Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

Chương 20: Ai tới ăn tối? P1



Can you see my vision? When love was the feeling.

──Seal〈My Vision〉

Kiều Khả Nam đến trại tạm giam.

Làm nghề luật sư, vào trại tạm giam là chuyện thường như cơm bữa, hôm nào vận khí tốt còn có thể tám vài câu với các sở viên, làm xong thủ tục là có thể dẫn người đi. Còn hôm xui xẻo, hoặc là phải ở lại họp với thân chủ, hoặc là chờ người đến gom tiền chuộc … À nhầm, tiền bảo lãnh.

Các nhân viên trong trại đã sớm nhẵn mặt luật sư, nếu quen biết còn đứng hóng: “Ê, hôm nay tới đón ai thế?”

Kiều Khả Nam bất đắc dĩ cười: “Không bảo lãnh được, đến cả em cũng phải góp chân vào.”

Hắn đọc một số, mọi người ngầm hiểu. Đây chính là một vụ đại án, ba tháng trước là tin độc chiếm đầu trang, truyền thông và internet chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, phân tích nên xử chung thân hay phạt tử hình, các chuyên gia đưa ra đủ dự báo, tranh luận không có hồi kết.

Hắn vào phòng thăm hỏi, ngồi bên trong là một người phụ nữ, nhìn qua không hề nguy hiểm, có lẽ vì vậy mà cô không mang còng ── thực ra trên đường đi vẫn cần, nhưng chỉ làm cho đúng thủ tục.

Cô rất gầy, nhưng vẫn trông nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng nhẽ rực rỡ xinh đẹp giờ đây tái nhợt hốc hác, quần áo tùy tiện khoác trên người. Người phụ nữ tự cao tự đại, ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng, xung quanh tỏa ra hơi thở bi quan, không còn sức sống.

Kiều Khả Nam gọi cô là Joanna, chẳng hiểu vì sao, cảm giác lần đầu tiên khi hắn gặp cô khiến hắn nhớ tới bộ phim “Ai đến ăn tối?”

Hắn nghiêm mặt lại, kéo ghế ra ngồi xuống, đặt danh thiếp lên bàn: “Xin chào, tôi là Kiều Khả Nam, luật sư bào chữa cho cô, bây giờ chúng ta cùng một chiến tuyến, cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi.”

Joanna có một đôi mắt trong vắt, chẳng thèm nhìn danh thiếp của hắn, chỉ nói: “Tôi muốn tử hình.”

Đây là tình huống đã được ghi trong tài liệu, Kiều Khả Nam tò mò: “Tại lại muốn tử hình.”

Joanna: “Tôi đã giết người.”

Kiều Khả Nam: “Ừ, giết người đền mạng, cũng là lẽ thường.”

Lúc này Joanna mới ngẩng lên, có lẽ cũng bất ngờ.

Giờ thì Kiều Khả Nam đã hiểu nguyên nhân Lã Thư Nông nhờ hắn vụ này ── Lã Thư Nông là một tiền bối cũ ở văn phòng luật sư Vũ Văn, chị là người không chấp nhận án tử. Những người thuộc phe “Phản tử hình” có rất nhiều loại, có những người kế thừa “nhẫn giả” của giáo sư, quyết tâm xóa bỏ hình thức tử hình, ra sức ủng hộ con đường nhân đạo, về phần Kiều Khả Nam … Xấu hổ, hắn thì không như vậy, luật pháp cần cứng rắn, hắn nghiêng về bên tử hình hơn.

Nhưng mà, Joanna không đáng chết, chí ít Kiều Khả Nam suy nghĩ như vậy, cho nên hắn còn một con đường điều chỉnh tâm lý rất dài phải đi.

Đầu năm nay, luật sư thật không dễ làm.

Nội tâm Kiều Khả Nam bất đắc dĩ thở dài, ngoài mặt thì nghiêm nghị nói: “Cô đã muốn chết, chúng tôi sẽ phải trình lên tòa án đủ bằng chứng chứng minh cô đáng chết, ở Đài Loan rất khó xử tử hình, trừ khi giết mười mấy hai mươi người thì coi như không còn đường thoát. Còn lại, chỉ cần nỗ lực cải tạo, vẫn có cơ hội ra tù, tiếp tục sống …”

Khuôn mặt Joanna cuối cùng cũng thay đổi ── hoặc phải nói là cực kỳ oán hận: “Đúng, đó là lý do tôi giết hắn.”



Việc này xảy ra vào một buổi tối, lúc Kiều Khả Nam sắp tan tầm, Lã Thư Nông đúng lúc đi qua, vừa nhìn thấy hắn đã kêu: “Trời ơi may quá, em vẫn chưa về!”

“Học tỷ?” Kiều Khả Nam hỏi chấm. Luật sư Lã rất tốt với mọi người, không tự cao tự đại, là một trong số ít những người khiến Lục Hành Chi phải nể mặt vài phần.

Chị đi đến, nói nhỏ: “Chị có việc cần em hỗ trợ … việc cực gấp.”

Khóa của Kiều Khả Nam, học tỷ học là nghiên cứu sinh khoa bảo vệ quyền lợi phụ nữ, dân sự hình sự cực kỳ tinh thông, kinh nghiệm phong phú nền tảng vững chắc, thân chủ nào cũng cực kỳ tin tưởng, sao lại kêu hắn đi cứu hỏa?”

Chị tấm tắc: “Việc này ấy mà … có hơi phức tạp.”

Kiều Khả Nam ngồi ở văn phòng Vũ Văn, đọc hồ sơ vụ án học tỷ mang theo. Uhm … Mười mấy năm thù hận, quả thực là phức tạp. Đương sự không chịu mời luật sư, mà một vấn đề nữa, đây là án hình sự, là một đại án là oanh động xã hội, quan tòa bắt buộc phải chỉ định luật sư cho cô gái đó, để tình hình không đến mức rối loạn … Quan trọng hơn nữa là, lý do khiến hung thủ ra tay giết người, thật khiến người ta cảm khái.

Giờ học tỷ nhờ hắn làm đại diện pháp luật, đúng là khiến người choáng váng như bị đánh một bạt tai.

Lã Thư Nông: “Cô ấy cương quyết muốn tử hình, nếu Tòa không xử, tức là không thực thi công lý … Mỗi lần chị gặp cô ấy đều đi vào ngõ cụt, còn đe dọa không xử sẽ tự sát. Chị hết cách rồi, đành phải tìm em.”

Kiều Khả Nam không tin: “Chị còn bó tay thì làm sao em giải quyết được?”

Lã Thư Nông vuốt lông mèo: “Đến cả tòa băng sơn như Lục Hành Chi em còn bẩy lên, một người bị tình nghi thì tính cái gì? Được rồi, chị đùa đấy. Thực ra chị cảm thấy chú uhm … có năng lực đi vào thế giới đương sự, hiểu bọn họ, khiến bọn họ tin tưởng, đồng ý nói ra chân tướng. Điểm này chị không làm được.”

“Có sao có sao?” Kiều Khả Nam trợn mắt: “Thực ra cũng có người bảo em lớn lên khá đẹp trai.”

Lã Thư Nông chấm chấm chấm, cười đánh hắn: “Dẻo miệng. Nói chung là nếu em muốn thì thử một lần xem, nếu không thì cũng chẳng còn cách nào.” Cô thở dài.

Kiều Khả Nam: “Để em suy nghĩ.”

Hắn không muốn đồng ý vội, một án kiện liên lụy rất nhiều thứ, truyền thông cũng như báo chí, đã nát bét từ lâu, nào là hung khí gây án, phương thức phạm tội vân vân đều được viết hùng hồn như manga. Lục Hành Chi châm biếm: “Một vụ án còn chưa ra đâu với đâu. Thế nhưng đã bị lều báo xâu xé.”

Kiều Khả Nam thuộc tộc “Cái gì khó quá bỏ qua”, những vụ đại án thế này chưa bao giờ đụng tới … Mà có thì hắn cũng trốn, tính xấu không muốn rước phiền toán, không dám nhận bừa.

Năm đó, người lái xe gây ra tai nạn hại chết cha mẹ hắn là một quý công tử, đến bây giờ vẫn an nhàn tiêu dao … Nhưng mà, có lần hắn nghe nói cậu ta bị lộ giao dịch tín dụng đen. Cha mẹ cậu ta hoảng loạn, đi tìm Lục Hành Chi, hứa trả giá rất cao, Lục phú hào thế mà không nhận, Kiều Khả Nam chưa bao giờ hỏi, trực giác hắn mách bảo anh đã biết.

Không có vì sao.

Lã Thư Nông đi rồi, Kiều Khả Nam về nhà, hai người cơm nước xong xuôi, ngồi ở phòng khách xem tivi.

Chính xác là, hắn xem TV, Lục Hành Chi mang kiếng đọc tài liệu.

Nhà bọn họ không có kênh số 4 mà lắp MOD, Kiều Khả Nam rất thích phim gia đình Simpson, xem được một lúc, hắn đột nhiên hỏi Lục Hành Chi: “Anh có nhớ vụ giết người “Nữ thần báo thù” không?”

Nữ thần báo thù là tên người ta đặt cho đại án đó.

Về khía cạnh nào đó, đặt tên khá chính xác.

Lục Hành Chi tất nhiên nhớ rõ: “Lã Thư Nông tìm em?”

Kiều Khả Nam: “???”

Lục Hành Chi tiếp tục lật tài liệu: “Là anh bảo cô ấy đi tìm em.”

Kiều Khả Nam: “…”

Ngày xưa Lục Hành Chi là cột chèo cột chống ở văn phòng luật sư Vũ Văn, sau này tách ra làm riêng, hai văn phòng chung một tòa nhà, hai bên thường xuyên qua lại gặp gỡ, hợp tác làm ăn, giao thiệp tin tức.

Lã Thư Nông gặp vụ án đau đầu, đi gặp Lục Hành Chi xin giúp đỡ, anh lại nói: “Cô tìm Kiều Khả Nam đi, cậu ấy giải quyết được.”

Lã Thư Nông khá bất ngờ.

Lục Hành Chi: “Vụ này cần một người có thể câu thông với đương sự … Việc này cậu ấy làm được.”

Kiều Khả Nam nghe xong tiền căn hậu quả thực không dám tin, Lục Hành Chi liếc hắn, nhíu mày: “Biểu tình gì vậy?”

“A ha ha.” Hắn ôm hai má, nằm úp sấp trên đùi Lục Hành Chi, lắc chân anh làm nũng: “Thật cao hứng … Thực ra anh đã công nhận em rồi, đúng hay không?”

Lục Hành Chi bình tĩnh: “Miễn bàn luận đề tài này.”

Kiều Khả Nam: “Xì ~”

Lục Hành Chi âm thầm nhếch môi, gãi gãi tóc Kiều Khả Nam. Đương nhiên anh công nhận hắn, nếu không sao lại “đề bạt” cậu với Lã Thư Nông. “Vậy sao, nhận không?”

Kiều Khả Nam: “Đang suy nghĩ.”

“Lo cái gì?”

Hắn lèm bèm: “Vụ án quá lớn … sợ làm không tốt, nhưng mà người giới thiệu là anh, có thể nào cũng phải thử. Không thể để người ta nói anh không có mắt nhìn người được.”

Aiii, mượn cớ, 8/10 nội tâm Kiều Khả Nam đã quyết định nhận. Lục Hành Chi buồn cười, Kiều Khả Nam rõ ràng có hào quang thánh phụ, đọc nguyên nhân vụ án nhất định đồng ý.

Vụ án này khiến dư luận cực kỳ rúng động. Pháp viện trở thành quả bóng cao su bị đá tứ tung. Một số thẩm phán sợ rút phải mình run như cầy sấy, thậm chí còn viện cớ tránh nạn nghỉ ngơi, chỉ có Kiều Khả Nam, một mình ngu ngốc dự tính làm thủ thành, ôm khư khư quả bóng chết.

“Làm tốt lắm.” Lục Hành Chi xoa đầu hắn, nói tóm lại, dù trường hợp xấu nhất xảy ra cũng đã có anh chống, không sợ.

Kiều Khả Nam nhớ lại hồ sơ vụ án hôm nay, lại nhìn màn hình chiếu “Gia đình Simpson”, tình tiết gây cười chảy nước mắt. Hắn tự hỏi: “Vì sao người ta có thể giết người?”

Lục Hành Chi: “Vì sao người ta lại thích ăn vặt? Nửa năm nay em béo lên ba cân. Ngày trước thúc ép em đi tập bao nhiêu. Vậy mà em chỉ còn cách ranh giới cuối cùng của anh 2kg, em tự liệu đi.”

Kiều Khả Nam: “…”

Hắn cúi xuống sờ bụng, quả thực, hình như, có lẽ … hơi lỏng một chút.

Một chút!

Lục Hành Chi: “Tối nay nhớ thực hiện 100 lần Sit-up rồi mới được đi ngủ.”

“Một trăm!!!” Kiều Khả Nam kêu rên: “Thà anh chịch em vài phát còn hơn!”

Lục Hành Chi tháo kính, cắn cắn gọng bên môi, nói: “Ừm. Nghe … thú vị đấy.”

Kiều Khả Nam: “No no no no, em có thể làm 100 lần Sit-up, em thích tập lắm, cực kỳ thích!”

Lục Hành Chi: “Chịu đeo khuyên, giảm cho em 50.”

Kiều Khả Nam quỳ: “Huấn luyện viên, em thực sự muốn làm 100 cái mà …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện