Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 23: Hình ảnh siêu chấn động!



Khắc Lôi Nhã nghe thấy giọng nói đó, thậm chí cũng không đáp lại, hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Lạp Tây Á cau mày nhìn bóng dáng quen thuộc đứng đó. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Đêm đó, chính là nàng lừa mình rằng gia gia đến, mới đánh lén được mình, khiến mình phải diện bích một tháng! Trong thời gian phiền não này, Lạp Tây Á cũng nghĩ vô cùng rõ ràng. Nếu như Khắc Lôi Nhã không vô sỉ dùng cách hạ lưu như vậy, mình tuyệt đối sẽ không thua nàng. Sợ hãi và nhục nhã cô ta dành cho mình, khiến mình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy mình lại bị con ngốc này hù dọa thành như vậy. Thật là nhục nhã! Khuất nhục ngày hôm nay, nhất định sẽ có ngày hoàn trả gấp trăm lần!

Trước mặt Lạp Tây Á là một lão giả mặc một thân áo bào Ma Pháp thật dài. Trên ngực áo khoác có một đóa hoa Tiểu Kim. Có thể thấy hắn chính là một Ma Đạo Sư, thực lực ở dưới Khắc Lý Phu. Chỉ kém một cấp, nhưng khác biệt rất lớn. Người này chính là viện trưởng học viện Húc Nhật, cũng là sư phụ của Lạp Tây Á – Mạc Trát.

Mạc Trát nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc vàng trước mặt, biết rằng đó chính là tỷ tỷ của Lạp Tây Á – Khắc Lôi Nhã. Đối với nàng Mạc Trát không có hảo cảm. Đã sớm nghe nói nàng hoang đường từ miệng của đồ đệ bảo bối Lạp Tây Á rồi.

Hai người trẻ tuổi đi sau dĩ nhiên là sư huynh của Lạp Tây Á. Ánh mắt không tốt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Khắc Lôi Nhã.

Lạp Tây Á thấy Khắc Lôi Nhã không để ý đến mình, vốn định phát tác. Nhưng nghĩ tới đây là Công Hội Ma Pháp, hơn nữa còn đang ở cùng sư phụ, cuối cùng đành nhịn. Nàng quay đầu nhìn Tẫn Diêm lạnh giọng hỏi: “Tẫn Diêm, các ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Hồi bẩm nhị tiểu thư, chúng ta tìm đại sư Khắc Lý Phu.” Tẫn Diêm nhàn nhạt đáp trả, không kiêu ngạo không tự ti.

“Cái gì?” Lạp Tây Á vừa nghe đáp án này thiếu chút nữa bật cười. Hoa si ngu ngốc này muốn gặp đại sư Khắc Lý Phu? Thật là cười chết người. Ha ha! Đại sư Khắc Lý Phu là người mà ả ngu ngốc này nói thấy là thấy được sao? Phải biết rằng bọn họ khẩn cầu sư phụ thật lâu, người mới đồng ý dẫn đi gặp đại sư Khắc Lý Phu, hy vọng có thể được chỉ giáo một chút.

Đáy mắt Tẫn Diêm hiện lên một tia sáng rỡ thoáng qua rồi biến mất. Giống như trêu tức nhưng nhìn lại không rõ ràng.

“Chỉ bằng ngươi mà đòi gặp đại sư Khắc Lý Phu sao? Thật là người si nói mộng!” Lạp Tây Á cười lạnh, nói đầy châm chọc. Hai nam tử phía sau nàng cũng cùng vẻ mặt châm biếm. Ý tứ của nàng rõ ràng nói Khắc Lôi Nhã thật ngu ngốc hơn so với cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Khắc Lôi Nhã vẫn trầm mặc, hoàn toàn không nhìn đến Lạp Tây Á đang cười nhạo. Cũng không để ý đến viện trưởng bên cạnh. Những học sinh khác gặp viện trưởng ở bên ngoài sẽ rất cung kính mà hành lễ. Nhưng Khắc Lôi Nhã lại không có ý kính trọng gì. Chỉ là cấp trên của những người dạy tri thức căn bản mà thôi. Đối với những người dạy tri thức căn bản, Khắc Lôi Nhã còn kính trọng một chút. Nhưng vị viện trưởng này không gây bất kỳ cảm giác gì cho nàng.

Tẫn Diêm cũng trầm mặc, không nói ra chuyện đại sư Khắc Lý Phu đã thu Khắc Lôi Nhã làm đệ tử.

Mạc Trát nhẹ nhàng ho: “Được rồi, Lạp Tây Á, chúng ta vào thôi.”

“Dạ, sư phụ.” Lạp Tây Á hiểu mục đích lần này tới đây không phải để giễu cợt ả ngu ngốc này mà là có chuyện quan trọng phải làm. Lần sau phải tìm cơ hội thích hợp dọn dẹp ả mới được!

Vừa lúc đó, Mạc Trát thấy được vòng tay của Khắc Lôi Nhã, kinh hô lên: “Vòng tay dịch chuyển tức thời!”. Vòng tay này hắn biết. Bảo bối trân quý này do sư phụ Khắc Lý Phu tốn rất nhiều thời gian làm nên. Dịch chuyển tức thời là pháp thuật cao cấp. Khi một người đạt tới trình độ tu tập ma pháp nhất định có thể thực hiện được thuật này. Nhưng muốn thể hiện pháp thuật cao cấp kết hợp với Ma Pháp Đạo Cụ lại tương đối khó khăn. Một vật trân quý như vậy lại đeo ở trên này thiếu nữ này!

“Sao cơ? Sư phụ?” Lạp Tây Á cũng giật mình, bởi vì rất ít khi thấy sư phụ lộ ra nét mặt luống cuống như vậy.

Mạc Trát không trả lời Lạp Tây Á, mà nhìn Khắc Lôi Nhã thận trọng hỏi: “Khắc Lôi Nhã, vòng tay của ngươi từ đâu mà có?”

“Người ta cho.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt đáp. Đó là nàng nể mặt của viện trưởng mà trả lời một tiếng.

“Không thể! Đó là bảo bối trân quý của sư phụ.” Mạc Trát cả kinh thất sắc. Nhưng nếu không phải được cho, vật này sao có thể xuất hiện ở đây? Sư phụ không thể nào làm mất, để nó lạc vào tay Khắc Lôi Nhã được.

“Cái gì?” Lạp Tây Á la hoảng. Hai đệ tử khác của Mạc Trát cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Nàng ăn trộm!” Lạp Tây Á tức giận kêu lên. “Khắc Lôi Nhã! Ngươi là tên ăn trộm. Thật vô sỉ! Ngươi ném mặt mũi của nhà Hi Nhĩ ở đâu? Ta muốn…” hận thù của Lạp Tây Á đối với Khắc Lôi Nhã khiến nàng mất đi lý trí. Lời nói không vận dụng não cứ như vậy thốt ra. Tẫn Diêm nhẹ nhàng nhíu mày. Sao trước kia hắn không phát hiện nhị tiểu thư như thiên sứ này không có giáo dục như vậy nhỉ?

“Ngươi là heo sao?” một câu nói nhẹ nhàng của Khắc Lôi Nhã làm cho mọi người im lặng như tờ. “Trên thế gian này có mấy người trộm được cái gì của Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu sao?”

Những lời này vừa rơi xuống, miệng của Lạp Tây Á như bị nhựa cao su cố định, mở thật to không khép lại được.

Sắc mặt Mạc Trát nghiêm túc. Hai đệ tử bên cạnh cũng sững sờ đứng im ở đó.

Khi mọi người đang chết lặng, cửa Công Hội Ma Pháp vang lên tiếng chạy dồn dập.

Lão đầu háo sắc Khắc Lý Phu nhảy cà tưng từ bên trong ra (iem thề là tác giả viết vậy ạ). Vừa thấy Khắc Lôi Nhã ở cửa trên mặt cười thành một đóa hoa. Hắn nhanh chóng chạy tới, trong miệng gào thét ý vị đáng khinh: “Oh~~ oh~~ đồ đệ bảo bối thân ái của ta. Ta cứ nghĩ là ngươi không đến tìm ta cơ đấy!”

Mạc Trát hoàn toàn hóa đá. Sư phụ gọi hắn như vậy sao? Gọi buồn nôn như vậy sao? Không phải! Chuyện này chưa từng xảy ra.

Những người khác cũng ngốc luôn, nhưng cũng cao hứng. Không ngờ đại sư thích sư phụ của mình như vậy. Chuyện được đại sư chỉ giáo có hy vọng rồi!

Trong đáy mắt Tẫn Diêm hiện lên một tia châm chọc không dễ dàng phát giác được. Ma Pháp Học Đồ đi thông báo thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắn chỉ nói có một thiếu nữ tóc vàng muốn gặp đại sư Khắc Lý Phu, còn uy hiếp nếu không gặp được mình tự gánh hậu quả. Không ngờ đại sư chẳng những không ngại giọng điệu cuồng vọng của cô gái kia, mà còn vội vàng vọt tới.

Mọi người không ngờ rằng chuyện kinh ngạc hơn còn chờ ở phía sau!

Sau một khắc, Khắc Lý Phu đã chạy vội tới trước mặt Khắc Lôi Nhã, vươn tay ôm lấy nàng liền bị nàng nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát. Khắc Lý Phu xoay người vén váy của nàng. Váy vừa tung lên, Khắc Lôi Nhã liền lui lại, đảo qua một cái. Tẫn Diêm ôm hông nàng, nàng mượn lực đạp chính xác một phát lên mặt Khắc Lý Phu! Một loạt động tác liền mạch lưu loát. Tẫn Diêm và Khắc Lôi Nhã phối hợp vô cùng ăn ý.

Quạ kêu loạn, lá bay đầy trời!

(Sau này, Khắc Lý Phu vẫn giữ thói quen gặp Khắc Lôi Nhã liền vén váy của nàng, không sợ uy hiếp, làm không biết mệt. Nhưng chẳng có lần nào thành công.)

Mạc Trát sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy sư phụ mình thật đáng khinh bỉ.

Suy nghĩ của Lạp Tây Á hoàn toàn đình trệ. Sắc mặt giống y như cá Palette, muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu, y như kẻ ngốc đứng đó không nhúc nhích nổi. Mà hai vị sư huynh của nàng thiếu chút nữa sùi bọt mép ngất đi!

“Oh~~ Khắc Lôi Nhã thân ái. Sao ngươi lại đối xử như vậy với sư phụ?” Khắc Lý Phu bộ dáng không có việc gì, còn phớt tỉnh lấy khăn lau mặt, ai oán nói. Trên mặt giấu hài khéo léo thật rõ ràng!

“Còn muốn ôm bao lâu?” Khắc Lôi Nhã không để ý tới Khắc Lý Phu đang tình ái dào dạt khóc lóc kể lể, mà liếc mắt về Tẫn Diêm phía sau, lạnh giọng nói.

Tẫn Diêm vội vàng buông lỏng tay ra, giúp Khắc Lôi Nhã đứng ngay ngắn lại.

“Lần sau còn dám vén váy ta, ta làm thịt ngươi!” Giọng điệu âm trầm của Khắc Lôi Nhã khiến cho hai Ma Pháp Học Đồ đứng ở cửa hồi hồn lại. Bọn họ liều mạng xoa xoa mắt, hoài nghi sự việc vừa nãy là ảo giác.

“Đồ đệ bảo bối, đừng như vậy mà!” Mắt Khắc Lý Phu vẫn đắm đuối nhìn bộ ngực của Khắc Lôi Nhã (ta chết đây =”=) “Ta đoán một chút nhé. Hôm nay ngươi buộc thắt lưng hình tròn.”

Mọi người vừa lấy lại tinh thần liền co quắp khóe miệng. Mặc dù sớm biết đại sư Khắc Lý Phu rất háo sắc, nhưng không nghĩ lại lộ liễu như vậy.

Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo khiến Khắc Lý Phu mất tự nhiên. Hắn ho khan, lộ ra thần sắc nghiêm túc: “Được rồi, Khắc Lôi Nhã, đi cùng ta đến phòng thí nghiệm. Ta sẽ đem bút ký của ta cho ngươi.”

“Được.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.

Khắc Lý Phu mang theo Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm cứ như vậy đi vào cửa chính Công Hội Ma Pháp. Lòng đang tràn đầy vui mừng nên hắn hoàn toàn không thấy ở cửa còn một đệ tử khác của mình.

“Sư phụ…” Mạc Trát rốt cuộc lên tiếng gọi Khắc Lý Phu đang đi vào.

“Hả?” Khắc Lý Phu lúc này mới quay đầu lại nhìn Mạc Trát: “Ah? Mạc Trát, sao ngươi lại tới đây?”

Những lời này khiến khóe miệng Mạc Trát khẽ co quắp.

Sự phân biệt đối xử này khiến mọi người hoàn toàn không còn lời nào để nói.

“Sư phụ, là người nói hôm nay rảnh rỗi, ta có thể tới a.” Mạc Trát thận trọng trả lời.

“A, hôm nay không rảnh. Hôm khác đi.” Tất cả ý định của Khắc Lý Phu đều ở trên người Khắc Lôi Nhã, làm sao còn có thời gian mà để ý tới Mạc Trát.

“Dạ, sư phụ.” Mạc Trát gật đầu cung kính, không dám có dị nghị gì.

Mọi người đưa mắt nhìn bóng dáng đoàn người Khắc Lôi Nhã biến mất ở cửa chính Công Hội Ma Pháp.

Nhìn theo Khắc Lôi Nhã, Lạp Tây Á cơ hồ muốn nghiến nát răng của mình. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện