Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Chương 7



Cậu nói xong, tùy ý cầm khăn lông lau sạch mặt, thấy phía trên không dính máu nữa, mới dám thở phào nhẹ nhõm, bèn cúi đầu nhìn cánh tay Kiều giản đang ôm eo của mình: “Đi ngủ nhé?”

Kiều Giản nới lỏng tay, ừ một tiếng: “Đi thôi.”

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng một câu cũng không thốt ra được, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Liễu Chi lại có tư tưởng như vậy… Loại cảm giác khiến hắn đứng ngồi không yên chợt âm thầm dâng lên.

Lục Liễu Chi vẫn là dáng vẻ thiếu sức sống như mọi khi, co rúm nằm ở trên giường, chỉ chiếm chưa tới một phần ba diện tích, Kiều Giản nằm xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ giường, Lục Liễu Chi nhanh chóng nhắm mắt nhích đến dụi dụi lồng ngực hắn.

“Nhỡ lát nữa máu chảy dính lên người anh thì sao?”

“Giặt đồ cho tôi.” Kiều Giản xoay người ôm chặt cậu: “Làm người phải biết chịu trách nhiệm, hiểu chưa?”

Môi của hắn sượt qua khóe miệng Lục Liễu Chi, suýt chút nữa đã hôn lên, nhưng Lục Liễu Chi không có phát giác, dường như muốn chuẩn bị đi ngủ thật, Kiều Giản mất hứng bóp mặt cậu.

“Hôn tôi một cái.”

Khách quan mà nói, kỹ thuật hôn của Lục Liễu Chi chưa tính là tốt, từ trước đến giờ cậu không hề có thiên phú gì ở phương diện hỗ trợ lẫn nhau này, bất luận là xã giao hằng ngày hay yêu đương, chuyện gì cũng lung ta lung tung, thế nhưng Kiều Giản nguyện dung túng tật xấu cậu hết lần này đến lần khác, Lục Liễu Chi hôn được một lát, thấy Kiều Giản hoàn toàn không thèm đáp lại, cậu có chút ngượng ngùng tách khỏi bờ môi Kiều Giản: “Có phải em cắn anh…”

“Cậu cắn tôi ba lần.” Kiều Giản nhìn cậu: “Lục Liễu Chi, sao cậu chậm tiêu quá vậy? Dạy cậu bao nhiêu lần cũng như nước đổ đầu vịt.”

Lục Liễu Chi cách xa hắn một chút: “Em không rành lắm.”

Kiều Giản ghìm lấy cổ cậu, kéo cậu xích lại gần, hai người tiếp tục hôn nhau lần nữa, thân thể Lục Liễu Chi cứng nhắc dần thả lỏng ra, còn chủ động ôm Kiều Giản, Kiều Giản đưa tay sờ bụng cậu, nóng hầm hập, khiến Kiều Giản nhớ tới mèo con đang nuôi trong nhà.

Lục Liễu Chi rõ ràng rất thích hôn môi với hắn, riêng điểm này Kiều giản dám khẳng định, ngoại trừ cái đó, Kiều Giản cũng biết cậu thích làm tình với mình, chưa bao giờ tỏ ra chống cự chút nào mỗi khi hắn ôm cậu ngủ, Kiều Giản cảm thấy loại người như Lục Liễu Chi đại khái là thiếu thốn tình cảm, bất luận là về mặt tâm hồn hay thể xác, thế nhưng cậu lại không muốn để Kiều Giản phát hiện.

Cố chấp che giấu thế này cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Kiều Giản hôn đủ rồi, khẽ hút trên môi cậu một chút mới chịu tách ra, Lục Liễu Chi liếm liếm môi, dường như đang có điều suy nghĩ, Kiều Giản sờ mặt của cậu: “Hôn chưa đủ à?”

“Hình như ngày mai lego của em giao, giao hàng rồi.” Lục Liễu Chi nói: “Nhưng mà trong nhà đâu có ai, tính sao bây giờ?”

“…” Kiều giản đen mặt nói: “Vậy thì khỏi chơi!”

“Cái này rất khó mua.”

Kiều Giản nhẫn lại nhịn, rốt cuộc vẫn nhịn hết nổi, đẩy cậu ngồi xuống: “Lục Liễu Chi, cậu làm ơn đừng nghĩ đến mấy chuyện ngây thơ như vậy suốt ngày nữa được không?”

Lục Liễu Chi uất uất ức ức nói: “Thế thì không nghĩ.”

“Đêm nay liệu hồn cẩn thận chút cho tôi!” Kiều Giản uy hiếp cậu: “Nếu còn dám chọc tức tôi thì xuống sàn nhà ngủ ngay lập tức.”

Hai người vừa nằm xuống, Kiều Giản vẫn còn ức chế tiếp tục cằn nhằn: “Cậu có biết người như cậu thật sự rất thiếu đánh không?”

Sóng não Lục Liễu Chi làm gì ở cùng một vị trí với hắn, nhưng vì muốn tránh đòn roi, bèn thuận miệng hùa theo: “Em biết.”

“Cậu biết cái đếch gì.”

“Thế thì, thế thì em không biết.”

Kiều Giản hít sâu một hơi, bật dậy lôi thứ gì đó từ trong valy mình ném lên giường, Lục Liễu Chi bò đến xem thử, là hai cái bao và một tuýp gel bôi trơn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kiều Giản, Kiều Giản cũng nhìn cậu.

“Cởi quần.”



Kiều Giản bắn qua một lần, nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà làm tiếp lần hai, Lục Liễu Chi ngồi xổm ngửa ra sau, bị tay của hắn che kín miệng, mắt trợn tròn rên rỉ.

“Lục Liễu Chi.” Kiều Giản vươn cái tay khác bóp eo của cậu, thúc liên tục mấy lần, thấp giọng nói: “Tôi thấy cậu không phải là thiếu đánh, mà là thiếu thao.”

Lục Liễu Chi run chân sắp quỳ hết nổi, phía trước luôn chảy dịch tuyến tiền liệt, Kiều Giản vốn dĩ chả cần đụng chạm, cậu đã sắp mất khống chế muốn bắn rồi, lại qua một lát sau, Lục Liễu Chi sắp sửa phát điên mất, bởi vì hoàn toàn không thể lên tiếng, thậm chí cậu còn chảy một chút nước mắt sinh lý, Kiều Giản ngừng động tác, buông lỏng tay ra, hỏi cậu: “Có còn nghĩ đến lego nữa không?”

Lục Liễu Chi liều mạng lắc đầu, Kiều Giản thúc một lần, cậu lại rên một chút, lập tức ngậm chặt miệng, Kiều Giản để cậu nằm thẳng lại, cậu càng khẩn trương chịu không nổi siết lấy Kiều Giản, mãi cho đến cuối cùng, Kiều Giản bị cậu ôm thật chặt, miệng cậu run rẩy cầu xin tha thứ: “Em sai rồi, em không dám nữa, ca ca em thật sự biết lỗi rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện