Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 8



"Mặc Bắc." Tiết U Nhiễm tốt bụng tiếp nhận lời nói của Tư Nguyệt, nói ra tên của người kia. Tư Nguyệt này, phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sao?

"Tiểu thư, hắn...kia..." Tư Nguyệt vẻ mặt khẩn trương, không biết nên nói như thế nào mới đúng. Mặc Bắc đứng bên ngoài phòng bao, đó không phải là nói Thái tử điện hạ ở bên trong ghế lô sao? Nhớ đến vừa rồi Quận chúa phân tích tình hình thực tế cho nàng, bây giờ Tư Nguyệt đối với Thái tử điện hạ không có một tia thiện cảm.

(*) Phòng bao: Phòng được thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngổi.

"Ừ, Tư Nguyệt, đừng khẩn trương. Không có gì, thuận theo tự nhiên là được." Vỗ vỗ tay Tư Nguyệt, Tiết U Nhiễm ôn nhu trấn an nói.

"Thiếu gia, khách quý đang ở trong phòng bao này chờ ngài." Một thanh âm mang theo chút nịnh hót từ cầu thang truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

"Biết. Trương chưởng quỹ, ngươi đi trước chuẩn bị chút món ăn chiêu bài* mang đến đây." Giọng nói ôn hòa truyền đến, động đến trái tim Tiết U Nhiễm.

(*) Món ăn chiêu bài là món ăn ngon nhất của một tửu lâu.

Phu quân? Sao hôm nay hắn lại đến Khách Duyệt Lâu? Cuối mỗi tháng không phải đều phải kiểm tra sổ sách ở khắp nơi sao? Nhìn Sở Lăng Húc đi vào ghế lô mà Thanh Lạc và Mặc Bắc đang coi giữ, Tiết U Nhiễm lập tức hiểu tất cả. Xem ra, nhất định là cùng Tần Trạch Dật không thoát được quan hệ.

Bình tĩnh nhìn gian phòng đã đóng cửa lại, Tiết U Nhiễm trong lòng cười khổ không thôi. Tuyên Nguyên năm thứ mười a! Kiếp trước Tuyên Nguyên năm thứ mười nàng vượt qua như thế nào đây? Đúng rồi, tháng năm năm ấy Thái tử ca ca bỗng nhiên đối với nàng rất là dịu dàng. Mỗi ngày sau khi hạ triều, nhất định sẽ đến Tiết Vương phủ ngồi một lát. Mà nơi đến tất nhiên là Quận chúa các của nàng. Ba tháng kia là ba tháng hạnh phúc nhất của nàng.

Sau đó, một ngày trong tháng tám, Thái tử ca ca vẻ mặt u sầu xuất hiện ở Quận chúa các. Lúc đó, tràn đầy lòng nàng chỉ có một mình Tần Trạch Dật, tất nhiên là đối với sự thay đổi cảm xúc của hắn rất là để ý. Cảnh tượng hôm đó đến hôm nay vẫn còn rõ ràng ở trước mắt nàng. Năm năm gả đến Sở gia kia, mỗi lần nhớ tới ngày đó, nàng đều sẽ đau triệt nội tâm.

"Thái tử ca ca, huynh có chuyện gì phiền lòng sao?" Khi đó nàng ngây ngốc nôn nóng thay Tần Trạch Dật, muốn suy nghĩ thay Tần Trạch Dật, thậm chí mưu toan vì hắn loại trừ ưu sầu gỡ khó khăn.

"U Nhiễm, muội biết tâm nguyện lớn nhất đời này của Thái tử ca ca là gì sao?" Trầm mặc hồi lâu Tần Trạch Dật vẻ mặt mong đợi hỏi.

"Tâm nguyện lớn nhất của Thái tử ca ca tất nhiên là một ngày kia đi lên Đại Bảo*, vì dân chúng Tuyên Quốc lập ra thời kỳ thái bình thịnh thế." Từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao Tiết U Nhiễm lại không biết suy nghĩ trong lòng Tần Trạch Dật, cười duyên nói.

(*) Đại bảo: Ngôi vị hoàng đế.

"U Nhiễm, muội thật là người tri kỷ của Thái tử ca ca. Chẳng qua là, hôm nay... Ai!" Tần Trạch Dật ủ rũ cúi đầu, muốn nói lại thôi.

"Thái tử ca ca có lời thì cứ nói thẳng, cần gì ấp a ấp úng? Chẳng lẽ là còn cái gì không thể cùng U Nhiễm nói?" Thấy dáng vẻ này của Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm có chút nóng lòng thúc giục.

Tần Trạch Dật vẻ mặt rất khó xử, cuối cùng mở miệng nói: "U Nhiễm có biết Sở gia thương gia số một ở Tuyên Quốc?"

"Sở gia? Biết a! Nghe nói Sở gia phú khả địch quốc, là nhà giàu số một ở Tuyên Quốc chúng ta." Tiết U Nhiễm không có suy nghĩ nhiều, nói ra những chuyện nàng biết về Sở gia.

"Vậy muội có biết Sở Lăng Húc hiện đang là Sở gia đương gia?" Tần Trạch Dật vẻ mặt rất phức tạp, mang theo một tia áy náy, mang theo một tia không tha, mang theo một tia kiên quyết.

"Sở gia đương gia? Cái này thì chưa từng nghe nói." Tiết U Nhiễm lắc đầu một cái. Không phải là Sở Lăng Húc không đủ nổi danh, chẳng qua là cả trái tim nàng đều đặt vào trên người Thái tử ca ca, căn bản không rảnh chú ý đến người khác.

Nghe được Tiết U Nhiễm trả lời, trái tim Tần Trạch Dật dâng lên một tia quái dị. U Nhiễm, mặc dù điêu ngoa tùy hứng, lại ngây thơ chỉ thích một mình hắn. U Nhiễm như vậy, thật ra thì cũng không phải là khiến người chán ghét như vậy. Chỉ có điều, việc lớn trước mắt, cho dù không công bằng đối với U Nhiễm, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Lần nữa giữ vững quyết tâm Tần Trạch Dật rốt cuộc nói ra tính toán mà hắn vẫn mưu tìm: "U Nhiễm, nếu như Thái tử ca ca muốn muội gả cho Sở Lăng Húc. Muội có đồng ý không?"

"Cái gì? Thái tử ca ca, huynh..." Lời của Tần Trạch Dật giống như thiên lôi, nặng nề đánh vào trái tim Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm ngây người tại chỗ, không dám tin nhìn Tần Trạch Dật.

"U Nhiễm, Sở gia sẽ là một nhà chồng rất tốt. Thái tử ca ca đã gặp qua Sở Lăng Húc, hắn thật sự là một chỗ dựa có thể thể gặp nhưng không thể cầu." Không nhìn Tiết U Nhiễm khiếp sợ, Tần Trạch Dật tiếp tục nói.

"Thái tử ca ca, huynh biết rõ trong lòng U Nhiễm chỉ có một người là huynh. Vì sao huynh lại gả U Nhiễm cho người khác?" Tiết U Nhiễm là một cô nương không có bất kỳ tâm cơ nào, lúc này tất nhiên là lộ ra cõi lòng không chút nào giữ lại.

"U Nhiễm, muội là một cô nương rất tốt, Thái tử ca ca cũng rất thích muội. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Thái tử ca ca tuyệt đối không muốn gả muội cho hắn. Chính là bởi vì muội là người mà Thái tử ca ca rất tin tưởng, Thái tử ca ca mới có thể lựa chọn gả muội đến Sở gia. Thái tử ca ca nhất định phải lấy được sự giúp đỡ của Sở gia!" Tần Trạch Dật dịu dàng an ủi Tiết U Nhiễm, nhưng trong miệng lại nói lời tuyệt tình. Hắn tin tưởng nếu như U Nhiễm biết chỗ khó xử của hắn, lấy tính tình của U Nhiễm nhất định sẽ lựa chọn giúp hắn.

"Là bởi vì Thái tử ca ca cần Sở gia, mới để cho U Nhiễm gả qua lôi kéo Sở gia sao? Không phải là bởi vì Thái tử ca ca ghét U Nhiễm, mới muốn đem U Nhiễm gả ra ngoài?" Nghe được lời của Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm giống như tìm được hi vọng có thể vãn hồi.

"Đúng vậy. Thái tử ca ca thích U Nhiễm như vậy, sao có thể ghét U Nhiễm? Thật là một nha đầu thích suy nghĩ lung tung." Xoa đầu Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật mang theo cưng chiều nói.

"Vậy U Nhiễm không muốn gả, có thể không? Thái tử ca ca muốn lôi kéo Sở gia, không cần phải không phải U Nhiễm thì không thể a!" Tiết U Nhiễm đơn thuần, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Mặc dù không biết vì sao Thái tử ca ca nhất định phải gả nàng, nàng vẫn nói ra nàng không muốn.

"Không, U Nhiễm sai lầm rồi. Có thể gả đến Sở gia chỉ có một người là muội. Thân phận Quận chúa của muội đối với Sở gia mà nói là một ban ân to lớn, bọn họ tự nhiên là đối với Thái tử ca ca cảm kích vô cùng. U Nhiễm cũng biết tình cảnh của Thái tử ca ca, những hoàng tử khác đối với ngôi vị hàng đế đều là mắt nhìn chằm chằm. Nếu không phải U Nhiễm, Thái tử ca ca tuyệt đối không dám tin tưởng. U Nhiễm, muội nguyện ý giúp Thái tử ca ca sao?" Tần Trạch Dật mặt lộ vẻ thê lương, trong giọng nói lộ ra bi thương.

Thái tử ca ca cần sự trợ giúp của nàng như vậy, nàng còn có đường lui sao? Suy nghĩ của Tiết U Nhiễm một mảnh hỗn loạn, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới đúng?

Sau đó nữa thì sao? Đúng rồi, sau nữa, hắn nói với nàng: "U Nhiễm, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được cái vị trí đó! Vì Thái tử ca ca, muội nhất định phải gả vào Sở gia!" [Edit đoạn này rất là bực mình, thấy nữ 9 quá cố chấp :( , nam 9 thì mình thấy thương vì không đâu cũng bị nữ 9 hận và tên Thái tử mình chỉ muốn băm ra thôi.]

"Tiểu thư, ngài nói Thái tử điện hạ và tiểu Vương gia thấy chúng ta lén lút chuồn ra ngoài, có tức giận hay không?" Tư Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt Tiết U Nhiễm nhớ lại.

"Ngươi cứ nói đi?" Thu hồi những cảm xúc bi thương không nên có kia, Tiết U Nhiễm cười nhạt hỏi lại.

"Cái đó... Sẽ đi? Thái tử điện hạ và tiểu Vương gia nhất định sẽ trách Tư Nguyệt mang tiểu thư ra ngoài, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Tư Nguyệt có chút chột dạ kinh sợ kêu lên. Nàng đã nói không nên mặc cho Quận chúa làm liều mà! Như vậy rất tốt, vừa vặn trực tiếp bị Thái tử điện hạ và tiểu Vương gia bắt lại. Cuộc sống sau này của nàng, khó khăn.....

"Tư Nguyệt, có Quận chúa nhà ngươi ở đây, sợ cái gì? Cho dù bọn họ tức giận, có thể làm khó chúng ta như thế nào?" Buồn cười nhìn Tư Nguyệt một bộ dáng bị kinh sợ rất lớn Tiết U Nhiễm không để ý nói.

"Ngài là Quận chúa, tất nhiên là sẽ không làm khó dễ ngài. Tư Nguyệt cũng chỉ là một tỳ nữ, sao có thể giống nhau?" Thấy Quận chúa nhà mình không đem chuyện này để trong lòng, Tư Nguyệt nhỏ giọng nói thầm.

"Cho dù là tỳ nữ, cũng là tỳ nữ của Quận chúa ta. Ta cũng không nói, bọn họ có thể làm gì?" Nghe được Tư Nguyệt nói thầm, Tiết U Nhiễm nhướn mi, khí thế phách lối nói.

"Quận chúa, ngài thật là Quận chúa tốt của Tư Nguyệt." Cẩm nhận được Quận chúa nhà mình bảo vệ, Tư Nguyệt vội vàng lấy lòng nói. Mấy ngày nay, Quận chúa bớt phóng túng rất nhiều. Tuy nói Quận chúa như vậy ôn hòa hơn rất nhiều, sống chung tốt hơn, nhưng Tư Nguyệt chính là cảm thấy Quận chúa nhà mình không nên như vậy. Quận chúa nhà mình dù phách lối nhưng không ngang ngược, cường thế nhưng cũng không bắt nạt người, không cơ trí nhưng cũng không ngây thơ..... Lần nữa thấy Quận chúa khôi phục khí thế, trong lòng Tư Nguyệt nóng hổi.

"Nịnh bợ đối với Quận chúa ta vô dụng. Có chút tâm tư này, không bằng suy nghĩ tìm chút đồ ăn ngon tới cho Quận chúa nhà ngươi." Nàng hiểu Tư Nguyệt mấy ngày nay là bởi vì bị nàng điệu thấp dọa sợ, Tiết U Nhiễm sưng mặt lên, cố ra vẻ tức giận phân phó nói.

"Dạ, bây giờ Tư Nguyệt gọi thức ăn. Quận chúa, ngài chờ một chút, chờ một chút..." Đi theo Tiết U Nhiễm nhiều năm như vậy, Tư Nguyệt tất nhiên là nhìn ra Quận chúa nhà mình không có tức giận. Gật đầu một cái, cười theo nói.

"Cái này còn kém không nhiều lắm!" Không để ý tới Tư Nguyệt nữa, tầm mắt Tiết U Nhiễm lần nữa dời về phía ngoài cửa sổ. Thì ra là, Tần Trạch Dật đã sớm biết phu quân, ba tháng dịu dàng kia cũng chỉ là để cho nàng cam tâm tình nguyện gả đến Sở gia. a... Nàng lại còn ngây ngốc cho rằng Tần Trạch Dật sẽ đi Sở gia đón nàng... Nàng đợi bốn năm mới hoàn toàn chết tâm, nhưng là bốn năm chờ đợi lại làm cho nàng bỏ lỡ phu quân vẫn luôn thật lòng đợi nàng..... Cuối cùng, nản lòng thoái chí nàng bị bức vào đường chết...

Nhìn Tiết U Nhiễm bên cạnh, Tề Phong cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao hắn lại cảm nhận thấy trên người Quận chúa toát ra hơi thở tử vong bi thương? Tiểu Quận chúa xuất thân cao quý, trong Tiết Vương phủ càng thêm đối với nàng nói gì nghe nấy. Sống an nhàn sung sướng, làm sao nàng lại để cho thân là sát thủ như hắn cảm giác được hơi thở của đồng loại?

Sau nửa canh giờ, cửa gian phòng Thanh Lạc và Mặc Bắc coi giữ được mở ra, Tần Trạch Dật và Tiết Kỳ Văn một trước một sau đi ra. Đi theo ra ngoài còn có Sở Lăng Húc hiện đang đảm nhiệm chức đương gia Sở gia.

"Sở đương gia, hôm nay đến đây tách ra. Sau này chúng ta tìm thêm cơ hội tụ họp." Lúc này Tần Trạch Dật không có bất kỳ dáng vẻ, ôn hòa hàn huyên nói.

"Sở mỗ lúc nào cũng xin đợi Tần công tử và Tiết công tử đại giá." Sở Lăng Húc vẫn là một bộ dáng vô hại nụ cười ôn hòa, ôn quyền nói.

"Cáo từ!" Tần Trạch Dật và Tiết Kỳ Văn sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Ai cũng không chú ý tới ba người Tiết U Nhiễm đang ở trong đại sảnh.

Nhìn Tần Trạch Dật và ca ca mình rời đi, Tiết U Nhiễm đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Sở Lăng Húc. Mặt đối mặt đứng, vừa vặn ngăn lại đường đi của Sở Lăng Húc.

Sở Lăng Húc đang chuẩn bị rời đi thì đường đi bị ngăn trở, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực giác cho rằng hắn chặn lại đường đi của người khác, vì vậy di động sang bên trái hai bước nhường lại đường đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện