Tái Sinh Chi Từ

Chương 5



Từ Cửu Chiếu rất nhanh liền phát hiện, việc cấp bách bây giờ là học chạy xe điện. Cậu có thể mượn cớ té hư đầu óc, quên cách chạy, muốn học lại một lần nữa.

Nghe cậu nói như vậy, Ngô viện trưởng nghi hoặc không thôi, chạy xe coi như là bản năng cơ thể, vậy mà có thể quên sao?

Ngô Cửu Lợi lưu lại một chiếc xe điện cũ cỡ trung, không phải loại xe điện có bàn đạp và moayơ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng sử dụng, muốn chạy được phải nắm vững kỹ xảo giữ thăng bằng.

Ngô viện trưởng nghĩ nếu để cho Từ Cửu Chiếu đi xe điện thì có chút nguy hiểm, vì vậy để Từ Cửu Chiếu trước chạy thử xe đạp 26 inch (một loại xe đạp của Trung Quốc) của Lý sư phó một chút.

Xe đạp, cậu nhận ra được a. Bác sĩ khoa hồi phục có cho cậu xem qua hình ảnh, cũng luyện tập viết hai chữ: “Xe đạp”. Cậu biết thứ này vô cùng tiện lợi, giống với trước đây khi xuất môn là cưỡi lừa, thậm chí còn không cần mất công cho ăn.

Từ Cửu Chiếu không rõ vì sao cậu muốn học lái xe điện, Ngô viện trưởng lại bảo cậu chạy chiếc xe đạp của Lý sư phó.

Từ Cửu Chiếu khó hiểu nhưng cũng không có hiện ra mặt, cậu làm một tư thái đương nhiên, cầm tay lái, đem một chân vắt ngang qua gờ xe.

Vừa nhìn dáng vẻ cậu lên xe, Ngô viện trưởng cũng biết cậu quả thực quên mất.

Ngô viện trưởng kêu lên: “Được rồi, không cần thử nữa.”

Từ Cửu Chiếu ngượng ngùng mân môi, Ngô viện trưởng quay đầu nói với chủ xe đạp là Lý sư phó: “Tiểu Lý, cậu dạy Cửu Chiếu chạy xe đạp đi.”

Lý sư phó là một nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi, nhưng ông không có dáng vẻ cao lớn thô kệch của một đầu bếp căn tin thông thường, trái lại còn mang theo chút nho nhã, điềm đạm.

Lý sư phó cười nói: “Được, giao cho em. Bảo đảm chỉ một lát thôi là Cửu Chiếu sẽ nhớ lại. Em ấy hiện tại chỉ là nhất thời quên mất, chỉ cần lên xe đạp hai cái, lập tức sẽ nhớ được.”

Chỉ tiếc, ý nghĩ của ông lại không dễ dàng thành hiện thực.

Nói thật, chỉ cần bộ phận giữ thăng bằng cơ thể không xảy ra vấn đề gì, thì học chạy xe sẽ rất nhanh, chớ nói chi là Từ Cửu Chiếu trước đây căn bản là đã chạy được. Cho nên Lý sư phó ngay từ đầu nghĩ rằng Từ Cửu Chiếu sẽ nhẹ nhàng qua được.

Lý sư phó vịn chặt phía sau, để Từ Cửu Chiếu ngồi ở trên yên xe. Từ Cửu Chiếu không yên lòng quay đầu lại nhìn, Lý sư phó hướng cậu cười nói: “Nhìn phía trước đừng nhìn ta, em bắt đầu đạp đi.”

Từ Cửu Chiếu quay đầu lại, làm kiến thiết tâm lý, nắm chặt lấy tay lái, dưới chân dùng sức đạp một cái.

Người chạy xe đạp đều biết, sức lực tay cầm lái phải phân đều hai bên, bằng không tay lái sẽ lay động. Càng nắm chặt thì càng lay động, cho nên phải nhẹ nhàng cầm, đương nhiên lay động hay không lay động cũng được quyết định bởi sự giữ thăng bằng và tốc độ.

Thăng bằng, tốc độ đều không có, hơn nữa lại dùng sức, nên không có gì bất ngờ khi Từ Cửu Chiếu bị té cả. May mà Lý sư phó bắt được phía đuôi xe, mới không làm cho cậu cắm đầu xuống đất.

Tính cách của Từ Cửu Chiếu cũng không chịu thua, cậu không để ý tới việc che giấu bản thân không một chút nào biết chạy xe nữa, chỉ biết thử chạy một lần rồi lại một lần.

Phát hiện cậu đúng là không biết chạy xe thật, Lý sư phó cũng ngạc nhiên vô cùng. Thế nhưng dù sao Từ Cửu Chiếu thương tổn ở đầu phải nằm bệnh viện thậm chí còn phẫu thuật đều không phải là giả, nên Lý sư phó cũng không có nghĩ cậu là tá thi hoàn dương. Chỉ có thể nghĩ là do té hỏng đầu óc tạo thành. Não là nơi phức tạp và quan trọng, dập đầu một chút còn có thể chết, quên sự tình trước đây cũng không phải không có khả năng.

Học chạy xe đạp cũng không có gì là khó khăn, luyện tập hơn mười phút, khi Từ Cửu Chiếu có thể nắm giữ được độ mạnh yếu của tay lái, Lý sư phó mới lặng lẽ buông lỏng tay, Từ Cửu Chiếu lại bất tri bất giác chạy được hơn mười thước.

Học chạy xe đạp ngoại trừ luyện tập thì còn phải can đảm, không sợ té. Để khắc phục chuyện mình không biết chạy xe, Từ Cửu Chiếu liền chịu khó gắng sức luyện tập một phen.

Ngoại trừ thời gian lúc bọn nhỏ đi học, Từ Cửu Chiếu còn tranh thủ lúc buổi tối kí túc xá đã tắt đèn, đem xe ra bên ngoài luyện tập.

Khắc khổ nỗ lực như vậy, ba ngày sau, Từ Cửu Chiếu liền bạo dạn lấy xe điện lên đường.

Trong đầu nhớ lại đường đi mà Ngô viện trưởng đã chỉ, Từ Cửu Chiếu đi tới xưởng gốm ở trấn Phong Diêu cách viện mồ côi hơn ba mươi km.

Nơi học việc của Từ Cửu Chiếu thuộc về tư nhân, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Đừng thấy người không nhiều lắm mà xem thường, xưởng gốm này làm ăn và có phúc lợi rất tốt. Không giống với những xưởng gốm chỉ sản xuất một số chậu, chén, dĩa và những vật dụng dùng cho sinh hoạt hằng ngày, nơi đây chủ yếu là chế tác gốm giả cổ (mô phỏng đồ gốm sứ cổ), chuyên cung cấp cho cửa hàng hàng mỹ nghệ, được người mua về làm vật trang trí.

Mặc dù các lò gốm sứ đều tập trung ở Cảnh Đức Trấn, thế nhưng lò gốm danh tiếng ở Hà Nam cũng nhiều vô cùng. Thời đại đổi thay, có những lò gốm đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng nghề nung chế tạo gốm sứ lại chưa từng bị mai một.

Trước cũng không biết nơi này chế tác gốm giả cổ, sau khi đi tới nghe ngóng, thì quyết tâm quay lại của Từ Cửu Chiếu càng kiên định hơn. Gốm giả cổ cậu cũng không xa lạ gì, từ thời Tống triều thì gốm giả cổ bắt đầu lưu truyền, tới thời Minh triều lại càng phát triển thịnh vượng, lò Ngự là nơi chuyên môn mô phỏng gốm nhà Tống, thậm chí nơi mà Từ Cửu Chiếu bị bắt trước kia cũng là lò gốm giả cổ.

Từ Cửu Chiếu cũng không có tùy tiện đi vào xưởng gốm, ngược lại ngồi ở sạp trái cây nhỏ đối diện, một bên cùng chủ sạp nói chuyện phiếm, một bên không dấu vết hỏi thăm tình huống.

Ngồi hơn nửa ngày, ngồi tiếp nữa thì sẽ làm người hoài nghi, Từ Cửu Chiếu xách theo trái cây đã mua ly khai.

Tính cách của Từ Cửu Chiếu cũng không bảo thủ, trái lại còn có tâm tư linh hoạt. Nếu như không phải vậy cậu làm sao từ một thợ thủ công xuất thân nghèo nàn lại ở một nơi đầy tranh đoạt như hoàng cung chiếm được vị trí quan trọng, tuổi còn trẻ liền trở thành một ngự diêu sư chứ.

Buổi tối, Từ Cửu Chiếu đi thẳng từ kí túc xá sang lầu bên cạnh bái phỏng Ngô viện trưởng.

Gian phòng Ngô viện trưởng tương đối giản đơn mộc mạc, hầu như không có vật phẩm trang trí gì, tất cả gia cụ đều là vật liệu gỗ phổ thông, ở bên ngoài cũng chỉ phủ một lớp sơn lót mà thôi.

“Cửu Chiếu? Có chuyện gì không em?” Ngô viện trưởng kinh ngạc nhìn cậu hỏi.

“Ngô viện trưởng, em mua một ít hoa quả, mời người nếm thử một chút.” Từ Cửu Chiếu xách theo trái cây đi vào phòng.

Ngô viện trưởng không vui nói rằng: “Lãng phí tiền làm gì? Huống chi em bây giờ đang lúc cần bồi bổ thân thể, so với ta càng cần bổ sung dinh dưỡng hơn. Lấy về đi !”

Từ Cửu Chiếu lộ ra biểu tình thành khẩn nói rằng: “Viện trưởng, em đây gặp chuyện không may nằm viện khiến cho mọi người trong viện thêm phiền toái, em hiện tại cũng không có năng lực gì, chỉ có thể dùng những thứ này biểu đạt lời cảm ơn. Mong người hãy nhận lấy.”

Ngô viện trưởng hòa hoãn xuống, lộ ra hòa ái cười nói: “Em là hài tử trong viện chúng ta, ta lại là người giám hộ của em, làm những chuyện này là đương nhiên.” Bà đem lòng bàn tay thô ráp đặt trên tay của Từ Cửu Chiếu nói rằng: “Tâm ý của em ta còn không biết sao? Viện trưởng không ăn, em đem về ăn đi. Ai~”

Từ Cửu Chiếu hơn ngượng ngùng, nói rằng: “Em đây là có việc muốn cầu, người nếu không nhận, em cũng không dám mở lời.”

Ngô viện trưởng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, sau đó nhìn dáng vẻ thấp thỏm bất an của Từ Cửu Chiếu, hiểu rõ vỗ vỗ tay cậu: “Vẫn là vì chuyện quay về xưởng gốm sao ?”

Từ Cửu Chiếu rũ mắt xuống, gật gật đầu: “Em không phải là không có biện pháp. Mặc dù có chút ý tưởng, thế nhưng em sức lực có hạn, không so được với người có đức cao vọng trọng như người.”

Ngô viện trưởng phì cười một tiếng: ” Em hài tử này ~ ~ được rồi, ta nhận lấy. Chuyện của em ta sẽ không bỏ mặc đâu.” Ngô viện trưởng xoay người vào trong phòng đem hoa quả để lên bàn, cầm vài quả lấy ra, lại kín đáo đưa cho Từ Cửu Chiếu.

Lần này tới phiên Từ Cửu Chiếu bất ngờ.

Ngô viện trưởng cười híp mắt nhìn cậu nói rằng: “Tâm ý của em ta đã nhận rồi, tâm ý của ta, em cũng nhận đi.”

Từ cửu chiếu im lặng một chút, chậm rãi lộ ra nụ cười: “Trường giả tứ bất cảm từ.” (Trưởng bối ban thưởng không dám từ chối).

Ngô viện trưởng lộ ra vui vẻ, gật đầu nói :”Được đấy ~ coi như mấy ngày huấn luyện khôi phục cũng không có uổng phí. “

Ngô viện trưởng để cho Từ Cửu Chiếu ngồi xuống rồi mới hỏi: “Nói ta nghe một chút, em có ý tưởng gì?”

Từ Cửu Chiếu nâng đầu lên, tự tin nói: “Đầu kỳ sở hảo.” (làm theo sở thích của người khác)

Biện pháp của Từ Cửu Chiếu kỳ thực rất đơn giản.

Ông chủ xưởng gốm Văn Vận là một nam tử trung niên tuổi gần bốn mươi, trong ngày thường cũng không có yêu thích gì đặc biệt, ngoại trừ thích sưu tầm đồ gốm sứ thì còn thích uống rượu.

Đồ gốm sứ hiện tại cậu không có biện pháp, đối phương lại thích rượu nên cũng chỉ có thể lựa chọn tặng rượu. Nhưng mà bây giờ cùng với thời xưa không giống nhau, rượu có ở khắp nơi. Vị này lại có tiền, rượu nào mà chưa từng uống qua?

Như vậy vấn đề là nên tặng rượu gì.

Từ Cửu Chiếu sau khi từ trấn Phong Diêu trở về, lại ngồi xe đi cửa hàng sách trong nội thành, mất một phen công phu mới tìm được tài liệu lịch sử về địa phương này.

Tỉnh Hà Nam nổi danh có rất nhiều rượu ngon: Đỗ Khang tửu, Tống hà lương dịch tửu, Xa điếm tửu, Trương cung tửu, Bách tuyền xuân tửu, Ngưỡng thiều tửu… Có hơn mười chủng loại, trong đó thậm chí có loại nổi tiếng toàn quốc.

Thế nhưng Từ Cửu Chiếu không muốn những loại rượu này, cậu muốn tìm loại rượu hầu như đã không còn đươc biết đến, Nghiêu tửu .

Mấy trăm năm trước khi Từ Cửu Chiếu ở lò nung Hà Nam đã từng uống qua loại rượu này, vô cùng mỹ vị.

Nghiêu tửu, là rượu dùng trong lò nung, những lò gốm xưa ở Hà Nam khi đốt lò đều không thể thiếu một bước, đó chính là cúng tế rượu cho thần linh. Mà loại rượu này chính là rượu dùng để tế thần.

Theo sự phát triển của trấn Cảnh Đức, sự tồn tại của Nghiêu tửu càng ngày càng thu hẹp, cho đến thời nay, loại rượu này hầu như là đã thất truyền, nguyên nhân là do nhiều chủ lò gốm đã không còn chú trọng chuyện lương thần cát nhật (chỉ ngày lành tháng tốt), cúng tế thần linh nữa.

Dùng loại rượu này để đả động ông chủ xưởng gốm, Từ Cửu Chiếu cũng chỉ nắm chắc sáu phần, phần còn lại là dựa vào Ngô viện trưởng và sự ứng biến tình huống mà thôi.

“Đầu kỳ sở hảo.” Ngô viện trưởng không hiểu nhìn cậu.

Từ Cửu Chiếu gật gật đầu nói: “Xưởng trưởng Trương Văn Chiêu thích uống rượu, em dự định tặng rượu cho ông ấy.”

Ngô viện trưởng lông mày nhíu một chút, bà là người sành sỏi, trải đời cũng nhiều, nên không cảm thấy chuyện này có gì phản cảm cả: “Nhưng mà tặng rượu . . rượu ngon thì rất mắc tiền…”.

Không phải là bà muốn bác bỏ ý tưởng của cậu, nhưng bây giờ đa số giá cả rượu đều là trên trời, không biết chính xác được. Rượu ngon thực sự thì càng đắt. Một số tiền lớn như vậy, biết kiếm ở đâu?

Từ Cửu Chiếu mỉm cười nói rằng: “Rượu, em sẽ chuẩn bị tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện