Tàn Thứ Phẩm

Quyển 1 - Chương 19



Tốc độ cơ giáp chém tới, cho dù tăng tốc độ phản ứng của loài người thêm mười sáu lần, chờ đến khi có cảm giác nóng rực cũng đã tuyệt đối không kịp né, nếu không thiết kế cơ giáp đã chẳng cần hệ thống phòng ngự tự động.

Cho đến khi đao năng lượng chém vào một góc phòng điều khiển chính, khói đen ngùn ngụt bay lên trời, đôi mắt bị đao năng lượng làm lóa không mở ra được của Lục Tất Hành mới chuẩn tiêu cự, thấy rõ người trước mắt.

Lục Tất Hành: “…”

Khi lũ học sinh giặc cỏ lái cơ giáp đi tìm đường chết, cậu tự nhốt mình tại phòng thí nghiệm, vất vả lắm mới lừa được một phương tiện giao thông đuổi đến đây, vừa vào cửa đã bị chủ nhân đụng trúng, dùng hết tài trí mới thoát khỏi truy sát, lần theo tọa độ của học sinh đuổi tới, vô duyên vô cớ lại suýt bị bắn thành than tổ ong đẹp trai nhất trong lịch sử… Mỗi một lần khi Lục Tất Hành cho rằng mình không thể xui hơn, vận mệnh đều ngay lập tức cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Trong một chớp mắt, hiệu trưởng Lục một người làm công tác khoa học đã dao động, bắt đầu sinh ra ý nghĩ tìm đại một đại thần tôn giáo mà bái, bởi vì khoa học hình như đã không thể giải thích cho cuộc đời lận đận nhấp nhô của cậu.

Lâm Tĩnh Hằng thả cậu ra, chắp tay sau lưng, ngoài cười trong không cười mà hỏi: “Thế nào, có cần tôi cho năm phút để hệ thống lại ngôn ngữ không?”

Lục Tất Hành vừa định mở miệng, đột nhiên tai nhúc nhích, cậu liếc thấy cơ giáp đánh lén cậu đang phát ra tạp âm đáng sợ, pháo ion đang dự nhiệt!

Cho dù là pháo ion loại nhẹ chẳng đáng kể trong vũ trụ mênh mang, cũng đủ khiến sinh vật trong phạm vi trăm mét chớp mắt tan thành khói bụi.

Lục Tất Hành không kịp nghĩ suy gì, tính qua vị trí cơ giáp của mình, túm tay Lâm Tĩnh Hằng lôi hắn bắt đầu chạy như điên, đồng thời khởi động hệ thống phòng ngự của cơ giáp: “Không nhìn thấy có một cơ giáp nổi điên à, một mình anh xông qua như thế, anh điên rồi phải không!”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Tên này lại còn mặt mũi nói người khác điên rồi?

Trong tình thế cấp bách, hiệu trưởng Lục “người đọc sách lịch sự” này quên mình nay đã khác xưa – cậu trước mắt là một người đọc sách uống đại lực hoàn, sức tay mạnh đến mức có thể đập lõm cửa an toàn của phòng thí nghiệm.

Không biết nặng nhẹ lôi một phát, bả vai nhục thể phàm thai của Lâm Tĩnh Hằng “rắc” một tiếng, suýt nữa bị cậu tháo ra, may sao Lâm – tiền thượng tướng là một con người kiên cường trải qua gió tanh mưa máu, mới nhịn được không hét lên thảm thiết.

Lâm Tĩnh Hằng cắn mạnh hàm răng, mồ hôi lạnh do đau mới rướm ra, hắn hất cổ tay khéo léo giãy khỏi Lục Tất Hành, mà lúc này pháo ion đã bắn ra!

Bốn nhóc con như đã tập dượt, thét lên đều nhịp vô cùng, lúc này bất luận thế nào đều đã không còn kịp, Lục Tất Hành ở ngoài cơ giáp đóng cửa cabin từ xa, nhốt lũ học sinh bên trong, đồng thời đẩy mạnh Lâm Tĩnh Hằng, chống tay lên tường, vô thức khom lưng bảo vệ hắn –

Trong một chớp mắt, vẻ mặt Lâm Tĩnh Hằng hơi thảng thốt, Lục Tất Hành không nhìn thấy, cậu vô thức cúi đầu nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng nằm lại trên võng mạc, là vết sẹo dài trên xương quai xanh và cổ Lâm.

Đến khoa da kê một tuýp thuốc mỡ rẻ nhất, cầm về nhà bôi đại vài ngày, người thể chất dễ thành sẹo hơn cũng có thể làm cho da nhẵn nhụi như ban đầu, không phiền phức chút nào.

Tại sao phải giữ nó lại?

Dữ tợn và phẫn nộ như vậy, giống như một con thuồng luồng há miệng muốn cắn người.

Đương khi Lục Tất Hành nghĩ ngợi miên man, giữa không trung vang lên một tiếng nổ như gầm thét, liền sau đó một hư ảnh khổng lồ bay lên trời, như một con cự điểu côn bằng trong truyền thuyết thượng cổ, hai cánh vẫy nhẹ là đủ để che khuất bầu trời, tựa hồ muốn nghiền nát cả đài phóng cơ giáp và trạm không gian.

Hư ảnh kia lóe lên rồi biến mất, ba cơ giáp chưa khởi động bên cạnh không biết chuyển động từ khi nào, như quân cờ vua, nối tiếp nhau đứng thành hàng dọc, thân cơ hạch tâm của cơ giáp thứ nhất bị pháo ion đốt chảy, một bên van nối của cơ giáp thứ hai bay ra, cơ giáp thứ ba lắc lư nhẹ, pháo ion kinh thiên động địa ba lượt yếu đi, tan thành mây khói.

Vẫn chưa kết thúc.

Chỉ thấy cơ giáp vừa nã pháo đột nhiên bán thân bất toại, giống như bị sức mạnh bên ngoài xâm nhập, lảo đảo xô trái đụng phải vài lần, rồi nó đột nhiên khởi động đao năng lượng tự chém chính mình, một nhát đao như anh dũng hi sinh vì nghĩa này không mảy may chùn tay, cả thân cơ giáp nứt từ chính giữa, van năng lượng của bệ vuông nổ nứt ra, hệ thống phòng ngự cơ giáp hình bầu dục như đậu hũ dưới dao nóng, trong khoảnh khắc bị chia làm đôi, vết nứt trên vỏ ngoài như mạng nhện, lập tức xảy ra vài vụ nổ cỡ nhỏ, buồng điều khiển như quả cầu thủy tinh từ trên quái vật khổng lồ này khẩn cấp bắn ra, người lái bên trong đã bị mạng tinh thần chấn động gây hôn mê – chính là Linh Linh Nhất kia!

Bốn học sinh bị nhốt về cabin cơ giáp dùng cả tay lẫn chân mở hé cửa cabin không khóa, lo lắng nhìn ra bên ngoài.

Lâm Tĩnh Hằng: “Cậu còn định ôm đến khi nào?”

Lục Tất Hành vội lấy tay về, ngay sau đó cậu quay đầu thoáng nhìn xác cơ giáp ngổn ngang, lại nhìn Lâm Tĩnh Hằng, trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút khó tin.

Xét thấy bản thân Lục Tất Hành chính là một quái thai thường xuyên bị người ta kinh ngạc, cậu không thường xuyên kinh ngạc, song tất cả thường thức của cậu đều đứng dậy, đua nhau lải nhải vào tai cậu chỗ bất hợp lý của tình cảnh này.

Cái gọi là “tinh thần lực” không hề giống “thị lực” hay “lực cổ tay”, nó không phải là tố chất thân thể nào đó cố hữu, khi kiểm tra sức khỏe tuyệt đối không có mục này, càng không giống nguồn sức mạnh của phù thủy trong truyền thuyết cổ đại.

Sau khi hệ thần kinh của người nối với cơ giáp, năng lực nắm giữ của người với mạng tinh thần cơ giáp là bất đồng, mà một loạt chỉ tiêu như lực độ khống chế mạng tinh thần, độ chính xác, năng lực phản ứng, tố chất tâm lý, ý thức chiến đấu vân vân, được gọi chung là “tinh thần lực”.

Ngoại trừ số ít thiên phú ảnh hưởng, tinh thần lực cơ bản quyết định bởi huấn luyện nghiêm khắc sau này, ví dụ như Gà Chọi cây chày gỗ lần đầu tiên lên cơ giáp này, do chẳng biết cái chó gì, sau khi nối với cơ giáp có thể nói là tinh thần lực bằng không.

Mà một số cơ giáp cao cấp, do cấu tạo bên trong cực kỳ phức tạp, yêu cầu dành cho người lái rất cao, sẽ cài đặt tư cách người lái, đây là “trị số tới hạn tinh thần”, nếu trị số tới hạn tinh thần của một người không đạt yêu cầu của cơ giáp, thì cần chủ nhân cơ giáp cho quyền hạn đặc biệt, cơ giáp mới có thể cho phép người này đăng nhập, và mở bộ phận quyền hạn thao tác – khi thân cơ của Trạm Lư bị khóa ở cứ điểm Bạch Ngân, Lý thượng tướng lấy danh nghĩa “huyết thống thân cận” tìm Lâm Tĩnh Xu đến thử mở khóa, kỳ thực cách nói này chỉ là tấm màn che. Lý do thật sự là, Lâm Tĩnh Hằng chỉ có một người em gái như vậy, một bộ phận cao tầng quân ủy hoài nghi nàng có quyền hạn đặc biệt của Trạm Lư, không ngờ bị Nguyên soái Woolf phẫn nộ tự mình chặn ngang một gậy phá rối.

Song bất kể nói như thế nào, chỉ có người nối với cơ giáp mới có thứ “tinh thần lực” này, mới có thể thông qua mạng tinh thần của cơ giáp xâm nhập cơ giáp khác.

Giống như hacker chỉ có thể dùng thiết bị điện tử xâm nhập một thiết bị điện tử khác, bản thân không thể phóng ra sóng điện não thống trị thế giới, đây là cùng một đạo lý.

Mà kết nối viễn trình, thì là thông qua kỹ thuật và thiết bị từ trường đặc thù, kết nối với cơ giáp từ bên ngoài, cự ly thao tác thông thường không thể quá mười mét, hơn nữa bản thân đã tương đương với một tầng “xâm nhập”, sẽ giảm mạnh cường độ tinh thần lực, khi nối với cơ giáp từ xa, chỉ có thể tiến hành một số thao tác đơn giản, muốn thông qua mạng tinh thần của cơ giáp này điều khiển cơ giáp khác là không khả thi.

Nói cách khác, nếu hết thảy vừa rồi không phải là ảo giác của Lục Tất Hành… Chính là Lâm Tĩnh Hằng đang kết nối với một cơ giáp không ai nhìn thấy.

“Ai nói tôi đến một mình?” Lâm Tĩnh Hằng đi tới Linh Linh Nhất, trong lúc đi động tác của vai trái hơi không nhịp nhàng một tẹo, “Không phải tôi còn mang theo cơ giáp sao?”

Ánh mắt Lục Tất Hành chậm rãi dời về phía cánh tay phải của Lâm Tĩnh Hằng – cái tay máy kia.

Trạm Lư có hai loại hình thái người và tay máy, bình thường cũng hay lang thang trên mạng, trực tiếp thông qua thiết bị khác đối thoại viễn trình với người ta. Lục Tất Hành chỉ biết hắn là một trí tuệ nhân tạo khiến người kinh thán. Nhưng Lục Tất Hành không hay xen vào việc của người khác, cho nên cậu chưa từng suy nghĩ, Trạm Lư là trí tuệ nhân tạo ở đâu.

Tận đến lúc này, một ý nghĩ mới đột nhiên sinh ra trong đầu cậu – Trạm Lư rất có thể là trí tuệ hạch tâm của một cơ giáp.

Hắn tinh thông các thủ đoạn quân dụng như chặn, truy tung, đồng thời lại có công năng quản gia sinh hoạt hoàn thiện, chỉ có “hạch cơ giáp” mới như thế, bởi vì một số nhiệm vụ quân sự cần thường niên ở bên ngoài, thậm chí thường niên cùng cơ giáp phiêu bạt trong vũ trụ không một bóng người.

Mà “hạch cơ giáp” có thể trà trộn vào đám đông không hề gây chú ý như Trạm Lư, nhất định là kỹ thuật vô cùng tân tiến, thậm chí hắn có khả năng là cơ giáp có tên nào của quân ủy liên minh…

Lục Tất Hành chợt ngẩng đầu lên – Trạm Lư, hắn cũng tên Trạm Lư!

“Trạm Lư” không hề là cái tên hiếm gặp, loài người phát triển đến bây giờ, tuổi nổi loạn từ xưa đã có các hình thái khác nhau, khảm mình thành mèo Ba Tư thuộc về người bệnh nặng, so với đó thì đặt một cái tên cho trí tuệ nhân tạo của mình không tính là gì.

Trong đó, tên binh khí và thần thú trứ danh cổ đại đều là khu bị ảnh hưởng nặng.

Đi một vòng quân đội, đặt tên cho cơ giáp của mình là “Trạm Lư”, “Ngư Trường”, “Durandal”, không một vạn cũng tám ngàn. Mà ở Thiên Hà Số 8, rất nhiều người xuất thân không rõ, không tên không họ, đều đặt đại cho mình một cái tên, dù là người thật tự xưng “Trạm Lư” cũng chẳng hề hiếm lạ, thế nên Lục Tất Hành chưa bao giờ liên tưởng Trạm Lư với cơ giáp thần bí kia.

Huống chi, chủ nhân của Trạm Lư nổi tiếng kia không phải đã…

Lục Tất Hành thì thào: “Lâm… Lâm gì?”

Trạm Lư im lặng nằm trên cánh tay Lâm, Lâm Tĩnh Hằng tay không bẻ cabin cơ giáp bị hủy hoại ra, ấn mạnh, cửa cabin biến hình rơi rầm một tiếng, Linh Linh Nhất như một động vật thân mềm, sùi bọt mép từ bên trong trượt ra.

Lâm Tĩnh Hằng túm tóc Linh Linh Nhất lôi lão lên, ngẩng đầu cười với Lục Tất Hành, giống như đang khen cậu thông minh.

Đúng lúc này, một trận tạp âm từ xa vọng tới, tiếp đó tiếng một người đàn ông như tự có hiệu quả lên giọng truyền đến: “Lâm Tĩnh Hằng! Tên khốn nạn, tránh xa con tao ra!”

Bốn học sinh học hành dốt nát của học viện Tinh Hải ngơ ngác nhìn nhau, đám thanh thiếu niên thất học của khu xa xôi hẻo lánh này đến Nguyên soái quân ủy liên minh là ai còn chẳng biết, càng chưa từng nghe nói một thượng tướng là cái giống gì, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Phỏng đoán đáng sợ lơ lửng trong lòng Lục Tất Hành rơi rầm xuống đất, đồng tử cậu co lại.

“Tôi… tôi mấy năm trước có xem qua một quyển sách ảnh.” Lục Tất Hành nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Lâm Tĩnh Hằng, thấp giọng nói, “Trong đó liệt ra tất cả danh tướng liên minh từ kỷ niên Lịch Tân Tinh tới nay.”

Lục Tất Hành còn nhớ vị tướng quân trẻ tuổi trên quyển sách ảnh, đó là thượng tướng cuối cùng của liên minh.

Cậu thời thiếu niên lần đầu tiên mở quyển sách ảnh kia, đã bị tướng quân trẻ tuổi ở trang cuối thu hút, người ấy mặc quân phục phẳng phiu, hệt như người mẫu chụp quảng cáo kêu gọi nhập ngũ, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt xuyên qua ảnh, giống như cô độc chăm chú nhìn về nơi rất xa, có một chút u ám không nói nên lời.

Lục Tất Hành từng hỏi Độc Nhãn Ưng người này là ai, ánh mắt lạnh lẽo của Độc Nhãn Ưng đến nay còn mồn một trước mắt, cậu nhớ rõ lão buôn lậu súng đạn nghiến răng nói: “Lâm Tĩnh Hằng? Là một tên tiểu nhân vô tình vô nghĩa.”

Lâm Tĩnh Hằng nghiêng đầu không tỏ ý kiến gì: “Ồ, tôi không giống trên ảnh à?”

Lục Tất Hành đảo mắt qua mặt mày, mũi, khẩu trang đeo trên tai hắn, áo blouse trắng mở rộng đến ngực… Còn có áo sơ mi lôi thôi thả ngoài lưng quần, trái lòng nói: “Giống, nhưng…”

Nhưng dù là một người đàn ông giống hệt trên ảnh, cho dù hắn công khai tự xưng “Lâm Tĩnh Hằng”, chạy khắp vũ trụ, chắc người ta cũng chỉ nghĩ hắn là một fan cuồng tẩu hỏa nhập ma.

Bởi vì cái chết của Lâm Tĩnh Hằng là do Vườn Địa Đàng công bố, điều đó có nghĩa là người này, tinh thần này, linh hồn này, triệt để biến mất trên thế giới, ngay cả một sóng điện não sục sôi cũng không còn, hệ thống Vườn Địa Đàng đã hoàn toàn không đo được, mới kết luận hắn chết.

Cái chết do Vườn Địa Đàng kết luận, còn đáng tin hơn xác chết mắt thường nhìn thấy.

Cho nên, làm sao có khả năng này?

Lúc này, Độc Nhãn Ưng dẫn người co cẳng chạy như điên đã đến trước mắt, lão giơ súng chỉ vào Lâm Tĩnh Hằng: “Mày tiếp cận con trai tao có rắp tâm gì?”

Lâm Tĩnh Hằng không nóng không lạnh nói: “Rắp tâm của tôi, trong mắt ông anh, chắc chắn là không tốt.”

Lục Tất Hành vội giơ tay cản lại: “Ba, ba làm gì vậy?”

“Cút qua một bên,” Độc Nhãn Ưng hất tay cậu ra, “Không có chuyện của mày.”

Song lão không đẩy được đôi tay suýt nữa tháo bả vai Lâm thượng tướng.

Lục Tất Hành một tay đè nòng súng, không chút nhúc nhích, bất đắc dĩ nói: “Ba bình tĩnh nào.”

Lâm Tĩnh Hằng lôi Linh Linh Nhất đi tới, hết sức lịch sự gật đầu một cái với Độc Nhãn Ưng, “thân thiện” đề nghị: “Đúng vậy, bình tĩnh một chút, thời gian chữa trị tốt nhất của bệnh chó dại là ba ngày sau khi phát bệnh, xem triệu chứng này, ông anh phải tranh thủ thời gian đi.”

Đầu Lục Tất Hành căng lên gấp đôi: “Anh cũng bớt lại vài câu đi!”

Lâm Tĩnh Hằng nhìn cậu một cái, rất đỗi thông tình đạt lý: “Được rồi, nể mặt cậu vậy.”

Độc Nhãn Ưng: “Tao phải bắn chết mày!”

Đột nhiên, một tiếng gầm như dã thú vang lên, mọi người quay đầu lại, thấy đám vật thí nghiệm như quái vật gầm gừ đuổi theo đến đây.

Độc Nhãn Ưng đành phải tạm thời gác xuống ân oán lâu năm giữa lão với Lâm Tĩnh Hằng, chửi nhỏ một câu: “Vẫn chưa xong sao?”

Nói đoạn muốn nổ súng, song đúng lúc này, một vật thí nghiệm đột nhiên gục xuống, da thịt toàn thân héo rút tan chảy, lộ ra bộ xương màu hồng điên cuồng lúc nhúc trên mặt đất. Ngay sau đó, hàng loạt quái vật hình người ngã xuống như quân bài Domino, tiếng kêu gào thảm thiết long trời lở đất, thành cái hố vạn người ngay tại chỗ!

Lục Tất Hành và lũ học sinh chưa thấy cảnh này bao giờ, nghệt ra thành năm cây cột hình người.

Lâm Tĩnh Hằng lại đột nhiên biến sắc, trực tiếp cướp quyền khống chế cơ giáp, giật cửa cabin, bốn học sinh vịn trên cửa thò đầu nhìn suýt nữa rơi ra: “Lên đây, nhanh!”

Hắn chưa dứt lời, tiếng nổ từ phía xa vọng đến, cả trạm không gian lắc lư sắp sập.

Linh Linh Nhất điên rồ đã tính sẵn thời gian, lấy vật thí nghiệm dùng một lần giữ chân người trong trạm không gian, tính toán sau khi mình chuồn trực tiếp nổ tung nó, hòng hủy thi diệt tích, giết người diệt khẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện