Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 63: “con Chia Tay Với Anh Ấy Rồi”





Lâm Nhược Phi kinh ngạc nhìn khung chat trên màn hình, Giai Tề vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.
【 Thượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Anh đúng là ngốc thật đấy, cách nói chuyện còn chẳng khác mấy tên nhà giàu mới nổi là bao, tôi vốn đã nghi ngờ rồi, điều tra tài khoản của anh thì phát hiện tài khoản này đã được mua, mới được sửa lại tên nữa – Hỏi một người đang chơi bình thường sao lại đổi tên cơ chứ? Tên còn có chữ “Phi” nữa, chỉ có thể là anh.

Hơn nữa từ sau khi em của anh nhớ lại mọi chuyện thì đã một thời gian dài anh không online, chứng cứ quá rõ ràng rồi, chỉ có Bạch Sâm ngu ngốc mới không nghĩ ra thôi.
Bạn trả lời 【 Thượng Vũ 】: Woa~ thì ra em hiểu rõ anh vậy đấy *ngại ngùng*
Gân xanh của Giai Tề bắt đầu nổi lên.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé 】: Cút ngay.
【 Ước gì được làm em bé】 gửi tin nhắn cho bạn: Ngại đấy à?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé 】: Sao anh vẫn còn online thế hả?

【 Ước gì được làm em bé】gửi tin nhắn cho bạn: Chơi với em chứ làm gì.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé】: Anh có tin tôi đăng ảnh anh lên trang chủ trả thù anh hay không? Nhưng mà nghiêm túc nói lại thì sau khi Lâm Nhược Quân nhớ lại thì bận rộn lắm mà, anh không cần giúp sao? Bây giờ anh ta thế nào, có nhớ Bạch Sâm không?
【 Ước gì được làm em bé 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, con không có mẹ, nói ra dài dòng lắm.

Bây giờ chúng tôi đang bận chuyện Trịnh Hi, nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh chóng giảy quyết cho xong thôi, em tư tôi vốn hành động nhanh gọn mà.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé】: Anh cần gì phải nói tốt Lâm Nhược Quân với tôi? Vô dụng thôi, tôi không nói cho Bạch Sâm nghe đâu, anh tự đi mà nói với cô ấy.
【 Ước gì được làm em bé 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, Sâm Sâm đáng thương, lúc nào cũng bị người ta giấu giếm.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé 】: Tôi có giấu giếm cô ấy đâu, tôi lười nói thôi, bây giờ việc cô ấy nên làm nhất chính là phân rõ khoảng cách với đám nhà giàu mấy người, quay đầu là bờ, không cần thiết phải quan tâm tới mấy người nữa.

Hơn nữa, cho dù biết anh là Lâm Nhược Phi thì đối với cô ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
【 Ước gì được làm em bé 】gửi tin nhắn cho bạn: Tề Tề, em thật là nham hiểm.
Giai Tề: …
Cô đang định gõ “Anh có tin tôi đăng ảnh anh lên trang chủ trả thù anh hay không”, bên kia lại gửi cho cô một icon “mặt xấu hổ” trước, nói: “Có điều, anh rất thích cá tính của em.”
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm em bé】: Trận Lạc Dương này tôi đầu hàng.
【 Ước gì được làm em bé 】 lén lút đối với ngươi nói: …
Bạch Sâm nằm nghỉ một lát rồi thấy tâm trạng đã ổn định lại, bò dậy mở máy vi tính online tiếp, phát hiện nhóm ba người giờ chỉ còn lại mình cô, Giai Tề và Ước gì làm học em bé rút khỏi nhóm nên nhóm chat cũng bị bỏ mất.
Bạch Sâm: “???”
Cô mở thanh thông báo trạng thái bạn bè, phát hiện Giai Tề và Ước gì được làm em bé đều đang ở Lạc Dương.
OMG, hai người họ đang đi PK sao…
Chẳng lẽ lúc cô đi nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Bạch Sâm gãi gãi đầu, sau đó mặc kệ, đi làm nhiệm vụ thăng cấp tiếp.
Ngày hôm sau, Bạch Sâm ngủ nướng đến tận mười một giờ, cô mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng rửa mặt rồi gõ cửa phòng Giai Tề nói: Giai Tề, tớ quên nói với cậu, hôm nay tớ phải về nhà cậu ăn cơm, bữa nay cậu đi mua đồ ăn ở ngoài ăn tạm nhé!”
Giọng nói ngái ngủ của Giai Tề vang lên: “Ừm… Đi đường nhớ cẩn thận…”
Bạch Sâm ngồi xe bus đến nhà Nhất Nguyên, cô nhấn chuông cửa, người mở cửa vẫn là Nhất Nguyên, ban đầu ông rất vui khi nhìn thấy Bạch Sâm, nhưng sau đó tỏ ra sửng sốt nói: “Hửm? Nhược Quân đâu rồi?”
Đường Đường vốn đang ở trong nhà bếp làm việc vặt, thấy Bạch Sâm đến cũng chạy tới, đúng lúc nghe Nhất Nguyên hỏi như thế, cô nhìn thoáng qua Bạch Sâm nói: “Chị họ.”
“Đường Đường.” Bạch Sâm gật đầu, có chút chột dạ nhìn Nhất Nguyên, nói: “Ừm… Anh ấy…”
Nhất Nguyên rất hiểu lòng người, cười một tiếng: “Làm việc ở công ty vốn là bận rộn như vậy, cậu không để ý đâu?”
Bạch Sâm khó xử nói: “Không phải vậy đâu ạ.”
“Hả?” Nhất Nguyên thấy Bạch Sâm do dự, nói vòng vèo như vậy, nhíu mày nói, “Có chuyện gì vậy?”.

Đam Mỹ Hài
Bạch Sâm cắn môi, nói: “Con chia tay với anh ấy rồi.”
Nhất Nguyên kinh ngạc, “Hả?”
Đúng lúc mợ cũng vừa đi ra, thấy nét mặt của Bạch Sâm, hiểu ý chọt Nhất Nguyên một cái, nói: “Hả cái gì mà hả? Cháu nó còn trẻ, ông làm cái gì thế hả?”
Nhất Nguyên xấu hổ cười: “Ha ha, cũng đúng, thôi vào nhà đi.”
Bạch Sâm cũng thấy khó xử, gật đầu nói: “Dạ vâng.”
Không khí bỗng nhiên chùn xuống, lúc ăn cơm, Nhất Nguyên vẫn không kiềm nổi, nói: “Bạch Sâm à, cậu thấy Nhược Quân rất tốt, sao các con lại… chia tay vậy?”
Bạch Sâm: “…”
Cô phải nói thế nào đây? Biết nói thế nào đây?
Cũng đâu thể nói là cô và anh vốn đâu phải một đôi….

Bạch Sâm cắn đũa, đang suy nghĩ vô vàn cái cớ khác nhau thì Nhất Nguyên đã bật thốt: “Ừm… Điều kiện của nó rất tốt, không phải là… Có tình nhân đấy chứ?”
Bạch Sâm: “…”
Cậu cô coi nhiều phim Hồng Kông với mợ cô quá, giờ trí tưởng tượng cũng phong phú, bay cao bay xa hơn trước rồi.
Bạch Sâm lúng túng nói: “Không phải đâu ạ… Do không hợp tính thôi.

Tụi con rất là bận rộn, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, con thấy không như vậy rất buồn chán nên mới đề nghị chia tay.”
Nhất Nguyên tiếc nuối gật đầu: “Ừm… Vậy cũng đúng…”
Cậu à, con còn chưa buồn, cậu tiếc làm gì chứ?
Bạch Sâm đanh mặt lại, Nhất Nguyên thì vẫn đang chìm trong sự tiếc nuối, không chú ý gì đến cô…
Đường Đường vốn đang yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này chợt xen mồm vào: “Thật ra em cảm thấy hai người chia tay cũng tốt mà.”
Bạch Sâm: “…”
Nhất Nguyên tức giận nói: “Đường Đường! Sao lại nói vậy?!”
Đường Đường nghiêm túc nhìn Bạch Sâm, nói: “Chị họ, em nói thật, tên Lâm Nhược Quân đó rất là kì lạ!!! Hai người chia tay là tốt nhất!!!”
Bạch Sâm: “… …”
Rốt cuộc lúc đó Lâm Nhược Quân đã làm gì với Đường Đường mà không những thái độ của cô quay ngoắc 180 độ, đã vậy còn bị ám ảnh đến tận hôm nay nữa… Chắc là lại những hành động trẻ con chứ gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện