó là gì.

Anh thu tầm mắt lại từ cửa sổ, nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe, đột nhiên hỏi, “Phong tiên sinh, anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

Khóe miệng Phong Thành khẽ nhếch lên, “Đoán thử xem.”

Tiêu Ninh lắc đầu, “Tôi không đoán được.

Nếu anh cho rằng tuổi của anh là bí mật, tôi cũng không biết phải làm sao.”

Kỹ thuật khích tướng trắng trợn này làm khóe miệng Phong Thành mở ra, hắn duỗi tay phải ra xoa đỉnh đầu đen nhánh của Tiêu Ninh, giọng nói hơi nhẹ, “Tôi 22 tuổi, cậu cứ gọi tên tôi là được.”

Tiêu Ninh rất ngạc nhiên, anh nghĩ rằng Phong Thành này chưa đến 20 tuổi, bởi vì kiếp trước anh đã nhìn thấy Phong Thành của mười năm sau.

Mặc dù chỉ nhìn từ xa, người này vẫn có thể nắm bắt ánh mắt người ngay lập tức.

Càng nhìn hắn thì càng phát hiện, thời gian không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt mà càng khiến hắn trông oai phong lẫm liệt hơn, lúc đó Bạch Bắc mới nói với anh: Đây là Phong Thành, một người đàn ông bí ẩn, cho đến bây giờ cũng không ai biết được hắn bao nhiêu tuổi.

Đúng là như vậy, bởi vì Phong Thành hiện tại so với mười năm sau không có gì khác biệt, nếu có khác biệt thì có lẽ là cảm giác.

Phong Thành mười năm sau mang lại cho người ta cảm giác kiềm chế hơn, nhẹ nhàng hơn, sắc bén của quá khứ được giấu kỹ đằng sau năm tháng, khi không cần thiết sẽ không dễ dàng lộ ra.

“Trông tôi giống người 32 tuổi hơn à?” Thấy anh không trả lời, Phong Thành cười trêu chọc.

Tiêu Ninh cười nhẹ và nói, “Thoạt nhìn anh còn rất trẻ.” Và luôn luôn trẻ trung như vậy.

“So với cậu cũng già rồi.” Phong Thành như thở dài một hơi, nhưng trong giọng điệu cũng không nghe ra được bao nhiêu tiếc nuối.

Tiêu Ninh tựa lưng vào ghế cười nói, “22 tuổi không phải già chút nào.

Đây là thời điểm tận hưởng tuổi trẻ.

Ở cái tuổi như bọn mình mà không phân biệt được cao hay thấp thì mới ngại nhất.” Ở trước mặt Phong Thành, Tiêu Ninh sẽ luôn thấy thoải mái và lơ đãng.

Tự nói với bản thân người trước mặt đáng sợ như thế nào, nhưng anh vẫn sẽ vô tình nói ra những gì trong lòng, điều này hoàn toàn khác với phong cách của anh.

Nghe vậy, Phong Thành lại nở nụ cười.

Tiêu Ninh quay đầu lại nhìn sơ qua dưới ánh đèn, trong lòng luôn cảm thấy thoải mái.

Cứ như thể bạn thường giấu súng dưới gối khi ngủ để phòng kẻ nửa đêm xông vào giết bạn, nhưng khi gặp người như vậy thì súng của bạn cũng vô dụng, hơn nữa còn không cẩn thận ngủ đến bình minh.

Những gì Phong Thành mang lại cho anh là một cảm giác như vậy, rất thoải mái và rất mạnh mẽ.

“Hãy trân trọng thời gian của cậu, cậu sẽ luôn trưởng thành.” Phong Thành an ủi anh như thế này.

Về vấn đề này, Tiêu Ninh chỉ cười và không nói nữa.

Xe nhanh chóng lái đến dưới lầu, Tiêu Ninh ngẩng đầu lên, lầu năm hoàn toàn tối đen không có một tia sáng.

Tiêu Ninh sửng sốt, vì nếu Tiêu Vũ ở nhà nhất định sẽ bật đèn, hiếm thấy lúc này không có đèn.

Anh chào tạm biệt Phong Thànhở dưới lầu và nhanh chóng đi vào thang máy.

Vừa mở cửa phòng đã tối đen như dự đoán, Tiêu Ninh ấn vào công tắc, và nhìn thấy một bóng người gầy gò đang cuộn mình trong góc sô pha.

Tiêu Ninh vứt cặp sách bước tới, ôm bóng lưng tội nghiệp vào lòng.

Anh vuốt ve mái tóc đen đang rũ xuống của Tiêu Vũ bằng tay phải, một lần rồi một lần nhẹ nhàng như vuốt lông.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng phía trên đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hai anh em yên tĩnh hô hấp.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ trở mình trong lòng anh.

Tiêu Ninh cúi đầu nhìn, tựa hồ muốn biết đáp án nhưng cũng không thúc giục.

Cuối cùng, Tiêu Vũ chậm rãi nói, “Anh ơi, em là biến thái.”

“Sao em lại nói như vậy? Tiểu Vũ của anh sao có thể biến thái được?” Trong lòng Tiêu Ninh hình như đoán được chút nào đó.

Ở thời đại này đồng tính luyến ái quá mức khó tin, người đời thường gọi họ bằng hai chữ “biến thái” hoặc những từ như “bệnh tâm thần”.

Chuyện Tiêu Vũ phát hiện ra mình yêu Cận Phong tuy có sự khác biệt về thời gian với kiếp trước, nhưng mọi thứ xảy ra cứ như điều đương nhiên.

Tiêu Vũ lại cử động và rúc mình chặt hơn vào vòng tay của anh trai mình, giọng cậu nhóc buồn tẻ như thể vừa khóc, “Anh ơi, em đã yêu một người con trai.”

Tiêu Ninh không biết làm thế nào để nói với em trai rằng người đồng tính sẽ được cứu khỏi cái danh bệnh tâm thần sau mười năm nữa.

Vào thời điểm đó, nhiều quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới.

GAYBAR ở khắp mọi nơi, thậm chí hai người đàn ông yêu nhau cứ thoải mái đi trên đường phố.

Việc kết hôn sẽ trở thành bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng bây giờ anh không thể nói, vì sợ làm cho Tiêu Vũ sợ hãi.

Anh chỉ nói, “Thích con trai không có gì là lạ.

Thích thì không phân biệt giới tính.

Dù Tiểu Vũ thích con trai hay con gái, anh trai sẽ luôn đứng về phía em.”

Tiêu Vũ ngẩng đầu khỏi cánh tay anh, hy vọng nhìn anh, “Thật sao? Anh à, anh không nghĩ em không bình thường sao?”

Tiêu Ninh lắc đầu, “Em rất bình thường.

Ngày mai anh tìm vài quyển sách đồng tính cho em xem, em sẽ biết đây là hiện tượng rất bình thường.”

Sau khi nghe anh trai an ủi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt đỏ như thỏ và mũi cũng đỏ, trông rất đáng yêu.

Tiêu Ninh bóp chóp mũi cậu, sau đó từ trên ghế sô pha đứng dậy, “Em ăn gì chưa? Để anh nấu cho em.”

“Ừm.” Tiêu Vũ nhỏ giọng đáp lại sau lưng anh, rồi ngã xuống ghế sô pha.

Thật ra Tiêu Ninh chưa bao giờ biết nấu nướng trong 28 năm cuộc đời của mình, nửa đời đầu là do cha mẹ làm, nửa đời sau là do Bạch Bắc làm.

Bạch Bắc là người đưa anh vào thế giới ngầm, thường đeo kính cận, nhìn từ bên ngoài nghề nghiệp của anh ta chính là luật sư hay phiên dịch.

Nhưng khi anh ta giết người, thì thực sự là một ác quỷ giết người không chớp mắt.

Sau này súng lục được thay thế mã tấu – một công cụ giết người thô lỗ, Bạch Bắc thật lâu sau vẫn luôn thở dài, nói mã tấu vẫn tốt hơn, giơ tay chém xuống mới là một loại thống khoái.

Vì vậy Tiêu Ninh luôn cảm thấy người này là một kẻ biến thái không ra gì.

Cuối cùng, Tiêu Ninh lăn lộn trong bếp gần một tiếng đồng hồ mới bưng ra một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa dưa chuột trộn.

Tiêu Vũ có lẽ cũng biết anh trai của mình chưa từng vào bếp, nấu được đã là khá, cho nên Tiêu Vũ rất nể tình ăn một hồi.

Cái kiểu này rất kích thích cảm giác thành tựu của Tiêu Ninh, anh quyết định tự mình luyện nấu ăn tập tốt trong tương lai.

Rửa bát xong, hai anh em làm bài tập một lúc rồi xem TV.

Tiêu Ninh giục em trai đi tắm rồi ngủ sớm, Tiêu Vũ ngoan ngoãn đồng ý.

Tâm trạng của cậu nhóc tốt hơn nhiều so với lúc mới về nhà,Tiêu Ninh đóng cửa phòng tắm của em trai lại, thở dài gần như không nghe được.

Tiêu Vũ thích Cận Phong nhưng anh ta dường như không thích Tiêu Vũ cho lắm, vậy mối tình đầu vừa nảy mầm của Tiêu Vũ không bệnh không tật mà kết thúc sao?

Tiêu Vũ tắm nhanh rồi đi ra, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, trên tóc còn nhỏ nước.

Tiêu Ninh bảo cậu lại gần lấy khăn lau tóc cho cậu nhóc, trên TV đối diện đang chiếu một bộ phim hài, các nhân vật trong phim phóng đại tiếng cười hết cỡ lấp đầy toàn bộ gian nhà, Tiêu Vũ đột nhiên hỏi, “Anh hai, anh nghĩ đàn anh Cận Phong là người như thế nào?”

Tiêu Ninh cầm khăn tắm trong tay, không đáp mà hỏi, “Em thích anh ta?”

Tiêu Vũ im lặng một lúc, sau đó dường như hạ quyết tâm gì đó, giống như đang thề chết, “Ừm, em thích anh ấy.”

“Em thích thế nào?” Tiêu Ninh tiếp tục lau tóc, hờ hững hỏi, “Nếu để em từ bỏ tất cả vì anh ấy, em còn thích không?

Lần này, Tiêu Vũ im lặng một lúc lâu hơn, sau đó cẩn thận nói, “Nhưng em không có gì khác ngoài anh hai.

Nếu em phải hy sinh anh hai vì Cận Phong, thì em sẽ không đồng ý.” Giọng cậu nhóc giống đang tức giận, nghe như cái đuôi lông thú nhỏ cào vào lòng bàn tay, khiến lòng người ta tê rần rần.

Tiêu Ninh cười nhẹ ở phía sau, “Anh ta thích em không?”

Tiêu Vũ lắc đầu, toàn thân toát ra cảm giác bực bội, “Anh ấy có lẽ không thích em, nhưng em rất thích anh ấy.”

Trong không khí lặng đi một lúc, sau đó giọng nói của Tiêu Ninh chậm rãi vang lên, “Yêu một người là một điều hạnh phúc.

Anh yêu em vì em là ruột thịt của anh, còn em yêu Cận Phong vì anh ta là người em thích, người không yêu được người khác cũng buồn.

Nhưng điều anh muốn nói với em là không ai có quyền làm em mất đi nhiệt huyết sống và ước mơ cho tương lai.

Nếu Cận Phong thích em thì tất nhiên là tốt.

Còn nếu anh ta không thích em, em không thể cứ cố chấp, sẽ không có cái kết có hậu.

Bây giờ có thể em chưa hiểu ý anh, nhưng sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu.”

Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh trai, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ, “Anh hai ý nói nếu Cận Phong thích em, em có thể ở bên anh ấy.

Nếu anh ấy không thích em, em chỉ có thể đứng xa nhìn anh ấy sao?”

“Không, nếu anh ta không thích em, em có thể tranh giành, nhưng mà tranh giành cũng phải có giới hạn.” Tiêu Ninh cẩn thận vuốt thẳng mái tóc không còn nhỏ giọt kia, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, “Giới hạn là không làm những điều khiến người khác gặp rắc rối, tức giận, buồn bã và không thể chấp nhận được.”

Tiêu Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, “Vậy em nguyện ý dốc hết sức lực cho anh ấy, anh ấy sẽ phải yêu em.”

Tiêu Ninh nhìn vẻ mặt tức giận của em trai mình, cuối cùng đành phải giải thích, tình yêu giống như uống nước, ấm lạnh tự mình biết.

Có lẽ chỉ sau khi thực sự trải qua một lần, anh mới có thể hiểu được nguyên lý này, để người khác dạy dỗ chấp nhận đó chỉ là lý thuyết suông.

Hầu hết chúng ta đều sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nhưng lại quên mất việc đối phương có hạnh phúc hay không, dù chúng ta hay họ có muốn hay không..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện