Tàn Thứ Phẩm

Quyển 2 - Chương 30



White loạng choạng xuống khỏi máy chạy bộ, nôn khan hai cái, cơ hồ lệ nóng tràn mi: “Người? Người! Gần đây có hành tinh nào không? Trạm không gian nhỏ cũng được, tao nằm mơ cũng muốn đạp trên mặt đất. Tao không muốn ăn cơm nén dinh dưỡng lạnh ngắt nữa, cho dù là rau xanh luộc nước sôi cũng tốt…”

Các học sinh xô xô đẩy đẩy từ trong phòng huấn luyện thò đầu ra, ngay cả Bạc Hà nghỉ ngơi ở phòng ngủ cũng cố gắng bò ra, lang thang nửa tháng trong vũ trụ ngàn dặm vắng vẻ, trở về xã hội loài người, sự phấn khởi bộc lộ trong lời nói, quả thật chỉ hận cơ giáp không thể hóa thành một cái tay to để ôm hết dọc đường.

Song phản ứng của mấy người trưởng thành thì không hữu hảo lắm.

Độc Nhãn Ưng đẩy mạnh cửa, sải bước ra khỏi phòng mình, mặt trầm như nước: “Tình hình thế nào?”

Lâm Tĩnh Hằng nheo mắt: “Tất Hành, báo qua về tình trạng kho vũ khí cho tôi.”

“Vẫn ổn,” Lục Tất Hành đang ở trong kho vũ khí bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn, thuận miệng trả lời, “Rất kín, trạng thái hoàn cảnh kho vũ khí không có gì khác thường, ừm… Chỉ là chương trình hơi cũ, khi thực chiến phản ứng liệu có hơi chậm không?”

Nói xong cậu mới hoàn hồn, Lâm vừa kêu tên cậu.

Trong tai Lục Tất Hành “Vù” một tiếng, âm thanh không lớn, chỉ như muỗi bay qua, tai cậu động động, cậu cảm thấy hệ thống cân bằng trọng lực trên cơ giáp dường như đã xảy ra vấn đề, dưới chân nhẹ hẫng.

Lâm chưa từng kêu riêng tên cậu, lúc bình thường cả tên lẫn họ, khi chế nhạo kêu “hiệu trưởng Lục”, “thiếu gia” gì đó, trước mặt thì trực tiếp “cậu” tới “cậu” lui.

Lục Tất Hành khựng lại, hơi ngẩn ngơ hỏi: “Có cần tôi nâng cấp một chút giúp anh không?”

“Không, cậu trở về đi.” Tiếng Lâm Tĩnh Hằng xuyên qua radio cơ giáp truyền đến hơi trầm, “Mở hệ thống phòng hộ.”

Lục Tất Hành ngẩng đầu, trong cả cơ giáp “Ù” một tiếng, lồng phòng hộ trực tiếp mở hết công suất, hai phát đạn đạo đã lên nòng.

Hoàng Tĩnh Xu hỏi: “Tứ… Lâm tướng quân, sao vậy? Tín hiệu thông tin có vấn đề gì à?”

“Từ khi tiến vào thời đại vũ trụ, nguy hiểm nhất trên vũ trụ không còn là lỗ đen.” Độc Nhãn Ưng nói, “Đám tiểu quỷ, nhớ lấy, nguy hiểm hơn cả lỗ đen chính là con người.”

“Đây là tín hiệu thông tin cục vực, tốc độ nhanh, tín hiệu mạnh, nhưng chỉ cho nội bộ liên lạc, không liên hệ với bên ngoài.” Trạm Lư ở kế bên giải thích như phổ cập khoa học, “Tình hình chỉ có mạng nội bộ không có mạng bên ngoài thường thấy ở thời chiến, đóng thông tin đối ngoại là che giấu mình không bị kẻ địch tiềm tàng quét đến, mà phạm vi mạng nội bộ chính là phạm vi tuần tra của bọn họ, chúng ta bây giờ đã tiến vào…”

Hắn còn chưa dứt lời, cơ giáp Bắc Kinh chợt lắc lư.

Lâm Tĩnh Hằng không chào một câu trực tiếp khai hỏa, một phát đạn đạo lướt qua bầu trời đêm, vô cùng tinh chuẩn va vào một phát đạn đạo khác bắn lén họ, xác và đường bắn tông lên hệ thống phòng ngự của “Bắc Kinh”, tóe từng đốm sáng, trong bóng tối đột nhiên bùng lên một đóa pháo hoa, ngắn ngủi chiếu sáng bốn phía.

Ít nhất sáu mươi cơ giáp chiến đấu đông đúc bao vây họ, chiếc nào nhìn cũng hung mãnh hơn “Bắc Kinh” không ít.

Vừa gặp mặt đã cho họ một phát đạn đạo làm quà, xem ra là không có nhất kiến chung tình.

Lâm Tĩnh Hằng và Độc Nhãn Ưng không tin tưởng nhau cùng nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Có phải kẻ thù của ông/ mày không?”

Không chờ hai người choảng nhau, một giọng nói đã vội vàng xen vào, đồng thời trả lời thay hai người: “Không phải, khoan hãy nội chiến.”

Lục Tất Hành chen giữa hai người, giơ tay tách họ ra, song tay phải là thật sự đẩy ngực Độc Nhãn Ưng, còn đẩy lão ra sau hai bước, tay trái lại giơ hờ trước ngực Lâm Tĩnh Hằng, ngón tay giơ ra hai lần mà không dám áp lên – sơ mi của vị tiền tướng quân này có ba khuy không cài!

Trước kia ở cứ điểm Bạch Ngân hắn đã bị tiêu chuẩn ăn mặc khắt khe của quân ủy liên bang gò bó phát điên rồi sao?

Nghiêng đầu gặp ánh mắt Lâm Tĩnh Hằng, Lục Tất Hành cấp tốc rụt tay trái về, làm bộ sửa lại kiểu tóc, đàng hoàng ra dáng đi đến bên cạnh đài thông tin liên lạc.

Lục Tất Hành nối thiết bị đầu cuối cá nhân của mình lên đài thông tin, nhanh chóng nhập một chuỗi mật khẩu: “Ba tôi mấy năm nay buôn bán, rất hòa khí sinh tài, chưa đắc tội ai – ông già, Lâm đâu giống ông, anh ấy là loại người sẽ đi khắp thế giới gây chuyện sao?”

Độc Nhãn Ưng hừ mũi.

Lâm Tĩnh Hằng hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi trước kia từng làm một trò vặt, vốn là để câu ké mạng vũ trụ, để tôi thử xem có thể bắt được chỗ nối mạng nội bộ của họ không.” Lục Tất Hành nói không nhanh, mười ngón tay lại vun vút, “Trước hết nghĩ cách chào hỏi đối phương, hẳn chỉ là hiểu lầm, hai người tiên lễ hậu binh được không?”

Độc Nhãn Ưng âm trầm nói: “Tao chưa bao giờ nói lý lẽ với hạng hèn hạ ra tay trước…”

Lâm Tĩnh Hằng: “Được.”

Độc Nhãn Ưng lập tức sửa miệng: “… Nhưng có kỹ thuật ủng hộ, thử một chút cũng được.”

Đám cơ giáp như thủ vệ âm trầm hiện lên trong cổ mộ, từ trong bóng tối thong thả tới gần, họng pháo đen ngòm phảng phất đã gần ngay trước mắt, biên giới mạng tinh thần cảm giác được áp lực nặng trịch, Lục Tất Hành không ngẩng đầu lên, nhanh chóng câu trộm mạng nội bộ của đối phương, đoạn huýt sáo.

Màn hình trên đài truyền tin đột nhiên sáng lên, như mở con mắt thứ ba, im lặng lướt qua xung quanh, tất cả cơ giáp nấp trong bóng tối đều không chỗ ẩn náu, lít nhít lộ ra hình dáng trên màn hình – thì ra bao vây họ không chỉ một vòng cơ giáp này, bên ngoài còn có mai phục, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn trên đài truyền tin y hệt như bánh kem vòng tuổi vậy.

Đội ngũ kiểu này rõ ràng không khoa học, bởi vì tốc độ và hao năng lượng của cơ giáp so với vũ khí dưới đất, là con số thiên văn, cơ giáp nhỏ hơn cũng thế, đội ngũ rậm rạp kiểu này khiến cơ giáp hành động bất tiện không nói, trường điện từ và mạng tinh thần còn ảnh hưởng lẫn nhau, rất dễ tạo thành mạng tinh thần bất ổn, thao tác sai sót.

Mà một khi có người dùng vũ khí hạng nặng oanh tạc, căn bản đường trốn cũng không có.

Trừ khi là đối phó quân địch có chứng sợ dày đặc, nếu không hiệu quả thật sự không tốt.

Tư thế chuẩn bị đại hợp xướng tập thể này rõ ràng không phải quân chính quy, càng không phải hải tặc vũ trụ hung ác bủn xỉn, mà giống một đám ô hợp lâm thời kết minh để kéo bè kéo đảng đánh nhau hơn.

“Là chiếc nào vừa bắn đạn đạo?” Lâm Tĩnh Hằng hỏi.

Mạng thông tin liên lạc rất thông minh, một cơ giáp đối diện bị đánh dấu vàng ra.

Lục Tất Hành hỏi hắn: “Gửi yêu cầu đối thoại cho đối phương không?”

“Không,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Tìm chiếc bên cạnh hắn.”

White nhỏ giọng hỏi Trạm Lư: “Tại sao?”

Trạm Lư trả lời: “Bởi vì dựa theo số liệu thống kê, khi kéo bè kéo đảng đánh nhau người ra tay đầu tiên thích thể hiện hơn những người khác, cũng thích đi theo bên cạnh lão đại hơn.”

White rất không hiểu thế giới tinh thần của vị tiên sinh cơ giáp này: “Sao ngay cả việc này anh cũng thống kê!”

Trong khi nói chuyện, liên lạc kết nối, màn hình trên đài truyền tin lóe lên, xuất hiện cảnh bên trong cơ giáp.

Chỉ thấy đầu kia màn hình là một người đàn ông, mặc chính trang kiểu nam màu xám đậm, đeo một đống đầu thừa đuôi thẹo nào kẹp cà vạt, nào cổ tay áo, khuyên tai các loại, ăn mặc lòe loẹt, lóa không mở mắt nhìn thẳng nổi, vóc người hắn loắt choắt khác hẳn người ta, lại gắn một cái đầu ngoại cỡ, hệt như một cục bò viên sặc sỡ xiên trên que tre.

“Cục bò viên” lạnh lùng nhìn Lâm Tĩnh Hằng: “Mày là thám tử của ai?”

Lâm Tĩnh Hằng đang định nói, Độc Nhãn Ưng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Độc Nhãn Ưng vừa thấy kẻ ấy, thoạt đầu kinh ngạc, sau đó đi tới trước đài liên lạc: “Xú Đại Tỷ, sao lại là mày?”

Khóe mắt đối phương giật giật: “Độc Nhãn Ưng.”

“Tên này là một kẻ đen ăn đen thu phí bảo kê trên đường buôn lậu,” Độc Nhãn Ưng ngẩng đầu nhìn kỹ cơ giáp bao vây họ, đột nhiên chửi té tát, “Xú Đại Tỷ, số cơ giáp này cũng là bố mày bán cho mày, tao nói con mẹ nó sao quen mắt thế, mày lấy đồ của bố bắn bố? Thằng khốn nạn, tiền còn chưa trả hết đâu!”

Biểu cảm của “Xú Đại Tỷ” hơi là lạ: “Tôi nghe nói sao Cayley đã bị nổ thành bỏng ngô rồi, sao ông còn sống?”

“Mong tao chết? Tao cứ không chết đó,” Độc Nhãn Ưng cười gằn, “Thiên Hà Số 8 đã nổ thành than tổ ong, chỉ riêng sót chủ nợ bố mày, thế nào, có phải rất cảm kích trời xanh?”

“Xú Đại Tỷ”: “…”

Độc Nhãn Ưng: “Đừng trốn sau đàn em như rùa đen rút đầu, mày qua đây nói chuyện cho tao!”

“Xú Đại Tỷ” nhìn Lâm Tĩnh Hằng một cái: “Tôi không qua, ông tốt nhất cũng đừng nhúc nhích, bằng không đạn đạo của các anh em không có mắt.”

Mạng tinh thần có phạm vi nhất định, ví dụ tiểu cơ giáp như Bắc Kinh này, phạm vi bao phủ của mạng tinh thần tương đối nhỏ, thấp hơn xa tầm bắn của đạn đạo tầm ngắn trong vũ trụ.

Đối phương tuy dẫn theo một đám ô hợp thuộc hạ, nhưng vô cùng cẩn thận, vẫn thận trọng giữ khoảng cách, cơ giáp vòng vây trong cùng cũng đứng sát ngoài mạng tinh thần của Bắc Kinh.

“Ông cũng có ngày hôm nay?” Xú Đại Tỷ khá hứng thú ngắm nghía Độc Nhãn Ưng, “Thế nào, hang ổ bị người ta nổ, biến thành chó nhà có tang, đến chỗ tôi ăn xin? Ông anh à, ăn xin thì ăn xin, tôi là người nhớ tình bạn cũ, không phải không thể thu nhận ông, nhưng ông xem thái độ của ông kìa.”

Độc Nhãn Ưng muốn cười khẩy, bảy đại thiên hà quản lý khống chế vũ khí rất nghiêm, tên buôn lậu này trước kia không tìm được đường, muốn lấy cơ giáp và vũ khí từ lão, nhờ vả thì cười nịnh, hận không thể quỳ xuống liếm chân, bây giờ đắc chí ngông cuồng, lại là bản mặt này.

“Không giấu gì mày, tao lần này đúng là hơi thất thế dưới tay lão điên nhà họ Phùng, đều là người từ thời đó đi tới, đều có thâm thù đại hận với Vệ đội thân vương Cayley, đúng không?” Độc Nhãn Ưng cố kiềm chế, “Tao nói cho mày biết, lão điên đó thế tới hùng hổ, sau lưng bây giờ còn có bóng ‘Hiệp hội chống Utopia’, để bọn chúng chiếm Thiên Hà Số 8, sau này đừng hòng ai sống yên. Tao có nguồn võ trang, mày có thành phố ngầm, mọi người nên ngồi xuống nói chuyện, xem làm sao liên hợp hết các anh em ngày xưa, đối phó kẻ địch chung.”

“Xú Đại Tỷ” hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười giả không lung lay: “Ông cũng nói rồi, chỗ chúng tôi là thành phố ngầm, khi thân vương Cayley chưa đến, chúng tôi chính là con rệp trong cống ngầm, bây giờ họ đến, cũng không có ý định dọn sạch cống thoát nước, tôi đang sống tốt, cần gì phải tự tìm cái chết?”

“Nếu tao nhớ không lầm, cha mẹ mày, em gái mày… Năm xưa cả nhà mày đều chết vì virus Cầu Vồng, lần trước khi mày đến cầu tao cho chia kỳ trả tiền uống say đã gào khóc trên bàn rượu,” Tiếng Độc Nhãn Ưng đè trong cổ họng, “Mày nói em gái mày năm đó mới sáu tuổi, toàn thân thối rữa, vừa chạm vào là cả máu lẫn thịt rơi xuống, bọn chúng nhét con bé vào thùng cách ly, người còn chưa chết đã đưa vào lò thiêu…”

Xú Đại Tỷ nghe thế, tay chống trán, phá lên cười, cắt ngang lão: “Độc Nhãn Ưng, ông anh à, ông ngây thơ quá đấy, tôi không giả vờ thê thảm, làm sao bắt thân với ông? Tôi từ nhỏ chỉ có một mình, dựa vào trộm đạo lớn đến thế này – cha mẹ và em gái? Ha, có phải tôi còn nói với ông nhà tôi có khoảng sân nhỏ, nuôi hai con chó cỡ trung? Ám áp quá rồi?”

Cằm Độc Nhãn Ưng căng lên.

Sắc mặt Xú Đại Tỷ lập tức lạnh đi: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn sống yên ổn vài năm, không muốn kiếm chuyện. Ông anh biết trên thế giới có hai loại người là nhất định phải chết chứ? Một là thư ký, bởi vì biết quá nhiều, còn một chính là chủ nợ.”

Độc Nhãn Ưng: “Mày…”

Xú Đại Tỷ cười nhe hàm răng trắng: “Xin lỗi, bái bai.”

Nói đoạn hắn đột nhiên đơn phương cắt đứt liên lạc, cùng lúc đó mấy chục cơ giáp trong cùng vòng vây đồng thời giơ nòng pháo lên, chuẩn bị đại hợp tấu một bản, nổ tan xác cơ giáp bé tí bị bao vây.

Độc Nhãn Ưng: “Khốn nạn!”

Lục Tất Hành lại dường như cảm giác được điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trạm Lư, Trạm Lư nhắm mắt, cả thân thể cơ hồ thành hư ảnh, mạng tinh thần của trọng cơ giáp yên ắng chồng lên mạng tinh thần của Bắc Kinh, như một tầng nước gợn vô hình bất tri bất giác loang ra.

Ngay chớp mắt đối phương chuẩn bị nổ súng, mạng tinh thần của mấy chục cơ giáp tiên phong cùng hỗn loạn, xâm nhập khó lòng ngăn cản thoáng cái càn quét qua, hơn sáu mươi cơ giáp đồng thời rớt mạng tinh thần, người lái của đối phương ngã gục hàng loạt.

Đồng thời, mấy cơ giáp ở gần Xú Đại Tỷ nhất bị điều khiển ngược, một phát pháo ion bắn nát hệ thống phòng ngự và thiết bị bắn chính của Xú Đại Tỷ, tám phát đạn đạo lên nòng sẵn sàng trên đầu hắn.

Lâm Tĩnh Hằng khẽ xoa huyệt thái dương mình, trước mặt mọi người đang há hốc miệng nhìn, hắn mở miệng với giọng rất nhẹ.

“Liên lạc với bọn họ lần nữa,” Hắn nói, “Lần này ông anh có thể thỏa sức chửi rủa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện