Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 91: Không biết điều thì phải chết! (tiếp theo)



Kết giới mở ra!

Ngọn lửa trong tay Khắc Lôi Nhã hung mãnh đánh về phía Hỏa Hi Dư.

Hỏa Hi Dư không hề phòng bị nên đợi đến lúc hắn lấy lại được tinh thần thì tay đã bị bỏng.

Khắc Lôi Nhã vỗ cánh bay trên không, mắt lạnh nhìn Hỏa Hi Dư. Trong mắt nàng không có chút độ ấm nào. 

“Ngươi biết ta sẽ mở ra kết giới nên tính toán xuống tay với ta. Ngươi không phải muốn mở kết giới mà là muốn ra tay với ta.” Hỏa Hi Dư bịt chặt vết thương trên tay, cắn răng nghiến lợi mà nói. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã mở kết giới. Mà vừa mở ra thì liền bị bỏng bởi Dị Hỏa của Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hỏa Hi Dư.

Tâm trí Hỏa Hi Dư bị dao động nên cơn lốc lửa kia dần dần biến mất.

“Không biết điều!” Hỏa Hi Dư cảm thấy vết thương đau đớn khác thường. Mặt hắn vặn vẹo, mắng rất ác độc “Ngươi không biết điều như vậy thì phải chết.”

Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay phải, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nói rất lạnh lùng: “Thật đáng tiếc, ta sẽ không chết. Người phải chết hôm nay là ngươi.”

“Nói khoác mà không biết ngượng!” Lời Khắc Lôi Nhã đã chọc giận Hỏa Hi Dư. Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ lạnh, tay biến thành trảo. Xung quanh Khắc Lôi Nhã liền xuất hiện một tấm lưới bằng lửa màu lam. Hỏa Hi Dư cười lạnh, đáy mắt toàn là dữ tợn, biểu tình vặn vẹo “Xem ngươi làm sao thổi bay nó!”

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nhếch lên một đường cong quỷ dị, lạnh lùng nhìn Hỏa HI Dư. Hỏa Hi Dư thấy Khắc Lôi Nhã sắp chết đến nơi mà còn trấn định tự nhiên như thế thì nổi giận.

“Đồ không biết điều! Giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng vô dụng! Đi chết đi!” Hỏa Hi Dư tàn nhẫn khạc ra lời này, nắm chặt nắm tay lại, muốn thu lưới lửa màu lam lại.

Mắt thấy Khắc Lôi Nhã sắp mất mạng.

Khắc Lôi Nhã chợt quát với khoảng không đầy phẫn nộ: “Ngươi muốn đợi đến lúc nào? Muốn ta chết mới xuất hiện sao?”

Hỏa Hi Dư sửng sốt, tạm dừng động tác trên tay lại. Nàng đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này còn có người khác sao? Trước mắt không hề có gì cả, chỉ có không khí mà thôi. Nàng đang phô trương thanh thế sao?

“Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể khiến ta mê muội mà bỏ trốn để giữ lại mạng thì quá ngây thơ rồi...” Lời Hỏa Hi Dư còn chưa xong thì sắc mặt hắn thay đổi.

Một cỗ uy áp vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện nhưng xung quanh không hề có bất cứ một vật gì cả. Uy áp đáng sợ này ép đến nỗi hắn không thể bay được, hai chân bắt đầu run rẩy. Thậm chí hắn muốn lập tức quỳ lạy uy áp này!

Là ai? Là ai?!

Hỏa Hi Dư mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười quỷ dị của Khắc Lôi Nhã. Ngay lập tức, Hỏa Hi Dư kinh hãi phát hiện ra thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

“Ngươi, ngươi làm cái gì...” Hỏa Hi Dư chỉ phun ra được mấy chữ thì cổ họng hắn đã bị ép chặt, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt. Hắn không thể phát ra âm thanh nào nữa. Hỏa Hi Dư mở to mắt nhìn Khắc Lôi Nhã, trong mắt từ từ hiện ra tia máu. Lưới lửa bao vây quanh Khắc Lôi Nhã biến mất ngay lập tức.

Khắc Lôi Nhã cười lạnh nhìn Hỏa Hi Dư. Nàng dĩ nhiên biết mình không phải là đối thủ của Hỏa Hi Dư, cũng biết không ai trong số những người còn lại có thể là đối thủ của hắn. Nàng còn biết nếu nàng dùng cách muốn tự sát để phá kết giới thì hắn nhất định sẽ mở kết giới cho mình. Nàng còn biết lòng dạ người này hẹp hòi lại hung dữ, nhất định sẽ trở mặt giết người. Và nàng cũng biết thần Hắc Ám sẽ cứu mình nhưng không cứu những người khác nên vừa rồi nàng ép Hắc Long Bản đưa bọn họ đi. Hiện tại, rốt cuộc thần Hắc Ám đã ra tay.

“Ta chưa làm gì cả. Nhưng kế tiếp ta phải làm gì đó.” Khắc Lôi Nhã cười lạnh một tiếng, giơ tay lên

Hưu!

Trên tay Khắc Lôi Nhã xuất hiện một cái giáo bằng lửa màu vàng.

“Bây giờ đến lượt ta nói với ngươi: Đi chết đi!” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười rực rỡ xán lạn. Nàng cầm cái giáo, lấy đà.

Sắc mặt Hỏa Hi Dư xám như tro. Đáy mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, cả người rét lạnh. Hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao tình huống lại trở thành thế này. Rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn hoàn toàn đánh mất khả năng chống cự, trở thành người bình thường?

“Nhờ phúc của ngươi đã giết sạch những người đến xem náo nhiệt. Bây giờ ngươi chết cũng không ai biết nên sẽ không có tin tức nào lộ ra.” Khắc Lôi Nhã cười lạnh, dùng hết toàn lực cầm cái giáo dài bằng lửa màu vàng, nhắm vào Hỏa Hi Dư, hung hăng mà ném.

Cái giáo dài bằng lửa màu vàng gào thét, đâm qua thân thể Hỏa Hi Dư đầy hung dữ. Ánh mắt đầy kinh hãi và tuyệt vọng của Hỏa Hi Dư dừng lại trên người Khắc Lôi Nhã. Sau đó tan biến. Thân thể Hỏa Hi Dư bị hỏa thiêu một cách chậm rãi. Ngọn lửa màu vàng bao lấy hắn, thiêu hắn thành bụi.

Ngọn lửa chậm rãi biến mất trong bầu trời đêm. Cho đến chết Hỏa Hi Dư vẫn không biết được rốt cuộc là thứ gì đã áp chế khiến hắn mất mạng.

Khắc Lôi Nhã vỗ cánh, đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nàng nở nụ cười rực rỡ, phun ra hai chữ rất rõ ràng: “Cám ơn.”

Hừ! Một tiếng hừ lạnh như có như không vang lên, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh.

Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng bên vách núi. Gió núi nhẹ nhàng thổi. Khắc Lôi Nhã hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Phiền muộn và không cam lòng điên cuồng dâng lên, che lấp trái tim của Khắc Lôi Nhã. Đột phá và đột phá nhưng vẫn không chịu nổi một kích! Cho dù mình trở nên mạnh mẽ thì có là gì? Ở thế giới này người cường đại quá nhiều. Mà mình chỉ là một ngôi sao nhỏ trong bầu trời sao. Lúc nào thì mới có thể chân chính đứng trên đỉnh cao ở thế giới này? Lúc nào thì có thể cường đại đến mức không ai đánh lại được mình? Lúc nào thì có thể cường đại đến mức không ai có thể thương tổn tới người mình quan tâm? Lúc nào thì mới có thể cường đại đến mức giải trừ được dấu ấn của thần Hắc Ám?

Khắc Lôi Nhã hung hăng nắm chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. 

Ẩn Tông, Hồn Đường.

Ngàn vạn ngọn đèn bằng đồng chiếu sáng đại sảnh rộng rãi. Mỗi một ngọn đèn đồng này tượng trưng cho một người của Ẩn Tông. Đây chính là đèn linh hồn của họ. Mỗi người đều khắc ấn ký của mình ở đây. Khi đèn tắt chính là lúc người đó chết.

Một chiếc đèn đồng nhanh chóng tắt đi. Tên của nó là ba chữ Hỏa Hi Dư. Một đệ tử thủ vệ kinh ngạc khi phát hiện ra dấu hiệu này.

“Không hay rồi. Đèn linh hồn của trưởng lão Hỏa Hi Dư đã tắt. Sợ rằng người đã gặp bất trắc.” Một đệ tử nói đầy kinh hoảng. 

“Nhanh đi bẩm báo Đường chủ Hỏa Đường.” Một đệ tử khác vội vàng nói.

Khi đệ tử Hồn Đường báo tin này cho Đường chủ Hỏa Đường – một lão giả uy nghiêm – thì Đường chủ Hỏa Đường chỉ than nhẹ, rồi nói: “Với tính khí của Hi Dư sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Quả nhiên hôm nay đã xảy ra chuyện.” Mặc dù nói thì nói vậy nhưng trong lòng Đường chủ vẫn kinh ngạc. Rốt cuộc Hỏa Hi Dư gặp phải người nào mà có năng lực đánh hắn chết? Nhưng dù sao Hỏa Hi Dư cũng là người của Ẩn Tông, cũng là trưởng lão của Hỏa Đường. Sắc mặt Đường chủ trầm xuống. Nhất định phải bắt được hung thủ.

Lúc này Khắc Lôi Nhã đang đứng hóng gió trên núi, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Sau lưng Khắc Lôi Nhã vang lên tiếng động. Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy Hắc LongvBản đang bay tới. Khuôn mặt những người trên lưng hắn tràn đầy sự lo lắng. Khi bọn họ thấy Khắc Lôi Nhã bình an vô sự đứng bên vách núi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vết thương của Hắc Long Bản đã được trị liệu. Chắc hẳn là Lãnh Lăng Vân làm. Hắc Long Bản đáp xuống, những người khác chạy thẳng tới chỗ Khắc Lôi Nhã. “Khắc Lôi Nhã, không sao chứ?”

“Khắc Lôi Nhã, tên kia đâu rồi?”

“Khắc Lôi Nhã, ngươi có bị thương không?”

Từng giọng nói ân cần nóng lòng khiến cho Khắc Lôi Nhã cảm thấy ấm áp. Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười: “Ta không sao. Người kia ngay cả xương cũng không còn.”

“Ai giết?!” Mọi người đồng thanh, hỏi. Không ai tin là Khắc Lôi Nhã giết vì thực lực của người kia cách Khắc Lôi Nhã rất xa.

“Kẻ thù của hắn. Người đó đang đuổi giết hắn. Giết xong liền đi.” Khắc Lôi Nhã không muốn nói chuyện của thần Hắc Ám cho mọi người biết, vì thế nàng bịa chuyện.

Là như vậy sao? Mọi người nhìn Khắc Lôi Nhã bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng nếu không phải vậy thì chuyện người kia đã chết giải thích sao đây? Khắc Lôi Nhã không thể giết được hắn. Mà với thái độ vô lý, cậy mạnh của người kia thì không thể rời đi một mình. Chẳng lẽ thật là hắn bị kẻ thù đuổi giết?

“Tại sao mọi người đã đi còn quay lại?” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn mọi người rồi nhìn Hắc Long Bản, hỏi bằng giọng trách cứ.

“Không yên tâm về ngươi.” Mấy giọng nói cùng vang lên.

“Aiz, thật là.” Mặc dù Khắc Lôi Nhã trách cứ nhưng đáy lòng nàng cảm thấy rất ấm áp. Nàng quay đầu nói với Hắc Long Bản “Ngươi không hoàn thành chuyện ta giao cho nên nguyện vọng này không tính.”

Khóe miệng Hắc Long Bản co quắp. Lúc này mà Khắc Lôi Nhã còn rảnh rỗi đi so đo chuyện này.

Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Sự xúc động trong lòng nàng vẫn còn kéo dài. Quả nhiên trong thế giới này cao thủ nhiều như mây. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Mình còn chưa đủ cường đại.

Không ai để ý tới đáy mắt có chút không cam lòng không dễ dàng phát giác của Tẫn Diêm và Lãnh Lăng Vân. Lần này gặp phải cường địch, bọn họ cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé và yếu ớt của mình. Tẫn Diêm cầm chặt chuôi kiếm trong tay. Lần đầu tiên sâu thẳm trong tâm hắn khẩn cấp muốn có sức mạnh. 

“Được rồi. Chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi.” Tạp Mễ Nhĩ nở nụ cười mê người tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói.

Mọi người gật đầu. Quả thật nơi này không thể ở lâu.

Khắc Lôi Nhã vừa bước đi thì trước mắt có một bóng đen xẹt qua. Mọi người còn chưa phát hiện chuyện gì thì hắc cầu đã nhanh như chớp bay đến vai của Khắc Lôi Nhã, há miệng cắn một phát lên cái cổ trắng nõn của Khắc Lôi Nhã! Nó hành động nhanh đến mức Bạch Đế không kịp ngăn cản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện